Đổ vở_nặng nề_bực bội_mệt mỏi...giứm...1 cái đầu thôi mà h có biết bao suy nghỉ...mún nổ tung. Cái tôi của ai cũng cao hết ơ,k ai nhịn ai đc hết ak? Nghỉ đi nghỉ lại,thấy mình cũng rảnh gớm...cố vun đắp cho 1 cái j đó...dù bít nó chẳng đi đến đâu...lại 1 lần nữa đi sai đường,con đường có quá nhiều lối rẻ và ngoằn nghèo...khó bước tiếp quá...dừng ở đây thôi. Có lẻ,all chỉ là trò chơi thật...và bây h thì game overNhưng có 1 điều mún nói rằng...cũng đã có 1 ty thật trong cái trò chơi mà bây h k phân đc thắng bại đó...!!!cám ơn vì all...
Cuối tháng Tư này được nghĩ cũng nhiều ngày. Dự định cũng chưa có gì là rõ ràng cả. Đà Nẳng ? Bến Tre? Vũng Tàu? or ở nhà ngủ?
mệt ghê, làm việc cứ như đang ở trên mây, bùn ngủ wá, mình ngủ gục trên bàn làm viẹc lúc nào ko bít, may mà sếp ko bít, cứ cố chống lại cơn bùn ngủ mà cứ gật lên gật xuống liên hồi, chan mình lun. h mình chỉ mún có 1 cái giường thật êm, êm như giường của mình ở nhà để ngả lưng mà ngủ 1 giấc cho đã, hic.
Mong manh và dể vỡ mình sẽ tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phá vỡ sự cân bằng. Mình đang cố mà sao thấy khó . Không khéo không kìm được mình lại tan vỡ hết . Mà không sao hối hận hay hối tiếc không có trong từ điển sống của mình tới đâu hay tới đấy nhưng mình sẽ không đi quá xa.
Bạn với bè vô chơi,hành cho ra xương...hic may mà chìu ni bọn hắn chịu ra...sau khi nghe mình tuyên bố phá sản.. Xe hết xăng,điện thoại hết tiền....mà trong ng còn 20k lun...tiêu làm chi cho hết đây??? Hic...!Mún ra nhà quá.....
Mong ước kỷ niệm xưa! ước mong được 1 lần yêu lại như tình yêu con nít, ước mong được 1 lần quay lại cái cảm giác như ngày xưa ấy, ước mong được 1 lần bị cấm đoán như ngày xa xưa, ước mong...chỉ là mong ước mà thôi!
Thư thái lạ Lại béo tốt hơn nữa chơ. Dạo ni thấy vắng hẳn. Ít hôm lại vào, rồi lại ra. Sống là ko hối hận ^^
ngày...tháng...năm Đông hà lạnh thật, mấy ngày vừa rùi vừa nắng như thiêu như đốt, vậy mà, nhưng mình thích, hiiii sinh nhật mình đã diễn ra ko giống ai hết, mình rong ruổi cả ngày trời trên xe tour thái lan. Mọi người rất vui nhưng mình ko vui lém, vì ko thể hiểu het những gì người thái nói, thật chán, mình đã wen nhiều wa rùi, trời ơi, thật kinh khủng. về đến nhà đã là 9h hơn, trời mưa như trút, cũng ướt chút xíu, hiiiiiiiiiiii. thế là qua ngày sinh nhật, mình vừa 24.
công viêk thật bề bộn, không bit phải giải quyết như thé nào nữa, rùi cũng sẽ làm đc thui, mún ở lại đh lâu 1 chút, đh đang trở lạnh, hiiiiiiiiiiiiiiiii.
Tâm trạng không ổn định, nhất là mới đọc truyện xong . Sếp ghét baby quá tự nhiên đưa truyện cho sếp đọc. Làm sếp lại bị hỗn loạn văn chương mất rồi. Đang đọc tập 2 Trăng Non, mà sao mình thấy khó chịu quá . Mình cũng không hiểu tâm trạng ra sao nữa. Mình khâm phục cách viết truyện của tác giả, nhưng mặt khác nó lại đem đến cho mình cảm giác rất rất khó chịu và bức bối. Từng câu từng chữ mình đọc rất kỹ, đọc kỹ để thấm nhuyễn ý nghĩa của nó. Chưa bao giờ mình đọc tiểu thuyết mà đọc chậm và xem xét như thế này. Có gì đó sâu thẳm trong mình nó nhoi nhói. Sự lạc lối hay cô đơn, hay những kỉ niệm ngày xưa? Không dám nhớ nhưng lại sợ quên, câu nói này cứ văng mãi trong mình. Sự cô độc đợi chờ .........nó đau đớn lắm thay. Hỗn loạn quá, mình hỗn loạn câu văn hay hỗn loạn tâm trí . Ôi có quyển tiểu thuyết thôi mà đã hơn 3 đêm rồi mình vẫn mới đọc được một đoạn đầu, cứ cầm sách lên lại thấy bứt rứt rồi lại vài trang rồi lại buông xuống. Tập Nhật Thực đang chờ mình, nếu không đọc hết Trăng Non thì mình sẽ không thể đọc tiếp tập 3. Đọc hết một cuốn sách thôi sao mà thấy khó khăn quá. Chung quy lại cũng chỉ tại bé P đưa nhầm truyện cho mình .
Mấy hôm nay trong lòng thấy buông buồn ghê ! Cảm thấy sự học hành củng như mọi thứ khác đều vô vong không có chút j tiến triển. Chỉ ước có thể sinh ra thêm một lần nữa có lẽ cuộc đời sẻ khác nhĩ. Xíu nữa có người hen đi chơi mà không biết có nên đi không nữa, trong lòng đang không vui sợ đi chơi làm người đó khó chịu nữa. Hôm này là một ngày chủ nhật tồi tệ của Thằng Tồi.
chán anh Nhàn, ko đọc thì để nhóc đọc chứ, truyện hay thế mà, mình vẫn mún đọc tiếp, hay wa và hồi hộp nữa chứ. sắp đi tour rùi, chưa chuẩn bị đc gì cả, chết chắc., mà thui kệ đi. đến đâu hay đến đo, mệt quá rùi. Hum nay mình vào DN lai, tạm xa ĐH vậy... đã dỡ lạnh hơn nhiều rùi.
Chuẩn bị cho những công đoạn sửa soạn, , ko biết có lâu ko để được nhận lại xiền của mình. Thế là xong. Nghỉ dưỡng nửa tháng, cũng mập mạp lên được tí , khỏe hơn. Vui vẻ, hạnh phúc và bình yên ^^