Xin ngũ yên tình yêu (Quỳnh Dao)

Discussion in 'Truyện đọc' started by thanhlan, Jul 14, 2006.

  1. thanhlan Guest

    CHUONG 1


    Hôm nay, nhà có dạ hội, nhưng tôi vẫn ở yên trong phòng, hướng mắt về những chuỗi sáo đan bên cửa sổ. Những chuỗi sáo tạo bằng những hạt cây, lớn có, nhỏ có, tròn, dài, mắc thành hàng trước mặt. Chính vì nó mà có lần Lục Bình - chị tôi đã khó chịu.

    - Đây là phòng ngủ chứ phải quán cà phê đâu mà lại mắc sáo? Con nhỏ gì lúc nào cũng kỳ cục khác người!

    Tôi nhún vai:

    - Chị tôi quả chẳng hiểu gì hết, sáo là vật trữ tình nhất của Trung Hoa xưa naỵ Không tin chị cứ đọc thơ cổ nhiều sẽ biết ngay.

    - Thôi, đừng dở giọng gàn đó ra nữa.

    Chị Bình nhún vai.

    - Ai lại không biết tiểu thư thứ hai trong nhà này là thi sởi một cây chứ?

    Tôi chua ngoa không kém:

    - Không dám ạ. Niêm luật còn chưa rành làm gì tôi dám nhận danh dự cao quý đó. Chị đừng chọc quê, ai cũng biết nhà này có hai đứa con gái, một đứa thì mới tốt nghiệp ở đại học T, tương lai sáng chói, trái lại cũng có đứa học dốt như bò, thi lên đại học mà cũng không đậu!

    - Thôi mà!

    Chị Bình bước đến xoa vai tôi:

    - Đừng buồn nữa Lăng ạ, trên đời này đâu phải chỉ có mình em thi rớt đâu? Năm nay chẳng đậu thì còn năm tới, năm tới chẳng đậu cũng còn năm kia cơ mà.

    - Sợ đến lúc chị làm giáo sư đại học rồi em vẫn còn lẹt đẹt thi cử mới khổ chứ.

    - Lại nói xàm nữa rồi.

    Chị Bình thở ra:

    - Tao chịu không hiểu nổi mày, với khối óc thông minh thế này, tao nghĩ...

    - Thôi đừng nghĩ gì hết.

    Tôi cắt ngang:

    - Nghĩ cũng vô ích thôi, chẳng giúp được gì đâu.

    Chị Lục Bình thương hại nhìn tôi. Chị thế đấy, lúc nào cũng dễ xúc động nhưng thật tốt bụng. Một bà chị gương mẫu! Đột nhiên bao nhiêu buồn phiền vỗ cánh bay hết, tôi cười với chị:

    - Thôi, chị cứ ra ngoài đi, yên tâm! Em chẳng hề buồn về chuyện thi cử nữa đâu, cả ngàn người chớ đâu phải chỉ có mình em, vả lại..

    Nhìn về phía tấm sáo, tôi đổi nhanh đề tài:

    - Chị Bình này, chị thấy bức sáo này đẹp trang nhã không?

    Chị Bình đưa mắt về phía cửa sổ, tôi biết chị không hề thấy được cái nét đẹp của nó, nhưng cũng gật đầu, chậm rãi:

    - à, nhìn kỹ, nó cũng đẹp đấy!

    Chị Lục Bình lúc nào chẳng ngoan ngoãn tốt bụng, nhã nhặn, dễ thương. Tuy không thấy bức sáo đẹp, nhưng chị chẳng bao giờ để tôi thất vọng. Cả đời, chị êm xuôi như con nước trên giòng. Học giỏi, hiền lành, không mích lòng ai. Với mẹ cha, chị đúng mẫu con ngoan. Cha mẹ muốn suốt quảng thời gian cắp sách chị đừng yêu ai, thì chị vui vẻ vâng theo ngaỵ Đó là sự thực. Chính vì sự chói sáng của chị, mà trước mắt cha mẹ tôi chỉ là một bóng mờ. Sáo đan thành một bức màn thanh nhã, từng hạt từng hạt rủ xuống như những hạt nước... Sáo buồn chăng? Tôi ngồi yên khi nghĩ đến dạ hội hôm nay ngoài nhà.

    Buổi dạ hội hôm nay được mở ra để mừng chị Lục Bình. Mùa học vừa qua, chị đã tốt nghiệp ở đại học T, trong khi tôi cũng vừa có được mảnh bằng tú tài. Lúc đầu cha định mở tiệc khoa riêng từng đứa, nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo đợi tôi thi vào đại học đậu xong sẽ khao luôn. Không ngờ, sau cuộc thi, tôi lại lọt tên trên bảng vàng. Niềm vui chưa kịp thì nỗi buồn đã đến. Mẹ tôi rầu mấy tháng trong khi tôi cũng không vui được. Buổi tiệc dự tính lặng lẽ quên lãng. Mùa Thu qua rồi Đông đến. Đột nhiên, chị Bình lại được một hãng buôn danh tiếng ngoại quốc thu nhận, lương bổng hậu, địa vị cao khiến mẹ tôi vui lại, bao nhiêu nỗi buồn phiền cũ như biến mất. Sự sáng chói của chị Bình đã che khuất được bóng tối của tôi khiến mẹ không phải xấu hổ với bạn bè. Mẹ tôi đánh điện ngay đến nhà hàng đặt tiệc, mời đầy đủ khách quen từ thân nhân đến những người bạn cũ của mình thời còn ở đại học. Tất cả mọi người đều vui, chỉ có tôi là tối tăm với bức rèm buồn.

    Sắp hơn bảy giờ rồi, khách chắc đã đến đầy đủ, tiếng cười nói từ phòng khách vọng ra khiến bụng tôi như bị cồn cào. Định xuống nhà bếp kiếm món gì để ăn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không đứng dậy được, không lẽ ngồi yên đây chịu đói? Những hạt sáo trước mặt tròn như món cá vò viên, như những viên kẹo chocolat thơm phức. Hay là, ta cứ giả vờ tỉnh bơ chường mặt ra tham dự? Chia xẻ niềm vui của chị Lục Bình? Tôi nghĩ. Nhưng khi nghĩ đến những ánh mắt giả vờ thương hại của mấy dì mấy cô, nhất là của cả nhà họ Sở. Đúng rồi! Họ cũng có đến dự, nãy giờ tuy ngồi trong phòng nhưng tôi cũng đã nghe giọng ồn ào của bà chủ gia đình này. Lúc nào cũng lớn tiếng khoe khoang. Biết đâu lại chẳng có cả sự hiện diện của hai đứa con của bà tả Sở Liêm và Sở Kỳ. Thôi chịu vậy, thà đói còn sướng hơn.

    Không biết ngồi thế được bao lâu. Có điều mũi và tai tôi đặc biệt thính, mùi tôm nướng thơm phức từ ngoài qua bao lớp cửa vẫn bò được vào mũi tôi, tiếng chén muỗng lách cách đập vào tai như một hình phạt. Tối nay có lẽ vì mời khách quá đông, nên bữa cơm được dọn theo lối self servicẹ Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể tưởng tượng đuợc cảnh ồn ào bên ngoài.

    Cơn đói bắt đầu hành hạ. Tay chân tôi rã rời trong khi bụng lại rên rỉ. Những chuỗi sáo trước mặt không còn đẹp như cách đây mấy tiếng đồng hồ. Tựa lưng vào thành ghế, gác chân lên bàn, tôi nhăn nhó rồi ngâm thơ nhưng cơn đói vẫn không hạ.

    Hình như có tiếng gỏ cửa, tôi giật mình nhỏm dậy:

    - Ai đó?

    Cửa mở và người bước vào là cha tôi. Người yên lặng đến trước mặt tôi ngắm nghía một lúc hỏi:

    - Con bò, bộ con định tuyệt thực luôn nơi đây à?

    Tôi nghiêng nghiêng đầu, mím môi không đáp:

    - Khùng thật.

    Cha kéo tôi đứng dậy, vỗ mạnh vào mông đít:

    - Sao không đi thay áo, trang điểm gì cả; nhìn vào mái tóc rối của con cha thấy chẳng khác con vịt lười xấu xí tí nào. Thấy bà chị con không? Nhưng thôi con là con, cha không bắt con phải giống nó. Con không muốn tham dự dạ hội cũng được, nhưng không có quyền chết đói… Để coi nào...

    Cha giả vờ nghĩ ngợi một chút:

    - Hay là cha ra ngoài ăn cắp hai dĩa cơm vào đây để cha con mình cùng ăn nhé?

    Tôi không nhịn được cười, bá lấy cổ cha hôn mấy cái.

    - Cha dễ thương quá, thôi để con cùng ra với cha vậy. Con đói quá rồi.

    Cha tôi trợn mắt:

    - Con quyết định tham dự dạ hội nữa à? Đồ quỷ, thế mà cứ mãi làm eo!

    - Lúc bụng đói rồi thì muốn làm eo làm cũng không nổi.

    Cha cười:

    - Thế ra ngoài ấy con không sợ cọp cắn sao?

    Tôi trợn mắt:

    - Con sợ bây giờ có nguyên con cọp con ăn cũng không đủ nữa là...

