cạn sầu(vơi sầu)

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi M&L, 10/12/05.

  1. 6 giờ thằng bạn cùng phòng nói thật to '' tau ra trước tí nửa ra quán cà phê sau ha'' mọi thứ dường như trở lại bình thường, lang thang nhửng bước chân mệt mỏi lên tầng 7 khoa xây dựng nằm ở đây, mới vài tháng mà đả đổi khác cái gì mình củng cảm thấy lạ lẩm,1 cảm giác ko an toàn, hôm nay ko có môn mà mình học vậy là sem như công cóc, mọi thứ ko biết đả quá muộn chưa, thằng bạn lấy đồ án hơn 1 tuần mà bây giờ mình mới đi xin, ko biết thầy có cho ko nửa, nó đả quen với cuộc sống bình thường này nhưng có điều gì đó làm nó bât an, nhưng bây giờ nó biết mình làm gì và con đuờng mình sẻ đi, đâu phải con đuờng nào củng đuờng thẳng
    10 giờ sau khi lên trường về nó qua quán cà phê , mọi chuyện vẩn bình thường như nhửng năm khác, vẩn ngồi cà phê đánh năm mo trả tiền cà phê, bửa nay thêm cái vụ đánh trả tiền cơm nửa, gặp mình tụi bạn cười thật tươi chúng sem như vị cứu tinh vậy, vì dù sao mình đánh củng ko đến nổi tệ, vẩn nhửng người xưa, dù học sau mình 1,2 khóa nhưng ai củng đáng làm anh mình cả, chẳng có ai xin năm 84 toàn là 80,81, đúng là tuổi cao mà thói hư tật sấu củng nhiều, nhửng trận cười làm nó quên đi thực tại, 1 cảm giác thật an toàn
    2 giờ nó về phòng được 1 lúc thì mấy đứa bạn qua chơi, vui nhưng có điều gì đó giả tạo dù sao nó củng hiểu tính cách của mấy đứa đó, con gái huế mà nghe nói biết đểu rồi chẳng bù cho mình hiền lành mà lại chất phát
    ngồi nhà 1 lúc nó lang thang lên mạng, nghe em nói em hay rảnh buổi trưa và chiều nó củng muốn lên dù biết rằng gặp em củng rất khó, người ta thường nói khi xa nhau người ta mới biết được cái gì quan trọng nhất đối với mình giờ đây xa em anh mới biết em quan trọng thế nào đối với anh, giờ đây môi người mổi phương trời anh mong em học tốt và đạt được điều mình mong muốn, anh củng vậy anh đang trên con đuờng tìm lại mình, anh mong rằng khoảng thời gian 5 năm chúng ta sẻ hiểu nhiều về nhau hơn, nhiều lúc anh muốn nói tất cả nhửng điều anh dấu nhưng anh lai nghỉ tương lai mình còn mù mờ anh mong rằng em hiểu, khoảng thời gian 5 năm anh tin rằng mình sẻ làm được nhiều điều để 1 lần nói rằng anh thích em, ở bên đó chắc sẻ ko vui như bên này đâu, em hảy học thật tốt nha.
  2. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Khi xa nhau thì cảm thấy nhớ, nhưng sao khi gặp nhau thì toàn là cải lộn, làm sao bây giờ??
  3. xucapochino1 Guest

    hehehhe, cãi lộn cũng là yêu thương mà, hic,nếu không quan tâm đến nhau thì cãi lộn làm chi chứ, kệ đi,cãi chán là thôi mà, nhưng quá đà là ai về nhà đó đó, chúc vui
  4. M&L Guest

