Tình hình cũng chẳng có j` gọi là biến chuyển. Time cứ trôi , con ng` ta vẩn cứ sống như thường Chẳng biết mấy ngày nữa thì răng cảm giác giống như trong "As I lay dying" . Trời mưa thấy buồn buồn qua nhà chị B chơi , nói chuyện ai ngờ bà ấy lại lôi chuyện học hành ra nói Mk! Mình đâu có ngu mà ngồi tiếp . VỀ! Ch**. Trời vẩn mưa ko áo mưa, ko dù , d** cần ươts kệ quách nó . Hừ ! trông cái dáng vẻ tưởng như bất cần lắm a . khỉ thật.! Vừa vào đến nhà thằng H gọi điện kè đi nhậu . - Mi ko thấy mưa à? mi muốn đi nhưng đừng mắc áo mưa thì tau đi . Chắc nó nghỉ mình bị điên nhưng nó cũng thừa biết đôi khi mình điên điên như thế rồi ko chấp . thế là 2 đứa ngồi buôn điện thoại 1h . Hi` ! vui lại ngay. Mấy hôm nay tau bị sốt , thời tiết thay đổi mà , tau ko đi vào được . Mi biết mấy ngày hôm nay tau ở nhà làm chi ko? đọc truyện , xem phim, ngày mô cũng cứ như rứa thôi . cứ tính hè này chắc tau phải đọc được mấy bộ truỵen tranh rồi thêm vài cuốn truyện dài nữa , vớ được cuốn chi thì đọc rứa , tau cứ muốn bị đau mãi ri cho rồi . Chán ! fucking life! nhưng mi cứ yên tâm về tau đi , tau chẳng có chi khác như khi mi gặp mô , mi nói mi sặp đến chổ mô , chổ đó có tau ko ? tau cũng muốn gần mi lắm . Nhớ mi lắm đó bạn yêu quí !
uhm tau nghe mi nói thế cũng mừng . Mi có thằng bạn quý hóa thiệt ăn roài toàn rủ mi nhậu, nhưng nghe mi kể về mí quán cạnh bờ biễn cũng khiến tau khoái lắm, 1 lúc nào đó tau sẽ ngồi ở đó với mi hehe.Ta cũng thực sự ko biết sẽ đến đâu nói chung là " hên xui " hì nhưng ta vẫn mong là ở đó có mi mà mi phải gặp ta và nói cho ta bít mi sẽ đi đâu đễ ta còn tính chớ có wiu. Mà ở đồng hới chổ mi cũng mưa hả, sao giống ở ta wa'...chán quá phải ko? mi truyện và truyện còn tau phim và ca nhạc và ngày lại ngày trôi qua, nếu ko mưa thì cũng ko đến nỗi vì mi bít ta roài đó, chạy dong dong cả ngày time cũng trôi qua cùng những hội hè ko ồn ào nhưng cũng vui vẻ. Nếu bây j cả 2 con đang ở H thì sao nhỉ ? chắc tau sẽ gọi cho mi đẽ cùng đi tắm mưa lắm ... dọc sông hương thật đẹp phải ko ? đặc biệt là vào ban đêm... trời lạnh thế này mà đến cỗng spham ăn bắp nướng với bánh rán và ngắm thiên hạ thì cực cool, ta nhớ những đếm như vậy quá xíu à, vài bữa ta với mi sẽ vô H chơi vài bữa nhẩy?... thôi mi đang ốm à, sao mà ốm hoài vậy , chóng khỏe đi t ko ra thăm mi mô hehe Tối thứ 2, mưa quá chừng, H phone kêu ca sao mà ông trời lại mưa ban đêm cơ chứ, hì, ko tối ni thì tối mai mà mình bảo nó nhưng nó vẫn thở dài " đêm dài lắm mi ơi, tau nhớ bé l quá" hehe. Mỡ đĩa xem tập cuối của điệp viên quyến rủ ( coi lâu roài nhưng tập cuối j mới thuê được ) , được 1 lúc thì L nhắn tin kêu ra mạng chat với nó, quái qỉu con ni sao rảnh rổi thế, híc thế là tay dù tay áo ra quán ngồi với nó, kể ra hình như 12h buôn điện thoại vẫn chưa đủ với nó... chậc học xa quá, mà H gọi vô là khóc ... chán nó quá. Lắng nghe 1 đoạn nhạc rap, nó bật cười .... Cuộc sống lợi danh nào nghĩa gì Tình yêu đó hợp tan biết mấy khi Tình đến tình đi thật mơ hồ Nào ai biết đến đâu ngày mai Phải không người Buồn và vui Giọt nước mắt hay tiếng cười Những ân tình cùng thời gian còn bao trái ngang
Trời đang nắng ấm, chợt mưa Người đang đông đúc, chợt thưa thớt dần Chiều buồn dạo khắp quanh sân Lặng nghe chiếc lá dưới chân... thở dài Còn đâu - tiếng gọi cổng ngoài Còn đâu - áo trắng của ai ra vào Mỗi người đặt tự ái cao Bỗng dưng... tạo cái hàng rào, chắn ngang Đôi bên ngần ngại chẳng sang Trong lòng... mưa nắng chợt tan lúc nào.