    Cha tôi cười, người vuốt lấy mái tóc ngắn của tôi:

    - Tử Lăng, cha cho con biết, tuy con không rạng rỡ bằng chị con, nhưng con mới là hạt ngọc quý của chạ Đi gỡ đầu đi để chúng ta còn tham dự dạ hội nữa chứ? Hôm nay khách đông lắm đấy, con còn nhớ chú Quý Vân Châu không? ông ấy hôm nay mang cả cậu em trai lại, anh chàng trông “phông” lắm, ra nghe hắn nói dóc đã ghiền lắm... à mà còn anh chàng Đào Kiếm Ba nữa, hắn cứ đeo chặt chị con như sam... Nhà họ Sở hôm nay đến dự cả nhà. Sở Liêm, Sở Kỳ đông đủ... Con mà không dự hôm nay thì uổng lắm...

    Tôi đến bàn trang điểm thật nhanh, gỡ lại mái tóc rối, nhưng càng gỡ nó càng rối thêm, đôi mi sậm của tôi trông thô quá, mong mình đẹp như chị Lục Bình chỉ là một sự mơ tưởng viễn vông... Nhưng không hiểu sao phải mơ thế chứ? Ta là ta mà? Tôi hất hàm nhìn vào kính. Hình ảnh đứa con gái mặc áo hoa đỏ với chiếc quần túm cao bồi trông ngơ ngáo quá chừng. Đây không phải là y phục của dạ hội. Nhưng mặc! Ta là ta mà. Quay lại tôi nắm tay cha:

    - Xong rồi, đi cha!

    Cha ngắm tôi một lúc, hỏi:

    - Mặc thế này à?

    - Vâng, có mặc đẹp hơn thì con vịt xấu xí cũng không biến thành thiên nga được.

    Cha nghe tôi nói cười to:

    - Thôi được, ra nhanh để không món cà ri bò với tôm nướng hết bây giờ!

    Tôi đánh ực nước bọt. Nghe cha nói thèm ghê, cha nhìn tôi có vẻ thích thú. Chúng tôi cùng bước ra phòng, đóng cửa lại xuống lầu và đi thẳng vào phòng khách .
  2. VINA Thành Viên Danh Dự

    Chuyện tình lâm ly bi đát "XIN NGỦ YÊN TÌNH YÊU" Vy đã đọc lúc Vy còn nhỏ và hẳn hoi là còn ở VN ...Quỳnh Dao viết mà Lưu Quốc Nhĩ dịch thì hết chê ...giờ đọc lại cũng còn mũi lòng ...có 1 thời Vy bị lôi cuốn theo truyện QD hic hic hic thanks cưng héng ...post tiếp cho Vi đọc với
  3. thanhlan Guest

    Chương 2

    Vừa bước đến cửa. Khung cảnh trước mặt đã khiến tôi chùn chân. Khách không ngờ lại đông thế, người nào quần áo cũng sang trọng cả, họ tụ từng nhóm đứng rải rác khắp phòng. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng bát đĩa khua động khiến tôi bâng khuâng không hiểu có nên bước vào không?

    Chỉ cần nhìn phớt tôi cũng thấy được hai thành phần chánh tham dự. Lớp tuổi già với mẹ làm trọng tâm gồm bác Sở, bác Đào, dì Hà... Đều là những người bạn cũ của mẹ thời Đại Học. Họ đang huyên thuyên về quá khứ vàng son, về sự kiêu hãnh với lớp con cái mới lớn và chồng con... May là cha tôi khá thuận buồm trên đường sự nghiệp, đỡ cho mẹ cảnh thua kém mấy dì, cũng như sự rạng rỡ của chị Lục Bình che khuất được sự tối tăm của tôi, khiến mẹ hãnh diện với khách, bằng không có lẽ nguy mất... Hạng tuổi thứ hai đến dự là lớp trẻ trang lứa với chúng tôi. Sở Liêm, Sở Kỳ, Đào Kiến Ba, Hứa Băng Khiết, Hứa Băng Thanh... Đang quây cuồng bên chị Lục Bình. Máy đang buông những điệu nhạc dễ thương của Love Story, Đào Kiến Ba không rời chiếc Tây Ban Cầm, có lẽ anh chàng vừa mới trổ tài xong... Khung cảnh vui vẻ thế này chắc không tránh được màn khiêu vũ... Và có lẽ sẽ kéo dài đến khuya.

    Cha và tôi vừa bước vào, chú Quý Vân Châu đã chạy đến. Chú là bạn thân của cha lại làm cùng sở nên lúc nào cũng gần như một bầu tâm sự. Cha nhìn tôi rồi đưa mắt về những đĩa thực phẩm ra hiệu xong bỏ theo chú Châu. Còn lại một mình, thấy chẳng ai để ý đến sự hiện diện của mình, thoáng buồn. Nhưng rồi lại vui ngay, họ thấy chỉ tổ khổ thêm với những lời an ủi thương hại.

    Tôi lặng lẽ bước tới bàn, lấy dĩa gắp đầy thức ăn. Càng không được thiên hạ chiếu cố càng no bụng. Ai cũng đã có khẩu phần riêng cả, chỉ có tôi đứng tại bàn ăn nên tha hồ. Chọn xong thức ưa thích, tôi bước ra sân thượng. Đúng như điều dự đoán ngoài sân thật vắng, lựa chiếc bàn thấp, ngồi xuống, tôi bắt đầu “làm việc”.

    Tiếng cười nói gần như bị nhốt kín trong phòng. Sân thượng vắng và lạnh. ánh trăng với những chòm sao treo cao trên bầu trời. Gió thoảng nhẹ, chiếc áo ngắn của tôi không đủ cản bớt sự rét mướt của đêm. Nhưng tôi không vào nhà. Cà ri bò và tôm nướng khá hấp dẫn. Sự no nê sẽ làm ấm dần cơ thể, tôi bắt đầu nghĩ ra tại sao người xưa hay xử dụng từ ngữ “đói rét” đi chung. Có đói người ta mới cảm thấy rét.

    Chiếc đĩa sạch nhẵn, thì miệng tôi lại khô và cay, bây giờ mới nhớ ra là ban nãy quên lấy thêm một bát canh hay một ly nước. Tôi bắt đầu thấy bực mình và ước ao một thức uống.

    Có bóng đen ở đâu hiện ra trước mặt.

    - Nếu tôi không lầm thì hình như cô đang cần một món giải khát?

    Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trước mặt là một gã đàn ông có đôi mắt sáng và tô chè ngút khói. Gã không còn trẻ lắm, ít ra cũng trên ba mươi. ánh trăng tỏa rộng soi tỏ đôi mày sậm và nụ cười phớt nhẹ khiêu khích.

    - Ông là ai?

    Tôi khó chịu:

    - Nãy giờ ông nhìn trộm tôi ăn phải không?

    Gã đàn ông cười. Hắn tự ý kéo ghế đến ngồi trước mắt tôi.

    - Làm gì mà khó chịu như vậy? Tôi thích nhất những người ăn uống tự nhiên như cô.

    - Hừ.

    Tôi trợn mắt, nhưng không quên nâng chén chè nóng lên hớp một hơi:

    - Nhưng tôi đâu có quen ông?

    - Thì tôi cũng thế.

    Gã đáp. Tôi nóng mũi.

    - Lãng xẹt!

    - Tôi không quen ông làm sao ông quen tôi được chứ?

    Gã đàn ông vẫn tỉnh bơ.

    - Thế tại sao Elizabeth Taylor không quen tôi mà tôi vẫn biết cô ta thế?

    - Nhưng tôi không phải là Elizabeth Taylor.

    Gã con trai bình thản, móc thuốc ra cầm trên tay.

    - Tôi hút thuốc được chứ?

    - Không!

    Tôi quắc mắt. Gã nhún vai, rồi bỏ thuốc và diêm vào túi.

    - Cô khó tính quá!

    - Ai bảo ông gây sự trước làm gì? Người ta đã trốn vào kẹt dùng cơm, cứ chạy lại phá đám.

    Gã chống tay lên cằm, chăm chú nhìn tôi.

    - Nhưng tại sao cô phải trốn?

    Tôi quắc mắt.

    - Ông làm gì tò mò như vậy?

    - Tôi nào có tò mò? Chẳng qua tôi buồn cho chủ nhân buổi dạ hội hôm nay thôi.

    - Buồn cái gì?

    - Trong một dạ hội thành công thế này mà chủ nhân lại thiếu sót để cho một cô khách bị bỏ bê.

    Trời! Thì ra là hắn lầm tưởng tôi cũng là khách. Tôi trợn mắt nín cười nhưng không được. Gã ngạc nhiên.

    - Cô cũng biết cười nữa à? Nhưng cười gì đó?

    Tôi nhún vai.

    - Cười sự tốt bụng của ông. Ông là gì của chủ nhân? Bạn à? Chủ nhân nhờ ông tiếp đón tôi đó chứ?

    Hắn thật thà.

    - Không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.

    - Tôi biết.

    - Làm sao cô biết? Cô là khách thường xuyên ở đây?

    - Vâng.

