''dù tình ta cứ mải xa cách anh nguyện giử mải đức tin yêu em trọn đời yêu em mải'' giờ này chắc em đả đi huế rùi, bao lời chưa thể nói với nhau, 1 chút luyến tiếc, 1 chút giận mình , :rolleyes: có bao giờ em trách anh vì vẩn chưa nói ra, thời gian vẩn trôi qua thật nhanh anh chúc mọi điều tốt đẹp đến với em, cám ơn nhửng gì em dành cho anh, B) dù chúng ta chưa 1 lần nói với nhau nhưng em hảy tin rằng có 1 người mải mải vẩn đợi em, yêu củng cần nhửng lời thề ước, nhửng lời nói yêu thương nhưng đâu phải điều đó là quan trọng nhất đâu, quan trọng là trong trái tim chúng ta có nhau phải ko ba xả :rolleyes: ''dù tình ta cứ mải xa cách anh nguyện giử mải đức tin yêu em trọn đời yêu em mải''
NG ... phát khùng HO ... chán + mệt mỏi ~~~> :lol: " ốm 1 trận thực sự làm mình mất hết tinh thần chiến đấu " Lục hết ngóc ngách ko ra quyển sách bình giảng 11 , cuối cùng mới sực nhớ ra con huyền mượn chưa trả, ặc cái con ác thật , chuyến này chắc đi đời luôn quyển sách , bạn bè mà cái gì chúng nó cũng xem là " đồ chung " có đi mà ko ngày về thế này thì đáng lo thiệt ... hix. :rolleyes: Không thể dùng dằng nữa nếu mình làm buồn lòng người ta thì quả là rất đáng trách, đáng giận. Một tháng trước mình còn theo suy nghỉ cứ đễ thế thời gian rồi mọi chuyên cũng se được giải quyết, cứ đễ thế mình cũng sẽ được thoải mái khi đối mặt với tụi nó, cứ đễ thế rồi ai cũng sẽ trở lại đúng vị trí của mình và cứ đễ thế bỡi mình cũng ko có lí do gì cần phải gấp rút giải quyết vì mình cũng còn nhiều thứ khác phải vượt qua cấp bách và cần thiết hơn cái mớ bòng bông đó. NHưng bây giờ thì khác, mình tự hỏi nếu mọi chuyên theo 1 hướng khác, mình ko nên mập mờ nữa, chuyện quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại là hiện tại mình đã có suy nghỉ như vậy và mình sẽ làm cho những ai cần hiểu sẽ phải hiểu. Mình ghét bị nhập nhằng, bị tụi nó đi sâu vào chuyện riêng của mình chi phối mình, mình ghét khi cứ bị gán ghép vào cái lỗi mà mình là người muốn thoát khỏi nó sớm từng nào hay từng nấy. Một người đễ mà quan tâm hiện tại là quá đủ với mình rồi
Em !!! Những lời này đến với em có thể là vô nghĩa, đã thừa thải và nhàm chán.Nhưng 1 lần nữa anh vẫn muốn trút nó ở một nơi nào đó, và anh đã chọn đây, có thể sẽ là mạo phạm đến chủ nhân bài viết và những vị khách ghé thăm . Thế nên em cứ xem đây chỉ là những lời trút đễ có thể cạn sầu của 1 mem. Em, giờ anh không biết yêu sẽ tốt hay hận sẽ tốt hơn đây, trong anh mọi cảm xúc đang bị xáo trộn, kỉ niệm đang quay trở về bên anh. Những lời anh đã nói với em, những nơi em và anh đã cùng đến, những trò ta đã cùng chơi đùa lúc thơ ấu, nụ cười những giọt nước mắt và cả giọng em nói , em gọi anh khi bị mẹ mắng oan "Mình buồn lắm , mình không làm nhưng mẹ không nghe giải thích, chỉ biết mắng mình thôi ..." nhớ như in tất cả, làm sao có thể quên ánh mắt của em, giọng nói của em,thái độ của em khi em nói lời những lời mà giờ nghĩ đến anh vẫn thấy rất đau lòng " đó không phải là tình yêu mà chỉ là những cảm xúc đã bị 2 đứa trẻ ngộ nhận " . TRẻ ư ? đúng thể chúng ta còn trẻ nhưng tình yêu đâu phân biệt tuổi tác hay địa vị , làm gì có cái giới hạn độ tuổi để tình yêu đến , đễ tình yêu không còn là sự ngộ nhận, Làm gì có sự ngộ nhận nào làm trái tim người con trai đau đớn, sự đau đớn kéo dài ...kéo dài đến tận bây giờ , khi đang viết những dòng này gữi đến em nó vẫn đang rỉ máu và nó hiểu : đó không phải là sự ngộ nhận mà đó là mối tình đầu, mối tình mà nó muốn chứng minh cho người nó yêu rằng : nó đã yêu, đã thực sự yêu người con gái đó và nó ko thể nghỉ đến 1 tương lai xa xôi đến cái lúc nó có thể quên và có thể yêu một lần nữa. Nó làm tất cả đễ chứng minh điều đó nhưng nó ko biết nó đã sai từ đâu sai ở điều gì đễ càng ngày nó thấy mình càng xa càng khiến người con gái ấy ghét bỏ và muốn tránh xa nó . Còn gì khiến nó đau đớn hơn là nó càng muốn người đó hiểu nó yêu người đó, hãy cho nó 1 cơ hội như bất cứ 1 chàng trai bình thường nào có mà người đó thì ngược lại chỉ muốn nó hiểu " hiện tại là hiện tại còn những thứ kia chỉ là quá khứ, 1 quá khứ đáng đễ quên ". Em, Anh biết không thể hận em không phải vì em quá đáng yêu, quá đáng thương vì thực tế đã chứng minh điều đó mà do trái tim của anh quá yêu đuối, yếu đuối đến nỗi chỉ biết yêu em mà thôi . đoc đến đây em sẽ giận và nói :hắn thật lì lợm . Vì sao anh thay đổi thế ư?