Mưa to thật, mình cứ tưởng trời hết mưa vậy là chỉ cầm có cây dù, đi giửa đường trời dở chúng mưa to thật, cầm dù nên đi nhanh ko được cuối cùng phải đi chậm hic thậm chí xe đạp còn vượt nửa là, lên đến gần nhà bà xả thì uớt như chuột vậy, đi ngang qua nhà bà xả hinh như có 1 người mang dù đi vào trong rất giống bóng em, như vậy thì mình đáng trách, ko biết em có giận ko, biết bao lần đến trể, nhửng ngày mưa thật buồn làm mình chẳng đi đâu được, củng đả lâu mình lại được tắm mưa như thế này,đông hà 1 ngày mưa, 1 ngày thật buồn Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua,nhửng chuyến ra vào làm nó chán đến tận cổ, nhưng củng phải vào thôi chán thật tự nhiên lại quên số điên thoại của minh nếu ko thì mình đả biết điểm rồi chẳng phải mất công vì 1 chuyện chẳng ra sao Hôm trước đi hát nghe thằng bạn hát bài mây và núi lai nhớ đến trước kia hình như bà xả có tặng bài này cho mình, tự nhiên thấy vui, bài hát thật hay.dù sao Bỗng dưng... tạo cái hàng rào, chắn ngang
Tối qua đi hát, à nói đúng hơn là quậy nhưng tiếc là hình như ko chuẩn bị sức nên mình yếu thế quá, chán thật ... ra khỏi quán bé T nói : tụi mình cứ mỗi lần đi hát xong là đều bị ghét cả ... chắc đúng ... tối đó sorry ông xã nhìu ( vì lỡ cười khi chưa xin phép :24: ), chắc mai mốt mời ông đi lại khỏe 1 tí tui hát đễ ông cười bù :spin2: . 12h khuya bé L nt hic đi chơi giờ đó mới về, nó nói làm mình yên tâm, 1 cái j đó đang dần hình thành, chắc mình phải cố gắng vượt qua những khó khăn và cả sự mất mát của tình cảm đễ tạo dựng tương lai cho chính mình; mình yêu quí nơi đây , mình ko muốn xa bạn bè, gia đình và người ấy nhưng nói như papa : hạnh phúc ko đến mà không đi kèm với hi sinh, hi vọng mình ko hi sinh quá nhiều Đông hà trời quang mây tạnh, thật đẹp và khô ráo, cái không khí ẩm ướt của những ngày mưa làm mình phát khiếp, mình thích cái lạnh của mùa đông nhưng cũng ghét những trận mưa ko ngớt của mùa mưa ... chán thay. H gặp mình với đôi mắt ướt sũng, nó đã khóc 2 hôm nay, sự thất vọng kèm hoang mang và chán nãn đã làm nó gục ngã, mình nhìn nó cười ko nói j cả, chỡ nó đi dạo với hi vọng tiếng ồn ào của xe cộ khí trời se lạnh sau những trận mưa và ... làm nó nguôi đi ít nhiều, chia tay H mình cũng ko nói 1 lời nào chỉ hẹn nó sáng mai ăn sáng nó uh. Sáng ra nó điện thoại và những j nó nói khiến mình yên tâm, nó cũng đã có hướng đi tuy hơi vòng vèo nhưng chắc chắn thành công ... nó rủ mình đi làm hồ sơ cùng nhưng vì bận wa nên đành từ chối nó trách " thể mà rủ tau đi ăn sáng " ... tau bận hẹn với người iu roài ... hì hì Nước mắt sẽ ngừng rơi khi bạn ngừng khóc Nhưng nỗi niềm của bạn có thực sự cạn vơi Biển xanh nắng ấm tình hồng Chỉ có đôi mình...
Hi! Mi răng rồi, chắc là mi vẩn rứa thôi , ăn chơi đã đời hí . Tình hình thời tiết ở ngaòi nayd cũng đã trời quang mây tạnh . Hi`hi` Con ng` cũng như vậy , tau chẳng quan tâm đến chuyện j` ngaòi mấy ci' chuyện trong truyện tranh đến nổi nằm ngủ mà tau cũng nằm mơ đấy . Cứ như vậy thôi nên chừ tau cũng chẳng có chuyện j` để kể cho mi cả . À ! ở ngaòi này vừa mới khai trương đường phố ẩm thực đấy hi`hi` khi nào tau sẽ kể cho mi nó như thế nào và mi đừng bất ngờ vì nó quá... Huế !1 năm đã trôi qua nhiều khi tau thấy hối hận vì đã đến Huế nhưng tau lại thấy vui vì tau đã gặp mi ở đó và tau lại có những kỉ niệm đẹp , tau sẽ nhớ . bây h nghĩ lại nếu tau ko ở huế thì chắc h này tau vẩn chỉ là tau và mi vẩn chỉ là mi chỉ biết đến là tau quen mi ở trên mạng . Đúng là "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ " Chắc chắn tau và mi sẽ quay lại Huế chứ L nhỉ ? nơi tình bạn bắt đàu mà .
Một buổi chiều êm ả , vẩn ôm cuốn ỷ thiên, nghe tiếng chuông điện thoại mới tức chứ đang đến đoạn hấp dẩn mà ai lại gọi đúng lúc này hừm... - bé xíu à? - ưhm` ... Sao dạo này anh T hay gọi điện ra thế nhỉ , thật là mình chẳng thích nói chuyện với anh tí nào , nói qua loa vài câu mà lão ta sao mà dai thế nói mãi cí chuyện đó . Chắc lão ta vừa biết tin mình rớt ĐH tưởng mình buồn lắm gọi điện ra an ủi . Thì cũng đúng là mình buồn thật nhưng khi nghe mấy cí câu " đừng buồn nữa em à , phải tin tưởng vào cuộc sống..." của anh sao mình ghét đến vậy , nghe sến ơi là sến , cứ nghe mấy cái câu đó của lão ta là mình lại thấy buồn cười nữa thì có , nói chung cũng cảm ơn họ vì đã quan tâm đến mình như thế , 1 điều nữa là cứ nghe anh T nói mình thấy buồn cười nên cũng vui lắm rồi . hehehe Xin lỗi !
