Đà Lạt có rất nhiều con dốc, tất cả những con dốc đều quanh co, co ro trong sương sớm, che giấu trong lòng mình những bí mật rất riêng. Người ta bảo, thuở Đà Lạt còn là một thung lũng với những ngọn đồi nối tiếp những ngọn đồi, người ta đã quyết định làm những con đường quanh co, những con đường từ trên cao chùng xuống thấp để có những đôi tình nhân có thể dễ dàng nhìn thấy nhau, tìm nhau. Và một cú sốc ái tình đã diễn ra tại con dốc cao nối liền đường Lê Đại Hành với đường Trần Phú. Con dốc ấy cao vợi, thấp thoáng tầm nhìn Nhà thờ Con Gà vừa mới được thay lớp sơn mới, riêng con gà trống trên nóc nhà thờ thì vẫn là con gà cũ từ năm 1923, khi linh mục Louis Vallet phụ trách xây dựng. Con gà vẫn ở trên nóc nhà thờ cao 70 mét nhìn xuống thành phố Đà Lạt cả ngày, cả đêm không mỏi mệt. Lúc đó, chiếc xe máy của Minh đang leo lên con dốc, anh đang lơ đãng đưa tầm mắt ngắm những vạt hoa được trồng dọc theo hai bên đường. Anh không nhìn thấy một chiếc xe đạp đang đổ dốc, và chiếc xe ấy đã lao vào trước xe anh. Con phố ấy đang buông theo những sợi khói chiều lặng lẽ. Cú va đập xe ấy không mạnh vì chiếc xe của Minh chạy chậm và chiếc xe ấy cũng chậm. Hôm đó là ngày thứ hai Minh lên Đà Lạt. Anh vẫn thường chọn những ngày giữa tuần, không lễ hội để đến Đà Lạt. Anh đã có một thời gian sống ở thành phố này từ thời sinh viên nên anh rất yêu sự yên tĩnh của Đà Lạt khi không có bóng khách du lịch. Lúc đó, thành phố trở lại bình thường, Đà Lạt giống như một cô gái không son phấn, gương mặt mộc hồn nhiên rất dễ thương. Hôm đó, họ nhìn thấy nhau như duyên tiền định. Hôm ấy nhờ con dốc cao, nhờ con mắt lơ đãng ngắm nhìn những bông hoa ven đường, nhờ con dốc vắng khách. Người ta vẫn thường gọi đó là tiếng sét ái tình. Chiếc xe đạp thuê ở khách sạn. Khách sạn có tên thật dễ thương: Hoa Hồng. Minh vội thắng xe lại, dựng vào bên lề, đỡ cô gái dậy. Cô gái với mái tóc dài đen, gương mặt trắng trẻo dễ thương trong trang phục là một bộ váy màu vàng nhạt, khoác hững hờ trên mình một chiếc áo len móc màu trắng. Chỉ giây phút nhìn thấy ánh mắt đó lòng Minh đã xao động. - Ôi, em đau quá - Tiếng cô gái rất nhỏ nhẹ, không một chút giận dữ, chẳng có vẻ gì định la mắng Minh. Chỉ là một tiếng kêu trong ngày giá lạnh. Thường thì sau một tai nạn giao thông, hai bên phải gọi cảnh sát giao thông hoặc chí ít ra cũng là một trận cãi vã đòi đền bù thiệt hại. Chiếc xe đạp chỉ văng vào lề đường, không hư hỏng, còn cánh tay nõn nà của Dung có một vết xước nhỏ đủ là cho Dung bị đau. Vậy thôi. Tai nạn giao thông ấy ngay con dốc nhìn lên là thấy con gà đang ngóng đợi tình nhân trên nóc cao 70 nét thành một cuộc hẹn hò. Chiếc xe đạp lại tiếp tục những vòng quay trên con đường. Chiếc xe đạp hiếm hoi giữa những con dốc nhấp nhô cùng những con dốc vì ít ai đạp xe đi giữa phố Đà Lạt, chỉ trừ những cô cậu học trò. Mà có đi xe đạp thì khi lên các con dốc đều phải dắt. Nhưng đi xe đạp hay đi xe máy, thậm chí có đi ô tô cũng không quan trọng bằng cuộc gặp gỡ. Minh, 40 tuổi vẫn đơn độc trên đời, như thể không có một nhan sắc nào trong đời này lọt vào mắt anh. Một người đàn ông 40 tuổi thành đạt luôn là đích đến cho rất nhiều cô gái, đó là điều bình thường. Nhưng với Minh thì lại là điều lạ, không có cô gái nào làm cho anh rung động cho đến khi anh nhìn thấy Dung. Mùa đông Đà Lạt co mình trên phố, những tia nắng vàng hào phóng ném xuống phố làm cho thành phố lung linh. Sự trùng hợp đến ngạc nhiên khi họ cùng phát hiện ra là mình ở cùng một khách sạn, Dung ở trên tầng hai khác sạn Hoa Hồng, còn Minh ở tầng dưới. Anh vẫn thường đi công tác đến Đà Lạt và đặt hẳn một phòng để có thể yên tĩnh làm việc. Dung trố mắt nhìn Minh khi hai người cùng ngồi uống cà phê ở quán nằm chênh vênh trên con dốc lên: “Trời ơi, Đà Lạt có bao nhiêu khách sạn mà mình lại ở chung một chỗ. Ở