( em đã từng hỏi) anh ko thay đổi em à, em vẫn là anh với đầy đủ những ưu điểm như em đã biết , chỉ có điều bây giờ tình yêu trong nó quá lớn và trước mắt em là con người nó tình yêu nó mà thôi, Em sẽ không tưởng tượng nổi khi bị thất tình con người sẽ như trở nên thế nào đâu và anh không phủ nhận là anh có yêu đuối hơn những kẻ đã và đang thất tình trên trái đất này, vì vậy nó mới bị em ghét đến thể. Em nói với anh : em đã có người khác đừng làm phiền em nữa, hãy đễ tất cả chỉ là quá khứ, em không muốn người em yêu bị tổn thương khi nghe về chuyện này. Anh không giện khi em nói một cách thiếu tế nhị thể bỡi anh đã làm nhiều điều mà giờ tuy ko hổi hận những anh nếu được quay lại sẽ ko tỏ ra quá thô lỗ như thế. Nhưng em nói " không muốn tên kia bị tổn thương " , em nói muốn chúng ta làm bạn và có thể vô tư cười nói như lúc còn là những đứa trẻ nhưng làm sao đây em , anh khó có thể hứa được điều đó. Vì khi nghe em nói đến kẻ kia ( người em yêu) là anh chỉ muốn biết hắn là ai và đâm chết hắn , đê tiện lắm phải ko em? em còn có thể làm bạn với 1 kẻ như thế này được ko ? Em. xin em đừng đòi hỏi ở anh 1 tình bạn nó là quá nhiều với anh. Anh yêu em và sẽ mãi yêu em . Nhưng em hãy tin rằng tình yêu của anh đã chính chắn hơn , đã vững vàng hơn . ko còn là tình yêu của 1 đứa trẻ mà là của 1 chàng trai đủ tư cách đễ yêu, ko còn là mối tình đầu mà là mối tình cả kiếp người.Với anh yêu 1 lần là quá đủ, yêu 1 người là quá đủ. Tất cả những điều đó không phải đễ ám ảnh em , ko phải đễ hù dọa em mà chỉ là mong em khi gặp anh hay tìm anh để chứng minh đễ nói rằng " hãy là bạn" vì anh sẽ nỗi khùng , sẽ phải làm một cái gì đó đễ em phải nhìn nhận lại đễ chứng minh tình yêu của anh như anh đã làm và anh biết em không thoải mái , không thích điều đó , vậy em cứ đễ thể đi , có gì là quá đáng khi một cô gái có 1 ai đó yêu , 1 ai đó theo đuổi cho dù cô ấy đã có người yêu rồi .Em đừng nghỉ anh đã từng là bạn là người bạn thân nhất thời thơ bé mà chỉ nghỉ anh, một kẻ luôn làm phiền em bằng tình yêu cùa mình , như thế dễ chịu hơn đó em , dễ chịu hơn cho cả chính anh nữa. Hãy làm những gì em cho là nên làm và anh cũng thể đễ vì tình yêu của chính mình Nói vậy không phải là anh yêu và không cố làm đễ người đó trở thành người yêu của mình . Anh sẽ làm tất cả để em chỉ yêu mình anh mà thôi Đọc xong em chắc đã có câu trả lời cho tất cả rồi chứ . và em sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa chứ ? Anh không còn là cậu bé mà em đã từng quen nữa rồi, em hãy quen với ý nghỉ đó đi nhé, hãy nhìn anh như 1 người trưởng thành rồi ấy .Thời gian trôi nhanh lắm em à và chúng ta đã trưởng thành . Hai đứa trẻ xưa giờ đã bước vào tuổi 20 rồi. Anh, một khách viếng thăm thực sự
'' tránh voi chả xấu mặt nào '' câu này ông thấy từ bài viết của bà đó, và hình như sau khi thấy xong ông còn nghe trên ti vi nửa, thời gian củng ko còn nhiều nửa phải ko bà xả, hảy bỏ qua nhửng chuyện chưa cần thiết 1 bên, ông củng vậy thời gian đối với ông bây giờ củng rất quan trọng, :rolleyes: nhưng bây giờ ông lại thấy mình thật hạnh phúc, đối với ông bây giờ và mải mải bà là người quan trọng nhất, ông mong sớm có ngày ông và bà đi trên 1 con đường, hảy bỏ qua mọi chuyện phiền phức và dù có thể nào đi nửa bà hảy tin rằng ông sả mải mải ở bên cạnh bà