Một ngày thứ 7 bận rộn, tụi trong lớp thật tình lúc thì im hơi lặng tiếng đến lúc tìm thì thâu luôn 1 ngày, híc. Đang đi chợ với mami thì nhận được phone của X nó nói 1 thôi 1 hồi cũng chả đi đến đâu cả, cái con thiệt tình làm đại đi chần chừ rồi cũng lỡ hết cơ hội, mình cũng vậy thật ra cũng ko dám chắc nhưng đành đễ hên xui quyết định vậy.T ú alo kêu đi hội lớp, okei, đi lên đó mới 7h30 H phone ra eva coffee , chậc có vẽ ngày cuối tuần bận rộn nhưng mệt lả ...hehe X mi nhanh có quyết định đi rùi phone cho t, ko thì nhá máy t sẽ gọi lại, nhưng tốt nhất là đừng học ở H nghen... chúc mi khỏe và may mắn ... nhớ mi lắm
Tiếng trẻ con đùa giỡn ồn ào phía sau nhà làm mình tỉnh giấc, mở dế đã hơn 7h sáng, giờ này chắc ko ai ở nhà nữa, còn mình hình như đã quen rồi nên cũng ko ai thức giấc nữa... những đêm 2 -3h sáng mới ngũ làm mình mệt mỏi, thức ko làm j khiến mình hay suy nghĩ vẫn vơ và nhiều rất nhiều câu hỏi đặt ra ko lời đáp, nó cứ như 1 vòng tơ nhện được 1 con nhện khéo léo giăng lên vòng vèo và ko có điễm cuối. 8h " mẹ ơi con đi đây tí" , dắt chiếc xe ra ngoài mình vi vu chậm rải trên con đường quen thuộc, nhìn những ánh nắng lọt qua nhiều vòm lá, mình bật cười nói nhẫm " thấy chưa đường nhiều cây nhất đha mà đâu đỡn giản cho chúng bây xâm chiếm " và ko thể nhịn nỗi cười với cái ý nghĩ đó mình bật cười thành tiếng, ai đi qua cũng mỉm cười theo, có lẽ họ cười mà cũng nghỉ là mình kì quái... dế kêu làm mình giật mình ... j vậy? mình ko thân thiện ... tối mai qua tau ... uhm. đồng ý nhưng mình biết chắc mình ko đi, mình ko thích. T ko biết mi thực sự muốn nói j với t x à, t cũng ko biết rỏ những điều làm mi buồn đến vậy , nhưng t ko nằm trong số đó phải ko ? vì vậy hãy tìm tau nếu mi muốn nói chuyện, vì t& mi là bạn tốt mà. Chúa có hỏi, với con ai là quan trọng nhất, điều j đáng gìn giữ nhất ... và nếu lựa chọn con sẽ chọn j ? con sẽ ko chọn j cả và nếu ai muốn con làm thế nghĩa là họ đã bắt đầu xa con rồi kể cả đó là chúa, chúa ạ
Buổi sáng nó dậy thật sớm, hôm nay hình như trời đẹp hơn mấy hôm khác, 7 giờ nó dắt xe về triệu đọ thăm thằng bạn mới ra viện, vẩn cái không gian và khung cảnh đó nhưng tất cả chỉ còn là hoài niệm, 1 thời ko thể quên,nó vẩn còn nhớ đến 1 khoảng thời gian rất vui nó từng có ở đây, biết bao vui buồn theo thời gian thành kỉ niệm, thành 1 cái gì đó thật khó định nghỉa, vẩn nhửng người bạn xưa nhưng có 1 cái gì đó khác, 1 chút gượng gạo dường như đi chung chỉ là 1 nghỉa vụ ko hơn ko kém, thằng bạn mình ngồi đó, vẩn cái điệu bộ đó và khuôn mặt lúc nào củng tươi cuời, thử thách làm người ta khôn hơn mà phai không? ai củng có 1 thời để nhớ, để quen và trong hành trang vào đời nó sẻ mang theo nhửng kỉ niệm vui buồn ngày ấy, giờ đây mổi đứa 1 lập trường, 1 quan điểm sống khác nhau, nó chợt nhận ra mình không còn nhỏ nứa, thời gian trôi qua nó cảm thấy hối tiếc lại 1 câu oán trách mình'' giá như vad giá như'' chỉ vậy thôi. 1 chút hiền khích mấy đứa nhìn nhau và cùng quyết tâm ,H nhìn tất cả rùi nói 1 câu mà nó cảm thấy rất hay '' tau sẻ chẳng bao giờ chịu thua ai trong tụi bây đâu, hảy đợi đó mà sem'' ngồi trong quán nó chợt cười'' uh hay lắm'' thời gian sẻ nói tất cả. Nó hết xem phim ,đến đọc truyện và làm nhửng chuyện đâu đâu, nhưng nhửng lúc rảnh nó cảm thấy 1 chút buồn, nó không muốn người đó học xa nó như vậy, trước đây nó thường quảng cáo trường nó rất nhiều ưu điểm củng vì nó muồn người đó học đà nẳng nhưng bây giờ mọi chuyện đả xong, nó mừng vì dù sao trường người nó học củng chất lượng và lại đúng ngành mà người đó thích nhưng....... hic lai thế rồi, dù sao anh củng mong khoảng thời gian 4 năm xa nhau sẻ làm chúng ta hiểu rỏ tình cảm của mình hơn phải không, em từng nói con trai khi yêu ai thì ít khi phản bội phải ko? anh chính là người như thế đó bà xả ạ :blow: hảy tao dựng sự nghiêp, dù sao vì sự nghiệp thì 4 năm củng chẳng là bao phai không, nhớ em và nhớ con đuờng nhiều cây nhất đông hà ha :blow:
