Tôi nhớ Quảng Trị những trời chiều nhuộm nắng vàng Gió hiu hiu khẽ lay từng chiếc lá Thời áo trắng in trên trang lưu bút Nhớ những buổi hoàng hôn đá bóng Trên cánh đồng thẳng cánh cò bay.... Sao nhớ quá!Quảng Trị ơi những chiều ấy Nhớ dáng mẹ gầy lấm lem quần áo bẩn Không phải lấm bùn mà lấm đất cát phen pha Bạn bè ơi!sao nhớ qua đi thôi lúc đi chơi lang thang dọc quán Khi đem về uống rượu ngắm sao rơi Quảng Trị!sao lại thân thương thế Đã làm tôi muốn như máy chảy về tim Kỹ niệm đó tôi nhớ mãi không nguôi. Ở Đà Lạt xứ lạnh đầy sương mù Thật mơ mộng và cũng thật huyền ảo Nhưng trong tôi Quảng Trị đẹp hơn nhiều Đẹp không phải vì cảnh sắc cây cỏ Mà đẹp vì có dáng mẹ gầy dưới trời chiều!!! *****THÂN TẶNG NHÓM "NGŨ TỬU"******