chung, một chỗ lại không gặp nhau, ra đường lại đụng nhau”. Minh nhìn nụ cười của Dung qua sắc hoa trên phố, anh còn cả mười ngày ở thành phố này, Dung cũng còn mười ngày ở thành phố này. Và lạ kỳ khi họ lại khám phá ra là cùng đang ở một thành phố, cùng lên Đà Lạt một ngày, cùng có sở thích giống nhau. Lòng Minh ngập tràn niềm vui từ đó. Như anh nghe tiếng con gà trên nóc nhà thờ ở con dốc cao kia đang gọi mình bảo rằng anh đã có đôi rồi đấy nhé. Chiều Đà Lạt như xuống chậm hơn những buổi chiều khác, đêm Đà Lạt như nồng ấm hơn những đêm Đà Lạt khác. Phòng trọ của Dung thuê nhỏ. Đó là một căn phòng khá riêng tư trong một căn hộ của một đôi vợ chồng già chia ra cho thuê. Căn phòng trống, chỉ có một chiếc nệm mỏng manh trải bên dưới thềm gạch hoa, một chiếc quạt điện nhỏ đã mau chóng trở thành một căn hộ lý tưởng khi có bàn tay của tình yêu nhúng vào. Minh không hề tiếc Dung một điều gì. Tình yêu nghĩa là không nói rất tiếc mà. Đó là câu nói kinh điển trong phim Love Story mà mọi người đều biết. Anh trang bị cho tình yêu của mình mọi thứ: tivi, đầu máy, tủ lạnh, một chiếc nệm mới, chiếc đồng hồ treo tường xinh xinh và cả một chiếc xe tay ga xinh xinh để Dung có phương tiện đi làm. Dung nói: “anh lo cho em nhiều quá, em không dám nhận đâu”. Muôn thuở cuộc sống người ta bảo tiền bạc là phù du, nhưng nếu không có tiền, liệu tình yêu có thêm màu mè hương sắc? Minh yêu Dung theo cách của một người thành đạt, có tiền. Anh có mọi thứ trong tầm tay, Dung lấp vào khoảng trống vơi đầy của anh những vui buồn. Để anh biết những chủ nhật trong đời luôn lộng lẫy hơn những ngày thường. Để anh biết vai thơm, tóc mềm, hương thơm phụ nữ dễ làm cho lòng đàn ông quấn quýt. Dẫu rằng Dung vẫn hay trễ hẹn cùng anh, nhưng với anh điều đó không quan trọng. Dung vào nhà của anh, căn nhà riêng xinh xinh có vạt cỏ xanh trước nhà, có chiếc xích đu sơn màu hồng đong đưa theo bàn tay đẩy. Dung mua những món ăn ngon đem tới, rồi giống như trong những chuyện tình lãng mạn, họ thắp nến hồng, rót rượu vang uống cho say cùng đêm. Khi lòng hứng khởi, anh ôm Dung nghĩ tới chuyện gần gũi, Dung đẩy ra: “Em không tiếc gì với anh. Nhưng hãy để là vợ chồng”. Lòng anh lại dâng lên sự kính trọng với cô gái ấy. Nhưng trong cuộc sống có những kịch bản được dựng lên bởi những nhà viết kịch nghiệp dư, dẫu những vở kịch ấy không viết ra trên giấy và chỉ dàn dựng một lần. Dung là một nhà viết kịch xuất sắc. Dung biết Minh từ lâu và quyết định theo lên Đà Lạt. Dung đọc thói quen của Minh như một bác sĩ giỏi chẩn bệnh, tai nạn giao thông trên cao dốc lên Nhà thờ Con Gà chỉ là một chi tiết nhỏ trong kịch bản của Dung. Lúc đầu chỉ là cái cớ để có những ngày ăn chơi trên Đà Lạt không mất tiền, bởi nghề làm tóc của Dung chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của Dung. Kịch bản mở ra kế tiếp là mọi đồ đặc trong căn phòng thuê của Dung đều được chuyển đi nơi khác và Minh đã mềm lòng mua cái mới vào thay thế. Minh không biết rằng mình đang tham dự một trò chơi tình ái qua sự thách thức của nhóm bạn của Dung. Họ lên kế hoạch tỉ mỉ bằng cách tìm cách lên Đà Lạt cùng Minh, cùng thuê khách sạn và cùng giả vờ gây ra tai nạn trên con dốc cao. Vở kịch diễn ra rất hoàn hảo, nụ cười ngây thơ, giọng nói ngọt ngào và cách e thẹn của Dung, chính là tiếng sét ái tình đã làm cho Minh lao vào. Buổi sáng cây cỏ còn đầm hơi sương ấy, sau khi anh đưa một số tiền khá lớn giúp Dung trả nợ, Dung bảo Dung cần số tiền ấy và anh đưa không đắn đo. Mà tại sao lại phải đắn đo? Khi anh trở lại căn nhà thuê thì không còn ai ở đó. Căn phòng trống, ngọn đèn bật sáng cho thấy tất cả được được dọn dẹp. Không một chủ nhà cho thuê nào biết người thuê nhà của mình đi đâu, kể cả chủ nhà nơi Dung ở. Cũng chẳng có thư gởi lại, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào hay