''cố gắng lên nhé'' mìng chỉ biết nói thế, chiều chở thanh ra bến xe, một cảm giác buồn, mình củng muốn ra huế cùng hắn nhưng thui đợi khi nào mày mổ tau ra luôn, chứ ra bây giờ tau củng đang bận, :lol: nọi chuyện sẻ tốt thui, mày đả từng nói với tau nhờ chuyện này mà mày thấy mình thật cao giá phải ko? ít nhất cái sự sống của mày củng lớn hơn 50 triệu tiền mổ phải ko? giờ đay nghỉ lại tau thấy thật có lổi đối với gia đình, thui mọi chuyện đả qua, tau giờ đây đả ko còn là nổi phiền toái cho gia đình tau nửa, tuôi 22 cái tuổi mà đáng ra tau đả có rất nhiều thứ, giờ đây mọi chuyện chỉ là tiền năng, :huh: nhửng lời hứa từ cậu, từ chú có lẻ là động lực tốt cho tau sau này, mọi chuyện sẻ tốt hơn nếu tau chấp nhận vào sài gòn,ở cái xứ mà tau nghe bố mẹ, bạn bè nói rất nhiều nhưng mới chỉ đến có 1 tiếng, tau vẩn nhớ bài học thật đắt giá khi bước chân thấu sài gòn, giờ đây sai lầm đó sẻ ko lập lại, nhưng mình sẻ ko đến bởi 1 lẻ thật đơn giản, mình ko phải là người hay đùa với nhửng gì mình nói ,dù sao mình củng thấy hạnh phúc với nhửng gì đang có, giờ đây mình biết mọi chuyện đang ở phía trước, có 2 ngày mà người ta ko nên nghỉ đến, đó là qứa khứ mọi chuyện đả rùi dù thế nào củng ko thay đổi đươc., ngày thứ 2 là tương lại, ko nên quá đặt nhiều điều viển vong mà quen đi hiện tai, hảy sống vì hiện tại nó là yếu tố quyết định tất cả,có vậy người ta mới nói hiện tại là quà tặng của cuộc sống
<_< Huế 1 ngày thật là nóng lắm. Hì cám ơn anh đã hiểu và cổ vũ cho l thật nhiều. Những lời anh viết thật rất có giá trị với l . L cũng luôn mong mọi chuyện đến với anh thật may mắn và suôn sẽ . Bước ngoặc đã đến thì anh hãy vững vàng chọn và tiến bước, l tin anh sẽ thành công . Cố lên anh nhé . Hôm qua gặp lại thằng Sơn ( bạn học cấp III) nghe nó than thở rồi lại nói cười mình cũng bật cười chính mình , sao mà mình cũng giống nó đến thế. Nói chung mọi ngưồi đã tạo cơ hội, điều kiện và giúp đỡ mình , mình đôi khi thường lạm dụng và giờ cũng đang lạm dụng nhưng đó cũng đau phải là quá tội loõi đâu. Xin lỗi thật nhiều nếu đôi khi sự vô tâm của tôi đụng chạm đến 1 ai đó và cũng xin lỗi nếu từ trước tôi chỉ nhận chứ chưa 1 làn nghỉ cách trả . Thời gian đúng là ko còn nhiều nữa và tất cả đều sẽ vô nghĩa nếu 1 lần nữa điều tồi tệ đó đến . Cảm ơn tình yêu mà moị người đã giành cho tôi, nhưng nói như Hương đã từng nói " đừng nên chờ mong ở tôi điều gì, tôi là kẻ ít nhớ những điều ko muốn nhớ "
:rolleyes: em biết ko trước kia anh từng nghe 2 câu chuyện rất hay,anh vẩn còn nhớ như in, có thể em sê biết câu chuyện này có thể ko '' ngày xưa có 1 thầy tu được nhà chùa giao cho nhiệm vụ xây 1 bức tường, thầy tu xây rất cẩn thân, đặt từng viên,rất thẳng hàng và ngay ngắn, cuối cùng sao bao nhiên thời gian công trình củng hoàn thành ,nhưng nhìn lại thầy thấy có 2 viên lệnh nhau rất nhiều mà nằm ở giửa, thầy rất buồn và sầu nảo nhưng ko thể tháo ra được 2 viên nằm ở giửa tháo ra sẻ tháo hết, kể từ ngày đó cứ có ai tới thăm chùa thấy đều dẩn đi hướng khác ko cho khách thấy bức tường của mình, rùi đến 1 ngày có 2 vị khách ko muốn theo sự dẩn đuờng của thầy tu, mà đi về hướng bức tường, cả 2 kêu lên ngạc nhiên, ai củng khen bức tường đẹp. thầy tu làm vẻ ngạc nhiên, các vị ko thấy có 2 viên bị lệch sao,2 người thăm quan trả lời ngài ko thấy 998 viên gạch khác đẹp và hoàn mỷ sao'' con người ta ko ai hoàn hảo cả, có nhiều lúc vì mình có 1 sai lầm nào đó, mà ta cứ tưởng cả thế giới này đều nhìn vào chê trách,ko ai hoàn hảo cả, đừng vì mình có 1 vài khuyết điểm mà nhân hóa lên,ai củng có điểm tốt cả, bà xả điều mà ông muốn nói rằng ông tin vào bà, :rolleyes: ko điều gì làm ta xa cách phải ko, hảy cố gắng lên nha, đối với ông bà giống như 998 viên gạch kia vậy,đối với ông bà luôn là người quan trọng nhất cố gắng lên nhé pa.