    Tôi dùng nĩa vẽ vẽ lên bàn:

    - Thường lắm, gần như ở hẳn nơi đây.

    - Thế tại sao cô không vào trong kia với mấy người trẻ tuổi. Họ đàn hát vui vẻ quá cô thấy không?

    Tôi lắng tai, quả thật có tiếng đàn Guitar. Có lẽ Đào Kiếm Ba đang biểu diễn tài nghệ, ngón đàn của chàng thật tuyệt vời. Bản “Oh!Hge” của ban The Beattle với tiếng hát của Sở Liêm giọng thổ âm thanh trầm ấm, phụ họa bằng những giọng nữ trong đó có cả giọng chị Lục Bình. Sở Liêm cũng giống như chị Lục Bình, bao giờ cũng là trung tâm thu hút của các cô.

    Tôi cắn nhẹ môi, gã lại tiếp.

    - Đó, cô nghe chứ? Sao không vào trong ấy vui với họ đi?

    Tôi quay lại.

    - Thế còn ông?

    - Tôi à? Tôi không còn thuộc lớp tuổi sung sướng đó nữa.

    Gã đáp. Tôi ngắm gã.

    - Tôi chẳng thấy ông già tí nào.

    Gã cười.

    - Nhưng so với cô thì tôi già lắm rồi, ít ra tôi cũng hơn gấp đôi tuổi của cô.

    Tôi bực mình.

    - Ông tưởng tôi còn trẻ lắm à? Lầm rồi, đừng thấy tôi ăn mặc giản dị thế này mà ông cho tôi là con nít, cho ông hay năm nay tôi mười chín rồi đấy.

    Gã đàn ông nhướng mày.

    - Thấy chưa, tôi đoán có sai đâu, tôi vừa hơn cô đúng mười chín tuổi.

    - Thế ông ba mươi tám rồi à?

    Gã gật gù.

    - à, thế có già chưa?

    Tôi lắc đầu cười, không đáp. Gã tiếp:

    - Già như vậy, tôi còn có quyền dự cuộc vui của họ không?

    Tôi gật đầu.

    - Thế cô sẵn sàng cùng tôi nhập bọn với họ chứ?

    Tôi nghiêng nghiêng đầu làm dáng suy nghĩ, rồi đứng dậy xoa tay vào quần.

    - Vâng, tôi xin chìu theo ý ông.

    Gã thanh niên mở to mắt.

    - Cô nói thế là thế nào?

    Tôi mỉm cười.

    - Tôi không muốn trong một buổi dạ hội thành công lại có người lẻ loi..

    - Cô nói thế nghĩa là...

    - Vâng.

    Tôi đứng khom người tới trước:

    - Tôi là con gái thứ hai của gia đình họ Uông này. Ông đã từng trông thấy bà chị vừa đẹp vừa duyên dáng và thông minh của tôi thì ông cũng nên biết qua tôi, một đứa con gái vô tích sự. Ông trời bao giờ cũng thật bình đẳng, đã mang đến cho gia đình này một đứa con gái thông minh, thì phải cho thêm một đứa ngu dốt để cân xứng...

    Gã yên lặng đứng nghe tôi nói rồi chậm rãi.

    - Ngu dốt kiểu cô, sợ có người muốn mà vẫn không được chứ.

    Tôi bối rối.

    - Tại ông không biết đó, chứ tôi vừa mới thi rớt... Đại Học.

    Gã nhướng mày:

    - Cô thi rớt đại học?

    - Vâng, ngay cả trường bết nhất tôi cũng thi không lọt.

    Gã tròn mắt:

    - Vậy có sao đâu?

    Tôi bứt rứt:

    - Thế mà không sao à? ông không biết ở trong một gia đình như gia đình chúng tôi thì không vào được đại học là cả một sỉ nhục lớn. Chị tôi đấy suông sẻ không, tốt nghiệp đại học, sắp xuất ngoại tu nghiệp để lấy chồng thạc sĩ, tiến sĩ... Còn tôi, chẳng ra gì cả, thế mà vẫn chưa nhục à?

    Gã lắc đầu:

    - Đâu phải học Đại Học mới nên người, chỉ cần sống hồn nhiên vui vẻ như cô là đời quá đẹp, vả lại trong xã hội mới có nhiều điều ta cần học hỏi hơn ở Đại Học chứ?

    Tôi đứng yên nhìn gã không chớp mắt.

    - Ông là ai?

    - Tôi họ Quý tên Vân Hoàn.

    Tôi chợt hiểu:

    - à, thì ra ông là em của chú Châu, thế tôi có phải kêu ông bằng chú không?

    Gã lại cười, nụ cười thật ấm.

    - Tùy ý cô, nhưng tôi phải gọi cô là gì chứ? Không lẽ gọi là kẻ bất đắc dĩ của gia đình họ Uông à?

    Tôi cười:

    - Tôi là Uông Tử Lăng - Cánh ấu màu tím, vì tôi ra đời nhầm mùa hoa ấu nỡ.

    - Tử Lăng à? Tên nghe đẹp quá.

    Anh chàng lại nhìn tôi:

    - Bây giờ bỏ qua chuyện cũ hết nhé? Chúng mình vào nhà đi, ở ngoài này thêm một tí nữa tôi sợ cô bị cảm đỏ mũi quá.

    Tôi lại cười:

    - Ông vui thật, tôi không muốn xem ông như người lớn tí nào cả.

    - Nhưng tôi cũng không thích cô xem tôi như một tên hề.

    Hoàn nói, tôi cười tọ Gió lộng làm rối cả tóc, tôi thích thú:

    - Vậy chúng mình cùng vào nào anh Hoàn!

    Vân Hoàn nhún vai, hình như anh chàng chẳng để ý lắm đến cách xưng hô của tôi. Sự trưởng thành và kinh nghiệm của chàng khiến người gần cảm thấy tự tin và cởi mở. Khi đặt chân đến cửa phòng, tôi nói thêm một câu với chàng:

    - Cho anh biết, thật ra tôi không buồn lắm về chuyện tôi rớt Đại Học đâu, chẳng qua tôi bực mình với sự giả vờ thương hại của kẻ khác.

    Hoàn cười nhẹ:

    - Vâng, tôi biết điều đó.

    Chúng tôi bước vào, đúng lúc mấy ông bồi đang lăng xăng tìm đĩa và bát của tôi, tôi chỉ họ với sự thích thú. Gian phòng đã đổi khác, bàn ăn đã dẹp sang bên, nên rộng hơn, thực khách lớn tuổi cũng về bớt nhiều, chỉ còn lại vợ chồng bác Sở, chú Châu, dì Hà... và đám trẻ. Anh chàng Sở Liêm, Đào Kiếm Ba... bây giờ đã tụ lại giữa phòng, đàn hát. Sở Liêm và chị Lục Bình đang biểu diễn một điệu Tango lả lướt, cả hai cùng có những bước nhảy khá đẹp. Họ có vẻ xứng lắm. Nhìn họ đột nhiên tim tôi nhói đau, Vân Hoàn đứng cạnh hình như phát giác được sự bàng hoàng của tôi, lo lắng:

    - Tử Lăng làm sao thế?

    Tôi lấp liếm:

    - Vừa đứng ngoài trời lạnh, bây giờ vào chỗ nóng hơi khó chịu một chút.

    Rồi không đợi gã lên tiếng, tôi tiếp:

    - Xem bà chị tôi kìa, chị ấy có đẹp không? Tên Lục Bình nên lúc nào bà ta cũng thích y phục màu lục cả.

    Vâng, hôm nay chị Bình mặc Mini Robe màu lục với chiếc quần patte, thướt tha như một bà tiên. Mái tóc dài óng ả và đôi mắt trữ tình của chị nổi bật trong ánh đèn màu. Còn Sở Liêm? Chàng gần như say trong tiếng nhạc, tiếng bước chân đều nhún nhảy, với đôi mắt dại trong mơ.

    Vân Hoàn ngắm chị Bình một lúc, nói:

    - Vâng, chị cô xinh thật!

    - Đúng là niềm kiêu hãnh của gia đình tôi phải không?

    - Vâng.

    Anh chàng quay sang tôi:

    - Nhưng cô mới chính là linh hồn của gia đình họ Uông này.

    Tôi ngơ ngác:

    - Ông nói thế là thế nào?

    - Cô hồn nhiên, thành thật, lanh lợi, cô có đủ tất cả những yếu tố của một cô gái dễ thương.

    Tôi xúc động.

    - Cám ơn lời ca ngợi của anh.

    Chàng cười, hình như Hoàn còn định nói thêm gì nữa, nhưng cha tôi và chú Châu đã bước đến.

    - Hoàn, nãy giờ cậu đi đâu mà tôi mãi chẳng gặp chứ?

    Chú Châu hỏi, anh Hoàn cười nhìn tôi:

    - Em bận cứu rỗi một linh hồn cô độc.

    Tôi trừng mắt định phản kháng, nhưng cha đã giữ chặt lấy vai tôi.

    - Con nói chuyện với chú Hoàn thấy vui không? Chú có nói chuyện ở âu Châu cho con nghe không chứ?

    Tôi ngạc nhiên quay sang Vân Hoàn, thì ra anh chàng vừa từ âu Châu trở về. Chưa kịp hỏi han thì mẹ tôi lại chạy đến.