tin nhắn rơi vào máy. Dung tan vào đám đông như cổ tích. Đám đông che mất một mối tình lãng mạn. Bạn bè bảo Minh là khờ khạo quá, tại sao lại tin vào nhan sắc. Anh bảo, không tin vào nhan sắc thì tin vào điều gì? Anh lại lên Đà Lạt trong mùa đông lạnh giá. Chẳng có một chiếc xe đạp nào lao xuống dốc để va vào anh nữa. Tiếng chuông nhà thờ ngân chậm như đọng lại trong không gian những âm vang của cuộc đời. Anh nghe tiếng Dung cười trên con dốc, anh không nuối tiếc về những gì mình đã cho. Anh đã yêu, dẫu yêu không đúng chỗ. Nhưng yêu nghĩa là không bao giờ nói rất tiếc.
Yêu là không bao giờ tiếc nuối 2... Câu chuyện có thật về cuộc hôn nhân bất ngờ của bạn Annie Dương, hướng dẫn viên người Việt hiện đang sống ở Singapore. Nếu có người nào đó hỏi tôi: “Bạn có hối hận về quyết định hôn nhân của mình không?”, tôi vẫn sẽ trả lời không. Cuộc hôn nhân của tôi và anh giống như một định mệnh. Tôi biết cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng tôi ngông cuồng khi đưa ra quyết định cưới một người đàn ông chỉ sau nửa ngày gặp gỡ và nói chuyện chưa đầy trăm câu. Buổi gặp gỡ định mệnh Tôi sang Singapore du học từ năm 17 tuổi. Từ khi còn là sinh viên, tôi đã tập tành theo chị dẫn đoàn khách du lịch đi tham quan. Sau khi tốt nghiệp khoa Du lịch, lấy thẻ hướng dẫn viên của Tổng cục du lịch Singapore, tôi chính thức trở thành hướng dẫn viên. Công việc và cuộc sống cứ kéo tôi đi mãi. Nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu, tôi cũng nhiều lần thử yêu, nhưng chưa người nào, mối tình nào khiến tôi hài lòng. Tôi ghét chuyện giận hờn, không hài lòng cứ nói thẳng. Vì thế chỉ giận hờn vài lần, tôi chia tay luôn. Cuộc sống của tôi cứ trôi đi cho đến cái ngày 22-2-2007 ấy. Nếu có một người đàn ông mới chỉ gặp bạn nửa ngày và bảo: “Ừ, em muốn cưới thì cưới”, bạn có tin anh ấy nói thật không? Chắc chắn trong số các bạn, có 90% bảo không và 10% ngập ngừng. Vậy mà tôi đã tin chắc như đinh đóng cột đấy. Trong đoàn du lịch tôi hướng dẫn hôm ấy có một thanh niên trông khá bảnh nhưng hơi… chảnh. Suốt chuyến đi, chưa lần nào chúng tôi nhìn thẳng nhau. Thú thật, tôi có nhìn lén anh và tự nhủ: “Cũng đẹp trai nhưng khó ưa quá”. Lát sau, khi tôi đang đứng chờ đoàn lên xe, mặt tôi nhăn lại vì nắng. Đột nhiên, tôi thấy trời mát hẳn. Quay lại sau, tôi thấy anh đang cầm dù che cho tôi, không nói lời nào. Bất giác tôi thấy lòng “rung rinh” nhẹ, nhưng không nói. Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu bâng quơ, kiểu như: “Con sư tử biển này là mẹ hay bố vậy em?”, “Đoàn mình vui nhỉ”… Tất cả những thông tin tôi biết về anh chỉ là: “Anh sang đây công tác”, như lời bộc bạch của anh. Buổi chiều đến Sentosa, khi tôi còn đang loay hoay sắp xếp cho khách vào xem phim 4D, anh đến bên tôi và hỏi: “Em làm bạn gái anh được không?”. Người khác hẳn sẽ nghĩ đó là lời nói suông mang tính bông đùa. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy anh rất thật lòng và có niềm tin mãnh liệt với người đàn ông này. Tôi đáp lời anh rất nghiêm túc: “Làm bạn gái chi anh ơi, bạn bè em yêu nhau nhiều năm cũng giận hờn, chia tay, mệt mỏi lắm. Thích thì cưới luôn cho rồi”. Im lặng khoảng 30 giây, anh trả lời: “Ừ, nếu em muốn thì cưới. Để anh về nói với ba mẹ”. Trong giọng nói của anh, tôi nghe được sự chân thật và quyết tâm không kém gì tôi. Bắt đầu tìm hiểu sau khi quyết định cưới Sau đó, chúng tôi ai về nhà nấy, cũng không hề gọi điện thoại hỏi nhau về quyết định của mình. Thế nhưng, ngày hôm sau, cả tôi và anh đều chính thức trình bày chuyện đại sự với gia đình. Tôi phải nhờ chị gái nói với mẹ vì sợ bị mắng… Sau này nghĩ lại, tôi thấy yếu tố “không biết” này khá hay. Khi bạn quen một người nào đó và bắt đầu biết quá rõ về gia đình người ta, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh. Nếu người đó giàu có, bạn