Hôm nay Huế thật nhộn nhịp với ngày lễ " phật đản ", ai cũng đua nhau đi chùa và ngắm 50 chiếc xe bông chạy quanh thành phố :lol: vui vẻ quá xá, cố đô có khác. Bà nói " bạn bè rủ đi xem thì đi cho vui, đẹp lắm đó " hi`hi` chắc mình ở nhà ngủ thôi , bữa ni cứ thấy đông đúc là mình hoảng, ko bít sao nữa, chán ghê. Chiều ni hẹn ku Đông qua thành nội nhưng nghỉ đến cái chốn xa xôi ấy cũng lại hoảng...hi`hi` chắc nó chém chết mình mất. linh tinh, vớ vẫn vậy đó. nói vậy chớ vui vẻ thế này mà ở nhà cũng ko nỡ thoai theo con xíu đi xơi xắn hấp xong về coi như đi chơi ngắm lễ cũng okei. Vô dd lại đọc được mí bài viết ko biết có phải gữi cho mình không ... thoáng buồn. Có lẽ giữa tháng 6 mình sẽ về đh theo hoài cũng mệt , về nhà với papa và mum cho roài :lol: miss 2 người ghê quá, mà ở đây đên lúc đó chắc cũng ko có gì đễ mà ở thêm, giữa cái lúc festival và nghỉ hè của lũ bạn, mình cũng ko thể ngoài lề mãi được. Mấy hôm trước T gọi điện mắng chuyện 30/4 vừa rồi bỏ rơi nó " có l rồi lơ tau hả, mi tính chi rứa hả, con điên , tập cuối đó à?, mi khác đi là không được " hehe lại bệnh củ nữa roài, hèn chi rủ đi nó lơ đẹp thía. lang thang inter coi mí chuyện edunet ... ngỏm luôn roài, xem chỉ đau mắt thêm ...huhu, choáng váng đầu óc.
Đêm! Mưa , gió buổi chiều nghe anh chủ nhà nói có bảo nhưng ko lớn, ngồi một mình trong căn phòng trọ, kỉ niệm lại chợt về, tất cả mọi thứ cú tửong như hôm qua, bây giờ khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm, mọi chuyện sẻ tốt đẹp nếu như biết thông cảm cho nhau phải ko, 3 năm ko phải là nhiều nhưng lại rất nhiều kỉ niệm, vậy là tụi mình thật sự đả tan rả, bây giờ chỉ còn vài đứa chơi lẻ tẻ, ngoài đuờng nhìn nhau nhưng ko cừoi như ngày nào, tất cả đả trôi qua ,tình bạn như mảnh thủy tinh dể vở, khó làm lành, giờ đây tau chỉ chúc tui bây gặp nhiều thành công trên con đừong mình chọn,N chắc chắn tau sẻ ra dự đám cứoi của mày, mong mày và thằng bạn của tau hạnh phúc,có lẻ ngừoi ta nói đúng khi ngừoi ta có ngừoi yêu thì bạn bè thừong hay bị lảng quên , tau củng vậy, chúc mày có cuộc sống hạnh phúc, giờ đây tuy ko còn là bạn thân của nhau,nhưng chung ta là nhửng ngừoi rất hiểu nhau phai ko? hi vọng sẻ gặp tất cả tui bây vào 1 ngày nào đó, T củng sắp đến ngày mày lên bàn mổ rùi phai ko? tau trứoc kia còn nhỏ củng vậy,nghe bố mẹ bắt đi tiêm viên gan B tau củng sợ lắm,nhưng ông hứa cho 5 ngàn thì tau lại mong chích cho đựoc nhiều mủi nửa,nhìn thấy mày tưoi cừoi và thoải mái trứoc khi sắp đi mổ, tau mới nói 1 câu'' như vậy mới là bạn tau chứ'' con đuờng phía trứoc còn rất dài, tình bạn của chúng ta mải mải thân như ngày nào phải ko?từ ngày quen tụi mày tau mới thực sự biết thế nào là tình bạn, cố gắng lên nha.Hôm