    - Trời ơi, Tử Lăng. Con ăn mặc gì mà kỳ cục vậy? Suốt buổi chiều con ở đâu chứ? Lớn rồi mà chẳng nên nết, mau sang chào các bác các dì kìa..

    Tôi bị mẹ kéo về phía bác Sở. Bác Sở là người “rất mới”, vừa trông thấy tôi, bác đã vồn vã.

    - Sao con không khiêu vũ?

    Tôi nhún vai.

    - Vì con không muốn phải chào họ trước.

    Bác cười xòa quay sang mẹ.

    - Vũ Quyên, coi bộ cô con gái nhỏ của bà càng lớn càng giống tính Triển Bằng đấy.

    Triển Bằng là tên ông bố tôi. Nghe nói, thuở còn trẻ, người cùng mẹ và bác Sở cùng là bạn thiết, nhiều lúc tôi ngạc nhiên, không hiểu sao cha lại không đi cưới bác Sở mà lại cưới mẹ? Có lẽ... vì cha tôi quá yếu, bác Sở trai là người đàn ông khá beau.

    Mẹ tôi có vẻ không hài lòng:

    - Chị còn phải nói, anh Bằng tôi cứ mãi nuông chìu nó mới hư như vậy, có cái đại học mà thi cũng không đậu..

    Nữa rồi! Tôi tròn xoe mắt, nghe mẹ nói tôi muốn độn thổ. May thay, giữa lúc đó Sở Liêm chạy đến.

    - Nãy giờ Lăng trốn ở đâu? Mau lại đây! Lại đây nhảy cho anh xem cô có khá hơn nào?

    Vừa nói chàng vừa kéo tôi ra piste, bây giờ tôi mới để ý thấy, Đào Kiếm Ba đã bỏ chiếc guitar của chàng và đang quay cuồng với chị Lục Bình. Bản Agogo vui nhộn phát ra từ máy hát, khiến không một người trẻ tuổi nào dừng được chân. Tôi cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy, Sở Liêm cười nhìn tôi khuyến khích.

    - Bỏ quên chuyện thi rớt đi nhé, Tử Lăng! Tự nhiên nào, cô bé!

    Mắt tôi chợt ướt. Chàng trẻ tuổi, đẹp trai có đôi mắt đen nháy lúc nào cũng đa tình... Tôi chợt nhớ đến tuổi thơ, ngày đó, tôi, chị Lục Bình và anh em Sở Liêm, Sở Kỳ suốt ngày vui bên nhau. Chị Lục Bình với bản tính hiền lành ít nói cố hữu lúc nào cũng im lìm, trái lại tôi là đứa con gái nghịch ngợm nhất. Sở Liêm thường gọi chị Bình là “Cô công chúa”, còn tôi là “Con bé điên”. Không ngờ, mới đó mà bây giờ đứa nào cũng lớn cả. Chị Lục Bình vừa tốt nghiệp Đại Học. Sở Kỳ hiện học năn thứ ba, Sở Liêm ra trường đã lâu bây giờ là kiến trúc sư cho một hãng thấu lớn. Thời gian trôi nhanh quá. Trong đám bạn bè chỉ có tôi là không ra gì, nhưng khi nhìn ánh mắt trong sáng của Sở Liêm, đột nhiên lòng tôi ấm lại.

    Bản nhạc ồn ào rồi cũng trôi qua, thay vào đấy là một điệu Valse êm dịu, Sở Liêm không buông tôi, đôi tay chàng thật rắn.

    - Sao tới tối mò mới chịu ra?

    Chàng hỏi. Tôi cười nhẹ:

    - Nhưng anh đâu có tìm em đâu?

    - Nếu ban nãy em chưa ra anh đã đi tìm.

    - Hừ!

    Tôi trề môi:

    - Thế anh không sợ chị Bình bị anh Đào Kiếm Ba cuổm mất à? Suốt buổi chiều anh cứ ngồi canh chừng chị Bình mãi chứ bằng không anh đã thấy em rồi, em ngồi ngoài sân thượng chứ có đi đâu đâu?

    - Thế à?

    Sở Liêm có vẻ ngạc nhiên:

    - Nhưng anh vẫn...

    Giữa lúc đó cặp Đào Kiếm Ba và chị Bình rề đến gần chúng tôi. Chị Bình nhìn Sở Liêm cười, khiến chàng quên mất đoạn tiếp. Tôi khó chịu nhưng cố nén.

    - Anh Liêm, anh muốn tôi giúp không?

    - Giúp gì?

    - Bắt chị Bình lại.

    Sở Liêm nhìn tôi cười.

    - Bằng cách nào?

    Tôi kéo chàng đi về phía chị Bình, nói to:

    - Chị Bình, đổi nhau đi!

    Tôi đẩy Sở Liêm qua chị Bình và kéo lấy Đào Kiếm Bạ Cặp Liêm Bình đã đi xa, tôi mới nhìn thấy đôi mắt khó chịu của anh chàng.

    - Định làm trò quỷ gì thế, cô bé?

    Tôi cười buồn.

    - Em thích nhảy với anh, vả lại em cũng không phải là cô bé.

    Anh chàng có vẻ bực mình.

    - Cô đúng là khỉ!

    - Nếu thế, chào anh!

    Tôi buông Kiếm Ba ra bỏ đi. Đào Kiếm Ba lải nhải cái gì sau lưng tôi nghe không rõ. Bây giờ tôi là kẻ đứng ngoài vòng nhìn vào cuộc vui. Chị Bình và Sở Liêm có vẻ âu yếm lắm, họ Ôm nhau thật chặt, môi gần kề môi, trong khi Kiếm Ba cũng đã tìm được đồng minh, anh chàng tiếp tục quay cuồng với Sở Kỳ.

    Đứng yên lặng một lúc, tôi bước đến ghế, chiếc đàn guitar của Kiếm Ba nằm yên trên mặt nệm. Ôm lên khảy nhẹ, những âm thanh nhỏ vừa tuôn ra đã bị tiếng nhạc trong máy cuốn mất. Hình như chị Bình đang cười, những hình ảnh ngày thơ lại hiện ra trong đầu tôi..

    Có người bước đến ngồi cạnh.

    - Cho mượn cây đàn một tí, được không?

    Tôi ngước mắt nhìn lên, thì ra Vân Hoàn, người tôi bỏ quên nãy giờ. Trao guitar cho anh chàng, tôi vẫn còn ngơ ngác:

    - Đi ra ngoài chơi?

    Hoàn đề nghị. Tôi bước theo chàng ra cửa. Gió thổi mạnh mang theo hương thơm của hoa. Trăng vẫn sáng, soi tỏ bóng những cành tòng xanh xuống đường. Hoàn chọn một bậc thềm ngồi xuống, nâng guitar lên khẩy nhẹ, những âm thanh điêu luyện vang lên, tôi ngạc nhiên.

    - Tôi không ngờ anh cũng biết đàn.

    - Thế à?

    Chàng tiếp tục khảy.

    - Lúc còn ở nước ngoài, tôi đã từng đàn cho một ban nhạc.

    Vân Hoàn thật tự nhiên:

    - Cô muốn nghe tôi hát không?

    Tôi máy móc.

    - Vâng.

    Và chàng bắt đầu:



    ... ”Có người thiếu nữ thật buồn,

    Nỗi buồn khép kín trong tim,

    Nàng mơ tìm một người hiểu mình... ”

    Tôi mở to mắt nhìn, khiến Vân Hoàn ngưng hát, cười với tôi.

    - Sao? Thế nào?

    Tôi lắp bắp:

    - Anh thật là kỳ cục.

    - Thế cô có muốn cùng anh chàng kỳ cục khiêu vũ không?

    Tôi lắc đầu:

    - Không. Phòng khách không phải là nơi để người bất đắc chí khiêu vũ, tôi thích ngồi ở đây nghe anh đàn hơn.

    - Thế à?

    Vân Hoàn nhìn tôi cười:

    - Nhưng cô đừng có buồn như vậy mới được.

    - Tôi..

    Tôi ngơ ngác. Vân Hoàn tảng lờ, tiếp tục khảy đàn và hát.



    “... Có bao giờ nàng biết cho, tình trên mắt môi đã cho người thấy vẻ cô đơn...



    Tôi yên lặng và mơ hồ cuốn theo tiếng hát, quên hết tất cả .
    <còn nữa>

    Chương 3

    Sau dạ hội mấy hôm, chị Lục Bình bắt đầu đến sở.

    Chuyện đến sở của chị thật ra chỉ có nghĩa tạm thời, vì chị đang chuẩn bị cho việc xuất ngoại. Học bổng với chị quá dễ lấy, chuyện thi text sinh ngữ cũng không đáng quan tâm. Nhưng chỉ còn chù chừ chưa đi chẳng qua vì mẹ. Mẹ muốn chị Bình ở lại thêm một năm. Đó là lý do thứ nhất, lý do thứ hai hình như có liên hệ đến chuyện trăm năm của chị, mà tôi đoán tám phần mười là dính dấp đến tên Sở Liêm đáng ghét.

