Nhân đọc bài “Mẹ và thai nhi cùng chết vì… bác sĩ thiếu kinh nghiệm” trên số báo Giao Dịch ra kỳ trước, thứ 4 (20/4), viết về câu chuyện đau lòng của gia đình anh Nhuận và chị Yến, tôi muốn chia sẻ với Giao Dịch câu chuyện tương tự của gia đình tôi, dù rằng nó xảy ra đã 3 năm rồi nhưng nỗi đau trong lòng những người thân vẫn còn chưa nguôi… Trạm Y tế xã Thạnh Phú (Cà Mau), nơi đã từng xảy ra cái chết đáng tiếc của một trẻ sơ sinh. Ảnh internet. Tôi còn nhớ cũng độ này, cách đây 3 năm, vào một buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ, bà thông báo: “Mợ Út con đột ngột nôn ói, khó thở, chuyển xuống bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) nhưng các bác sĩ nói tình trạng nguy cấp, cậu Út và các dì, cậu đang trên đường cùng xe cấp cứu đưa mợ con lên bệnh viện Từ Dũ, con coi chạy qua bệnh viện xem thế nào”. Linh tính chuyện chẳng lành, mợ tôi có thai đã 7 tháng, tôi lo lắng gọi cho cậu Út rồi giục thằng em chở sang bệnh viện. Gần khuya, xe cấp cứu mới đến nơi, mợ tôi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mê man. Sao lại vậy? Tôi thắc mắc và các cậu, dì cũng không biết tại sao? Mợ tôi 31 tuổi, dáng cao, rắn chắc, trước giờ rất khỏe mạnh, không hề có bệnh lặt vặt hay tiền sử bệnh gì. Tự dưng mợ đang ăn cơm chiều thì ôm ngực khó thở, người chuyển dần sang tím tái, nôn ói nhiều… Một đêm dài những người thân trong gia đình tôi chờ đợi, bác sĩ không cho phép ai vào thăm, kể cả cậu. Nguyên cả buổi sáng, chúng tôi cũng không có tin tức gì, hỏi thăm các y, bác sĩ cũng chỉ được trả lời là đang theo dõi. Đến trưa, bác sĩ gọi cậu tôi vào và cho biết, mợ bị nhồi máu cơ tim, phải mổ gấp, cậu phải lựa chọn hoặc mẹ hoặc con. Lòng người cha đau như cắt khi phải quyết định từ bỏ đứa con vừa mới tượng hình của mình nhưng biết làm sao được. Cậu rơm rớm nước mắt quay lưng đi sau khi ký vào tờ giấy… giữ lại mẹ. Xế chiều, em bé đã được mổ lấy ra, là một bé trai kháu khỉnh. Dường như em còn lưu luyến cõi đời mà em chưa lần đặt chân đến, thế nên hơi thở của em vẫn còn, dù em đã được lấy ra khỏi lòng mẹ. Cậu bảo khi bác sĩ gọi cậu vào nhìn mặt con, cậu như chết lặng trước hình hài một em bé còn đỏ hỏn với hơi thở mong manh, thoi thóp. Đau đớn thay, không chỉ có mình em mà còn nhiều, nhiều em bé khác. Các em được đặt nằm xếp hàng để người thân nhìn mặt, để rồi vĩnh viễn ra đi khi chưa kịp hé mắt nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Đó có phải là số phận của một linh hồn không khi tất cả còn chưa được người đời thừa nhận, đặt tên? Tôi hỏi tại sao người ta không đặt các bé trong lồng kính khi hơi thở của các em vẫn còn, dù rất mong manh, biết đâu một sinh linh bé bỏng trong số đó sẽ được cứu sống, cậu lắc đầu không biết, dường như chi phí để nuôi em bé trong lồng kính… quá cao. Thật đau đớn… Các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ cho biết mợ cần theo dõi điều trị và có thể sẽ hồi phục trong 1 tuần. Dù mọi người rất đau lòng vì mất em bé nhưng may mắn thay, mợ vẫn còn sống. Cậu nghẹn ngào bảo 2 chị em tôi về đi, bây giờ em bé vẫn còn thở, đợi khi nào trái tim bé bỏng của em ngừng đập, bất cứ lúc nào trong đêm, cậu sẽ điện cho thằng em sang chở cậu mang em về quê an táng. Tôi cảm nhận được nỗi đau như xé