có thể bị mang tiếng là nhìn vào gia đình họ mà quen. Nếu người đó khó khăn, bạn phải gánh cả gia đình và ít nhiều cảm thấy e ngại. Còn tôi, không biết gì cả nên cứ thế mà tiến đến với người đàn ông nửa ngày của mình. Tình cảm đó chân thật, nguyên vẹn và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Tuy nhiên, mọi người không nghĩ thế. Câu đầu tiên của họ khi biết tôi lấy một người chỉ vừa quen nửa ngày là: “Nhỏ này, mày uống lộn thuốc à”. Ai cũng dành thời gian để thuyết phục tôi không nên quyết định vội vàng. Thế nhưng không hiểu sao tôi cương quyết kinh khủng. Còn anh, vì không muốn ba mẹ phản đối quá nên nói dối là chúng tôi quen nhau một năm Chuyện cưới xin bắt đầu được lên kế hoạch. Sau đó anh về Việt Nam, tôi ở lại Singapore. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng chat và điện thoại. Trong giai đoạn ấy, chúng tôi mới chính thức tìm hiểu nhau. Thật bất ngờ khi chúng tôi rất giống nhau và giống toàn những thứ… độc. Tôi nóng tính và cứng đầu, anh cũng không kém. Anh chưa bao giờ nhường nhịn tôi, kể cả khi gây nhau. Thế nên, chúng tôi gây nhau suốt vì chuyện đám cưới và cũng khóc không ít lần. Trong một lần tranh cãi dữ dội, tôi buột miệng: “Thấy được thì lấy, không thì thôi”. Cả hai đều khóc, anh bảo: “Đã quyết tâm, đâu thể nói dẹp là dẹp”. Sau lần ấy, chúng tôi phát hiện mình yêu và cần nhau hơn. Hôn nhân hạnh phúc là đích đến cuối cùng Sau năm tháng chuẩn bị, đến ngày 13-7-2007, chúng tôi chính thức kết hôn. Những công việc chuẩn bị đều do anh và gia đình hai bên chu toàn. Ngày cưới của chúng tôi cũng rất đặc biệt. Đó là thứ Sáu ngày 13. Nhà hàng Sinh Đôi hôm ấy giống như do chúng tôi bao hết vì chỉ một mình đám cưới của tôi. Sánh vai bên anh, nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi bất giấc có chút lo lắng. Tương lai tôi phải làm vợ người này và có những đứa con chung ư? Cảm giác còn lạ hơn cả ngày anh nói sẽ đám cưới. Kết hôn xong, anh sang Singapore để phát triển sự nghiệp và “để ở gần vợ luôn”. Cuộc sống ban đầu của anh gặp khó khăn vì lạ chỗ. Tôi luôn ở bên cạnh để động viên chồng. Bây giờ mọi việc đã tốt hơn nhiều. Sống với nhau một thời gian, anh thú nhận: “Lúc đầu gặp em, dù không nói chuyện nhưng anh ấn tượng cá tính mạnh mẽ, tháo vát, không cần dựa dẫm vào ai của em…”. “Em nhỏ xíu vậy mà hướng dẫn đoàn khách gần 40 người một cách gọn gàng. Anh khâm phục vợ. Anh đã gặp không ít phụ nữ nhưng đa phần các cô đều muốn dựa dẫm vào đàn ông. Còn em lại khác, vì thế anh ngỏ lời với em”. Tôi không ngờ cái tính “đờn ông” của mình cũng có người thích. Đúng là kiếp trước anh ấy nợ tôi mất rồi. Đến nay chúng tôi đã kết hôn được một năm rưỡi và vẫn thường gây nhau. Mỗi lần tranh cãi, anh nói: “Anh giận rồi đó, em xin lỗi anh đi”. Tôi chỉ còn biết gật đầu. Tôi cũng học anh cách này để làm huề, bớt lửa mà không sợ bị quê. Có người hỏi tôi, anh đã bao giờ nói “anh yêu em” chưa? Thú thật, anh chưa bao giờ nói. Thế nhưng, ngày nào anh cũng hỏi tôi: “Có yêu anh không?”. Tôi thường đùa, ngày nào không hỏi là biết ngày đó anh không yêu tôi. Có anh, tôi không còn lang thang phố phường sau những giờ làm việc vì biết ở nhà có người đang chờ. Tôi cũng bớt nam tính, biết nhường anh mở cửa, gắp thức ăn… Có tôi, anh cũng biết chăm sóc bản thân và những người xung quanh. Tình yêu của tôi rất nhanh, đơn giản và gần như không có giai đoạn tỏ tình lãng mạn, nhưng đến nay chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Tình yêu có là mãi mãi? Không hiểu sao câu hỏi vu vơ ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu em chẳng thể nào thoát ra được. Những ngày này thật là nặng nề với em, đã lâu rồi em mới lại phải sống trong cái cảm giác cô đơn như vậy. Những ngày cuối tuần thật dài, đêm thật cô quạnh. Từ khi yêu anh, vào mỗi thứ 7 em lại có anh bên cạnh, em chẳng biết cô