Thời tiết không có dấu hiệu của sự dễ chịu hơn trong những ngày tới, kinh hoàng thật. Hix những chuyến đi xa sắp tới chỉ cần nghĩ thôi mình đã thấy sởn gai ốc ... hix. <_< Nghỉ cái quái gì trong đầu ko bít, chán mình thật, lúc nào cũng phức tạp, nếu như mình cũng suy nghĩ như tụi hắn thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi, cuộc đời bằng phẳng và có phần quá êm ái nữa, ngẫm thấy mình đúng là Ng*c không thuốc chữa thế nhưng có lúc nào mình tự nhận rằng mình thông minh đâu cơ chứ hì hì. Thoai rồi cũng đến và cũng sẽ qua " rồi cứ ngờ là mơ " mà thôi, phải không? Nhưng phải nói là mình đã bắt đầu mệt mỏi rồi ko thể chỉ đỗ lỗi cho weather được. Mệt nên đâm ra chán, chán với tất cả :lol: ko còn cười nổi hix Ông xã bữa ni bị mất xiền thiệt hay đem đi " cá " wc roài nghi lắm. Nói vậy chớ " của đi thay người mà "( nói vậy mà mình lại ko nghĩ vậy,hic). Bà 8 linh mới về tề, về cái là hỏi thăm ông liền ( tưởng ông đang ở đh ), chậc, nó muốn " tính sỗ " với ông chuyện gì đó nghe nhìu uẩn khúc lắm.
bé linh ra rùi à, vậy là bà xả có thêm sự lựa chọn cho nhửng buổi đi chơi buổi tối rùi, nhửng ngày qua sắp thi nhưng với anh củng ko bận lắm. cái nắng gay gắt của mùa hè làm cho mọi thứ thật ngột ngạt, khó chịu, ko biết khi nào thời tiết mát mẻ nhậy, thời tiết này chắc em học củng ko vô nhiều lắm đâu ha, nhửng ngày tới em hảy cố gắng lên nha, :rolleyes: dù thế nào anh củng sẻ mải mải bên em,người ta thường nói thật buồn khi yêu ai mà người đó ko yêu mình nhưng càng buồn hơn khi yêu ai đó mà ko nói cho người ta phai ko? :lol: ông có làm gì đâu mà bé linh đòi '' tính sổ'' với ông vậy ha, chắc ko có chuyện gì đâu bà xả, mà còn chuyện bà xả hứa với ông hè này tách ra hội '' độc thân'' đó, nhớ giử lời hứa đó nha B) ông sẻ đợi đến lúc đó nha, chúc bà xả gặp nhiều hạnh phúc và đạt được điều mình mong muốn nha.MY BABY
Anh sợ chữ "hờn dỗi" Ðến với anh thường ngày Hôm nay thật là may Em nương tay … xoá sạch Anh như là cuốn sách Ðể em trải hồn thơ Bao hoa gấm hằng mơ Em hồn nhiên dệt mộng Mặc dòng đời sôi động Mặc lòng người tàn phai Mặc tận thế nay mai Em ơi em … cứ viết Thơ tình không cạn kiệt Xa cách càng mê hồn Ngòi bút tựa nụ hôn Ấm áp từng trang giấy.