    Tại sao Sở Liêm đáng ghét! Tôi cũng không biết? Một buổi sáng, mẹ nói với tôi.

    - Mẹ đã nói với bác Sở và thằng Liêm xong, bắt đầu tuần sau, thứ hai, tư và sáu Liêm sẽ đến đây giúp con luyện thêm toán lý hóa và sinh ngữ để sang năm con thi lại Đại Học, gắng nhe con!

    Tôi châu mày:

    - Thôi con không muốn thi nữa đâu.

    Mẹ ngạc nhiên:

    - Con nói gì? Không thi vô đại học con làm được gì? Sợ lấy chồng còn không được chỗ khá nữa là...

    Tôi khó chịu:

    - Ngoài chuyện thi vào Đại Học và lấy chồng ra bộ con gái không còn làm được gì nữa sao mẹ?

    Mẹ trừng mắt:

    - Con thấy bây giờ có sở nào nhận nhân viên tú tài không? Vả lại gia đình chúng ta thế này mà...

    - Thôi được rồi.

    Tôi cắt ngang:

    - Vậy thì sang năm con lại thi Đại Học. Được chứ?

    Mẹ cười ngay:

    - à, thế mới là con gái ngoan của mẹ.

    Tôi ngập ngừng:

    - Nhưng nếu sang năm không đậu thì sao?

    - Thì năm tới nữa.

    Mẹ cương quyết:

    - Vậy thì mẹ đi mua thuốc nhuộm tóc cho con đi.

    - Chi vậy?

    Mẹ ngạc nhiên hỏi:

    - Thì phòng hờ vậy mà, nếu hai mươi năm nữa mà con vẫn không chịu đậu thì phải dùng nó, chớ không lẽ để đầu bạc đi thi Đại Học à?

    Nụ cười tắt ngay trên môi mẹ, người thở dài:

    - Con lúc nào cũng vậy, tại sao con không giống chị con, mẹ đỡ phải lo biết chừng nào.

    Tôi buồn buồn:

    - Đó chính là lỗi ở mẹ.

    Mẹ tôi nhăn mặt:

    - Sao con lại nói thế?

    - Sanh chị Lục Bình hoàn toàn như vậy là đủ lắm rồi, ai biểu mẹ tham lam sinh thêm con nữa làm gì?

    Mẹ ngỡ ngàng, mắt mở to, thật lâu người mới nói:

    - Lúc nào con cũng cay đắng với mẹ.

    Người bỏ đi về phía cửa, tôi nhìn hàng sáo nơi khung cửa buồn. Bây giờ mới thấy hối hận.

    - Mẹ!

    Mẹ đứng lại.

    - Con xin lỗi mẹ, con không cố tình muốn nói như vậy.

    Tôi nói, mẹ trở vào vuốt lấy mái tóc ngắn của tôi.

    - Mẹ biết, con thi rớt buồn bực nên mẹ không chấp đâu. Sang năm con gắng đậu nhé? Con thông minh chẳng kém chị Bình con. Chỉ cần cố gắng một chút, đừng thơ thẩn nữa thì mẹ chắc con sẽ đậu ngaỵ Mẹ sẽ bảo Sở Liêm chăm sóc bài vở con cẩn thận.

    Tôi cắn nhẹ môi, nhưng vẫn không ngăn được sự bực dọc.

    - Chẳng qua anh ấy muốn lấy lòng chị Bình thôi.

    Mẹ phì cười:

    - Con lộn xộn quá, nó đến đây với mục đích gì mặc nó, miễn nó vui lòng kèm con học là tốt rồi.

    Tôi nói nhỏ:

    - Sức mấy mà anh Liêm vui lòng làm chuyện đó.

    Hôm nay thứ hai, thế là tối nay Sở Liêm sẽ đến kèm tôi. Để quyển Anh văn dày cộm lên bàn, nhưng chẳng học được chữ nào, tôi nhìn chuổi sáo nơi khung cửa mà lòng vẩn vơ.

    Ngồi như thế mấy tiếng đồng hồ, tuổi nhỏ như những chuổi sáo tròn đan trong đầu. Nó khiến tôi nhớ lại những viên bi ngày cũ. Xưa kia tôi cũng là một tay chơi bi có hạng. Người lớn bảo con gái không nên chơi bi vì chơi bi sẽ lấm bẩn cả quần áo. Nhưng mặc, vì Đào Kiếm Ba và cả Sở Liêm lúc ấy cũng không chơi lại.

    Với thân tác nhỏ nhắn, tôi hay rủ.

    - Anh Liêm, bắn bi với em đi!

    Sở Liêm bấy giờ rất hách, chàng tưởng lớn hơn tôi những năm tuổi là to lắm rồi.

    - Thôi, Lăng còn nhỏ quá!

    Tôi không chịu, lắc mạnh đôi bính nhỏ:

    - Em lớn rồi, nếu anh không chơi, em khóc ngay cho xem.

    Thế là Sở Liêm chịu thua.

    - Thôi được rồi, tôi sợ cô lắm!

    Chúng tôi bắt đầu, Liêm bị cuốn hút, và cuộc chơi thường kéo dài cả tiếng đồng hồ, mãi đến khi áo quần lem luốt vẫn chưa thôi. Chị Bình và Sở Kỳ đứng gần theo dõi một cách khó tính.

    - Thế này có gì hay đâu mà mê dữ vậy?

    Sở Liêm tuy mê như chết, nhưng vẫn cố chống chế.

    - Tại Tử Lăng đấy, nếu không chơi nó giận thì sao.

    - Đúng là nhỏ mít ướt.

    Sở Kỳ nói. Tôi có phải là đứa mít ướt hay không? Điều đó có lẽ chỉ có tôi hiểu. Thật ra tôi cũng khá kỳ cục, trừ lúc tôi muốn chơi mà chẳng ai chịu chơi thì tôi mới khóc, chứ đôi lúc tôi cũng rất lỳ. Có lần, khi tôi vừa mười tuổi và Liêm mười lăm, chàng đã tập tôi lái xe, chúng tôi mượn sân trường sư phạm làm bãi tập, Liêm bảo.

    - Cứ giữ vững tay lái đi, có anh vịn phía sau cho.

    Một vòng rồi lại một vòng, tay lái tôi bắt đầu vững, cưỡi xe đạp thú thật, tôi cứ mê mẩn đạp, mãi đến lúc Liêm nói.

    - Em lái khá lắm rồi, đã năm vòng qua anh chẳng hề vịn em tí nào cả!

    Tôi mới giật mình quay lại. Quả thật chàng cách tôi một quãng khá xa, đột nhiên tôi luýnh quýnh, và chuyện phải đến đã đến. Theo tiếng hét của Liêm, cả xe lẫn người tôi ngã nhoài xuống đất, chân nhói đau, tôi không làm sao đứng lên được, ống quần bị rách một đường dài, máu nhuộm đỏ đầu gối. Tuy đau, nhưng tôi vẫn không khóc.

    - Đừng khóc, đừng khóc Lăng nhé!

    Sợ tôi khóc, Liêm tái mặt van xin, tôi cảm động.

    - Không sao đâu, em chẳng đau tí nào cả.

    Tuổi trẻ đã trôi quạ Nó đi thật nhanh, bây giờ tôi đã lớn, tôi không còn ba gai như trước, và chàng, chàng đã trở thành một kiến trúc sư trẻ tuổi, tài cao, như mẹ đã nói với cha hôm qua mà tôi lén nghe được.

    - Sở Liêm có tương lai, gia đình ta và nó thân nhau từ lâu, em nghĩ nó rất xứng với Lục Bình, nếu chúng thành hôn nhau, thì em không mong gì hơn.

    Lục Bình và Sở Liêm? Tôi thẩn thờ nhìn lên hàng sáo, từng chuỗi từng chuỗi hạt, lớn có nhỏ có đẹp như những hòn bị Những hòn bi mà sự trưởng thành đã đánh mất cũng như tuổi trẻ đã xa vời.

    Có tiếng chuông cửa reo, tôi giật mình lắng nghe. Cổng đã mở và tiếng nổ xe gắn máy. Sở Liêm đến kèm tôi học? Tôi ngồi yên trong phòng, cửa đóng kín không nghe được lời đối thoại trong phòng khách, nhưng tôi biết chị Bình đang bận rộn trong ấy. Vì chuyện “học” của tôi, chị đã thay hết ba bộ áo trong một ngày. Tháo chiếc đồng hồ tay xuống, đặt trên quyển văn phạm Anh Văn, tôi yên lặng nhìn sự di động của từng cây kim đồng hồ. Năm phút, mười phút, hai mươi phút... Thời gian trôi qua thật chậm đến hơn bốn mươi lăm phút sau, mới nghe có tiếng chân di động ở cầu thang.

    - Ai đó? Vào đi!

    Cửa mở, Sở Liêm bước vào, sau khi khép cửa chàng quay lại nhìn tôi cười.

    - Lăng hôm nay có vẻ siêng thế?

    Tôi chậm rãi mang đồng hồ vào tay, yên lặng nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt chàng. Bốn mươi lăm phút ngồi dưới lầu đã đủ để cho mắt kia vui, đủ để cho lòng ai phơi phới.

    - Sao anh biết tôi siêng?