lòng của một người làm cha đang chờ con… tắt thở. Khi tôi và dì định chạy đi mua giỏ xách, ít quần áo cho đứa em xấu số thì cậu ngăn lại, cậu muốn tôi và dì ở lại chờ thông tin của mợ, cậu muốn tự tay lo cho đứa con bé bỏng, đáng thương của mình, một lần đầu và cũng là lần cuối… Ở quê, các câu, dì, người thân cũng đã chuẩn bị cho em một cỗ quan tài bé xíu, để đưa tiễn em đi… Có lẽ không bút mực nào tả nỗi khoảng thời gian chờ đợi đứa con bé bỏng trút bỏ hơi thở cuối cùng, không gì có thể diễn tả nỗi đau nghẹn ngào của người cha bất lực trước số phận, không dám đối diện với một hơi thở mong manh chưa biết khi nào lịm tắt. Cậu tôi cứ gục đầu nơi khuôn viên ghế đá bệnh viện, con thì chờ cho… tắt thở, vợ thì chưa biết sẽ ra sao. Gần 12h đêm, cậu gọi, nấc nghẹn bảo em vừa ngừng thở. Cậu bảo cậu đã lặng bên ngoài khung cửa, nơi bên trong, những em bé đỏ hỏn đang nằm chờ chết, rất lâu. Những nhịp đập vẫn đều đặn, yếu ớt của bao trái tim bé bỏng trong lồng ngực mong manh rồi dần rơi vào tắt lịm. Đau nhưng kỳ diệu thay, em đã cố bám víu sự sống, bám víu cuộc đời trong một khoảng thời gian khá dài khi với em chỉ là một sinh linh 7 tháng tuổi. Nhưng cuối cùng rồi em đã ra đi, thanh thản, bình yên khỏi cuộc đời ô trọc. Cậu nói sáng mai hãy về, nhưng bảo thằng em phải qua trước 6h sáng để đưa em ra, không thì người ta sẽ đưa em vào nhà xác. Tôi nghe như có luồng khí thật lạnh chạy dọc sống lưng. Vĩnh biệt em… Sáng sớm, cậu và thằng em vội vã mang em về quê, nơi mà cha, mẹ, các anh chị thân yêu của em đã sống nhưng với em thì không có may mắn để được một lần ngước nhìn cuộc đời, để bập bẹ 2 tiếng Mẹ, Cha. Mọi người ngậm ngùi, đau xót… Nhưng bất chợt thảng thốt khi nhìn vào giấy báo tử bệnh viện đưa về. Người tử: Nguyễn Thị P., tên của mợ. Tại sao lại có sự nhầm lẫn như thế? Tại sao tên người tử lại là mợ? Phải chăng đó là sai lầm của các y bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hay là một điềm báo trước? Vội vã trong buổi sáng, xế chiều cậu lại trở ngược vào Sài Gòn lo cho mợ, chỉ kịp thắp cho đứa con bé bỏng nén nhang và quay đi khi chưa kịp đưa con xuống huyệt, đành trông chờ vào người thân vì mợ vẫn còn chưa biết ra sao. Đêm, tôi hốt hoảng khi vừa trở về từ bệnh viện đã nghe dì gọi thông báo bệnh viện Từ Dũ vừa gọi các bác sĩ bên Chợ Rẫy qua cấp cứu và chuyển mợ sang Chợ Rẫy vì mợ chuyển nặng. Thảng thốt, tại sao? Không phải mất em bé, mợ sẽ khỏe và bệnh viện Từ Dũ cũng đã nói mợ sẽ hồi phục trong vòng một tuần mà? Thế nhưng Chợ Rẫy cho chúng tôi biết, mợ chỉ còn 10% hy vọng sống sót. Mợ tôi nằm đó, bất động, thở oxy, toàn thân da chuyển sang màu vàng. Các bác sĩ Chợ Rẫy lại chẩn đoán là mợ bị Viêm gan siêu vi B. Viêm gan siêu vi B? Tại sao không có bất kỳ một triệu chứng nào trước đó mà lại phát tán một cách nhanh chóng, đột ngột thế sao? Hai tay và hai chân mợ bị cột chặt vô thanh gường, mặc dù mợ đã bất động, chẳng còn biết gì nữa. Có lẽ họ sợ bình ôxy bị sút ra. Chỉ mới ngày thứ 2 mà không ai có thể nhận ra mợ. Hòa nước đường chuyền vào ống cho mợ, bất ngờ nước và máu từ miệng mợ trào ra, rất nhiều, tôi hoảng hốt gọi bác sĩ. Họ nói rằng nên chuẩn bị tinh thần, bệnh mợ đã rất nặng. Cậu bỏ đi ra ngoài sau khi muốn té ngã vì nỗi đau và kiệt sức. Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay mợ, hy vọng cho một phép màu nào đó xảy ra. Mợ còn quá trẻ, còn 3 con nhỏ đang đợi mợ về. 31 tuổi, chưa đi hết nửa đời người. Cầu xin cuộc đời đừng bắt mợ ra đi. Nguyện cầu cho một phép nhiệm màu… Tình hình mợ cứ diễn biến thật tồi tệ, hơn 21h đêm, cậu ngồi gục ngoài hành lang, bảo tôi đi bán chiếc nhẫn vàng cuối cùng mà cậu vay mượn mang theo. Cậu nghẹn ngào: “Cậu sợ mợ con không qua khỏi, con đi bán để có cái mà còn lo cho mợ, để khuya quá, không bán được…”. 22h, dường như bàn tay mợ cử động, dường như mợ muốn nói điều gì, mắt mợ đang dần hé mở, bàn tay mợ run run. Chúng tôi lặng đi… và những giọt nước mắt lăn dài. 0h đêm, bác sĩ nói rằng: “Xin người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, chị ấy đã chuyển nặng lắm rồi, có lẽ chị sẽ đi ngay bây giờ”. Đi ngay bây giờ? Có cái gì đó chua xót, cay cay, mợ còn 3 đứa con nhỏ ở nhà chờ mợ về cơ mà, sao có thể thế được, chỉ mới 2 ngày thôi, mợ không thể ra đi như thế. Mặc dù rất đau, nhưng ai cũng cố kìm lòng, không thể như thế… 0h 30 phút, mợ bắt đầu trào nước ra miệng, người ta lấy ống hút, hơi thở mợ nặng nhọc dần… rồi… từ từ lịm tắt. Mợ tôi đã ra đi như thế, thanh thản và bình yên, chỉ có nỗi đau cho người ở lại. Cái chết của mợ tôi quá bất ngờ, mợ tôi rất khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì trước đó, tại sao lại có thể ra đi dễ dàng như thế? Không ai dám báo cho mẹ mợ biết, vì bà bị tăng xông máu. Chỉ đơn giản giải thích rằng mợ có thai, gần sinh, bệnh, nhập viện nên các anh, chị, em vào thăm vậy thôi. Thế là bà đã mất đi một đứa con mà không hề hay biết. Dì và thằng em tôi lặng lẽ đi làm thủ tục, còn lại mọi người im lặng thu gom đồ đạc, đưa mợ ra ngoài. Không khí yên lặng bao trùm, không ồn ào, hỗn loạn, không tiếng gào thét như bao người khác, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong lòng mỗi người. Những người trong phòng bệnh ái ngại, thương xót nhìn theo thi hài mợ. Thế là kết thúc một cuộc đời. Gần 1h 30 phút, thủ tục lo xong, xe cấp cứu đến, đưa thi hài mợ về. Tôi theo xe đưa mợ về quê. Mợ tôi nằm đó, chiếc khăn trắng phủ kín người, đường về xa lắm, đêm vắng, chiếc giường mợ nằm cứ lắc lư, liên tục rung hồi. Giá như có một phép nhiệm màu lúc này, tôi chỉ ước gì mợ tôi sống lại… Tôi đã nhớ lắm những giọt nước mắt lăn dài của bao người thân, của cậu tôi khi vừa mất con rồi mất luôn cả vợ, của bà ngoại tôi khi “người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh”, tiếng gào khóc của 2 đứa trẻ thơ, một lên 11 và một lên 7 cũng như nụ cười vô tư của bé út con mợ mới chỉ lên 3 khi ấy vì làm sao em hiểu đã vĩnh viễn mất đi một người mẹ và một đứa em, mãi mãi trong đời. Cho đến giờ, đã 3 năm qua, gia đình tôi vẫn không hiểu được mợ tôi ra đi là vì đâu? Nhồi máu cơ tim? Viêm gan siêu vi B hay là vì một nguyên nhân nào khác? NGỌC TRẦM
kể ra mình may hơn họ. Mình cũng sinh thiếu 2 tháng, cũng bị bệnh viện trả về và kêu chuẩn bị hậu sự. Mẹ thhif mổ 2 lần sát nhau nên cũng rất nguy hiểm. Nhưng có lẽ mình sướng hơn nhiều, ba mình đã chiến đấu vs cái hơi thở im lìm đó trong 2 tuần, và mình đã sống... Thật là một câu chuện cảm động. Đành chúc 2 mẹ con ở thế giới bên kia an bình. Pray 4 u