tình cờ đọc 1 topic nhớ lại mail bữa trước vẫn chưa reply, một chút buồn 1 chút luyến tiếc và cả hối hận chỉ 1 chút thôi cũng làm mình nhớ, nhớ đễ lại phải viết lên những lời ko muốn nói, buồn thật. Có lẽ ko cần phải trả lời nữa mình hơn người ở topic đó ở điễm mình đã can đãm để dừng đúng lúc, 1 thoáng tiếc vì mình thực sự ko muốn mọi chuyện diễn biến như thế, nó thật phức tạp mình ghét sự phức tạp và những toan tính trong mối quan hệ bạn bè. những ngày cuối đang đến ai cũng bận rộn, còn mình? không hề mình vẫn vậy chỉ có điều đã xác định tư tưởng rồi thôi, mình ko muốn quá ... quá đễ rồi lại thất vọng, rồi cũng sẽ đến bước ngoặc nó cũng chỉ là 1 điều tất nhiên, ko quá phụ thuộc vào nó. :lol: phù bữa ni buôn chuyện nhìu quá, cứ như thiếu tiếng người vậy, khuya nào cũng chăm chỉ nhắn tin với mấy con bạn ...hi`hi` . thời gian trôi ko nói trước được điều gì cả nhưng chỉ cần sống hết mình và luôn vui vẽ thì okei roài phải ko ông xã ? Chúc ông mọi điều tốt lành há
Buổi sáng trôi qua thật chậm hôm nay nó bảo con đi có chút việc nên về muộn, 9 giờ dường như nó chẳng muốn về nhà, dạo này gia đình nó có chuyện ko vui, người ta bảo đó là thất bại trong kinh doanh, có lẻ vậy, nó ko muốn làm cho bố mẹ nó thêm buồn, giờ này nó chẳng biết đi đâu, chợt nó nghỉ đến thằng bạn ở triệu độ, chạy 1 mạch về đó hỏi ra nó vẩn chưa về đông hà, nó cảm thấy có cái gì đó thật nản, bây giờ nó thật sự mất phương hướng ,1 cảm giác mà nó muốn chia sẻ với ai đó nhưng bây giờ liệu có ai chịu ngồi với nó cả tiếng đông hồ cơ chứ,dù sao nó củng chẳng muốn vì mình buồn mà kéo người khác vào,nó chợt nghỉ đến nhửng người bạn ngày xưa của nó đả qua xa nhưng dường như vẩn ở truớc mắt,cuối cùng mình củng đả nghỉ đến nơi phải đến, từ ngoài mình nhìn vào thấy xe của N mình củng mừng thầm nhưng lại gặp thằng bạn chiến hửu, đó củng là người bạn của nó, tính hắn củng được nhưng hể thấy mình lại bắt mình nhậu, 3 giờ sau khi ngủ nó củng đả tỉnh rượu, nó thưc dậy nhưng N bảo tí nửa đi chơi luôn, mình cáo hẹn lần khác,dù sao mình củng biết được mông 10 này N sẻ lên xe hoa với thằng chiến hửu của mình, chúc 1 câu, mỉm cười. thui về đây 10 gặp lại nha. về đến nhà hôm nay thật đặc biệt với mình, hôm nay mấy anh rể và anh trai đợi mình về. về muộn vậy à, nhậu được ko> anh em mình đi cho vui, đợi em gần 1 tiếng rui. hii mấy anh rủ thì dù co sai em vẩn đi à, thế là 1 chậu nhậu nửa, 7 giờ mình xin về trước có lẻ thấy mình ko uống được nửa, định gọi cho L nhưng biết làm sao giờ này dù sao l củng bạn chuyện với bé linh, một cảm giác buồn, đi về dường như mình bị trúng gió, đau cái đầu thật nhiều mình còn nhớ hôm qua bé linh có gọi nói gì đó mình củng ko nhớ, chỉ nhớ ra ngoài đuờng đơi, mình cứ tưởng L hẹn mình đi ăn sáng , uống cà phê. nhưng đơi gần 30 phút ko thấy '' chắc mình nghe lôn'' gọi điện cho L nhưng ko ai cầm máy, hình như hôm nay gia đình L đi biển, như vậy mình củng chẳng còn điều gì lưu luyến để ở lại nửa anh bảo'' ko phải chiều mới vào à'' uh''sáng chiều củng giống nhau mà anh'' mình vẩn còn đau đầu duờng như do tối hôm đó. đêm ở hòa khánh cái không khí tấp nập làm cho mình cảm thấy thoải mái thật nhiều, ngồi 1 mình uống li ca phê ngày mai mọi chuyện vẩn còn phía trước, ngày mai trời lại sáng.....uh.... có lẻ vậy “Có những lúc cuộc sống tưởng như “không lối thoát”, có những nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai, có những chuyện tưởng như bế tắc..''
