Biết là thế, rõ ràng đã biết từ trước sao ko bình tỉnh mà đón nhận, mà xử lý như những ngày qua đã làm, sao tim thắt lại sự thật vốn đã như thế, khi tận mắt nhìn thấy. Giá mà...Mỗi lần nói chữ "giá mà" là lúc mình đã thực sự bất lực rồi... Mỗi lần điện thoại rung lên, bản nhạc "Coming home" vang lên, mình lại lo sợ, giờ vô tình hay cố ý là người tiếp tay rồi. Thà ko hiểu, thà ko biết nguyên nhân và lý do, thà ta cứ ngớ ngẩn, và bướng bỉnh, thà ta quyết liệt...Nhưng ta là đứa hiểu chuyện, thông cảm...nên ta tự đào hố sâu chôn mình mất rồi...Sau này, khi tất cả lật bài ngữa, ta là đứa mang tội tình nhiều nhất, tội lớn nhất là lừa dối với tình yêu thương lớn nhất của mình... Chịu đựng đc bao nhiêu nữa?!! Gồng mình đc bao nhiêu nữa?! Lúc này, cần có ai đó bên cạnh, thực sự cần...
Mọng 5 qua rồi, nhưng còn mọng 6 mọng 7, hôm nào củng ăn nhậu hết, cuộc đời sướng thiệt Nhưng mà củng vui thiệt, ngày nào củng kêu là hết tiền, mới giữa tháng mà hết tiền, thế mà ăn chơi dữ thiệt. Anh em QTN vui thiệt, mà chơi củng dữ nữa PS3, cafe MTV, cafe F5, trà sữa, bi da... over night, đều chọn nơi có đều hòa mà trú chân. Ngạo thiệt...ăn chơi dữ thiệt Say...có lẻ củng hơi tê tê...này thì anh Nhàn, anh Huy, Hải và 2 thằng anh trong phòng...công nhận mấy thằng ngu ngồi với nhau vui thiệt, không có thằng khùng nào hết hè Vì 2 thằng anh, vì cứu 2 thằng anh mà mình bị Công An bắt, biết là có Đặc Nhiệm, nên đã để ý thế mà 2 thằng anh vô duyên cho Chó 150k. Ngủ thôi, mai đi kiếm tiền đánh bài năm mo với Sếp Nhàn. 1 ngày mệt mỏi đang đợi...tau củng đợi mi!
Chạy sô một ngày mệt đứt hơi bao nhiêu công sức dưỡng da với sài kem của mình đổ sông đổ biển hết . Chạy cả ngày xin kinh phí cho Chương trình TSMT mà chỉ toàn nghe hứa với hẹn . Cả chậu áo quần còn chưa giặt được . Hy vọng từ đây đến 26 kiếm được 3 chai cho chương trình . Mai lại tiếp, mốt lại chạy tiếp, nghĩ 2 ngày rồi ra nhà chạy tiếp, chạy hoài chắc kiệt sức quá . Vì con em Quảng Trị cố lên cố lên . Dạo này không có ai rủ đánh bài buồn quá . Ngày mai ơi ta chờ mi .
Thổ lộ đi !!! Sao cứ im lặng mải thế Mày chỉ cần nói thui mà cố lên lây hết can đảm đi chứ Ngày mai đợi nhé. Ta sẻ nói
Vậy là 1 ngày mệt mỏi của tôi cũng lại trôi qua!! Buồn, chán, thất vọng là những gì có được sau 90' làm bài kiểm tra!!Nhưng cũng nhẹ đi phần nào áp lực từ mùa thi, bước qua khó nhọc... mà vẫn không làm bài khá cho lắm. Tối nay... cũng không khác gì bao buổi tối khác, công việc vẫn là công việc, không cảm thấy mệt mỏi nhưng lại cảm thấy trống vắng, dường như những người chơi nét, người ra người vào không đủ làm cho mình cảm thấy bận rộn để quên đi... quên đi 1 người... Ta chưa iêu mà đã nhớ đến vậy nên có lẽ nhiều người chết vì tình... Đêm nay... chắc đêm sẽ dài, châm 1 điếu thuốc hút sao mà đắng miệng đến thế, gọi 1 chai coca mà sao vẫn chưa đã khát. Ngồi nét mà không muốn chạm tay vào bàn phím. Cuộc sống sao mà lắm lúc buồn tẻ.... Có lẽ nên tìm một lối thoát, nghe bài Rap mà nghe buồn hiu, nhớ nhà, nhớ ba mạ, nhớ 2 thằng em, nhớ con cún... Nhưng rồi cũng vơi, vì ta biết con đường ta đi không bằng phẳng, đôi chân ta cần phải đứng vững nên ta sẽ quyết tâm luôn cười, luôn vui vẻ, biết hòa đồng và không ai phải ghét mình hết http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cJvoU3KsBt
Đặt lưng từ 11h mà đến giờ vẫn không ngủ được, trong lòng mang nhiều nổi niềm và tâm sự quá. Biết làm sao đây! Biết cha sẻ cùng ai đây. Cuộc đời sao lại chán thế này nhĩ. Ước gì mình có thật nhiều điều ước để mình có thể làm nhiều hay những gì mình muốn.
tối qua nt cho người báo tai nạn với mình,sáng nay nhận được reply mới được biết em ấy đã qua đời ngay sau tai nạn. Lúc đc báo tin mình cứ hy vọng em ấy đã đăng kí tiếp sức với mình hoặc với Hoài qua điện thoại để báo lại với gia đình...đến lúc ng ta báo là đã có người thân thì chưa kịp hỏi thăm...Sáng ra đọc tin nhắn tự nhiên thấy hụt hẫng cái gì đó...Mình chưa gặp em, mình chưa nghe giọng nói của em...Chỉ là em có số điện thoại của mình, nhưng người gọi để đc giúp đỡ ko phải em, mà là người khác. Và người ta gọi k phải để tiếp sức mùa thi...mà để báo tin dữ...Vậy là đã khép 1 mần xanh...Bình yên em nhé!!! Ngủ ngoan nhé!!! Chúc Ba sinh nhật vui vẻ !!! Vác balo lên thôi....Về với Mẹ!!! Cảm ơn Hâm nhé!!!