qua cu anh điện cho tau nghe nói dạo này nó yêu 1 con ngừoi vủng tàu thì phải, nghe anh nói tau củng mừng lắm,hi vọng 1 ngày hắn sẻ đem giới thiệu anh em,hii hắn hỏi tau'' ngừoi mà bửa trứoc mày dẩn về là gì của mày vậy'' :rolleyes: biết rùi còn hỏi, 1 nửa thật sự của tau đấy,hắn củng chúc mừng tau,hiiii cuối cùng mày củng mắc phải lứoi tình rùi ha, mình chỉ biết cừoi, giờ đây tuy tất cả đả 1 ngừoi một nơi, khoang 2,3 năm nửa chắc thằng nào củng có sự nghiêp riêng cho mình cả. trời ngoài kia vẩn mưa và gió thật lớn anh mới biết rằng anh nhớ em nhiều đến bao nhiêu, anh mong 1 ngày nào đó.... sẻ rất gần thôi phải không? :rolleyes: dù năm nay có nhiều chuyện ko vui đối với anh nhưng chỉ cần có em thì anh vẩn cảm thấy mình thật hạnh phúc, chúng ta hảy cố gắng vì nhau nha, ko có điều gì làm anh thay đổi
Hôm qua papa gọi điện hỏi tình hình, bà kêu mình ốm , một lát sau mum gọi vô kêu mai ba vô, may mình về kịp ko thì ... hix mum hỏi cuối tháng có ra nhà ko? có lẽ nếu ra mình sẽ ra luôn . Cũng hơi tiếc bỡi có hẹn với ông xã nhưng mà biết làm sao, tình huống nó bắt phải lựa chọn mà :lol: Bữa đi với bé xíu, rũ đi chơi tối chủ nhật nghe thì thật lãng mạn nhưng cả 2 đứa kêu đói bụng, đạp xe lên tận trường sư phạm mua bánh rán ( lãng mạn thía đó) , vô công viên ở cầu tràng tiền , ngắm một lúc nó kêu " họ no cháo lưỡi, tau mi nó bánh rán " mình hỏi " thế theo mi thứ nào ngon hơn " nó đáp nhanh " cháo lưỡi " , :huh: mình chưa kịp phản ứng nó tiếp " khỏi ngạc nhiên, khoa học chứng minh rồi " hi`hi` Festival ở Huể . đã hứa với mấy con bạn ít nhất cũng đi chơi đêm khai mạc, mang 1 ít không khí lễ hội về nhà nhưng giờ thực sự vui chơi mình ko khoái nữa , chỉ muốn về nhà sớm 1 tí ở nhà vẫn thanh thản và dễ chịu hơn mà thực sự giờ mình rất cần điều đó. Một ít lo lắng khi trở về hơi sớm, nhưng sẽ gắng khắc phục mình phải tập cách lựa chọn và sống với sự lựa chọn đó dù đó là 1 sự lựa chọn nhỏ nhưng ảnh hưởng của nó lại ko hề đơn giản 1 tẹo nào Huế ! những ngày mưa, lạnh và 1 ít nắng gay gắt ( hổn đổn cứ như món canh thập cẩm vậy ). A H về huế ghé đến thăm mình, anh có chút gì thay đổi nhưng giọng điệu vẫn vậy. Có điều mình giờ vẫn sock mà ko những mình mà cả hội đều sock khi biết những điều anh đã nói , hix kinh khủng thật, mình hầu như chưa chuẩn bị tâm lí đễ giải quyết vấn đề như thế, bỡi 1 điều chắc chắn là mình đã đủ và đã đến lúc đễ nghe những điều như thế đâu , vậy mà mình .... hix. Đến con H còn phải kết luận 1 câu " bó tay toàn tập, những kẻ thông minh sao mà hay khùng ko phải chuyện thế ko biết"
Qứa khứ đả là lịch sử, tương lai là 1 màu nhiệm, còn hiện tại người ta nói nó chính là quà tặng từ cuộc sống, chính vì vậy người ta nói là tặng phẩm.