một ngày nữa lại qua đi và tiếp nối cho những ngày buồn sắp đến... tuần rồi ra nhà đúng 2 ngày ko có thời gian đi chơi hay đi hỏi thăm bạn bè đến một câu híc ==> chán hơn con dán, vào lại đây với tâm trạng thật buồn tụi bạn đến rủ đi chơi. Chạy loanh quanh chẳng biết đi đâu cuối cùng cả nhóm quyết định đi karaoke. híc ! thế là đành phải đi, vô quán chưa chi cả nhóm reo lên, Thịnh có chuyện buồn nhậu anh em ơi. thế là cả nhóm cứ nhao nhao cả lên, nhất là nhỏ Hạnh và nhỏ Hằng cứ chọc quê mình mãi, chỉ có nhỏ Lan Anh biết ý anh hai nên chẳng nói gì! hôm đó mình hát bài mộng uyên ương hồ điệp... đến bây giờ mình mới hiểu vì sao những người không đến được với nhau thường ca lên những bản tình ca như vậy. họ than thân trách phận ư hay là muốn nói lên tâm sự của mình, khi mà những dòng tâm sự ấy ko một người sẽ chia... Ôi tình yêu nó luôn khiến cho ta phải say rồi tỉnh, phải tỉnh rồi lại say, "Ôi cuộc đời tại sao bao oan trái, chia lìa đôi tình nhânn chúng ta, khi đôi ta đang yêu đắm say...." thằng Huy hát bản đó mà mình cứ cảm tưởng như trái tim mình vỡ tan thành trăm mảnh vụn... cuối cùng chỉ có nhỏ lan Anh hỏi mình 1 câu " anh ra quê ko gặp chị ấy hã ? hay sao mà trông anh có vẻ buồn thế ?" lúc đó tôi chỉ biết cười buồn chứ ko trả lời nó được bởi vì sự thật là vậy mà. tôi cứ tưởng chuyến ra quê này xẽ được gặp em để cùng nhau tâm sự cho vơi nhớ thương những ngày xa cách. Gặp bạn bè cho vơi những nỗi nhớ thương... thế nhưng, việc nhà đã chiếm hết tất cả thời gian của tôi mất rồi, để giờ đây tôi tự hỏi " mình ra quê để mà làm gì? ......
Làm xong thủ tục, ai cũng khuyên nên đi... sẽ tương lai hơn. papa tìm hiểu ( trang thiết bị tốt, nơi ăn ở hiện đại tiện nghi, học phí và tiền ăn ở lại fee ... cực cool), nhưng mình vẫn mong ở lại nước cho dù phải vất vả hơn nhiều, ko hẳn vì mình ngại đi xa, mà có lẻ cái lí do mình đưa ra cũng cực kì chính chắn, gia đình ko ai phản đối, tự nhiên 1 chút gì đó làm mình tự xem lại chính mình, thực sự mình đã khôn khéo hơn từ lúc nào ko hay ... mình ghét phải tranh luận, những lúc đó mình như 1 kẻ khác, khác hẳn với những j mình mong muốn. Những ngày này ở đây thật tẻ ngắt, mình ko muốn tránh né bạn cùng lớp nhưng những lúc tụ tập hội hè, bè nhóm làm mình thấy chán, mình ko thích phải trả lời câu hỏi và càng ko thích phải tỏ ra ko có j những lúc hắn nói như vậy ... Nhưng tránh mãi thì cũng ko phải, vì đâu phải tên bạn nào cũng phiền phức thế, chúng nó đều tốt bụng cả, híc. Có lẽ do mình cả Chiều từ nhà dì trở về, t nhận được từ mẹ, ko ngạc nhiên vì những ngày này t vẫn nhận được những bưu phẩm như vậy ... thế nhưng 1 chút do dự khi đọc tên của người gữi " Võ duy hiếu", 2 tuần lại đây h liên lạc với t thường xuyên và vẫn nhắc t như thể t nợ h 1 món nợ nào đó vậy.T ko hiểu t đã sai ở đâu thế nhưng mọi chuyện bắt đầu trở lại rồi, Hg, p,c,m,đ giờ la h. ĐÃ đến lúc t phải kết thúc chuyện này, đâu phải là t chưa thử và cố gắng nhưng hình như " lực bất tòng tâm ", vô dụng.T làm mất thời gian của t và cả time của những người đó, t yêu quí họ và tôn trọng nữa nhưng hình như họ ko chỉ cần có vậy. Huơng à t phải làm j đây? Hì!!! Cuộc sống lợi danh nào nghĩa gì Tình yêu đó hợp tan biết mấy khi Tình đến tình đi thật mơ hồ Nào ai biết đến đâu ngày mai Phải không người Buồn và vui Giọt nước mắt hay tiếng cười Những ân tình cùng thời gian còn bao trái ngang./
