nè nè chỗ riêng của người ta mà sao cứ xon xen vào mấy câu vô vị thế nhỉ. muốn chia sẻ thì ít ra cũng đc dăm câu chục chữ chứ. Lâu lâu mới về, tự nhiên lạc vào chỗ riêng của táo. Thú vị lắm! Lâu rồi không quan tâm tới ai, không để tâm tới bất kỳ chuyện gì, sống phớt đời. Giờ quay về nhà thấy thật lạ... táo ơi, dù có buồn đau, hay vui sướng thì cũng nên trân trọng nó. đừng như anh sống mà chẳng có cảm giác gì đáng sợ lắm. hờ hờ lâu rồi không cảm nhận những suy nghĩ của người khác làm mình chẳng biết viết gì cả. thôi thì trầm ngâm giây lát để suy nghĩ lại vậy. Sory táo nếu thấy anh điên quá thì xóa đi nhé. chẳng biết mình đang nghĩ gì cả.o_<!
Em àh! Tin được ko đó, người ta nói là một chuyện còn người ta nghĩ sao có trời mà biết! Đừng để những chuyện như vậy lang thang trong suy nghĩ của mình! Một dấu chấm hết! Chấm hết!