Nhận được thư con H ở đh, đọc xong nhớ đến bé L mình vẫn chưa reply cho nó. Giờ lên mạng nhận được tin nhắn của cả đứa , đều 1 câu " mi gữi thư cho tau chưa?" hihi , về đha` tau gữi luôn ...ặc. Huế những ngày cuối cùng , chẵng 1 chút nào lưu luyến. Bé xíu rủ ở lại xem khai mạc fes rùi đợi hắn về 1 lúc luôn, mình từ chối . Thứ 7 vừa rồi gặp cả hội ở nhà bé Cưng mình nói tuần sau về, tụi hắn chẳng nói chi chỉ mấy con em là ồn ào thôi, chị cả ( nó tự nhận ) nói " chẳng mấy khi cả hội đầy đủ, tuần sau làm cái lễ chia tay socola rồi coi như là chia tay nhau luôn , xong đứa mô về chỗ đứa đó hí " cũng phải tụi hắn tập trung lại cũng khá lâu, cái lúc thiên hạ nghĩ hè tụi nó lại bận rộn nhất. đến cuối tháng chắc chỉ còn bé cưng là ở Huế mà thôi. H và P qua sing tiếp tục chuyến du học của mình ( đôi duy nhất và bền vững nhất của hội này đi đâu cũng có nhau cả, đáng ganh tị thật , hì), aH vô lại sg làm thủ tục kết thúc đời sv rùi cũng qua sing, cu Đ ko bít thía nào nữa nhưng chuyến này theo bé abc ra Vinh chơi mí ngày chắc rồi cũng qua lại bến kia ko thì ở đó quậy làm sao bé abc học được chớ. Hì bé Mi thì qua lại Thái thỉnh thoảng lại theo xe tour về đha` rồi vô Huế , cứ như cơm bữa vậy . Ặc hình như tụi hắn đứa nào cũng có xu hướng thế cả. Đến bé xíu mà cũng đòi qua trung quốc hay thái du học cơ mà, may mà nó ở qbi`nh ko thì mình chít mất thoai , hi`hi` thứ 7 ni cũng hẹn nó chia tay kẹt cả 2 làm sao đây nhỉ?. Nói là cuối tháng ni về nhưng cứ lưu luyến cu Đức thì làm sao dứt nỗi đây ?( hì hì lỡ có đọc được thì cũng đừng nỗi đóa nghe mi ). Nhưng trước lúc về cũng phải gặp mi 1 chuyến kẻo mi mà qua tận tq thì ko bít bao giờ mới gặp lại đây? nhưng qua Thái thì bít đâu đó nhỉ ? hi`hi`. :rolleyes: chiều thứ 5, cứ như 1 thói quen chiều này là ghé mạng. Thấy mấy dòng tin nhắn thật làm mình lo lắng về mọi chuyện sắp tới. Nhưng đọc tin nhắn của huyền linh và thảo làm mình cười no linh : ko nhắn 1 dòng , mi ko nhớ tau à ... thư .... phone ... Huyền : chán lắm, cười cũng chỉ để có cười ... 10/6 tau phone... thư ...về đi Thảo : tau sắp cưới chồng về ăn cưới, fes tau vô thăm mi ( còn ở mô mà vô )... lí lắc ơ mà sao chẳng thấy 1 dòng tin nhắn nào của ông xã vậy nhỉ? thoai cũng ko thèm nhắn luôn <_< nhớ ông nhìu lắm à quên nhớ " đủ sài " thoai hì hì
ăn mồng 5 ở nhà, có lẻ năm nay mồng 5 thật nhạt nhẻo, mình mong càng đến ngày vào đà nẳng, buổi sáng đi khám bác sỉ, chiều đợi tụi bạn thê mà tụi hắn điện lại nói đi huế rùi, điện cho bà xả định rủ đi biển nhưng bà xả đi rùi mình củng ko thích rủ nửa, đả lâu rùi ko đi chat hôm nay ghé mạng thấy thật nhiều điều hay, cám ơn nhửng lời chúc của tụi mày, B) biết thế ta đả theo hướng khác rùi, mọi chuyện đả kết thúc rùi hảy bằng lòng với thực tế phải ko hương, hảy nghỉ theo chiều hướng khác như vậy sẻ tốt hơn
sau bao lần dời ngày cuối cùng mình củng đi đà nẳng, cái không khí nóng nảy ở đây làm mình khó chịu, thấu phòng trọ mấy ngày nay bà chủ mượn phong có việc, định bật máy tính ra sem mấy cái đồ án nhưng màn hình cứ tối om hư rùi, biết làm sao được ko cho mượn phòng thì bà chủ nhà nói ít kỉ, dù sao bà chủ củng đối xử rất tốt đối với mình, ít ra là ở mình, chỉ khổ nổi nhà đó có 2 thằng '' quỷ '' thui mọi chuyện đả quá mệt mỏi rùi ngày mai đem đi bảo hành là xong mà. Xa đông hà, xa gia đình, và nhất là phải xa em, anh cảm thấy mình thật trống rổng, :rolleyes: mình chỉ muốn ở lại đông hà, ngày nào củng cùng em đi chơi, buổi tối ngồi nói chuyên ngắm đêm thật đẹp phải ko? nhưng anh biết làm sao được, cuôc đời này làm gì có sự hoàn hảo :rolleyes: chúng ta còn có tương lai phai ko? phải biết dù xa nhau nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, hiii vậy là mình đả thất bại rùi, dù sao anh cung rất vui, anh thích nhửng người con gái như vậy, từ nhỏ đến giờmới có cam đảm làm liều để càm tay, ai ngờ ..... hic thất bại rùi, nhưng anh tin rằng trong trái tim em anh vẩn là người quan trọng phải không? :angry: em nhớ cố gắng học tốt nha, mấy ngày anh ra chắc phá em nhiều quá nên chắc học ko vô rùi. :rolleyes: mấy khi gặp nhau mà phải ko? :lol: em này bửa trước em nói ''biết lổi thì lần sau đừng làm nửa '' cái này thì anh ko dám chắc được à, bởi vì 1 điều thật đơn gian.... 1 nửa của anh.