Farewell ! Tau ghét cái quy luật chó má hợp rồi lại tan của cái cuộc sống vốn dĩ cũng chẳng êm đẹp j` đối với tau. Mk! bây h tau muốn chửi , muốn chửi vào cái cuốc sống . Fucking life! Bây h mi biết tau như thế nào ko ? mà tau cũng chẳng biết tau như thế nào nữa. Tau lại nghĩ về thời gian tau và mi quen nhau , nó chẳng dài để tau cảm nhận là tau thân mi , tau hiểu về mi , thời gian quá ngắn nhưng ngược lại tình bạn của tau và mi, tuy tau và mi chơi với nhau chưa được bao lâu nhưng tau luôn coi mi là bạn thân. Tau nghĩ lại lúc trước tau vào QTOL cũng vì tinhd cờ , và một hôm tau add nick mi cũng vì tình cờ hom đó tau ko có ai chat và tau thấy mi ol -tình cờ . Rồi tau tau và mi thi rớt ĐH , vào Huế cũng tình cờ , lần đầu tiên gặp nhau vì tình cờ ngồi cùng quán chat mà ko biết nói mãi cả 2 đứa mới biết là cùng 1 quán :5: -tình cờ . Tình cờ này nối tiếp tình cờ nọ ...rồi tau với mi thân nhau lúc nào ko biết . Tau biết tau coi mi là bạn thân và tau quý mi rất nhiều là từ khi mi nói " chủ nhật này tau về ĐH x à " tau buồn biết mấy , vì lúc đó tau nghĩ sau này có gặp nhau cũng chỉ là tau đi thăm mi , và mi đi thăm tau còn cơ hội đâu mà ở gần nhau như lúc này. Buồn! Rồi tau cũng về nhà , những tối ngồi học nhớ mi tau lại lấy dd chat với mi ...thời gian lại trôi di tau và mi biết điểm ĐH lại rớt , buồn nhỉ . 2 đứa lại tìm cách để ở gần nhau , lại tìm đến 1 mảnh đất xa xôi ồn ào tấp nập- SG , mi cố rut rê tau vào đó và tau cũng nghĩ vào đó tau mi sẽ vui vẻ chứ và bây h con đừong mà tau với mi vạch ra lại chẳng như mong muốn , chỉ có mình tau đi vào mảnh đất đó . Tau nghe tin mi đi du học mà tau bất ngờ , tau chẳng nói đựoc j` . mi biết khi tau về nhà tau mở ti vi lên xem tau thấy 1 cảnh chia tay đầy nhạt nhẽo của 1 bộ phim VN mà tau cũng rơi nước mắt , tau cũng ko hiểu nổi tai sao lại như vậy , tai sao chuyện đó lại xảy đến với tau , 1 con bé chưa bao h rơi nước mắt vì 1 bộ phim lâm li bi đát nào mà bây h khi xem 1 cảnh chia tay nhạt nhẽo của Vn nứoc mắt lại rơi , thế đấy , lạ ko mi . 1 ngày sau khi tau chat với mi tau nằm vật vờ ở nhà , chỉ có ngủ thôi mi à , chẳng làm chi cả , cả ngày tau ngủ và tau cứ muốn ngủ ngư vậy mãi , đừng dậy nữa , chán lắm. Tau có gọi điện vào cho Tiu nói chuyện vì tau buồn quá tau muốn nói chuyện với 1 ai đó , tau ko gọi cho mi vì mi hứa mi gọi ra cho tau mà , tau đợi đt của mi 2 ngày rồi mà mi ko gọi , tau ghét mi lắm L à! mi bỏ mắc tau như thế này , tau muốn gặp mi để chủi mi 1 trận ...Ôi bạn yêu quý của tau , tau yêu mi lắm nên bây h tau lại ghét mi ...Và những người bạn ở ĐH của tau , tau yêu tất cả mọi ngừoi ...mi , tiu , anh tường , anh toọng, đức... tất cả mọi ng` tau đều quý, dù thời gian ko đủ nhiều đẻ hiểu nhau nhưng tau hiểu tình cảm của mọi ng` , thời gian ko chứng minh đựoc cái j` . Bây h mi đi rồi , trước khi đi mi muốn tau chúc mi cái j` ? tau cũng chẳng biết phải nói cái j` với mi bây h , tau ko có những lời ngọt ngào, tình cảm để bày tỏ hết tâm trạng của tau , ta chỉ muốn nói mi hãy cố gắng lên , hãy sống tốt . uộc sống có biết bao nhiêu là ngã rẽ , ngã rẽ đôi khi là mọt con đường rộng hơn con đừong mà mi đang đi , hãy sống cho tốt là được . Hãy cố vươn vai mà đứng Đau thương trên môi lạnh cười Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua ... Hiện tại tau cũng chưa biết tau sẽ như thế nào , tau chẳng muốn vào trong đó một mình , tau nói với mẹ tau chuyện của mi nên mẹ tau đang hỏi xem . Tau còn muốn viết nhiều những thôi từng ấy đã , tau sẽ còn nói nhiuề với mi . Bạn thân mến !