cho làm wen u đc hôn,kvt có những cái rất giống u cho làm wen u đc hôn,kvt có những cái rất giống u cho làm wen u đc hôn,kvt có những cái rất giống u cho làm wen u đc hôn,kvt có những cái rất giống u
Đừng trách, đừng giận và cũng đừng hận, nói thật nhiều lần rồi mà, mà cũng đâu chỉ riêng mình tôi nói ... hãy tự trách mình " khờ " hì hì . Hôm nay đi q trị với T , dạo 1 vòng đúng là đi với người hay vào đó có khác , thông thuộc địa hình nhìn qtri ko dến nỗi quá tẻ nhạt. Nó vẫn vậy ko hề thay đỗi , ko thể phủ nhận đi với nó mình thực sự thoài mái, uhm hiểu mình nhất vẫn là nó thế nhưng con ni thời gian chả làm nó lớn lên tẹo nào, hi` có lẽ do sống với gia đình nên nó ko hề thay đổi, vẫn cái kiểu " made in T " đó ....hixxxx. Bà L 3h mới phone giờ đó còn ở đh mô mà gọi ...kệ ... ai bảo ham ngũ cho lắm vào . Nhận tin nhắn của xíu, lại kêu nhá máy chả lúc nào thấy mình ( choài gọi điện thì chỉ nghe làm sao mà thấy nỗi, con ni đúng là quái), hi` lại phàn nàn : có chuyện mún tâm sự , chậc sao mà sao đứa mô có nỗi niềm cũng tìm mình thía nhỉ con H cũng thía, kì cục Một tâm trạng thật thoải mái, có lẽ thía lại làm mình đâm lo " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà . :help1: hi vọng mọi chuyện thực sự okei " lênh đênh giữa biễn khơi rộng lớn , con thuyền kia vẫn muốn ra xa thật xa đễ khám phá hết vẽ kì bí của biễn khơi và cả khả năng của chính nó , thế nhưng rồi 1 lúc nào đó nó cũng cập bến bờ , bến bờ mà nó cảm thấy an toàn và thanh thản nhất"
. 5 giờ nó đưa thằng cùng phòng ra bến xe, nhửng ngày này bến xe tấp nấp người qua lại, người đến thành phố đó là nhửng khuôn mặt còn rất trẻ đi bên là nhửng ông bố, còn nhửng người đi là nhửng sinh viên đả lâu rùi mình lại có cảm giác như vậy 1 cảm giác bình an xen lẩn 1 chút buồn, 3 năm có lẻ cái thành phố này củng chẳng có gì xa lạ nửa rùi, 1 thoáng buồn . NGày mai mình củng chuẩn bi rời xa thành phố này,chẳng còn điều gì quyến luyến, nó thật nhộn nhịp so với huế nhưng lại chẳng có kỉ niệm nào khi lìa xa, mình mong 1 ngày thật sớm mình lại về đông hà nơi mình cảm thấy an toàn, nơi đó có gia đình, có em và bạn bè, giờ đây mọi chuyện củng còn khá xa nhưng ko phải là xa quá mình nghỉ vậy, đả đôi lần mình cảm thấy thật chán nản nhưng khoảng thời gian ấy đả trôi qua , căn phòng dường như quá rộng, nhửng ngày trước vẩn nghe tiếng cười đùa mà giờ đây chỉ còn riêng mình nhưng mình cảm thấy ko cô đơn , một cảm giác an toàn, lâu lâu mình củng cần nhửng phút như vậy nhửng phút ngẩm lại mình, đả gần mấy tháng rồi mới lại có mưa cái không khí dường như củng đở ngột ngạt hơn Có ai biết chiều nay không nắng Mưa nhẹ rơi thắm ướt hồn tôi Nhớ anh nhiều bóng tối đơn côi Nhưng im lặng vì tim đã khép Yêu đắng cay, cay đắng khôn cùng Biến tan vào vũ trụ mông lung Như bọt biển tan theo dòng nước Tình có được biết bao giờ sẽ mất Nhớ vấn vương có thật là yêu Thương thương nhớ nhớ bao chiều Xa nhau vạn dặm, nhớ nhiều lắm thay.