Sáng nay lên mạng. Thứ 7 là thứ 7 nào, chắc là tuần này đây ...hix cái con ni, cứ như hoạt động tình báo ấy, chơi cho lắm vô giờ khổ ...đáng đời, chả ai thương mô mà than thở chỉ khổ tau cả ngày hôm qua ko có nhà , mum bảo ai gọi cả ngày mà dập máy hoài , chỉ có thế là mi thoai, nhận được mess tau khẳng định chắc ... Đúng là đậm chất đh, gió kiểu gì mà cứ như lốc xoáy lại khô hanh kinh khủng, ko bít có ai muốn mua ít gió phơn tây nam này ko đễ đất quảng trị bán mất 1 ít đỡ khổ đi. Lan man hoài, tối qua mess vô dd cho con Linh ko thấy reply, quyết định phone ai dè " thuê bao hiện..." nó tắt máy, ặc con xíu thì tit tit cả tối đến tận 2h khuya , hix may mà vt nó điên ko thì toi, chắc là đến sáng. <_< thử 1 lần nữa coi, bữa trước phản xạ tự nhiên đó là tự vệ, lần sau là " tấn công " đó ông xã à. Sáng nay lên mạng thấy nick của ông sáng tưởng đang online ai dè, bữa ni sao mà nhìu thứ có vấn đề thế ko bít. Về đây từ mồng 5 đến giờ, toàn phá. Ko có ông xã thì có lũ bạn bè " iu quái, í quên iu quý" hix, đang thi cữ mà ko thấy giảm cưởng độ dạo phố nơi. Thoai lũ chúng bây giờ cố mà học mà chơi đi đến được đâu thì đến chớ có than với tau thì tau cũng ko làm được chi , hì tau ko phải là chúa mà, cũng đang die out đây Nhớ anh thật nhiều !
Sáng lên trường thấy có điểm ki thuât thi công 2 mừng ghê cuối cùng củng qua,chỉ thấy lo lắng mấy cái đồ án, máy tính vẩn chưa sửa xong, mệt thật người ta nói chẳng biết khi nào xong, còn 2 ngày nửa là đến ngày phải in đồ án rùi, chán hơn con gián nửa, quanh đi quảnh lại củng ở nhà biết thế này mình ở lại đến ngày thứ 4 luôn rùi, thời tiết thật khó chịu dường như máy quạt củng chẳng có tác dụng gì lớn lắm, mấy ngày nay tự nhiên thấy người thật nặng nề,với cái nhịp độ này chắc củng ra nhà sơm thui,củng sắp nghỉ hè rùi mà Tí nửa phải điện thoại cho N để lấy USB nửa chứ, ko biết nó có đem qua hay ko? hay là bắt mình qua lấy nửa chứ,chỉ muốn nằm ở nhà đọc sách báo, ai rủ ra đuờng lại thấy chán, dạo này vào đây thấy bệnh tình củng thuyên giảm, tự nhiên thấy mấy lời của em thấy lo ghê, dù sao củng phải quan tâm đến sức khẻo chứ :rolleyes: em nhớ anh à,hii đọc đến đây thấy hạnh phúc ghê, anh củng vậy nhớ em thật nhiều,liệu có nên liều 1 lần nửa ko nhậy :lol: chắc có quá
Thật khó hiểu lắm chị à. Sự thật là thế nào vậy? Chị định làm gì đây? Mi không nghĩ chị lại nhanh chóng như vậy đâu, chị đang tìm kiếm cái gì ở đó vậy? chẳng có gì hay ho cả đâu , em chắc điều đó đấy chị à, chị hiểu rõ phải ko chị? Đặt ra nhiều câu hỏi như thế tại đây là điều tốt nhất đễ em có thể nhận được của chị 1 câu trả lời. Thời gian này mọi chuyện đều thay đổi nhưng tình cảm của em đối với chị vẫn như vậy, vẫn là người chị duy nhất Mi trân trọng và kính trọng, dù đôi lúc chị thật kì quặc, nhưng Mi hiểu dù sao thì không thể đòi hỏi quá nhiểu ở chị nhưng những lúc vào đây, Mi lại thấy thất vọng về chị lắm. Mi đang gữi bài viết này đến chị ở đông hà nhưng Mi sẽ không ghé thăm chị, Vì Mi đang giận chị lắm mà. Mi yêu chị nhiều lắm chị hiểu không, không phải Mi diễn phim hàn quốc đâu nhưng mi muốn chị biết điều đó và mong chị đừng làm mi buồn nữa và cách duy nhất đễ mi vui là chị hãy vui vẽ lên trở về đúng chị của > 1 năm về trước. Luôn là kẻ đùa cợt và vô tư nhất mà em biết. Bộ sưu tập " những nụ cười của thiên thần " , chị còn nhớ chứ ? Lúc nào chị chủ động liên lạc với Mi thì Mi sẽ hiểu tất cả , hiểu chị đã " sẵn sàng "
