Bình yên lắm mỗi khi được thấy em nằm ngủ. Khi đối diện với cuộc sống là những tiếng còi xe, tiếng người qua lại, sự ồn ào... được nhìn thấy em ngủ làm mọi thứ dường như tan biến. Không còn ồn ào. Chỉ em nằm đó với không gian lặng lẽ và bình yên
Triết lý yêu: Thợ săn và con thú nhỏ Chân lý rút tỉa: Nếu xem tình yêu như một cuộc đi săn thì trong đó, dù bạn là male, female, gay, lesbian hay biosexual, thực chất bạn chỉ nằm trong hai loại: người đi săn hay người bị săn". Có lẽ trời đã phú cho nhóm "thợ săn" cái khả năng cưa cẩm hết sức tuyệt vời. Họ truy tìm, rồi bắt gặp, rồi giương súng và "ĐOÀNG", con mồi gục ngã... Sau khi "giết chết" con mồi, có thợ săn hân hoan nhặt về "làm thịt", hài lòng với bữa cơm no bụng. Nhưng cũng có không ít thợ săn, "hạ gục" một con mồi chỉ thỏa mãn cái thú tiêu khiển, sự háu ăn, thỏa mãn cái tài "cầm súng" của mình. Họ thản nhiên bỏ đi để lại con thú nhỏ run rẩy, đau đớn, hấp hối, quằn quại hoặc may mắn hơn (hay xui hơn nhỉ?), lê lết mạng sống thêm vài... con trăng với vết thương không bao giờ lành... Những con thú nhỏ, hỡi ôi, là những kẻ đáng thương nhất trong tình yêu. Họ, à, "chúng" chứ, nhởn nhơ, hồn nhiên, vô tư... chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi phút "sa bẫy" hay "phát súng ân huệ" của người thợ săn. Để rồi sau đó, được trở thành một phần, được dâng hiến cho người thợ săn, hoặc sẽ hấp hối, ngậm ngùi và lê lết cuộc đời trong đau khổ triền miên... Nhưng cũng có nhiều con thú lanh lắm, sẽ dụ dỗ thợ săn, sẽ dẫn dắt những thợ săn lạc sâu vào rừng, sẽ để lại vài vết cào cấu trên người thợ săn... Nhưng những trò ma le của con thú cùng lắm chỉ để lại trên thợ săn vài vết xước nhỏ chóng lành... Hình như việc mình là thợ săn hay con thú đã được số phận quy định sẵn rồi thì phải. Tùy mình bạo dạn hay rụt rè, chung thủy hay bạc bẽo, chín chắn hay hời hợt, điềm tĩnh hay nóng vội... mà mình sẽ là người thợ săn an phận hay tham lam, con thú ngu đần hay ranh mãnh. Nói gì thì nói, chắc chắn làm thợ săn thì "đã" hơn rồi. Dẫu có bị thương cũng không đến nỗi bi đát, nhưng nếu ai đã mang "kiếp thợ săn" thì xin nhớ, đừng bao giờ là người thợ săn háu đói, có "giết" con thú nào thì nên nhân từ "ăn thịt" nó luôn đi, đừng để nó chết vô nghĩa. Tàn nhẫn lắm... Và nói gì thì nói, cuộc săn bắt mang tên Tình Yêu này cũng thú vị... nhỉ? (theo blog)
Anh thích tiếng gầm của động cơ chiếc Lamborghini, Tốc độ của những chiếc Ferrari, Âm thanh của Audi, Khuôn mặt quỷ của chiếc BMW 760Ci, Cặp mắc liếc của dòng Mercedes, Tính uyển chuyển của Porscher, Vẻ bình dân của chiếc Camry 2007, Tâm hồn và tính cách của em.
Lúc rảnh rỗi, thường lang thang trên mạng. Vào một vài blog của những người xa lạ, đọc một vài entry. Có những blog chỉ đọc lướt qua, nhưng cũng có một vài blog "níu" mình dừng lại thật lâu. Dường như vẫn còn có ai đó nghĩ... giống mình, cảm nhận về sự vật giống mình, đánh giá một sự kiện cũng giống mình dù chưa hề quen biết. Tự nhiên thấy đồng cảm! Vậy là để lại một vài comment. Có thể rồi một vài blog xa lạ sẽ trở thành thân quen sau lần comment tình cờ ấy, mà cũng có thể là không bao giờ... Thế giới ảo là thế mà...
