Yêu và ghét!!!

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by Adv, Nov 15, 2007.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mùa đông đã đến, hắn vẫn thế, sóng vẫn thế mặc cho cuộc sống đang thay đổi!
    Hắn không quan tâm, ánh mắt của hắn vẫn hướng về những con sóng đang dồn dập.
    Hắn yêu biển?

    Trên đường đời vô tình hắn gặp em, chiều cuối tuần, biển Nha Trang ....... Ít ra ở cái thành phố bé nhỏ này vẫn có người cùng sở thích với hắn................. Biển và em là hạnh phúc của hắn.

    Nhưng >>>>>>>>>>>....

    Chiều cuối tuần, hắn lặng lẽ một mình với biển.
    Hắn cố nhìn. Nhìn ở khoảng không mù mịt. Hắn không thấy.
    Hắn cố tìm. Tìm cái gì. Hắn không biết!

    Sao lại thế? Bạn hắn, những người xung quanh hắn, chẳng ai hiểu hắn. Chỉ một mình em hiểu! Hắn nghĩ thế?

    Sao lại thế? Hắn ghét biển cơ mà? Tại sao hắn ghét biển? Không ai hỏi mà có hỏi thì hắn cũng không trả lời được!

    Hắn bây giờ, không quan tâm đến cuộc sống xung quang?
    Không phải! Hắn đang đứng trước biển cơ mà?

    Đầu óc của hắn chỉ nghĩ đến em, hắn không quan tâm có bao nhiêu giờ trong một ngày, cũng chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao?

    Hắn cảm thấy cô đơn hụt hẫng. Thậm chí hắn ghét cả bài hát mà trước đây hắn thích. Có phải tại em?

    Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn.
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím?
    Sóng có nghĩa gì đâu?
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em.”

    [IMG] Biển, Nỗi Nhớ và Em (Sáng tác: Phú Quang - Thể hiện: Ngọc Tân)

    Rồi >>>>>>>>....

    Hắn đã thay đổi? Trở lại cuộc sống thường ngày
    Không khi nào hắn ra biển
    Hắn đã tìm được câu trả lời giữa dòng đời tấp nập, giữa những con sóng vô tình.
    Câu trả lời cho chính hắn! Hắn đã đánh mất em.

    Biển và em là nổi đau trong tim hắn. Chỉ có mình hắn biết!
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những đau khổ hy sinh. Ở đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó!"

Share This Page