Xóm mồ côi ! (tội nghịp )

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi Lái Xích Lô, 3/12/07.

  1. Lái Xích Lô Thành viên

    Cái xóm bé tẹo, chỉ có 13 gia đình mà người đàn ông trụ cột xuất thân từ những đứa trẻ bụi đời, mồ côi. Một thời trai trẻ vượt qua mặc cảm côi cút đi tìm vùng đất mới nơi rừng hoang, để bây giờ lại không biết chốn tìm về...
    Lên rừng tìm một mái nhà... [IMG]
    Anh Phạm Ngọc Phước(ẵmcon)và các cư dân xóm Mồ Côi bây giờ - Ảnh: Thái Bình

    _Trời mưa lâm râm, những gương mặt sương gió nhắc lại chuyện 16 năm về trước mà mới như hôm qua.
    Ngày ấy, cô Phan Thị Liên Hoa, hiệu trưởng Trường Thiếu niên 3 (Gò Vấp, TP.HCM), dẫn 64 đứa con côi cút lên mảnh rừng hoang của xã Trừ Văn Thố (Bến Cát, Bình Dương) bây giờ lập nghiệp.
    _Hồi ấy nơi đây còn vắng bóng người, rừng le bạt ngàn. Cô - trò cặm cụi dựng lán, đào giếng, phát hoang mở đất. “Hồi đó tuổi đôi mươi, đứa nào đứa nấy khỏe như... trâu, ăn mấy chén cơm là làm quần quật tới tối mịt” - anh Phạm Ngọc Phước nhớ lại.
    _Phước sinh 1967, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, 15 tuổi đi bụi đời và được đưa vào trường mồ côi, nhờ đó học hết lớp 9, rồi đăng ký đi thanh niên xung phong.
    _Ngoài Phước, các anh Hữu Vĩnh, Duy Thanh, Long Minh... cũng là trẻ mồ côi từng trải qua quãng đời đầy “bụi bặm” như thế. Dân địa phương thường gọi khu xóm này là xóm Mồ Côi.
    _“Chạy lo cái ăn, cái mặc, thuốc men hằng ngày, đùm bọc nhau mà sống, động viên nhau bám trụ” - bà Liên Hoa nhớ lại những ngày đầu gian khó. Cuộc sống thiếu thốn mọi bề nên quân số “rụng” dần, đến năm 1998 xóm Mồ Côi chỉ còn lại 14 cư dân bám trụ và lần lượt lập gia đình.
    _Cuối năm đó, trên cơ sở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do địa phương cấp, bà Liên Hoa xin phép phân cho mỗi hộ gia đình mồ côi 1-2ha đất để tự tổ chức sản xuất nhằm định cư lâu dài như định hướng ban đầu khi đặt chân đến vùng đất mới.
    Gian nan một lối đi...
    _Chúng tôi đến nhà anh Tuấn, đúng lúc anh vừa đưa vợ đi TP.HCM chữa bệnh trở về. Bản thân đau yếu, nhưng anh phải lo cái ăn cho bốn đứa con, hai vợ chồng và mẹ vợ. Ban ngày làm thuê, chiều tối về không kịp nghỉ ngơi anh lại làm vườn nhà mình mà vẫn không đủ no cái bụng.
    _Anh cầm một xấp giấy khen của cô con gái đầu lòng học lớp 6 than thở: “Thấy cảnh nghèo của cha mẹ nên tụi nhỏ chăm học lắm, nhưng không biết sẽ bỏ học lúc nào đây...”. Như hầu hết những đứa trẻ ở xóm Mồ Côi, hai năm tới cô bé con anh Tuấn khó lòng làm được giấy tờ tùy thân vì bản thân người cha không có hộ khẩu và CMND.
    _Anh Tuấn tâm sự: “Cả ngày làm mướn, tối về nghĩ tới tương lai các con mà ứa nước mắt. Hồi nhỏ anh em chúng tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi, giờ lại tiếp tục bị xã hội không thừa nhận”.
    _Hành trình đi xin giấy tờ tùy thân của các cư dân xóm Mồ Côi bắt đầu từ hơn chục năm trước và kéo dài nhưng rồi cũng chẳng tới đâu khi các cơ quan chức năng cứ “chuyển tới chuyển lui”.
    _Cảm thông tình cảnh ấy, chính quyền xã Trừ Văn Thố cấp giấy tạm trú dài hạn (KT3). Nhưng không có giấy CMND, họ không xin được việc làm ở bất cứ cơ quan nào mà chỉ đi phát cỏ, cuốc đất thuê hết năm này sang tháng khác, tiền công lao động được tính từng nửa ngày một.
    _Có lần anh Hoàng liều mạng ghi vào đơn xin việc số CMND của... vợ, nhưng đến lúc công ty muốn nhận và bảo anh mang bản chính CMND lên thì anh rút lui!
    _Hay như anh Trung có người thương bảo bọc cho đi học nghề lái xe container nhưng vì thiếu CMND nên chẳng ai nhận cho đi học.
    Ông Nguyễn Viết Hưng, trưởng Công an xã Trừ Văn Thố, cho biết: “Chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền cấp KT3 và xác nhận đương sự chưa làm giấy CMND, đợi khi anh em có chủ quyền đất chúng tôi sẽ hướng dẫn làm hộ khẩu, CMND”.
    _Năm 1995, 90ha đất khai hoang của cư dân xóm Mồ Côi được tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Trước đó cũng đã có quyết định giao xóm Mồ Côi cho Trung tâm giáo dục và phát triển kinh tế mới Tân Hiệp đóng tại Bình Long (tỉnh Sông Bé cũ) và lập Phân hiệu 3 để quản lý.
    Anh em mừng lắm vì đã có nơi mà bám víu. Nhưng đến năm 1997, đột ngột có quyết định từ cấp trên đồng loạt cho họ hồi gia!?
    _“Chúng tôi không hiểu, tất cả đều mồ côi thì hồi gia nơi đâu?”. Mới đây, có mặt tại xóm Mồ Côi, chúng tôi được biết họ rất hoang mang khi được tin mảnh đất mình đổ mồ hôi khai hoang sẽ mọc lên một trại nuôi heo công nghiệp, cư dân của xóm hoặc sẽ trở thành công nhân hoặc... đi nơi khác.
    _Đêm mưa ngủ lại xóm Mồ Côi, tôi cứ thao thức mãi với những tiếng thở dài dưới mái tranh nghèo. Đêm ở rừng sao chợt nghe vị đắng...


    THÁI BÌNH
    Việt Báo (Theo_TuoiTre)
    CandyLãng Tử thích bài này.
  2. ngan_ha Thành viên

    tội nghiệp quá :anhga30: nhưng biết làm sao đây !
  3. Lái Xích Lô Thành viên

    Chắc mình phải quyên góp để giúp . Quyên góp xong nhờ đài truyền hình chuyển cho người đó , dù chỉ là một ít nhưng cũng là một thành ý , Anh Hà àh ! :anhga30:
  4. ngan_ha Thành viên

    sao lại nói riêng anh thế . nếu có quyên góp thì hỏi ý kiến của mọi người nữa chứ , chứ anh em mình có góp thì được bao nhiêu đâu . mà nói thật , anh cũng đói lúm em à ! sinh viên nghèo vượt khó mờ .

Chia sẻ trang này