Có những khoảnh khắc mà bản thân ta không thể hiểu được chính bản thân ta.....khi con tim loạn nhịp vì yêu....khi đau khổ chia tay.....khi đêm đêm nhớ người ấy .....và cả những lúc không vì lý do gì cả....Có lẻ ta đã sống quá nội tâm, quá suy nghĩ, hay ta quá ngu ngơ...... Chuyện xưa kia giờ đã là quá vãng và ta đã xem nó như là kỹ niệm đẹp.....thế mà tại sao có những lúc nó lại quay về làm tim ta đau nhói.......Yêu người yêu mình...và cuối cùng chỉ biết chúc phúc cho người ta sao??? Ta chỉ biết thương biết nhớ và chỉ biết quan tâm.....mà có người nói mình không biết cách yêu thương người khác.... Có đúng như vậy không......khi mà người mà mình yêu thương nhất cũng rời xa mình...... "I told you so" ....em thích nhất nghe bài này....và cũng là điều em muốn nói chăng....thôi thì đành vậy "be friends 2gether" cũng hay......Tình ơi xin ngủ yên....Quên quên ....nhớ nhớ hoài cũng chẵng níu kéo được gì ....."No promises"
Vậy là mình vẫn còn sống. Mình đc gặp Mẹ rồi, chiếc xe hôm nay chạy ẩu quá...Mũi sưng lên, cái chân cũ chưa lành thực sự giờ lại quất thêm cú ni nữa bưa y a...Mà cái miệng của mình cũng ghê thiệt, lúc trưa thấy ông tài xế chạy ẩu, suýt chui đầu xe tải, mình kêu với lên " Chú ơi!!! Chú chạy răng cho con về gặp Mẹ con với" ...May ma có anh Tư !!! Không thì ko biết cái đầu mình hắn đập vào chiếc xe mấy phát...Lúc còn ngơ ngẩn, đờ đẩn nhốn nháo cả lên, tiếng la ó, khóc lóc, mình ngồi 1 cục trong xe, ngu mặt ra..tay vẫn cần chặt 1 thứ...tự nhiên ko sợ gì sợ mất nó...Lúc nghe được tiếng Mẹ kêu " Đen ơi, Đen ơi..." tự nhiên muốn cười, vậy là về được với Mẹ thật rồi!!! Nếu...Thì sẽ thế nào nhỉ...??? Mình là người may mắn... K biết cái số mình răng, đi xe máy cũng tai nạn, xe oto cũng tai nạn ... Lại một chuyến đi khó quên , là lần này là ĐN- QTri... Sáng ni còn hát " Em đi về Quảng trị về thăm thành cổ xưa, về Vĩnh Linh ..." tự nhiên trên xe lại ngâm nga hát bài hát thiếu nhi, hồi đó cả nước về Qtri...
nhật ký này hay đó.....mà mấy người học ở đà nẵng về nghỉ hè chưa zi..cứ nghỉ đến cảm giác về QT mùa này vừa vui nhưng cũng thấy nổi gai ốc.QT những ngày hè trời nóng còn mất điện nửa??........
đi sn cô giáo mà ko biết thế nào lại thành tâm điểm của sự chú ý mới khổ chứ, mới vào nhà cô, mất điện... thấy cô đang loay hoay với mấy món ăn, mình lao vào giúp, đâu ai ngờ mấy cái ly đặt giữa lối đi vậy là mình phang cho mỗi cái đi mỗi dường, báo hại phụ mẫu của cô giáo mắt chũa a, mồm chữ o nhìn mình, ko biết làm sao mình chữa cháy bằng câu lãng xẹt hết mức " may mà chưa bể", ối cha mẹ ơi thế có chết ko???????? báo hại con bạn đứng cạnh cười mãi ko dứt, tức thiệt là tức..... ...mình ko phải là người gây ra những đau khổ, những hối hận, những day dứt đó, nhưng mình phải nghe vì ngoài mình ra gã ko biết phải than thở với ai... tại sao con người ta cứ phải để mất đi 1 thứ gì đó mới thấy rằng nó quý giá với mình ntn chứ, ko biết phải nói làm sao hết...mình vốn dĩ thích những kết thúc có hậu nhưng mình ko phải là cô bé đó, mnihf ko thể cho gã 1 kết thúc hay 1 giải pháp nào hết.... tối, gã nhắn tin với mình bảo tất cả đã kết thúc, gã mất cô bé thật rùi, dù h gã có nói với mình rằng gã sai rồi, gã hối hận lắm thì mình cũng đâu giúp đc gì chứ, tự nhiên thấy lòng bùn theo........ giận 1 người quá, mún la mún mắng, mún trách móc nhưng ko đc, ko là gì hết mà, nhưng sao lại bao đòng như vậy, cũng giống mình thui, vậy sao cứ la mắng mình chứ, hic. em nghĩ có nhiều cái quan trọng với anh hơn, việc đó là tốt, em ko nói anh ko nên làm nhưng anh cũng phải quan tâm đến mình chứ, chẳng lẽ vào đó để tụ tập thâu đêm, để vui với những cơn thác loạn, để dốc hết sức vào việc tình nguyện........., anh quên anh vào đó làm gì rồi sao?????????? có lẽ mnihf nhiều lời rùi nhưng ko nói thì k đc