rời huế chưa lâu, mình chưa liên lạc lại là điều thường tình thôi mà, sao bé phải nặng lời vậy. Và thời gian qua thực sự mình không quan tâm những gì các cậu nghĩ về mình, hơn thế nữa ai cũng sẽ có lúc phải thay đổi có lớn thì có khôn mà, hì hì. mình cũng biết bé thất vọng nhiều lắm và cũng ít giành thời gian đễ hiểu và giải thích với bé nên càng khiến bé buồn . hì bà cụ non à, bà già trước tuổi sớm quá khiến đôi khi bà <span style="color:#3333FF">chị này phải bật cười và cũng sợ sệt nữa vì đôi khi có những điều đơn giản, thường tình thì dưới góc nhìn của bé nó thật kì quặc . Vậy thì thực sự là bótay.com roài, hix. đến 1 lúc nào đó bé sẽ hiểu rằng : chị ko hề cố tình thay đổi mà đó là 1 điều tất yếu, và sự thay đỗi đôi lúc khiến những người yêu quý quan tâm đến mình bất ngờ, ngờ vực thậm chí là lo lắng. Nhưng phải nói trong số những cô em gái thì bé là cụ non nhứt, nhạy cảm và già giặn quá. Chị cũng đã 1 lần nói chuyện với cả 3 đứa lúc còn ở huế rồi mà em nhớ chứ? Chị nhận được tình thương của cả 3 quá nhiều đến nỗi chị luôn là kẻ làm tổn thương là người có lỗi , chán chị quá nhỉ, hì hì. Nhưng cả 3 đứa và nhóm bạn ấy đều là 1 thế giới khác của chị, 1 phần gì đó rất bí mật và cũng lắm rắc rối của chị thì có gì là lạ nếu như chị hạn chế nó suất hiện chứ , hehehehe. --------------------------------------------------------------------- Đông Hà những ngày thật nóng, những cái nóng mà đo ở nhiệt độ trong nhà lên đến 39 , hix kinh hoàng. Có lẽ bà linh nói đúng, hix nó luôn nói đúng mà, mà con huyền chít tiệt cũng tạt một gáo nước lạnh lên mình , đúng là lũ bạn quý hóa. nhưng nếu là lời của huyền mình sẽ ko nghĩ ngợi lắm bỡi mình biết nó ko tỉnh táo thực sự , nhưng con linh nó là đuắ trong nhóm bạn hiểu chuyện này nhất, nó bảo " không " mình dám " có " ko? đang lo sợ phone cho linh nó đã khẳng định giùm mình , nếu nó hiểu thêm cái mớ bồng bông mình đang vướng thì hẳn nó sẽ nói mình bị điên khi hành động như thế thậm chí nó sẽ như con hương hay mấy cô em của mình nữa cũng có thể lắm chứ ? xui quá đi thôi. </span>
Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý . Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du học. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý . Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London... Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc ... Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai : - Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé ! Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại . Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất. Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc: - Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi.... Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi . Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức. Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy. - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua. - Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà ! Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý...
Vào đà nẳng mới hơn 1 tuần mà mình cứ tưởng vài tháng rùi chứ ,thời tiết nắng đó có lẻ là yếu tố làm cho mình cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm,sắp tới mình sẻ đối mặt với rất nhiều chuyện,rùi mọi chuyện củng sẻ qua nhưng có cái gì đó làm mình buồn, tất cả đều bắt đầu từ chử nếu và nếu. mấy hôm nay thật đen đủi, hôm qua xin nhật thằng nhôm cùng phòng do mình về muộn nên buổi tối mới dự được,1 đêm thật vui nhưng mình củng thật sơ ý để tiền ở ngăn tủ máy tính mà quên khóa thế là bay luôn, thui của đi thay người chắc là do bạn của hắn chơi máy tính tiện thể mở tủ ra sem thế nào rùi cầm tiền giùm mình rùi,thời tiết nóng làm mình chỉ muốn ở nhà và củng hay lên mạng nửa, chỉ tiếc dạo này em mắc ôn thi nên củng ít gặp a Em à, vậy củng đả lâu từ ngày chúng ta quen nhau ha, biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, anh cám ơn tất cả vì được gặp em, người ta nói mọi chuyện đều do số phận anh nghỉ củng đúng, cám ơn diển đàn quangtrinet nhờ đó chúng ta mới quen nhau phai ko? :rolleyes: giờ đây tuy mọi chuyện vẩn còn mơ hồ đối với anh va em nhưng anh tin rằng mọi chuyện sẻ rỏ rang thui phai ko? anh muốn em là mải mải của anh dù anh biết sẻ còn rất lâu, anh vẩn còn nhớ 1 câu trong bài hat chân tình ko biết viết ra có đúng ko? ''CON ĐUỜNG NÀO ANH ĐI RÙI CỦNG ĐƯA ANH VỀ BÊN EM'' hảy tin vào anh,Mybaby của anh nha