Những ngày cuối , thoải mái toàn diện, vẫn chơi và ngũ, thú vị thật. 12h khuya, chuông dd ring... alo. " kích hoạt bom chưa em, ngòi nổ tốt chứ ? " , chưa gì cả đại ca đang cần ngòi kích nỗ nè " haha, cứ tinh thần thế mà lên đường em há, có anh đây rồi, quỷ dữ thử hỏi đâu mà có " , thank inadvance... hôm nào cũng nhận được những cú phone đại loại thế, chỉ có vài đứa chung 1 nỗi lo như mình là giọng điệu có phần bất cần + bi quan hơn ... bad. 3 cặp đôi giấy, bộ muốn làm minh " mù " lun hay sao thía, chỉ 1 tin spam mà mình đã nhận ngay hậu quả hix. Nhưng đó cũng là 1 sự lựa chọn mà còn là 1 sự lựa chọn cực tốt nữa, ko những cho mình mà còn cho tất cả những người mình muốn giúp đỡ, hehe tự nhiên câu nói của con T làm mình phải suy nghĩ lại. Tối trước H phone đi coffee ...okei nhưng nó bảo có chuyện cần nói nên chả gọi được bà l hic, cũng chỉ là chuyện ấy, tội nghiệp con nhỏ, nhỏ mà bất hạnh ( hehe tự làm tự chịu ), hôm qua lão lại đến nhà bà L cũng phone cho mình nhưng theo thói quen nên mình cũng char bít máy dd đang reo , hiehie hèn chi nó làm mặt giận. mình đơn giản quá nên có lẽ mới làm tụi nó thành thế, vô tư quá nên vô tâm ( câu kết hay đó mấy bà nội ) Chậc mí ngày ni tình hình thía nào ông xã ? sắp về ăn cưới sướng ghê nhỉ ? hìhì tui lặn lội trong phòng thi thì ông bon chen trên bàn nhậu ... ặc nghĩ mà ưa khủng bố quá
Trốn tiết học ra chat, đả mấy ngày nay nó cảm thấy thật buồn, dường như ở đây chẳng còn ai, bạn bè nó có lẻ ra nghỉ hè lâu rồi, thời tiết lúc mưa lúc nắng, 1 ngảy nó phải leo lên cái phòng học được đặt ở tầng 7 dường như thang máy ở đấy chỉ dành cho mấy thầy cô, củng chỉ còn vài ngày nửa nó sẻ thoat khỏi đây, kể ra khi bạn bè ra nhà mà nó ở lại học 1 mình củng chán, bao nhiêu dự định cho hè này vẩn chưa thực hiện được , hôm qua chat gặp loan nó cảm thấy vui vui dường như nó biết được thế nào là tình bạn lúc khó khăn,mọi chuyện rồi củng sẻ tốt đẹp, đi dạo có cảm giác thật là dường như là số xe ,ở nhà củng lâu rồi nên biển số 74 củng quen thuộc, ở đây toàn 43 Hôm qua H điện vào nói khi nào ra lên nhà hắn 2 đứa đi huế thăm nhưng e chắc ko được phải đến cuối tháng nó mới ra được, mà lúc đo ko kheo thằng T đả bay nhảy được rôi Một cảm giác trống rổng, nó đi dạo, rùi lên net ,nó sợ phải về phòng, ko tiếng ồn, ko tiếng nói cảm giác thật ngột ngạt, cứ 2,3 giờ sáng nó lại ra ga làm li caphe dường như đả quen'' 1 cảm giác thật an toàn '' chúc mọi điều tốt đep sẻ đến với em
Phần đông là những lời kêu ca, than thân trách phận và cả sự buông suôi , thật buồn cười, mọi người nói với nó cứ như thể nó là kẻ ngoài cuộc, có thể họ đã quen với suy nghỉ chỉ có nó luôn là kẻ sẵn sàng lắng nghe và chỉ lắng nghe mà thôi . Nó ko hẳn xem tất cả là bạn và cả những người ko là bạn đối với nó cũng tìm đến nó với những lí do mà nó chẳng thể hiểu nỗi và cũng thật sự ko muốn hiểu.Mà cũng thật may khi phần đông chúng nó là con gái. Nó có lẽ lại vội vàng, luôn là người vội vàng mỡ đầu rồi luôn là người muốn kết thúc. Nó than vãn thì cũng chẳng ai có thể thông cảm cho nó bỡi chính nó làm thì phải tự chịu thôi.Lục đóng giấy cũ nó tình cờ đọc được tập lưu bút của 1 ai đó giành cho nó mà đến tận bây giờ nó cũng ko biết chủ nhân, nghĩ lại cái lúc vừa nhận được nó cũng hoàn toàn vô tình với nó vì chỉ nghĩ đơn giãn là có ai đó đùa với nó thôi và cũng bỡi cái tính thích tỏ ra " chuyện nhỏ " rất con nít của nó nữa, bây giờ đọc lại nó mới cảm thấy nó không nên làm như vậy , có lẽ nó đã bõ qua 1 tình bạn tốt . Hôm qua ngồi với L một buổi nó cũng ngẫm ra được nhiều, tuy L hơi chụp mũ nhưng ko hoàn toàn ko có lí. Về đông hà , cảm giác thật thoải mái, gặp lại lũ bạn cạ cứng suốt ngày vi vu; chúng nó chẳng được gì cả ngoài cái nhiệt tình ( câu này quen quá); nói thật là hèn chi chúng nó vẫn độc thân hic bị chính mấy ông cậu nói mới đau đớn thay cho chúng nó chứ :24:
Cuối cùng củng lấy được cái chứng minh nhân dân và cái bằng lái xe, mấy ngày trước ra nha đi chơi mag chẳng dám đi xa sợ mấy chú công an quá , buổi chiều trời mới mưa to vậy mà bây giờ nắng khinh khủng, lúc sáng quen vở ở trường nên bây giờ củng chẳng biết lấy gì học, nếu bửa trước mình chịu khó có lẻ bây giờ củng đả đở khổ hơn rồi. mấy ngày ở nhà thời gian trôi qua thật nhanh có lẻ do mình củng bận hơn ở đây, buổi sáng uống cà phê với ban, còn thời gian còn lại thì giúp bố mẹ nên chạy cả ngày suốt, chỉ rảnh có buổi tối đa số nó đi uống cà phê với đám bạn, còn ở đây chẳng biết làm gì nên thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà củng lâu rùi kể ra thời gian củng trôi qua mau củng qua cái thời con nít, giờ đây nghỉ đến tương lai củng được rồi Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh quá bà xả nhậy, dù thời gian chưa lâu nhưng em đả chiếm 1 phần quan trọng nhất trong anh, kể ra củng thật lạ, thời gian chúng mình quen nhau, có lẻ đều xa nhau về địa lí, rất ít khi chúng ta ở cùng 1 thành phố hay đông havaf chắc sau này củng vậy, anh mong rằng em sẻ đậu đà nẳng dù sao anh củng ko muốn em học xa như thế thât là khổ phải ko? Anh còn nhớ cái lần anh cầm tay em đầu tiên lúc đó chúng ta đi dạo trên bải biển phải ko? và cái lần em rút tay khỏi tay anh nửa 1 cảm giác thật hụt hẩng nhưng anh vẩn tin 1 ngay sớm nhất chúng ta sẻ đuơc gần bên nhau phải ko? bây giờ củng vậy anh củng ở xa em nhưng sẻ sớm thôi phai ko? cuối tháng này anh sẻ về thôi, chúc em có nhửng buổi đi chơi thật vui và gặp nhiều hạnh phúc Chậc mí ngày ni tình hình thía nào ông xã ? sắp về ăn cưới sướng ghê nhỉ ? hìhì tui lặn lội trong phòng thi thì ông bon chen trên bàn nhậu ... ặc nghĩ mà ưa khủng bố quá .......... hic bây giờ hết kiện cáo rồi nhá bà xả.
Nó cầm quyển đồ án , rồi xé nát nó cảm thấy mừng vì cuối cùng nó củng đả quyết được 1 việc, 1 cái việc chẳng dể dàng gì, dù sao nó củng vui vì mấy ngày nay nó đau đầu liệu có nên theo đuổi hay ko? bao nhiêu đêm thức trắng cuối cùng nó nhìn đống giấy vụn rồi thầm cười, nó biết như vậy sau này sẻ khó khăn hơn nhưng đó là quyết định, nhớ cái ngày mà anh quang bảo nó, dù nó chẳng muốn nghe nhưng đó là nhửng điều mà nó nghỉ sẻ có ít cho nó, dù chuyện với na chẳng là gì đối với hắn'' nếu lộc quyết đoán có lẻ em sẻ ko ra huế'' thời gian trôi qua, nó thật sự củng ko hiểu hắn có quyết đoán hay ko? giờ đây nó biết nó có khuyết điểm đó nhưng nó đang khắc phục dần Buổi sáng hôm nay thật tỉnh lẳng, có lẻ hôm nay là chủ nhật nên tiếng của 2 thằng bé con chủ nhà chẳng thức nó dậy, 1 buổi sáng thật yên tỉnh, 9 giờ mà nó củng ko muốn dậy, khác hẳn với nhửng ngày khác , nó dậy rất sớm, buổi chiều chủ nhà rủ qua nhậu uh củng đả lâu rùi mới có dịp nhậu với anh chủ nhà , 1 cảm giác thoải mái mà từ lâu ko có, mỉnh cười cuộc đời này vẩn đẹp như vốn có của nó Lúc nảy định hỏi bà xả nhưng bà xả uot nên chưa kịp hỏi 30 này rành thì ông lên rủ đi off box đông hà nha, có gì thì trả lời ông nha, ông thi 27,28 là ông ra đông hà rồi Cuộc sống này vốn rất tốt đẹp, và bạn thật sự có tội nếu như bạn cho rằng nó khô khan.