Những ngày cuối!!!! Đông Hà, trời đổ mưa, những cơn mưa đến xua đi cái nóng gay gắt của những ngày 37 - 38 độ C.Và mưa mang theo cái j` đó u ám, nặng nề # hẳn với cái không khí vội vàng, nhộn nhịp của 1 tuần trở lại đây, có lẽ ko còn time đễ nổi buồn xâm lấn trong lòng vào những ngày còn lại... sắp chia tay tất cả: bạn bè, gia đình, họ hàng và cả người ấy,... hai chữ " chia tay " ai mỗi lần nói lên đều có chút j` bâng khuâng buồn, t cũng vậy thôi Điệu nhạc vang lên dịu dàng dịu dàng Từng ngày trôi qua giờ không chiếc bóng cô đơn Những nỗi buồn lặng lẽ đi qua Giọng hát thuở nào còn níu bước chân ai Xin về đây đêm nay sớt chia những vui buồn. Mi trách t đó sao ? mi biết ko , t ko dám điện thoại cho ai cả, t nghĩ chắc đến trước hôm đi mới gọi, lúc đó có cái j` đó đã an bài rồi \, hì hì. Mi có nhớ 1 lần t nói " khoảng cách ko nói lên điều j` trong tình bạn cả" ko? t luôn xem mi là con bạn thân và ko vì time ngắn ngủi t và mi quen nhau, ko vì khoảng cách địa lí và ko vì bất kì lí do j` khiến t phải suy nghỉ " t và mi có phải là bạn thân thực sự hay ko?". Sáng nay phone cho mi, nghe mi kể về sự ko may mắn trong học tập làm t cũng buồn, t muốn mi thực sự yên ổn về chuyện đó đễ mi nhanh chóng thoát khỏi những điều ko vui bữa giờ, t ko thích khi 1 con bé mê rock đầy nghị lực và rất bạo dạn lại có những lúc khóc vì 1 cảnh vớ vẫn trong phim VN( diễn vừa cứng lại rất vô lí).T vẫn chỉ 1 câu nói với mi thôi: rồi chuyện j` cũng sẽ qua, đâu sẽ vào đó và niềm vui sẽ đến cùng 1 chuổi rắc rối kèm theo nó, vì cuộc sống là thế mà, ko ban cho t fee bất cứ cái j cả.Đừng we^n tết này t và mi có cái hẹn đó... hì. Có j` mới phải thông báo cho t đó bạn yêu. Nhanh khỏe đi, cứ vác cái xác bệnh đó đi xa học hành là ko được đâu đó. Sớm gặp lại há. :11: Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn. Trời lại mữa nữa rồi, buồn thật !!!, Vài giờ nữa là đến lúc xa Đh, ở bên ấy chắc sẽ nhớ những cơn mưa kéo dài thật buồn như thế này, trong những lúc mưa như vậy thật ko chỉ buồn vu vơ mà đó còn là nỗi nhớ,có lần ông đã từng hỏi " mỗi lần mưa bà thường nhớ về ai "... thực tình là nhớ nhiều lắm nhưng thường xuyên bỏ sót ông :10: nhiều lúc cảm thấy thật áy náy vì sắp đi mà time dành cho anh không nhiều, nhưng cũng sẽ nhanh chóng gặp lại thôi mà, mình muốn lần này cũng như những lần trước thôi, còn mùi mẫn quá thì thật là buồn phải ko?, hì hì Uh thôi em yêu ơi , ngày mai ta xa nhau rồi . Từ nay những ký ức sẽ ở lại bên anh , giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào dịu dàng ấm êm em trao lời yêu vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn anh . Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng , chẳng còn những tiếng nói hay chuyện trò bên em . Giờ còn lại đây giây phút thật buồn , giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em .Và anh luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau . Phút giây vui buồn nào được bấy lâu vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau và tình yêu em trao anh sẽ thắp sáng cho niềm tin Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em , dù cho ngay mai phong ba chia đời ta cách xa . Vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao , tình luôn tỏa sáng như những vì sao và anh tin có một ngày anh lại được bên em 2 chữ " bình an "
Hôm nay nói chuyện đt với mi mà tau cũng nói đựoc cái chi mô, bây h mi đã có một con đường cho mi , còn tau chừ cứ lơ lửng mà tau chẳng biết đi về đâu , tau thấy hạnh phúc cho mi và thấy tội nghiệp cho cái thân tau. Hừ ! Trước đây con đường tau đi êm đẹp bao nhiêu thì bây h nó lại gập gềnh bấy nhiêu. Tau cũng hi vọng mọi việc sẽ qua đi một cách nhanh chóng ( trong thời gian này) quả thực tau ko chịu nổi , hè này là một hè buồn nhất trong cuộc đời tau , tau muốn đi một nơi nào đó thật xa , xa để trốn tránh những việc mà tau ko dám đối mặt. Sau cơn mưa trời lại sáng, tối hôm qua trời như có bão vậy mà bây h trời đã ửng nắng, cây cối xanh tươi hơn sau những ngày nắng gay gắt , mặt đất cũng mềm mại hơn , con đường đất đỏ đi về nhà cũng chẳng có bụi , mọi vật đều đẹp hơn sau cơn mưa ...