    Chàng kéo ghế ngồi xuống cạnh:

    - Thì thấy em học Văn phạm Anh văn đó.

    Tôi nháy mắt:

    - Nhìn một người, bao giờ người ta cũng thích nhìn bề ngoài của người rồi nhận xét, phải không anh? Cũng như anh, anh nhìn thấy quyển Anh văn trên bàn là anh cứ cả quyết tôi đang học.

    Chàng yên lặng nhìn tôi, mắt thật bén:

    - Tử Lăng, em đang buồn chuyện gì à?

    Tôi gây sự:

    - Sao anh lại biết tôi buồn?

    Liêm nhìn một lúc, rồi vuốt nhẹ mũi tôi.

    - Đừng điên Lăng. Chúng ta sống cạnh nhau từ bé, không lẽ bao nhiêu đó chưa đủ để anh hiểu em hay sao? Hờn giận vui buồn gì em cũng để rõ cả trên mặt.

    Tôi nhíu mày:

    - Thế có nghĩa là anh rất hiểu tôi?

    - Vâng.

    - Anh cho là tôi lúc nào cũng siêng năng?

    Tôi hỏi, Liêm không đáp ngay, tựa người vào ghế, lấy bút chì đặt lên môi ra chiều suy tự Cái nhìn của chàng khiến tôi không trốn được.

    - Như thế có nghĩa là em không có xem sách? Thế nãy giờ em làm gì? Dệt mộng ư?

    Tôi bối rối.

    - Có lẽ.

    - Thế trong mộng có thấy anh không?

    Chàng nghiêng tới trước. Một nụ cười đáng ghét!

    Tôi sẵn giọng:

    - Có, tôi mơ thấy anh biến thành con ễnh ương nằm trong ao, vây quanh có đám lục bình. Anh nhảy nhót, kêu gào trong đó, khó nghe quá!

    - Thế à?

    Chàng cười hỏi, tôi vẫn bướng:

    - Vâng.

    Chàng ném bút chì lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi:

    - Anh không tin, vì nếu em có mơ thì em phải thấy anh là chàng Nhái chớ không phải là chú ễnh ương được.

    - Nhưng nhái với ễnh ương có khác nhau chỗ nào?

    - Thế thì em lầm rồi. Ễnh ương là ễnh ương, Nhái là Nhái. Nhái là do một hoàng tử trẻ biến ra.

    Tôi nhăn mặt:

    - Hứ? Thế anh cho anh là hoàng tử à? Vậy công chúa ở đâu chứ?

    Chàng cười.

    - Công chúa trong tim em đang nghĩ đó!

    Trong tim tôi đang nghĩ? Vâng, nàng Công Chúa kia đang ngồi trong phòng khách chờ Hoàng Tử kìa. Chàng Nhái và lục bình! Tôi lắc đầu xua đuổi. Những hòn bi ngày nào đã mất cũng như cả một dĩ vãng thơ ngây ngày nào cũng bay xạ Tôi thở dài. Niềm vui đã mất. Có tiếng ho nhẹ của Sở Liêm.

    - Lăng làm gì mà như người mất hồn thế? Có chuyện gì buồn cho biết với coi.

    Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng:

    - Anh Liêm.

    - Hử?

    - Em bắt buộc phải thi vào đại học sao?

    Liêm nhìn tôi, lắc đầu:

    - Anh không hề nghĩ như vậy.

    - Như thế có nghĩa là không nhất thiết em phải vào đại học?

    Liêm yên lăng nhìn tôi lắc đầu:

    - Chỉ có bác ở nhà mới nghĩ em bắt buộc phải vào đấy thôi, thật ra anh thấy, em có khiếu về âm nhạc, thích văn chương hơn, những điều này không cần vào đại học ta vẫn có thể học được. Tuổi trẻ chúng ta mãi khỗ vì thế, giống như chuyện xuất ngoại của tôi, cha mẹ thường khó cảm thông với con cái.

    - Chuyện xuất ngoại của anh thế nào?

    - Mẹ tôi muốn tôi phải xuất ngoại, nhưng ra đấy làm gì chứ? Tôi thấy đó chẳng qua chỉ là hư danh thôi, cha mẹ cứ nghĩ rằng có con cái qua Mỹ là một vinh dự lớn, họ đâu biết rằng đám sinh viên qua bên ấy có nhiều đứa phải lêu bêu khổ cực, phải đi rửa bát, làm chuyện nhọc nhằn, phục vụ cho mấy tên mũi lỏ. Nếu các bậc cha mẹ mà biết được con cái mình khổ sở như vậy, không hiểu họ có còn coi chuyện du học của con cái như một danh dự nữa không.

    - Anh nói thế nghĩa là anh không muốn xuất ngoại?

    - Có chứ.

    Sở Liêm hạ giọng.

    - Có điều đó là chuyện tương lai chớ không phải ngay bây giờ. Bao giờ tôi kiếm được một số tiền lớn, tôi sẽ xuất ngoại du lịch, đi chơi chớ không phải để chịu khổ.

    - Nghĩa là anh không có ý định du học?

    - Vâng, thà mang tiếng bất hiếu còn hơn.

    - Vậy thì.

    Tôi thở ra.

    - Tư tưởng anh cũng hoàn toàn trái ngược với ý định của cha mẹ tôi rồi. Người định cho chị Lục Bình xuất ngoại, nếu anh không đi thì chuyện giữa anh với chị Bình tính sao?

    Sở Liêm có vẻ khó chịu, chàng nhìn thẳng vào mắt tôi.

    - Cô bé, xin cô đừng quan tâm đến chuyện giữa tôi với chị cô, được không?

    Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

    - Như thế có nghĩa là anh và chị Bình đã hội ý với nhau rồi chứ?

    - Trời đất!

    Sở Liêm kêu lên.

    - Tại sao cô lại thắc mắc kỳ cục vậy?

    - Tôi muốn nhờ anh giúp cho một việc.

    - Sẵn sàng.

    Tôi xếp quyển văn phạm anh văn lại.

    - Xin anh giúp tôi bất hiếu luôn. Tôi không muốn thi vào đại học cũng như không có ý định học lên đấy.

    Chàng nhìn tôi thật lâu.

    - Như thế mẹ em sẽ buồn.

    - Vâng, thế còn anh, mẹ anh cũng thất vọng về chuyện du học của anh vậy? Sự thật tôi thấy cha mẹ có công sinh thành chúng ta, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bắt buộc phải sống theo khuôn đúc vạch sẵn của người. Đời chúng ta phải được ta làm chủ chứ?

    Sở Liêm yên lặng một chút thở dài.

    - Đó là điều tôi thường nghĩ đến Lăng ạ. Chúng ta sống cho ai? Cha mẹ hay chính chúng tả Nhưng Lăng cũng không thể phủ nhận chuyện an bày của cha mẹ cho chúng ta chẳng qua chỉ vì yêu và lo lắng cho ta thôi. Họ cứ nghĩ như thế là họ đang giúp đỡ ta đấy.

    - Nhưng nhiều khi vì yêu quá họ đã đưa chúng ta vào ngõ hẹp.

    Sở Liêm nhìn tôi.

    - Tử Lăng, em không còn là con bé nghịch ngợm ngày nào nữa rồi.

    Nhưng tôi không chịu:

    - Em vẫn nghịch, có điều sự nghịch đó chẳng cản trở gì đến tư tưởng của riêng em. Cho anh biết, tuy ở trong phòng, nhưng chẳng có một giây nào đầu em ngủ yên cả, lúc nào cũng như có hàng trăm điều vụt qua óc và nếu em nói những điều đó ra, chắc chắn có người không hiểu được em. Họ có thể cho rằng em điên, hay mơ mộng. Anh có thấy những chuổi sáo bên khung cửa không? Chị Bình cứ mãi khó chịu về nó, chị ấy đâu biết rằng, cứ mỗi một hạt gỗ là một giấc mộng con của em.

    - Có thể cho anh biết được không?

    - Không được, vì không thể diễn ra bằng lời.

    - Thôi được rồi.

    Sở Liêm nắm lấy tay tôi:

    - Anh sẽ cố gắng giúp em, em sẽ khỏi phải học nữa.

    - Thật hé?

    - Thật.

    Có tiếng động ở cửa, tôi rút vội tay lại. Chị Bình bước vào với nụ cười trên môi. Tay chị bận mang mâm đầy thức ăn. Mùi thơm ngạt mũi.

    - Mẹ bảo tôi mang lên cho hai người dùng đây. Anh Liêm, anh gắng chăm nó cho kỹ, đừng để nó lười nhé.

    Sở Liêm nhìn tôi với vẻ lúng túng:

    - Em Lăng, em định sau này làm gì?

    Tôi cười nhẹ:

    - Em không mơ ước phải thế này thế nọ, em chỉ mong sao mình được sống đời bình thường, vui vẻ, hạnh phúc...

    Nói tới đây tôi ngưng lại. Chợt nhớ ra đó là lời của người bạn lạ lùng đêm dạ hội. Quý Văn Hoàn! Một ý tưởng bất thường nhen nhún tôi vội xua ngay và tiếp:

    - Em muốn viết văn, làm thơ, học thêm một tí nhạc... như đàn guitar hay đàn điện... Và sống một đời sống bình thường.

