Xóa đói giảm nghèo vẫn là bài toán khó ở A Vao

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi [V]ip[N]gheo, 2/12/12.

  1. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    (QT) - Ký ức về chuyến đi A Vao lần đầu tiên trong tôi vẫn còn rất rõ, đó là một ngày cuối năm 2007 khi cùng những cán bộ Phòng Dân tộc huyện Đakrông (Quảng Trị) và các thanh niên tình nguyện gùi cõng những gói hàng cứu trợ vượt hơn 10 km đường rừng vào Ro Ró, Tân Đi kịp thời cứu giúp những hộ gia đình bị lũ quét tàn phá. Chúng tôi lặng người nhìn những ngôi nhà chỉ còn trơ nền đất, toàn bộ gia sản đã trôi theo dòng nước lũ, rất may nước nguồn ập đến khi trời còn sáng, toàn bộ dân bản kịp tháo chạy lên rừng nên không ai thiệt mạng. Cả xã A Vao lúc đó nháo nhác, hoang tàn, nhiều người dân mất nhà, mất hết tài sản, lương thực, phải tá túc tại trường tiểu học của xã chờ cứu trợ.

    Trưởng Phòng Dân tộc huyện Đakrông Đinh Văn Lý cho tôi biết, ngôi trường tiểu học này đã được xây dựng cách đây hơn 10 năm, là công trình kiên cố đầu tiên của xã được xây dựng khi chương trình 135 đầu tư cho các xã vùng sâu vùng xa của Chính phủ bắt đầu khởi động. Vì chưa có đường giao thông nên toàn bộ vật liệu vận chuyển vào đây chủ yếu nhờ người dân gùi thồ, một bao xi măng đưa vào đến chân công trình giá đội lên bằng năm, bằng mười những nơi khác, nhưng với sự quan tâm của cấp trên và sự quyết tâm của dân bản, một ngôi trường mới khang trang đã được dựng lên, đem niềm vui đến cho các em, đem cái chữ về với những bản làng heo hút nhất miền tây này.

    [TABLE="width: 200, align: center"]
    [TR]
    [TD][IMG][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Người dân A Vao đưa chuối ra đường cái chờ bán cho khách[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    Còn bây giờ tất cả đã trở thành ký ức, đường vào A Vao thông suốt đã mang theo nhiều công trình phúc lợi của Chính phủ về với người dân nơi đây. Anh Đinh Văn Lý (bây giờ là Giám đốc BQL dự án 30a của huyện Đakrông) cho biết thêm, ngoài con đường huyết mạch này với số vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng, thông qua nhiều dự án bình quân mỗi năm xã A Vao nhận được gần 2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, mua cây con giống, phân bón để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, gần 100 hộ nghèo ở đây đã được xây nhà mới, đó là chưa nói hàng năm trong thời kỳ giáp hạt hay những lúc thiên tai mất mùa, A Vao còn nhận được nguồn cứu trợ hàng chục triệu đồng từ ngân sách nhà nước và các tổ chức nhân đạo. Quan điểm chỉ đạo của huyện là dành nhiều ưu tiên cho các xã, thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như A Vao.

    Một thực tế dễ dàng nhìn thấy được là mấy năm trở lại đây khi đường giao thông đã vào đến trung tâm xã, đường vành đai biên giới đã vào tận Pa Linh, Kỳ Nơi, A Vao có nhiều đổi thay nhanh chóng. Trước hết đó là sự thay đổi trong nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường. Nếu như trước đây nhiều sản phẩm của bà con làm ra không tiêu thụ được thì bây giờ tất cả đều đã có giá trị, từ nải chuối, mớ rau đến quả cà, quả dứa, từ con cá, con gà đến con bò, con dê đều đã mang giá trị.

    Chị Kăn Klong ở bản Ro Ró cho chúng tôi hay rằng năm ngoái gia đình chị đã bán được gần 7 triệu đồng tiền chuối, một số tiền không nhỏ so với thu nhập của người dân nơi đây và cũng vẫn nải chuối, quả dứa đó cách đây vài năm trước không hề có giá trị mua bán, cho không nhiều người vẫn không muốn mang về vì phương tiện duy nhất ở đây là đi bộ.

    Ông Hồ Văn Mên ở Tân Đi thì cho biết, với nhận thức lạc hậu, trước đây nhiều người dân chỉ biết cầm cây vợt, tay lưới đi tìm cá ở khe suối nhưng khi được hướng dẫn kỹ thuật, được cung cấp con giống nhiều hộ gia đình đã biết đầu tư tiền bạc, tận dụng các khe suối để đào ao thả cá, sản phẩm làm ra không chỉ tiêu thụ tại chỗ mà còn cung cấp cho Tà Rụt và nhiều địa phương khác.

    Theo con đường, nhịp sống văn hóa cũng len lỏi vào sâu trong các bản làng. Trẻ con ở A Vao bây giờ không còn ngại đi học như trước vì nếu ở bản xa các em có thể được bố mẹ gửi đến nhà người quen, bà con hoặc đứa lớn hơn có thể tự đạp xe đến trường.

