Sớm nay SÀI GÒN lạnh,đến trưa thì trời mát với chút nắng nhè nhẹ,lãng đãng những áng mây trôi.EM NHỚ ANH! Trời về chiều,có gió nên se lạnh,bỗng nhiên trời đỗ mưa lớn,em tấp vội vào hiên nhà ai tránh tạm,em loay hoay tìm cho mình một chỗ trú.Mưa lớn,gió lạnh,tay em run lập cập,LẠI NHỚ ANH ĐẾN NAO LÒNG.Rút điện thoại ra,định "méc" anh hoàn cảnh hiện giờ của em "đáng thương" đến mức nào nhưng rồi dừng lại,phì cười.....EM GIẤU NỖI NHỚ VÀO TRONG MƯA. Em không nghĩ có một ngày mình lại bắt đầu nhớ "một người dưng" một nỗi nhớ không được báo trước.Những tin nhắn không đầu không cuối,lúc giữa trưa khi cuối ngày khiến mình gần nhau hơn. Thương lắm cái cách anh gọi em bằng biệt danh,mỗi ngày em lại có một biệt danh khác nhau,cảm giác vui đến lạ. Những tin nhắn của anh lại đậm chất teen,khiến em vừa vui,vừa buồn cười khi đọc.Cứ thế những tin nhắn ấy dần dần hình thành trong em một thói quen chờ đợi mong nhớ. SÀI GÒN,bây giờ đã hơn 19h,trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn lạnh lắm.Chạy xe trên quãng đường từ trường về nhà em cứ xuýt xoa mãi vì cái lạnh vây phủ mình.Bàn tay dù ấm cũng không thể tự sưởi ấm cho chính mình.Bỗng thèm quá hơi ấm từ "một người dưng xa". Ngày mai của những ngày mai,SÀI GÒN vẫn nhịp sống hối hả thường nhật,vẫn có những cơn mưa chiều bất chợt và em vẫn nhớ anh như ngàn năm trái đất vẫn quay.VẬY THÔI.............. (Viết tặng một người bây giờ đang ở một nơi xaNgày 25 tháng 12 năm 2011