    Chị Bình đứng cạnh kêu lên:

    - Trời ơi, mấy người học hành như vậy đó sao?

    Sở Liêm cười:

    - Thì cô ấy đang nói đến sở học của cô ấy đấy chứ?

    Chị Bình có vẻ không hài lòng:

    - Anh Liêm, anh làm trò gì thế?

    Liêm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nháy của chị Bình như một thứ nam châm, tôi thấy gương mặt anh Liêm đổi khác ngaỵ Hoàng Tử Nhái vừa gặp công chúa đã hiện nguyên hình.

    - Tử Lăng không muốn học nữa...

    Sở Liêm lúng túng, chị Bình cắt ngang.

    - Coi chừng mẹ em giận đấy.

    - Nhưng em không muốn học.

    Tôi bực mình nói, chị Bình quay sang anh Liêm:

    - Thôi được, nhưng hôm nay chẳng học, thế mấy người ở mãi trong này làm gì? Sao không xuống lầu nghe nhạc chứ?

    Anh Liêm chưa phản ứng, chị Bình đã kéo lấy tay anh.

    - Đi anh, xuống nghe nhạc.

    Sở Liêm đứng dậy, nhưng không quên mời tôi:

    - Xuống luôn nhé Lăng?

    Nhưng tôi đã từ chối ngay:

    - Không tôi còn bận nhiều chuyện lắm.

    Hai người đã bước ra khỏi phòng, cửa lại khép, chỉ còn mình tôi với bức rèm thưa. Bên ngoài những ánh sao khuya lấp lánh, khung cảnh buồn như một áng mây.



    Người ngồi mơ với mộng.

    Duyên kia ai ơ thờ.

    Buồn nghe từng giọt đọng

    Ngỡ ngàng trong cơn mơ

    Thiên thu, sương sầu rơi

    Nghe lang thang tơ trời

    Ơ hờ như giấc mộng

    Mấy mùa thương người ơi

    Đêm qua nghe gió thổi

    Đêm nay hoa rụng rơi

    Mùa xuân nào có đợi

    Ai nghe chăng đôi lời

    Viết xong bài thơ, tôi ném bút, nhìn bức rèm thở ra, tất cả như giấc mộng rã rời.
  4. thanhlan Guest

    - Mẹ muốn nói gì con cũng biết hết rồi. Vậy thì cứ nói ở đây đi.

    - Cái gì? Mẹ châu mày - Con dám đem chuyện đó ra nói trước mặt mọi người à?

    - Có gì đâu mà phải ngại? Ai lại không biết chuyện con thi rớt đại học, nó đâu còn là chuyện bí mật nữa đâu mà mẹ sợ mắc cở. Đối với chuyện thi rớt thật ra con cũng rất tiếc, nhưng dù sao thì nó cũng xảy ra rồi...

    Mẹ mở to mắt.

    - à, đây không phải là chuyện học tiếc hay không, mà mẹ muốn bàn với con là tương lai con sau này, chuyện cũ mẹ bỏ qua hết, nhưng chuyện hôm nay đây... Thật mẹ không hiểu con muốn gì nữa. Tại sao nhờ Sở Liêm đến kèm cho con, con lại khước từ? Nếu con chê Sở Liêm nó dạy không hay mẹ sẽ nhờ người khác hoặc cho tiền con đi đến mấy chỗ dạy luyện thi...

    Tôi nhẫn nại không nổi, lên tiếng.

    - Mẹ, cho con nói một câu?

    Mẹ nhìn tôi chờ đợi.

    - Không phải con không muốn anh Liêm dạy mà là con không muốn học nữa.

    Mẹ trợn mắt, quay sang cha tôi.

    - Nữa rồi, Triển Bằng, con gái anh như vậy đó, anh cũng nên nói vào mấy tiếng xem.

    Tôi đứng dậy, thu hết can đảm.

    - Đừng nói gì hết, chạ Mấy năm nay lúc nào cha với mẹ cũng muốn con phải thế này phải thế kia mãi, bây giờ con cảm thấy đã đến lúc cha mẹ phải cho phép con phát biểu ý kiến riêng của con chứ? Con không muốn học nữa!

    Gian phòng trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều đổ dồn về nhìn tôi.

    Mắt cha bén và nghiêm, trong khi mẹ có vẻ thật khó chịu.

    - Được rồi. Cha lên tiếng - Thế bây giờ con không muốn học, con muốn làm gì chứ?

    Tôi nói nhanh.

    - Lang thang chơi thôi!

    - Cái gì! Mặt cha tái hẳn - Đừng có tưởng bấy lâu nay được dễ dãi nuông chìu rồi con muốn gì thì muốn. Lang thang? Sao con có ý tưởng kỳ cục như vậy?

    Tôi nhìn thẳng vào mắt cha.

    - Đừng hiểu lầm hai tiếng đó cha ạ. Cha biết suốt ngày hôm nay con đã làm gì không, con thả rong hết đường này sang đường khác, nhìn khách bộ hành qua lại trên đường, đếm những tảng gạch đỏ lót trên lộ, nhưng óc con không yên nghỉ, con suy tưởng và quan sát. Con không biết sau này con sẽ làm gì, nhưng con là một người bình thường. Thưa cha, cha đừng ngó một đứa bình thường như con phải trở thành rồng thành phụng. Trên đường phố, nhìn hàng trăm hàng ngàn người qua lại, con nào thấy ai là rồng là phụng đâu. Cứ lấy gia đình chúng ta ra làm thí dụ đi, cha đã từng học qua đại học, môn học chính của cha là triết, nhưng cha có là một triết gia đâu? Bây giờ cha cũng chỉ là một thương gia bình thường như bao nhiêu người khác. Còn mẹ, mẹ cũng vậy, thuở xưa mẹ cũng đã từng tốt nghiệp ở đại học kinh tế, nhưng bây giờ mẹ cũng chỉ là một bà nội trợ bình thường. Xa hơn nữa chú Châu đây, chú cũng tốt nghiệp ban sử địa, nhưng cũng không khác gì cha với nghề xuất nhập cảng. Chỉ có ông Vân Hoàn đây là con không biết thôi, có điều con chắc chắn ông ấy cũng không hơn gì một người bình thường.

    Vân Hoàn có vẻ thích thú với lời tôi, hắn cười lớn.

    - Hay thật, tôi chưa hề nghe một ai dám phê bình một cách thành thật như thế.

    Mẹ trợn mắt.

    - Trời ơi, cái con nhỏ này nó điên rồi, anh Bằng! Anh còn ngồi yên đó để nó nói gì thì nói sao. Thứ gì mà không biết cha biết mẹ, biết lớn biết nhỏ gì hết.

    Tôi thở dài.

    - Mẹ chẳng hiểu con tí nào cả.

    - Phải, tao làm sao hiểu được mày. Mẹ đã nổi cơn thịnh nộ - Sinh con sinh những đứa như mày chỉ được cái buồn khổ thôi.

    Cha vội can.

    - Thôi mà...

    Rồi người quay sang tôi.

    - Tử Lăng, đó là tất cả những gì con nhận thức được sau một ngày lang thang đó phải không?

    - Vâng.

    - Con nghĩ rằng sau này con sẽ...

    - Con sẽ giống cha mẹ hiện tại, có học đại học hay không con cũng chỉ là một người bình thường, lấy chồng sinh con như bao nhiêu người mẹ khác.

    - Lấy chồng? Mẹ hét lên - Nhưng ai chọn lấy một đứa như mày chứ?

    Tôi cười buồn.

    - Thế, theo mẹ có học đại học mới lấy chồng được sao? Nếu không có người muốn con, thì con nghĩ dù con có học đến thạc sĩ hay tiến sĩ cũng chẳng có ma nào tìm. Vả lại, đàn ông họ lấy vợ chớ đâu phải lấy bằng cấp đâu mẹ?

    Mẹ đỏ mặt.

    - Phải rồi, mày lúc nào cũng có lý, mấy cái lý lẽ khác đời của mày...

    Cha tôi ngăn mẹ.

    - Vũ Quyên, đừng hét nữa em.

    Người quay sang tôi, thở ra.

    - Cha nghĩ, cha hiểu con muốn gì rồi, lý lẽ của con đã khuất phục được cha.

    Ngừng lại một chút người tiếp

    - Nhưng đừng tưởng là con bình thường, con chẳng bình thường tí nào cả.

    Mẹ giận dữ.

    - Ông lại theo phe nó, làm cha như ông thật.

    - Vũ Quyên! Cha cắt ngang - Em đừng nóng nảy thế, con lớn rồi nó biết tự lo cho thân nó. Rồi quay sang tôi người nói - Tử Lăng, cha đồng ý với con, con có quyền không thi vào đại học nữa.

    - Con xin cảm ơn cha!

    Tôi đáp. Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi chợt thấy thương cha vô cùng, chỉ có người là hiểu tôi.

    - Tử Lăng, cho cha biết, ngoài việc suy tư và quan sát ra, hiện con có định làm gì nữa không?

    Cha hỏi. Tôi quay sang Vân Hoàn, tự nãy giờ anh chàng vẫn đưa mắt tò mò nhìn tôi.