Một buổi tối, trong quán cà phê. em nói về chuyến đi du học. anh thản nhiên nhưng trong lòng cuộn sóng. anh nhìn thẳng vào mắt em rồi quay vội đi... anhsợ mình không kiềm chế được, anh sợ điều đó, trải qua bao nhiêu thời gian, kỉ niệm hình bóng của em quá lớn trong tim của anh, anh sợ khoảng cach thời gian quen em có lẻ đây là lần đầu tiên anh và em ở đông hà hơn 2 tháng. ngày 10 nó điện thoại hẹn em tối đi hát, nghe tiếng nói và giọng cười hồn nhiên của em nó chợt nhói đau, giá như em không học xa như vậy chiều 4'30 em và huyền gọi điện đi, củng đả lâu rồi chúng ta mới lại đi 3 suất trong 1 đêm phải không, hôm nay nghe em hát thật hay có chút gì buồn, nó củng vậy nó chợt nhớ lại lời của 1 bài hát '' người ở lại có vui bao giờ'' 12 giờ đêm nó điện thoai cho em, nó đả định nói thật nhiều, nói tất cả nhửng điều nó muốn nói nhưng khi nghe giọng của em nó chợt quen đi tất cả, sự lúng túng hiện lên thật rỏ, nó chúc em ngày mai đi an toàn và qua đó giử gìn sức khẻo, nó muốn nói lời yêu, nói anh sẻ chờ em mải mải nhưng nó ko thể thốt thành lời,cúp máy cái không khí ban đêm thật lạnh, ngày mai em đi.... cố gắng học thật tốt và giử gìn sức khẻo qua bến đó sẻ khác hơn bên này nhiều đó nhưng anh tin em sẻ học tốt và thích nghi nhanh thôi, nhớ em thật nhiều ''BỞI VÌ 1 ĐIỀU THẬT GIẢN DỊ CÀNG XA EM ANH CÀNG YÊU EM HƠN''
Gần 1 tuần từ ngày em đi học, 1 cảm giác trống vắng mình vẩn chưa quen được cảm giác như vậy, buổi sáng hôm nay tiếng thằng cùng xóm làm nó thức giấc thật sớm, 1 cảm giác thật lạ lâu rồi nó đả quen cảm giác ngủ dậy 6 giờ bây giờ mới 4 giờ nó thấy thời tiết thật trong lành, giờ này em đang làm gì lại câu hỏi củ, mọi chuyện rồi củng sẻ vào quỷ đạo của nó. Hôm nay thành rủ mây thằng cùng xóm và mình đi hát để tiển hắn đi hoc, 3 năm dường như quá đủ, đông hà có vẻ buồn, bạn bè dường như đi hết và quan trong là giờ đây ko có em, 1 khoảng trống hiện thật rỏ trong nó, hôm nay thứ 7 nó lên mạng nhưng ko gặp chắc em đả thích nghi được cuộc sống bên đó rồi phải ko? dù xa nhau nhưng chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại qua chat thì xa nhau củng chẳng là vấn đề lớn, nhớ giử gìn sức khẻo nha bà xả, qua bên đó lở đau ốm ko được như ở nhà đâu à, em hảy tự chăm sóc tốt cho mình nha, nhớ em
10 giờ nó thấu đà nẳng. vẩn vậy vào đây mình thấy 1 cảm giác trống vắng, chẳng có gì thay đổi, ngồi đợi gần 20 phút thằng bạn mới tới đón, nhìn nhau tay bắt mặt mừng, 2 tháng mà chúng nó tưởng 2 năm vẩn nở nụ cười dù mình chẳng muốn ở đây bảo, nhôm, tài vẩn vậy mình biết tụi hắn nhớ mình nhiều ko phải vì tình cảm gì nhưng thiếu mình thì tụi hắn ít nhậu nhẹt hơn, sống 3 năm dường như tụi hắn đả quen sống từng ấy thằng,năm nay ở đà nẳng có rất nhiều người vào học toàn bạn của mình nhưng lại ko có em 1 nổi buồn hiện ra thật rỏ, nhôm bảo sao lạ vậy anh ko hát à, uh trước kia sôi nổi là vậy dường như bây giờ mình chán nhửng cuộc vui chơi như thế này sao quen tụi em rồi à, giọng bé phương vẩn vậy hồn nhiên như cái thửa học cấp 3, mọi thứ đả xáo trộn bây giờ ai củng chuyển phòng trọ cả, chắc chẳng vui như bửa trước mới 1 ngày nhưng mình đả gặp gần hết toàn bộ nhửng người bạn của mình ở đà nẳng, gặp lại hạnh thay vì cảm giác tức giận khi gặp mình thi nay lại khác có lẻ cuối cùng củng phải hiểu, giờ đây đả đi làm có vẻ đả lớn khôn, hẹn tối đi caphe , nó cười tối bận rồi, cái gì quen được thì quen, cuối cùng củng nên phải chọn lựa, nó ghét bị làm phiền, bị cho là nhiệt tình , nó từng nói với phương quen nhau vậy thui sau này khi đả có cái cần phải có mọi thứ sẻ là số 0, nó ghét nơi đây nó sẻ chẳng muốn nhớ thứ gì, khuôn mặt có vẻ buồn, uh có lẻ vậy mọi thủ tục đả xong, bây giờ nó chỉ học để lấy tấm bằng xong là có thể đi được, nó như 1 con mồi rơi vào lưới của bầy nhện vậy, càng cố vùng ra càng quấn chặt vào . 1 ngày mới , bạn mình từng nói đừng nhìn lên quá sẻ bị mọi cổ, hay nhìn xuống củng vậy có lẻ mình nhìn lên nên mới có cảm giác vậy , muốn trèo cao thì tốt nhất bạn nên nhìn ngang như vậy bạn sẻ ko bị ngợp,'' ông cho ta cái này, ong sẻ lấy ta cái khác'' đơn giản vậy thôi