    Em Hồ Văn Nam, học sinh lớp 5 nói rằng em đi học để sau này trở thành cán bộ kỹ thuật, mang kiến thức về giúp mẹ trồng lúa, nuôi dê tốt hơn. Bây giờ đi học rất thích vì được nhà nước cho tiền, cho gạo, cấp sách vở, thầy cô dạy bảo tận tình.

    Với gần 20 tỷ đồng, con đường mới mở đã mang đến cho người dân A Vao nhiều cơ hội. Chưa nói đến những tác động thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, trong những năm qua đã có hàng chục người dân A Vao thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Nếu như trước đây, số người dân chết do bệnh tật hiểm nghèo, chết do rắn cắn, tai nạn lao động ở A Vao chiếm tỷ lệ rất cao, thì giờ đây vấn đề giao thông thông suốt đã hạn chế thấp nhất tình trạng này.

    Chị Hồ Thị Dắt, cán bộ văn phòng UBND xã A Vao cho chúng tôi biết, trong năm qua có 5 ca đẻ khó đã được trạm y tế xã kịp thời chuyển lên tuyến trên, cứu được cả mẹ lẫn con, điều mà trước đây có thể nói là không tưởng. Thế đó, chỉ với một đoạn đường hơn 10 cây số thông suốt nhưng cũng đã làm thay đổi biết bao số phận.

    Còn nhớ cách đây không lâu, có dịp làm việc với nguyên Chủ tịch UBND xã A Vao Hồ Văn Nghĩa (nay là Phó Chủ tịch HĐND xã), anh nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, nguyện vọng tha thiết của bà con nơi đây là bây giờ khi đường sá đã tương đối thông suốt, huyện cần có sự quan tâm nghiên cứu, khảo sát, đưa cơ giới vào giúp A Vao khai thác các vùng đất bằng làm ruộng nước, chỉ có cách làm này mới giúp người dân xóa được đói, giảm được nghèo một cách bền vững, còn không việc chặt phá rừng làm nương rẫy không thể nào chấm dứt được vì một lẽ khi đói cái bụng thì con người thường bất chấp. Địa bàn A Vao rất rộng, đường sá lại trắc trở do bị nhiều khe suối chia cắt, dù không nói ra nhưng hầu như địa phương đã bất lực trong việc ngăn chặn tình trạng người dân chặt phá rừng làm nương rẫy.

    Ông Hồ Văn Năm ở bản Cà Chuông nói thẳng ra rằng, không làm rẫy thì lấy cái gì để ăn, khi mà ruộng không có, vốn liếng không có để phát triển chăn nuôi. Nghe tin Chính phủ sẽ đầu tư vốn, cung cấp lương thực để người dân miền núi trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, từ người dân đến lãnh đạo địa phương đều rất mừng và chờ đợi vì đây là một chính sách khả thi nhất để bảo vệ rừng, cải thiện và nâng cao đời sống bà con.

    Tâm sự với chúng tôi, nhiều người dân vùng cao đều ý thức được tầm quan trọng của rừng nhưng theo họ bảo vệ được rừng phải đi kèm với nhiều chính sách đồng bộ chứ không phải chỉ những lời tuyên truyền sáo rỗng và những biện pháp ngăn chặn cực đoan. Với người dân miền núi thì không có nghề gì phù hợp hơn nghề trồng và bảo vệ rừng. Và thực tế vì chưa có một nghề ổn định, cuộc sống khó khăn nên nhiều người mới tìm cách phá rừng. Nếu không phá rừng thì cũng đi làm thuê cho bọn “vàng tặc”. Vấn nạn khai thác vàng trái phép ở A Vao hiện nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Nhiều người dân chỉ cho tôi xem dòng nước đục ngầu từ khe Ba Ngày đổ ra suối Pa Lin, nguồn nước sinh hoạt chính của trên 2.500 dân A Vao đang bị ô nhiễm trầm trọng do chất xyanua thải ra từ các máy nghiền đãi quặng.

    Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở A Vao vẫn rất cao, chiếm gần 60% số hộ toàn xã, chỉ tiêu phấn đấu trong năm nay là xóa 7 hộ nhưng xem ra khó đạt vì với người dân nơi đây để có thu nhập bình quân mỗi người một ngày 15 ngàn đồng là không dễ, khi trên 2.500 nhân khẩu toàn xã mà chỉ có 10,5 ha ruộng nước, nguồn lương thực chủ yếu từ lúa rẫy nhưng đây là loại cây trồng không chỉ năng suất kém mà còn rất bấp bênh, chăn nuôi không chỉ thiếu vốn mà đồng cỏ cũng nhỏ hẹp do địa hình có nhiều núi cao. Làm gì để vượt qua đói nghèo hiện vẫn là bài toán khó mà chính quyền địa phương và nhân dân A Vao đang tìm cách tháo gỡ.

    mr Mai, BaoChauthinh_style thích bài này.

Chia sẻ trang này