đơn là gì cả. Giờ anh đã rời xa em và em không biết phải tập quen với cuộc sống này như thế nào đây anh? Vậy là đã một năm từ khi em gặp và yêu anh, trong khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng không quá ngắn để cho chúng ta cùng nhau trải qua những vui buồn, những khó khăn trong cuộc sống, để cả hai có thể khẳng định hơn tình cảm của mình. Thật lòng khi để anh ôm em vào lòng là lúc mà em cảm thấy thiếu thốn tình cảm nhất, là lúc em cảm thấy rất thất vọng vì cuộc sống mang lại cho em rất nhiều nỗi buồn. Lúc ấy em cũng không biết mình nhận lời yêu anh vì em yêu anh hay là vì em cần có một người để chia sẻ nữa. Cho đến tận bây giờ em cũng không thể nào biết được. Em có thể khẳng định được em là người rất trân trọng tình cảm của người khác, vì thế mà cho dù em có nhận lời yêu anh vì lý do gì đi chăng nữa thì tình cảm mà em đã dành cho anh đều rất chân thành. Mặc dù có nhiều thứ mà em không hài lòng về anh, anh cũng không phải là một người yêu em như em mong đợi, nhưng em vẫn chấp nhận và yêu anh. Khi mà em cảm thấy mình thực sự không thể mang niềm vui đến cho anh, không phải là người con gái mà anh nên yêu mến, vì em có quá nhiều việc mà em phải lo lắng, không có em anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn. Em đã nói lời chia tay, khi ấy anh đã không đồng ý. Anh nói cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không thể nào bỏ em, anh không thể nào rời xa em được. Và anh còn nói em là tất cả của anh, thực sự lúc đó em rất hạnh phúc, hạnh phúc nhiều lắm anh à. Từ hôm đó em càng yêu anh nhiều hơn, em đã yêu anh bằng cả trái tim mình, và em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rời xa anh. Em đã tự nhủ với lòng mình mãi mãi em chỉ yêu một người, mãi mãi em chỉ yêu mình anh thôi! Nhưng sao cuộc đời lại chớ trêu đến vậy chứ, niềm hạnh phúc mà em vừa có được lại bị chính người đã mang đến cho em dập tắt nó. Thực sự là em không thể nào hiểu được anh nữa rồi, lúc em nói lời chia tay sao anh không để cho em ra đi có phải là nhẹ nhàng và tốt cho em hơn không. Anh không làm như vậy mà lại gieo vào lòng em bao nhiêu niềm tin, hy vọng và hạnh phúc. Em còn chưa kịp cảm nhận hết nó thì anh lại mang nó đi. Hai tuần anh không lên, không gọi điện, cũng không một tin nhắn cho em, em đã sống trong sự chờ đợi, nhớ nhung, hờn dỗi suốt hai tuần đó. Rồi cũng đến lúc anh lên, nhưng không phải lên vì nhớ em, không phải lên để được nhìn thấy em, không phải lên để ở bên cạnh em nữa, mà lên để nói lời "chia tay". Khi anh vào phòng em chỉ nói vẻn vẹn mấy câu "chúng ta dừng lại thôi vì yêu nhau chỉ làm khổ nhau, em không hiểu được anh và anh cũng chẳng hiểu được em, chia tay sẽ tốt cho cả hai", em thực sự choáng váng mà chẳng nói được câu gì. Suốt đêm đó em không thể nào ngủ được, em đã nghĩ mình sẽ níu giữ anh lại chăng vì lúc này em cần có anh bên cạnh mà, nhưng ý nghĩ đó đã mãi mãi không tái hiện trong em. Anh đã bước lên xe, mặc em đứng dưới mưa nhìn theo anh mà anh cũng không ngoảnh lại nhìn em lấy một lần. Giây phút ấy em thấy tim mình như ngừng đập vậy, chẳng thể nào mà bước đi được. Lúc đó em càng nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều, nhưng cũng là lúc em hiểu anh mãi mãi không còn là của em nữa. Cho dù có ngày anh quay trở lại, cho dù trong lòng em vẫn còn yêu anh nhưng sẽ chẳng bao giờ em có thể chấp nhận anh thêm một lần nào nữa cả. Anh đã đến với em khi em buồn và giờ lại rời xa em cũng vào lúc em gặp nhiều khó khăn nhất. Gia đình, cuộc sống đều đang rất nặng nề với em, chắc chắn là anh hiểu điều đó, vậy mà anh lại không chọn cho em một thời điểm thích hợp hơn. Anh à! Anh làm như vậy, anh có nghĩ đến cảm giác của em không anh? Anh có nghĩ em sẽ phải tiếp tục như thế nào khi mà quá nhiều thứ quay lưng lại với em như vậy không anh? Em sẽ phải quên