Chiều muộn. Bước chân ra khỏi trườngkhi đường phố đã lên đèn. Lướt xe thật chậm qua từng con phố nhỏ như một chu trình vốn đã được “cài đặt” Cơn gió vô tình làm tóc rối tung! Người ta thường chép miệng bảo nhau rằng thời của thiết bị kỹ thuật số, thời của Internet nên lo gì không liên lạc được với nhau. ! Internet phone đã thu hẹp khoảng cách hữu hình. Thế nhưng có một khoảng cách vô hình cũng đang dần hình thành. Thi thoảng gặp nhau trên mạng, chào nhau dăm câu để còn có cảm giác vẫn giữ liên lạc với nhau rồi lại hối hả lao vào cuộc mưu sinh. giật mình ngoảnh lại, bỗng nhớ lắm tiếng cười giòn tan, ánh mắt ngời hạnh phúc khi nói về giấc mơ của mình tại khoảng sân trường ngày xưa... giá mà có thể sống giản đơn hơn! Vẫn an nhiên trong từng câu chữ, những biểu tượng icon khóc - cười, buồn - vui và.... Cái khoảng cách không biết định lượng bằng gì ấy tạo cảm giác thật gần mà cũng thật xa...Đêm - lòng bình an đến lạ... Hít một hơi thật sâu :cungly:
Những chuỗi ngày bận rộn, hic. Chiều mới đi biễn với lũ bạn về nghe mẹ bảo có H mời sn, ặc quên mất tiêu nó sinh trùng ngày thương binh liệt sĩ... mệt lã vì sóng biễn định online chiếc giường 1 tẹo thì lớp trưởng đến gữi cái giấy mời họp lớp ( suýt xĩu vì tưởng thiệp cưới của nó ...hehe).Giờ ngồi net chờ thằng bạn mua hộ quà cho H mà cảm thấy áy náy, may mà lúc chiều đ gọi kêu sẽ mua dùm quà cho cả 2 đuắ luôn ( vợ chồng mà ) ... Đông hà tự nhiên nỗi gió cứ như bảo, ghê thật, mà ăn rồi cứ ghé biễn hoài ...đúng là muốn xem sóng thần mà . Lại sắp đến cuối tuần nữa rồi, tuần lại tuần trôi qua, rồi cũng đến hết tháng, nghĩ đến nó mình nhớ đến những dòng tin nhắn nhận được sau khi thi xong :" khi đã đọc dòng tin nhắn này nghĩa là em đã thi xong mà không hề đỗ bệnh hay gặp tai nạn gì ( xúi quẫy quá)... nếu em đọc tiếp dòng này nghĩa là em đã quan tâm đến nội dung của tin nhắn hơn là chất lượng bài thi, điễm thi , cũng quên luôn hối tiếc và sợ hãi và tất cả liên quan đến kì thi phải không ? đúng rồi bỡi em phải như thế chứ, em là người can đãm khi phần đông họ những người đồng trang lứa với em đã hài lòng với những gì đạt được còn em thì không và em dã cho chính em một cơ hội cải thiện nó... em ah khi em đọc đến dòng này thì hẵn em đang mỉm cười , chính xác rồi đúng không? tôi đang nhìn thấy em mĩm cười đầy tự tin và hạnh phúc này cô bé." . Đúng vậy, cái j đến sẽ đến thôi, hì hì. Cãm ơn tất cả những lời động viên đó, mặc dù đôi khi nó làm tui cảm thấy fiền hà.