    - Thưa cha, con định học một cái gì, trước hết có lẽ sẽ học đàn. Anh Hoàn, anh có sẵn lòng dạy tôi không.

    Hoàn đáp nhanh.

    - Sẵn sàng!

    Nhưng chú Châu đã can Hoàn.

    - Không được, cậu quên là cậu còn phải trở về âu Châu nữa sao?

    Vân Hoàn nhún vai.

    - Với đứa bốn bể là nhà như tôi thì bao giờ về âu Châu chẳng được?

    - Thế có nghĩa là anh Hoàn đã nhận lời?

    Tôi hỏi. Hoàn cười gật đầu.

    - Vâng, nhưng cô phải mua đàn trước. Hay là bao giờ rảnh tôi đi với cô, có tôi mới chọn đàn tốt được.

    Cha nhìn tôi:

    - Một nguyện vọng của con đã thành, bây giờ con còn muốn gì nữa không?

    - Con định đọc sách, viết lách... Cha biết không, con thích nhất là âm nhạc với văn chương.

    - Thế à? Cha ngẫm nghĩ - Đến bây giờ cha mới biết, cha biết muộn quá.

    - Nhưng còn hơn là không biết. Tôi nói - Có nhiều bậc làm cha mẹ chẳng bao giờ chịu tìm hiểu con.

    - Trời ơi, phải tìm hiểu cả con à? Mẹ hét - Cha mày dung túng mày thế kia không biết rồi sau này đời mày sẽ đến đâu.

    - Không có gì đâu mẹ. Tôi đáp - Con sẽ học, học thật nhiều cách sống.

    - Trời ơi, sống mà cũng phải học sao?

    Mẹ lại kêu lên, tôi bước đến cạnh người:

    - Vâng, thưa mẹ, mẹ làm ơn hiểu cho con một chút coi. Con muốn sống theo con đường do chính con vạch ra, mẹ hãy giúp con sống. Vả lại với hoàn cảnh gia đình ta hiện tại, cha không cần con phải làm việc để phụ giúp gia đình, hãy để con được thoải mái ít lâu, mẹ đã có chị Bình rồi, không lẽ mẹ muốn có một Lục Bình thứ hai nữa thì cũng như mẹ chỉ có một đứa con thôi. Con phải khác chị Bình như thế mẹ mới có đến hai đứa chứ?

    Mẹ có vẻ khó chịu.

    - Mày làm tao nhức đầu quá, thế bây giờ mày định làm gì chứ?

    - Con làm gì xin mẹ đừng bận tâm. Bây giờ con chỉ cần mẹ đồng ý cho con miễn chuyện thi lên đại học thôi.

    Mẹ bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn cha, người thở dài.

    - Thôi được rồi, con không phải con riêng của mẹ, cha con đã không cản thì con muốn làm gì thì làm, mẹ chỉ lo không biết rồi đời con sẽ đi về đâu.

    Làm sao biết được chuyện đó khi chính tôi còn không biết? Có điều hãy vui trước đã. Tôi ôm mẹ, hôn dài.

    - Cảm ơn mẹ quý!

    Mẹ lắc đầu có vẻ dỗi.

    - Có lẽ mẹ không đáng quý, vì mẹ chưa hiểu được con.

    Vân Hoàn bước đến với nụ cười trên môi.

    - Chuyện đó không có gì lạ cả. Hiểu nhau đâu phải là chuyện dễ trên đời này.

    Chàng nhìn tôi cười:

    - Chúc mừng cho cô đấy, cô bé bất đắc chí!

    Bất đắc chí? Có thật tôi bất đắc chí không hay chẳng qua chỉ là một thứ tài chẳng gặp thời? Tôi cười với nụ cười e thẹn trên môi. Giữa lúc đó, đột nhiên có tiếng xe gắn máy nổ ngoài cổng. Ồ! chàng Sở Liêm! Tôi thích thú. Phải cho chàng hay ngay mới được. Những kẻ phản kháng đồng minh. Ta đã thắng! Tôi xông về phía cửa kính, vừa lúc xe của Sở Liêm chạy vào cổng, nhưng niềm vui tôi chợt tắt ngay, trên xe không phải chỉ có một mình Sở Liêm, mà còn bà chị đẹp đẻ và cao quý của tôi nữa.

    Xe đã ngừng lại, cả hai xuống xe, nắng chiều rọi trên người trên mặt họ, những khuôn mặt rạng rỡ vui sướng. Sở Liêm là kẻ đầu tiên bước vào nhà.

    - Dạ chào hai bác ạ, con đã đưa Lục Bình về đây. Tưởng sở làm của Bình ở đâu xa không ngờ chỉ cách sở con có mấy bước, từ rày về sau, con sẵn xe sẽ rước Bình luôn, nhưng bác có sẵn cơm tối cho con ăn không chứ?

    Gương mặt âu sầu của mẹ rực rỡ ngay.

    - Ồ, cái gì chớ chuyện đó cậu khỏi lo, làm gì khách sáo thế, đến đi không bao giờ để cậu đói đâu.

    Chị Bình chậm rãi bước vào, lúc nào cũng vậy, trông chị thật đài các. Mái tóc dài bị gió thổi rối, che lấy một phần khuôn mặt đỏ hồng của chị, không biết có phải vì gió hay vì một lý do gì khác. Trông thấy chú Châu và Hoàn, chị nhỏ nhẹ chào hỏi. Sở Liêm hình như đến bây giờ mới biết nhà có khách và tôi, chàng bước tới với nụ cười thật tươi.

    - Ồ, quý vị Ở đây mở hội nghị à?

    Tim tôi thắt lại, tôi quên hết những điều định kể lại với chàng, đầu óc trống rỗng, tôi bước về phía Vân Hoàn.

    - Anh nói sẽ đưa tôi đi chọn guitar?

    - Vâng.

    - Thế đi ngay bây giờ được không?

    Vân Hoàn nhìn tôi một lúc, mới gật đầu.

    - Được chứ.

    Chàng quay sang cha xin phép:

    - Ông Bằng, xin phép ông cho tôi đưa cô Lăng đi mua guitar nhé?

    Mẹ kêu lên:

    - Làm gì đấy? Đến giờ cơm rồi mà?

    Vân Hoàn cười:

    - Dạ không sao đâu, quý vị cứ dùng cơm tự nhiên đừng chờ.

    Nhưng mẹ vẫn hét:

    - Làm gì mới gió đó cái mưa liền vậy? Cậu Hoàn cũng điên như nó nữa à?

    - Sống ở đời mấy khi được điên mà chẳng điên. Thôi đi Lăng!

    Tôi và Vân Hoàn bước nhanh ra cửa, tôi chẳng thèm nhìn ai hết, đến ngoài cổng, Hoàn mở cửa chiếc xe du lịch màu đỏ.

    - Lên đi Lăng.

    Tôi nhìn xe ngạc nhiên:

    - Xe của anh đây à? Tôi không ngờ anh mà cũng có xe nhà.

    Hoàn cười đóng cửa xe lại.

    - Cô còn không biết nhiều thứ về tôi lắm Lăng ạ.

    Yên lặng ngồi vào xe, đầu tôi quay cuồng quanh hình dáng Sở Liêm và bà chị đẹp đẽ. Tim tôi đau thắt, nước mắt muốn tràn ra mị Vân Hoàn không mở máy cho xe chạy ngay, chàng đưa cho tôi chiếc khăn tay.

    - Lau mắt cô đi!

    Tôi cầm khăn lau những giọt nước mắt thừa lăn trên má.

    - Xin lỗi anh.

    - Đừng nói thế, tôi hiểu Lăng lắm.

    Chàng nói, giọng ấm và nhẹ.

    - Chúng tôi trưởng thành bên nhau, ngay từ khi còn bé dù đã biết Liêm và chị tôi mới là những người xứng nhau. Anh Liêm giỏi, chị Bình đẹp và học hay, thế mà không hiểu sao tôi vẫn cứ ganh tức.

    Vân Hoàn xiết lấy tay tôi.

    - Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta đi mua guitar nhé, tôi bảo đảm với Lăng là chỉ trong vòng ba tháng Lăng sẽ đàn giỏi cho xem.

    Chàng mở máy, xe bắt đầu chạy. Tôi ngồi yên với hình bóng Liêm và Bình:

    Vâng, tôi đúng là con bé bất đắc chí!

    Chạy một lúc, chàng quay sang nhìn tôi, rồi một tay giữ lái, một tay cho vào túi móc bao thuốc.

    - Tôi có thể hút thuốc được chứ, Lăng?

    Chàng vẫn tế nhị như hôm dạ hội. Tôi nhớ lại chuyện trên sân thượng hôm đó chợ phì cười. Không ngờ chỉ mới gặp nhau có hai lần mà chúng tôi lại thân nhau vô cùng. Đỡ lấy gói thuốc, lấy một điếu đặt vào môi Hoàn rồi châm lửa.

    Phà khói một lúc, Hoàn mới nói:

    - Nếu Lăng biết mình cười đẹp đến độ nào, có lẽ Lăng sẽ thích cười hơn.

    Tôi lại cười và vơi đi phần nào nỗi ấm ức .

Share This Page