anh như thế nào đây? Đến bao giờ em mới có thể tìm được sự thân thuộc nơi một người khác như với anh đây? Đến bao giờ em mới có thể gần gũi với một người con trai khác như đã từng gần bên anh đây? Đến bao giờ...? Yêu anh nhiều bao nhiêu thì giờ lại càng đau lòng vì anh bấy nhiêu, nhưng em không thể cứ mãi như thế này được, em còn cuộc sống của em, em phải vui vẻ và phải sống tốt chứ. Em vừa mới xem một bộ phim, một câu nói đã làm em hiểu "rời xa người làm mình đau khổ để đi tìm mười nghìn khả năng có thể của mình". Đúng vậy, em sẽ cố gắng để gạt anh ra khỏi trái tim mình mặc dù vết thương đã để lại sẹo nhưng thời gian sẽ làm cho nó dịu đi. Em sẽ cố gắng sống tốt hơn anh, để nếu như sau này có gặp lại anh em có thể nở một nụ cười. Anh có biết khi mất anh em tiếc nhất điều gì không? Điều em luyến tiếc nhất đó là đã lỡ yêu khi chưa thực sự chín chắn, không còn thực hiện được ước mơ yêu mãi một người nữa rồi, tình yêu giờ đây với em còn có thể là mãi mãi được không anh?! Nếu như một ngày nào đó anh đọc được những dòng chữ này thì hãy nhận ở em lời tạm biệt này nhé, vì khi anh chia tay em vẫn chưa nói được, em cũng đã viết trong thư nhưng anh lại từ chối đọc nó. Khi chia tay phải nói lời tạm biệt chứ! Tạm biệt anh!
Vì sao em bỏ anh? Năm nay, mùa lạnh đến mang theo cái giá buốt se lòng. Các buổi gần trưa, bầu trời chỉ được bao phủ bằng một chút nắng yếu ớt cho cả khoảng sân trường đầy gió. Cô giáo trẻ tên Khánh thường về muộn sau giờ tan lớp. Cô đứng từ trên lan can nhìn xuống. Ở giữa sân, len sau một vài tầng lá mướt xanh dường như lúc nào cũng có những đôi bạn trẻ yêu nhau ngồi đó. Tay trong tay, họ rì rầm kể cho nhau nghe những câu chuyện ấm áp về tình yêu. Khi ấy, Khánh thường nhắm mắt lại nhớ về một vài chuyện đã từng đi qua. Ngày đó cũng khá lâu rồi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Khánh không ngần ngại thi ngay vào một trường Sư phạm để cô thực hiện ước mơ được đứng trên bục giảng của mình. Những năm ngồi trên giảng đường đại học, một phần vì bản tính nhút nhát, một phần vì bị bố mẹ dặn dò là chỉ được chuyên tâm vào chuyện học nên cô không mơ màng gì đến tình yêu. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu, Khánh về nhận công tác ở một trường cách xa nơi cô ở. Những chuyến tàu đến rồi đi mang theo những vệt chạy rõ ràng của thời gian. Cô ngày một lớn hơn, trưởng thành hơn, thành công hơn trong công việc nhưng chuyện hẹn hò cùng ai đó lại vẫn là điều ngờ nghệch. Ngày Khánh tròn 26 tuổi, cha mẹ cô dùng mọi cách để bứt cô ra khỏi mái trường cô đang công tác. Người già thường hy vọng một sự đổi thay nào đó sẽ khiến cho mọi thứ được đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Đúng như những gì người già mong ước. Trở về nhà, chỉ mất một thời gian để Khánh đủ thích nghi với cuộc sống ồn ào, cô được người ta giới thiệu cho một người đàn ông tên Huy muộn vợ và đã bước qua tuổi 42 tròn một tuần. Ngày đầu tiên hai người quen nhau như thể là “tình cờ” trong một buổi sinh nhật người bạn cũ. Khi ấy mới là đầu mùa thu, trời không se lạnh nhưng tấm áo khoác caro người đàn ông ấy mặc mang đến sự bất ngờ. Sau màn chào hỏi, giới thiệu, làm quen, Huy bâng quơ trò chuyện với cô vài điều nhạt nhẽo nào đó về thời tiết, về món ăn và vụ kẹt xe trên đường. Cuối tiệc, người đàn ông ngỏ ý được phép đưa cô về nhà. Anh ta chạy xe rất chậm và thậm chí còn lạc đường qua vài con ngõ tối. Khi dừng trước cổng nhà cô, Huy ngập ngừng tắt máy rồi bất chợt nói lời đề nghị: “Em cũng lớn tuổi rồi, mà anh thì cũng thế. Nếu có thể, thì chúng mình thử hẹn hò với nhau trong 6 tháng?”