Với riêng em xin anh đừng thành thật Hãy cứ dối rằng anh rất yêu em Hãy cứ dối rằng anh thao thức đêm đêm Nghe gió động ngỡ tay mềm gọi cựa Hãy cứ bảo rằng em là nỗi nhớ Duy nhất trong đời và duy nhất trong anh Căn gác nhỏ, không em hoang lạnh cả Hà Thành Em là chúa ngự hồn anh vĩnh viện Xin cứ việc lừa dối không bờ bến Du em mơ trong một biển hoang dường Dối gian thật nhiều anh nhé, anh yêu thương Cái khát khao dối thường, đâu dối được Em yêu anh ngàn năm không hiểu được Biết bao điều còn dấu sau làn môi Biết bao điều day dứt rồi thôi Nếu dối được tình em ôi! nếu được ? (Đinh Thu Hiền)
Con gái là thế mà, có nhiều người chỉ là vu vơ, nhưng đáng thất vọng và ngại nhất là những người rào trước đón sau, lắc léo quá lường để đạt được những mục đích không mấy gì làm tốt đẹp. Bài thơ hay!
Có hiểu được đâu nỗi lòng người con gái, Trót đến sau, em ôm mộng hoang đường.. Chỉ biết ước ao "Anh đừng xa nhé.." Dối gian thôi, em vẫn muốn bên người..