những ngày tháng này thật mệt mỏi, đêm ngủ chỉ toàn mộng mị về công việk, chịu ko thấu, cứ hành hạ mình thế này thì đến chết dở mất thui, đn sắp off rùi mún đi nhưng ko phải cứ mún là đc, thế nên ko bít thế nào nữa. chán
đầu đau khinh khủng ! cứ cái đà ni, dấu ba mẹ mãi ko đc, ở 1 mình cũng không ổn...lỡ có chuyện chi thì răng hè
đh vẫn là những ngày nắng, mệt mỏi ghê, phải cố lên, mình là người lạc quan mà.........cứ khóc đi để rồi sau đó sống tốt hơn nhé......... mong một cơn mưa quay trở về
Giờ thì biết nói làm sao?! Biết làm gì ngoài chấp nhận...và phải chấp nhận... Đến giờ vẫn ko hiểu tại sao cứ 1 chuyện lại có thể lặp lại 2 lần..cứ như lịch sử lặp lại..hay tại cái số mình hắn rứa... Chưa kịp bắt đầu mà... Có muốn khóc cũng ko khóc đc... Và tất nhiên, giờ có muốn nói, muốn cười,...cũng chẳng còn người nghe nữa rồi... Bình yên!! Bình yên nhé!!! "...cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài..."
mọi thứ có vẻ yên ổn hơn rồi đó, mình có quá nhiều vấn đề và mình bị mắc trong cái mớ bòng bong đó, haaaaaa
dh trời đang nắng bỗng mưa như trút nước, có lẽ ko cho mình đi, khi nào cũng thế, có 1 sự cản trở vô hình..........ôi những cơn mưa sao lại làm ấm lòng mình đến thế .......