… Trong khoảng thời gian kể từ ngày nhận lời thử yêu, thời gian nối tiếp thời gian khiến Khánh mang theo những niềm vui và những khắc khoải đợi chờ. Khánh cảm nhận rõ ràng được ở anh có những điều kỳ dị. Bắt đầu là sự thử thách của một người đàn ông đã quá trưởng thành và đủ tinh ranh. Anh không còn lầm lì như trước nữa mà trở nên hấp dẫn, khác lạ đến không ngờ. Bên cạnh những câu chuyện dí dỏm, anh còn không ngần ngại thổ lộ bằng lời nói hay hành động, rất nhiều những thói quen tệ hại của bản thân mình. “Anh không dám đi ô tô, không dám đi máy bay vì sợ chết. Gần thì đi xe máy, xa thì đi tàu, xa quá thì thôi”. Bởi thế, hầu như ai thích đi du lịch thì sẽ không hợp với anh”. Vào mỗi buổi cuối tuần, khi hai người hẹn hò nhau đi uống cà phê, trong khi ngồi chờ đợi người ta mang đồ đến, Huy thường chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc tăm và ngồi điềm nhiên xỉa. Rồi một buổi tình cờ đến sớm đón Khánh ở trước cổng trường, Huy vừa nhìn ngắm những dòng học trò từ bên trong các lớp ùa ra, vừa nghển cổ lên trong chờ đợi. Khi Khánh vừa xuất hiện, người đàn ông trung tuổi bỗng thổ lộ “anh đợi em, buồn buồn, nhai kẹo cao su, rồi cũng buồn buồn nhỏ một phát trúng đầu thằng ôn con”. Kể rồi, Huy mở to đôi mắt như chờ đợi một điều gì đó như là cơn thịnh nộ… Đáp lại, Khánh chỉ thấy ngạc nhiên và lạ kỳ. Để rồi, ngày mùa đông đầu tiên đến cũng là lúc Huy chính thức thổ lộ rằng cô đúng là người con gái mà anh hàng tìm kiếm suốt bao năm. Rằng cô trong sáng, hiểu anh và có thể chấp nhận ở anh với tất cả những điểm xấu dù tồi tệ đến cỡ nào. Ngày Huy nói ra điều đó cũng là ngày Khánh cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất. Mùa đông năm ấy về sớm nhưng cảm giác se lạnh như không thể len vào. Có những buổi trưa tan trường về muộn, trên khoảng sân trường vi vút gió trong từng vòm lá thẫm xanh thổi xuống, người đàn ông lớn tuổi choàng trên mình chiếc áo khoác rộng và kiên nhẫn đứng đợi cô ở đó. Từ xa nhìn lại, trông anh thật vững chãi và an toàn. Họ lặng lẽ nắm thật chặt tay nhau và ngồi xuống ghế đá. Từ đâu đó bên kia căng tin tiếp giáp với trường học, vài đám học trò từ trong đi ra. Nhìn thấy cô giáo đang trần ngập trong tình yêu, vài đứa ngỗ ngược nào đó còn ngân nga lên bản tình ca mùa đông dịu ngọt. “Hết mùa đông này, chúng ta sẽ cưới nhau em nhé” “vâng”. Đã có rất nhiều những ngày cuối cùng của mùa đông trôi qua rồi nhưng hiếm khi người con gái tên Khánh quên được những kỷ niệm đã từng trôi qua trong quá khứ. Chồng cô là một người bằng tuổi và tinh tế đến lạ lùng. Nhìn thấy nét buồn trên gương mặt vợ nhưng anh chỉ lặng im. Còn cô, những khi nhìn về khoảnh sân trường và nhớ về những chuyện đã qua, cô biết chắc những điều đã qua chỉ toàn là nuối tiếc. Bởi vì, Huy vẫn từ đâu đó đột ngột trở về và tìm đến với cô. Nhưng Khánh thường lảng tránh. Điều đó khiến anh càng trăn trở về việc cô chính là người hủy hôn trước đám cưới một ngày. Anh vẫn chưa lấy ai và cũng không nguôi trách cô trong mọi việc. Nhưng, có lẽ rồi một ngày nào đó, Khánh sẽ quyết định kể với anh rằng anh không thể giữ được cô, cưới được cô bởi chỉ đơn giản một điều: trong cái lần đầu tiên họ ở bên nhau trước ngày cưới, khi ấy cũng là mùa đông, khi người con gái nằm nép mình vào bên anh đầy ấm áp, hạnh phúc, thì cũng là lúc cô nhận ra, trong mê sảng những cơn mơ, người đàn ông luôn gọi tên một người con gái khác – người ấy, không phải là cô.
Em hứa... em hứa sẽ quên anh Thời gian sẽ cuốn đi mọi thứ, xoá nhoà tất cả… Trong nỗi đau đớn em thiếp đi mệt mỏi, mê man. Một ngày nào đó, rất lâu sau… khi tỉnh dậy, em sẽ nhìn thấy nỗi đau như là những cái đã qua. Nỗi đau của quá khứ làm sao có thể làm em đau trong thực tại! Em ngủ dậy và thấy lòng nhẹ bỗng, không chút ưu phiền, tiếc nuối, thương đau. Em nghĩ về những cái đã qua… đau khổ, tổn thương… tất cả chỉ là phù du, là cát bụi. Em nhìn lại mình của những ngày xưa… thấy những giọt lệ rơi như thuỷ tinh, đã cứa vào con tim đang chảy máu… Nhưng rồi em sẽ không đau đớn nữa, không xót thương, không khóc, không