TRONG TÌNH YÊU NGƯỜI TA NÓI !! Trong tình yêu người ta vẫn nói, khi yêu ai đừng nên quá thật lòng!! Trong tình yêu người ta vẫn khuyên, khi yêu ai đừng nên đắm đuối Trong tình yêu người ta cứ nói, khi tin ai đừng nên quá thật tình! Trong tình yêu người ta cứ khuyên, khi yêu ai đừng nên đắm say!! Vậy mà sao vẫn yêu, vậy mà sao vẫn tin, Dù cho người đã dối gian tình tôi. Tình dù phải có lúc sẽ nát đớn đau con tim mù lòa Cuộc tình đó đã trót đắm đuối, giờ xót xa khi con tim em không cần anh. Mong cho con tim em thời gian sẽ hiểu được lòng anh Dù xót xa, dù đớn đau, nhưng anh vẫn hoài yêu Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì? Nghe nhạc Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhờ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi .... Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn . Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. . Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười xua tan màn đêm u tối trong bạn. Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. ; Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ. Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười. Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của người bạn thân... biết đâu sau này nó sẽ là một kỉ niệm của bạn. Hãy nói những lời yêu thưong nhất đến người mà bạn yêu thương .... Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ. Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.. Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó. Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn . Hãy Gạt Những Âu Lo Cuộc Sống Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho
So fell autumn rain , washed away all my pain i feel brighter somehow, lighter somehow the breathe once again....
Chậc chán wa'. định ko lên mạng nhưng ngồi hoài 1 chỗ bực quá nên cũng mò lên. Đông hà trở nắng mưa thất thường quá, tối qua ngồi trên quán với con bạn mà 2 đứa cùng run , hix đúng là " trời phạt". Sáng nay điện cho bé xíu, nó hỏi mình cụ thể, mình cũng định gặp mấy người bạn hỏi cho nó và cho luôn cả mình, nhưng điện ko gặp ...chán.Tự nhiên hôm nay thấy time trôi qua thật chậm có lẽ do mình thôi, cứ ngồi chờ tin của nó nên đâm ra phập phòng chả làm được việc j cả . mấy hôm nay vì chuyện đó mà mình cứ như mất hồn, nói trước quên sau ... chán quá. Hôm qua ông xã kêu đi hát mà quên mất tiêu, đến lúc lên quán ngồi với H sực nhớ phone đến nhà thì ông cũng đi rồi, hì mà hình như ông cũng chả nhớ nên chả thấy điện nhắc mình chi cả ... oải quá. " Sống với chính mình của ngày hôm qua, và ngày mai lại là chính mình của ngày hôm nay"
Vậy là đã đến lập thu, trời cứ se lạnh ko còn cái nắng chói chang hơi gió hanh nóng... Buổi chiều trời chỉ toàn mây đen ...Mưa! Lại những cơn mưa trong chốc lát ...Buồn! Trời bắt đầu vào thu, thời tiết bắt đầu se lạnh lòng mình cũng lạnh đi vì... Hôm qua phải đi gặp mấy đứa bạn ( phải đi) chúng nó nói mình bữa nay ít nói .