Đã bao giờ bạn bước chân lên một cái xe bus và cùng nó lang thang khắp thành phố chưa? Nếu chưa thì hãy thử lên xe, ngồi yên, lặng ngắm tất cả và sẽ thấy đôi điều thú vị. Mỗi chúng ta khi sinh ra đã có một bến đầu, và chúng ta bắt đầu đi tìm bến cuối cho riêng mình. Bắt đầu đi nhé!
khi ta bắt gặp hàng cây bên đường xanh như chưa từng trút là, khi trong đời ta bắt gặp một ánh mắt say đắm yêu thương
Dậy sớm hơn mọi ngày để thấy rằng hôm nay thật đẹp. Nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe thật vui tai, chẳng giống tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt ngày hôm qua. Và ta thay đổi. Tràn đầy hứng khởi cho ngày mới.
Đã lâu rồi em không còn ngồi viết cho anh nữa…. cái việc mà em vẫn thường làm mỗi ngày trước đây… Bây giờ hộp thư dành riêng cho anh không còn ở vị trí đầu tiên trong mailbox mà ở vị trí cuối cùng, im lìm, không thư đến thư đi… Tin nhắn yahoo, skype… tất cả đều được xóa dấu vết anh, như để tránh một nỗi đau… Giờ này anh đang làm gì? Chôn vùi vào cuộc sống hối hả? Chắc cũng tập thói quen quên em đi rồi. Dù sao cũng là một chuyện đã thu xếp rồi mà… Những thói quen cũ dần sẽ được lui vào một góc nào đó của ký ức… Chỉ có em ngồi đây ngậm ngùi, rồi nghe lòng nghẹn ngào một nỗi đau… riêng! Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn. Và anh đã lựa chọn rồi. Con đường đó không có em. Trên đời này có biết bao nhiêu người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau? Có biết bao nhiêu người con gái cũng đau khổ như em đây…? Rồi sẽ cũng có ngày nó được nguôi ngoai? Phút yếu lòng, ai cũng có. Nó chỉ như một nhánh rẽ nhỏ, để rồi sau đó người ta vẫn phải quay lại với "đại lộ chính" của cuộc đời mình. Cứ ngỡ sẽ có con đường mới được tạo ra bằng những bước chân đi. Nhưng giờ đây những bước chân kia đã quay về lối cũ… Một phút chốc dao động trong tiếng khẽ để rồi bông hoa dại nào vẫn lặng lẽ chốn đồng hoang! Muốn làm một cái gai đâm vào chân anh thật đau, để ký ức chẳng còn chi êm đềm để nhớ về. Như vậy sẽ tốt hơn. Anh sẽ đi nhanh hơn, dấu vết sẽ tan mau hơn… Nhưng rồi sợ… người ta đau mất! Thôi thì làm một làn hương thỏang nhẹ, để xoa dịu cõi lòng ai, biết đâu, cũng đang dày vò… Rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng mới? Biết làm sao được khi sức em không đủ để nuôi lớn một tình yêu, đủ lớn để có thể vượt qua tất cả… Nhưng bây giờ, anh để lại đó, nó lại quá lớn để em quên đi… Nếu em sẽ chờ anh ở cuối đường kia, thì liệu có ngày nào đó anh cũng sẽ tìm thấy? Chắc là không. Vì em đã nói với anh em đi đường khác rồi! Chắc anh cũng sẽ tin vậy thôi… Cuộc đời sẽ không công bằng nếu có quá nhiều điều kỳ diệu đến với một người, anh nhỉ?
Cái lằn ranh mong manh giữa anh và em, giữa người yêu và bạn, giữa yêu và mến chắc chẳng thể nào thu ngắn hơn nữa. Sợ một ngày nào đó, cuộc phiêu lưu của nàng tiên cá đã đến lúc phải chấm dứt, nàng phải trở về với biển, với thực tại là định mệnh ngàn thu. Bỏ mặc hoàng tử với bao nỗi buồn bã, tiếc nuối. Yêu tức là cho mà không đòi phải nhận lại bao giờ. Một ngày nào đó, biết đâu nàng tiên cá sẽ được trở thành người. Và biết đâu, hoàng tử vẫn đang chờ nàng…