than… Bánh xe thời gian sẽ nghiền nát nỗi đau, nghiền nát cả cảm xúc, cả cái mong manh yếu ớt. Em không thấy đau, không yêu, không ghét… chỉ thấy mơ hồ, trống rỗng, bâng khuâng… Trước đây hình như anh cũng từng thích em, từng quan tâm, từng nói lời yêu thương cưng nựng… từng làm em cười, em hạnh phúc bên anh! Trước đây, em rất trong sáng đã yêu anh… thuần khiết, tinh khôi, vô tư và chân thật. Em đã nghĩ anh là tất cả của em… Khi ta chia tay… nhiều việc anh làm đã khiến em tổn thương, em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh em không nhớ nữa. Nhưng em không trách anh… vì em biết anh chỉ muốn em quên… Em đã tưởng rằng sẽ chẳng phải xa anh, ngỡ mình sẽ hạnh phúc bên anh lâu dài, không thay đổi… em cứ nghĩ mình không thể sống thiếu anh… Em đã chịu nhiều những cái nhói đau, em đã sợ con tim không chịu nổi, em đã khát khao, đã ước ao anh giữ em ở lại, em đã tưởng rằng anh cũng chẳng muốn em đi… Nhưng rồi em cũng chịu đựng được nỗi đau… cùng lắm cũng đến thế thôi… có thể nào đau hơn được nữa! Em vẫn sống tốt khi vắng anh, và vui vẻ. Em vẫn sống một mình không cần có bóng ai. Trước đây nếu những điều kia quá quan trọng đối với em, em đã yêu, đã mong chờ, ao ước, thì bây giờ đối với em là vô nghĩa, chẳng nghĩa lý gì đối với trái tim em… Em không yêu hay có yêu anh cũng chẳng quan tâm, không vì em mà anh buồn, vui hay bực tức… thì việc gì… em phải nhận lấy nỗi đau… Anh à, có quá nhiều điều người ta muốn mà không thể nào làm được... có những việc ta biết sẽ không thành hiện thực bao giờ... Người ta chia tay nhau rồi là kết thúc. Sẽ không bao giờ quay lại được phải không anh? Sẽ không bao giờ trở lại ngày xanh, không bao giờ trở lại bình yên thuở ấy, sẽ chẳng bao giờ tìm lại yêu thương ngày ấy, sẽ không trở về những kỉ niệm đã xa... Ừ, có những lúc em nuối tiếc, em mơn man... em nhớ nhung khắc khoải... nhưng cái gì không phải của mình thì không thể giữ phải không anh? Em yêu anh. Nhưng sẽ chỉ còn là của những ngày xưa... của quá khứ, của một thời mộng đẹp... giống như mỗi phút qua đi không bao giờ gặp lại... sẽ chẳng bao giờ trong cuộc đời em có lại những ngày xanh... Hãy cứ để nó mãi là hồi ức đẹp, cứ để anh là mối tình đầu của em, hồn nhiên, tha thiết... hãy cứ để những mong chờ, mơ mộng ngủ yên... Ngày hôm qua là quá khứ đã trôi qua, ngày mai là tương lai chưa đến. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà cuộc sống này tặng cho em... Cứ nghĩ em đau khổ thì anh cũng chẳng hạnh phúc hơn em... anh còn buồn và khó xử hơn em rất nhiều phải không... Em sẽ cố gắng sống vui, sẽ quên anh để chúng ta là bạn, sẽ cầu chúc em sẽ chóng quên, và anh tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình - không phải là em... Đến một ngày nào đó... em sẽ gặp một người đàn ông khác phải không? Không phải là anh... Em và anh... đã rẽ về hai ngả đường... Em hứa... em hứa sẽ quên anh...
Cái ni hay nè Cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa. Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất. Cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể. Cho những ai không thật lòng: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó... Cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..." Cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào. Cho những ai thất tình: Đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì. Cho những ai còn ngây thơ: Yêu thế nào? yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn. Cho những ai thích chiếm hữu: Không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình. Cho những ai yêu mà không dám nói: Tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ. Cho những ai muốn níu kéo: Điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường... Cho tất cả những người bạn của tôi: Mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.