Ư` đúng thật mình cũng ko muốn nói chuyện với ai thật, ko thể như xưa được , vì sao nhỉ ? ...Mấy hôm nay cứ nghe đi nghe lại bài Tìm lại chính mình. Rồi ngày mai sẽ đẹp , tất cả rồi sẽ qua ...tình yêu sẽ còn mãi trong ta ...chúng ta sẽ đi đến tương lai...Vòng tay bạn bè... Hãy tìm lạic hính mình , ta của ngày hôm qua mới thức sự là ta , "Cuộc sống ko có bước đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt lõi là ta phải vượt qua những ranh giới đó". -Thôi đừng buồn nữa mi , có chi mà buồn. Tau nhớ mi lắm , con bạn xa xôi tốt bụng . Tau nhớ mi lắm lắm !!! Mùa thu êm ả, những cơn gió nhẹ nhàng, nhũng ngày lang thang, buồn vui vớ vẩn vì feeling ngày lại ngày trôi qua những kỉ niệm đẹp lại tràn về chỉ còn ta với ta với những kí ức trong ta . Mùa thu, mùi hoa sữa ở ĐH, đừong phương bay ở Huế ...Tất cả đều đẹp trong ta Im bleeding in ways of the fire bured im crying in ways of the nightbird no more is there one to lay by my side A little somethings i know A little somewhere i go , reminds me of you... to blossom blue , is to blossom without you
Những ngày cuối tuần, mưa ... buồn và dài kinh khủng. mấy tối nay ngồi với mấy đứa bạn tự nhiên mình cảm thấy thật tẻ nhạt, tìm cách chuồn rồi lại lang thang, nghe tiềng dd kêu thật chả muốn nhấc máy nhưng thấy H gọi đành alô nếu không nó từ mình luôn wa' " ê thứ 7 bỏ tau ở nhà đi lẻ hả " mình cười hỏi nó đang ở đâu ... cả 2 con dạo phố, 1 lúc cái lạnh của gió và sự tỉnh lặng của đường phố đêm mưa hơn cả là tiếng luyên thuyên của con bạn thân kéo mình vào cuộc, tự nhiên nó thở dài " ê tau thấy nó trống trống thế nào ấy, hình như ko ổn lắm, tau đang gượng nè mi ", hì nó thật lắm chuyện, " thứ 7 mà " mình nói đầy ngụ ý khiến cả 2 con cùng cười ... thứ 7 trôi qua ít ồn ào và bận rộn , thật hiếm hoi ... đến chủ nhật, 1 ngày mưa dầm dãi kéo dài ... buồn. Sáng sớm G gọi đi uống cf nhưng chả lẻ mang áo mưa vào quán nên mình từ chối hẹn 1 ngày trời đẹp hơn, >9h anh 2 gọi hỏi xem đã tiến triển j chưa mình trả lời không và cũng ko có hứng hỏi anh sao, ngày nào anh cũng gọi cho mình cả có lẽ vì thế khiến mình quen nhận từ anh những câu hỏi quan tâm hơn là hỏi anh , có lẽ mình nghỉ thế thật vớ vẫn... chiều, xem phim đỉa và phim cn time có lẽ trôi qua lúc nào mình cũng ko quan tâm, L ntin bảo " t nhớ mi wa. cứ đến cuối tuần là ko kìm được, tau muốn hét muốn khóc lớn, tau thấy mình đang già đi " ... tau cũng vậy, tau sẽ vào thăm mi, tối ni H sẽ gọi cho mi, còn tau thì hi`hi` như thường lệ qua khắc 12h nhé... thôi ôn bài rồi ngủ đi nhé ". Tối ra eva ngồi với H, đúng là quái quỉ thời tiết lạnh thấu xương lại ra bờ sông ngồi, nhưng H nói " tau với mi cứ bùn ra đó là vui liền ah " nó nói đúng ngồi 1 lát lần nào cũng vậy, tất cả sẽ qua còn lại chỉ là những trận cười điên dại hôm qua cũng ko ngoại lệ, kết thúc là vẫn góc quán củ liêu xiêu và chú chủ quán vui tính " 2 bé như củ hả, có thêm chua ngọt ko ? " ... dạ chú bít còn hỏi nữa ... hì, những thứ tưởng như thường nhật nhưng đôi khi chính nó lại khiến mình yên ổn và hạnh phúc kì lạ phải không ? Uhm đúng vậy , khoảng cách địa lí chẳng nói lên điều j cả, tau nghe mi nói " chủ nhật vô tau " nhưng cứ nhìn thời tiết thế này tau cũng chả hi vọng j. Nhiều lần nhớ mi thật nhiều muốn nhấc điện thoại lên nói chuyện với mi nhưng bỡi mi bảo sẽ gọi cho tau nên tau thôi, tau chờ mi đó, chờ đến lúc nào mi cảm thấy ổn, định hướng được tương lai của mình và gọi điện cho tau, tau sẽ chờ đó và tau tin mi sẽ sớm gọi phải ko ? Hì đừng nhìn lên qua mà hãy thử đôi lúc nhìn ngang nhìn xuống mi sẽ thấy thoải mái hơn đó ... bạn yêu quí tau sắp đến 1 nơi nào đó rồi, thậm chí tau cũng ko biết ... nhưng tau hi vọng sẽ được gần mi hìhì