wa đây được hơn 1 tuần rồi, đã bắt đầu đi học được 2 bữa.Những ngày đầu đến đất Thái thật vất vả, mọi thứ đều rất khác ở nhà. Sắm xữa lo cho cuộc sống mới đã mất của mình 3 ngày, những quy tắc đễ phù hợp với người ở đây làm mình và lủ bạn cùng đi ko ít lần phải bật khóc vì sợ vì tủi( tất cả chỉ vì mình học năm 1, vì mình là iem)... uất ức và nhớ nhà làm mình nản vô cùng, chì ước sao đừng có cái ngày mình bước chân lên chuyến xe cùng đoàn học sinh qua Thái, nhưng dù sao cũng đã lựa chọn nên đành gắng mà quen dành đễ sống và học tập . Những ngày đầu con bạn thân, ba mẹ điện qua lúc nào cũng khóc, thành thử ai cũng sợ nên 2 hôm nay chẳng ai gọi cho mình cả... buồn thật.Ở đây lịch sinh hoạt, cách học tập, ngôn ngữ và cả cách sống đều phải thay đổi, rất nhiều điều kì quặc mà mình đều phải chấp nhận nó 1 cách vô điều kiện.Nhưng có lẽ bây giờ mình phải chấp nhận tất cả và cố gắng hòa nhập đễ học tập, mọi chuyện đã quá muộn đễ mình hối tiếc.Trường học rất rộng, mọi thứ đều có bán trong khuôn viên trường từ áo quần đồng phục, bánh kẹo, các vật dụng sinh hoạt, thẻ điện thoại ...đi cho đến cổng trước hoặc cổng sau của trường đễ ăn tối hay mua một cái gì đó ( tất cả mọi thứ bán ở trường đều đóng cửa từ 4h chiều) phải mất 6km, híc học sinh ở đây đều có thể thi maratong được, nên ở đây cũng ít phải đi đâu ngoài việc đi học về, ngồi quán net, tham gia các chương trình như xem ca nhạc,...Mỗi lần muốn đi chợ chơi hay muốn về chổ mấy đứa học trường khác chơi thì phải bắt xe đi một đoạn khá dài... ặc mệt gần chết nhưng cũng vui.8h tối là tất cả sinh hoạt đều gói gọn trong 3 tầng của kí túc xá nhưng đêm nào cũng thức đến 1 -2h đêm vì sợ dậy sớm chả biết làm gì cả ( ở đây 8 -9h sáng mới dậy).. đi ra khỏi nhà la toàn ma quỷ, người ko ra người nên thành thử ko ra đường là tốt nhất... híc. Chưa có thẻ lên mạng nên thành thử lúc nào mấy bà chị đi mình mới ké được, ở đây toàn chat từ 12h đến 6h tối , cái j chết tiệt chẳng có ai lên mạng cả mới bực, nhớ bạn, nhớ ba mẹ, nhớ người iu nhưng chả gặp được ai, ngồi hoài mới có bé xíu lên, mẹ thì điện thoại,... máy mình hết tiền ko thì phone kêu mọi người lên mạng roài...chán quá Nếu bây giờ ở nhà thì hẳn là vẫn vi vu với lủ bạn. Sáng dậy sớm đi ăn sáng, tối 7h là đi chơi... hehe qua đây sáng dậy là chạy đi học , tối 7h bắt đầu vào hó đễ điễm danh ... đáng chém, nhưng lần này người quảng trị qua đây cũng đông, riêng hó mình đã có khá nhiều rồi nên thành thử ngồi buôn chuyện cũng qua đi thời gian, nhưng có lẽ do tất cả đều đi học xa, mỗi người lại mỗi tính mỗi cách sống nên đôi lúc có cái j đó quá tẢI, CÓ LẼ do mình ko quen cái kiểu, a dua hay tập đễ thích 1 tính của ai đó nên sống cộng đồng kiểu này làm mình nhiều khi sợ và ngột ngạt... lại chán... đi mấy bữa mà thành cụ non quá. Thoai tạm dừng ở đây đả. Tau qua đây cũng là một sự lựa chọn và cũng mong là ko sai lầm, Nghe mi kể tau cũng hi vọng mi sẽ qua đây học cùng trường ở cùng hó với tau, như vậy thì có lẽ 5 năm đối với tau ko quá dài và buồn nữa, Nhưng tau vẫn mong mi vui vẻ, ko tự trách mình và tự làm mình nản lòng nữa, mọi chuyện đã trôi qua khá lâu rồi, rồi 1 tương lai tươi sáng sẽ đến với mi thôi, tau tin vào điều đó, vì mi thực sự luôn là 1 đứa biết chiến đấu cho cuộc sống của mình mà, còn quá sớm đễ mi đầu hàng đó. Nhìn vào kết quả trường ở tp.hcm mình mỉm cười, nếu ở lại thì giờ mình cũng chuẩn bị lên đường nhập học, nhưng nói như con bạn " có số cả rồi", nhìn vào thực tế và sống thôi. Những ngày ở đây, đêm nằm ngủ nghe nhạc việt, những bài hát yêu thích, qua bên này những cái gì gợi nhớ về đh đều làm mình vừa vui lại vừa sợ, sợ vì buồn quá. Tối nào nghỉ cũng nhớ đến ba mẹ, thằng em ở nhà, nếu giờ này mình ở nhà thì đang làm j nè... nhớ đến mấy con bạn thân, vắng mình rồi hẳn chúng nó cũng rảnh rôi dữ lắm đây nhưng chắc chúng nó cũng nhớ mình lắm, nhớ đôi mắt ướt sũng của bé H hôm tiển mình đi làm mình cũng muốn bật khóc, cái con tự nhiên yếu đuối lạ, đêm cuối cùng ở đh trời vừa mưa vừa lạnh, mình cầm di động ra alo với bé Linh, huyền ngồi bên cứ lâu lâu đệm vô và kêu no quá vì ăn quá nhiều, bé linh nhắc nhỡ mình thật nhiều rồi cả 3 con đều cười vì khung cảnh lúc đó, Thảo ko nói lời nào lúc mình đi, cái con nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra mình quá hiểu nó, nó ko nói j chỉ viết cho mình1 lá thư và bảo : nhớ tau nhớ nhà thì đọc há... Tết này về mình sẽ chụp thật nhìu ảnh với tụi nó mới được wa đây nhớ mặt chúng nó quá... Hi anh, hơn 1 tuần ko lên mạng mà cảm giác thật lâu, cái cảm giác nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ anh mà ko sao lên mạng được thật bực mình quá, buồn nhưng chả dám khóc vì sợ lũ bạn nghe được sẽ ko kiềm được mất.Nói vậy thôi chứ ko đến nỗi thế đâu, cuộc sống ở đây đã dần ổn định. Ở đây đóng cữa ktx sớm nên ko đi chat vào ban đêm được, chán thế đó, nên chỉ chat được vào buổi chiều thôi, lúc nào đó bà sẽ hẹn ông lên mạng. Ở nhà giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tinh thần há, vài bữa về bà sẽ lôi ông đi hát dài dài, wa đây thèm hát nhạc việt nam quá... hihee. Nhớ ông nhìu lắm