    Một buổi sáng thức dậy. Bảng thông báo của kí túc xá đề nghị toàn bộ học sinh không được đi xa quá khuôn viên trường và chợ đêm , đồng với việc được nghỉ học; mấy chị Việt Nam nhắc nhở và bắt đầu vạch kế hoạch cho ngày nghỉ; đi chợ và nấu những món Việt Nam ăn... okei cái rụp; 12h đã có 1 bàn tiệc ngon lành mừng Thái đảo chính...híc. Bên nhà điện qua hỏi thăm, mình chỉ bảo là được nghỉ học, ở đây được nghỉ và ko đi đâu vì lí do này là chuyện thường; mọi sinh hoạt ngưng trệ, ngày thứ 2: 8h30' tụi lầu 3 thông báo đi học... hic 9h mới vội vã chuẩn bị xong ... lên cổng ... lại nghỉ học nhưng phòng net đã mỡ cữa,mừng quá cả hội chui vào phòng.. lên net: tin nhắn đọc hàng loạt, ở đây ko vào yahoo trực tiếp được nên cái kiểu nhận được tin nhắn cũng làm mình hoa cả mắt, nhưng càng hoa mắt lại càng vui... nhìu người quan tâm đến chuyện đảo chính bên này hơn mình nghỉ... cảm ơn tất cả.
    Wa đây được 10 ngày, mình đã chấp nhận cuộc sống ở đây cả những cái tốt lẫn bất bình thường mà phần đông là bất bình thường ; buồn cười + tức giận + ngu Ng*c là những cảm giác của mình về những luật lệ nơi đây ... tối wa họp thông báo thử 7 này ráp nóng, thế là kế hoạch xuống phanon của mình hẹn với tụi T đã thất bại; mấy chị cùng hó bảo : thôi tuần sau có lễ hội về luôn thể... mình cũng chả quan tâm, xuống đó đễ gặp con bạn và luôn tiện nhờ nó tháng 10 về đem qua đây cho mình mấy thứ, thế thôi. Nghe đến chuyện ráp nóng đứa nào năm 1 cũng sợ, những lời kể của những chị năm trước làm ai cũng sợ nhưng vì đã có người chết vì những trò chơi ác của những anh chị năm 3 -4 trong những lần ráp nóng, làm chính quyền đã cấm tổ chức những trò chơi độc làm mình cũng yên tâm; riêng cái chuyện đi xin tên của những chị năm 3 - 4 trong hó đã bị hành đủ chuyện làm cả mấy đứa năm 1 như mình dỡ khóc dỡ cười đã là ác mộng ... đúng là " nhập gia tùy tục" ... đáng chém..híc ...
    Nhớ nhà quá!!!
  5. M&L Guest

    Đi học lại bình thường, lại được nghỉ tiếp 2 ngày cuối tuần; Tối wa đã ráp nón xong; cả hội nhìu đứa khóc vì sợ vì nhớ nhà...ặc;sáng làm vệ sinh kí túc; liên hoan... thế là coi như thủ tục nhập hó xong ...phuuuu.Chị tầng 3 rủ online buồn chả bít làm ji nên cũng okei; bạn bè mình ai online jo này.Nghe những bài hát nhạc việt vui buồn lẫn lộn ... lại thấy nhớ nhà quá. Định tháng 10 này về nhà nhưng tình hình này chắc ko về được, đành gữi tụi bạn đem lwa đây hộ vài thứ thôi.Tưởng chỉ là những câu nói bông đùa, ai dè chúng lại được thực hiện, niềm vui bất ngờ, qua đây tự nhiên sinh yếu đuối mình mong gặp tất cả, để rồi lại chợt hối hận và tự hỏi " liệu mình làm thế có đúng ko?"; lúc còn ở nhà, nhiều lần mình cũng tự hỏi câu này nhưng ở 1 phương diện khác và 1 suy nghỉ khác.
  6. M&L Guest

    Sáng thứ 7 !!!
    Bé H thức dậy " ê dậy nhanh, ăn sáng còn làm vệ sinh hó ", mắt vẫn nhắm, tay ôm cái gối ôm " mấy giờ rồi " , H bật cười, mi lúc nào cũng vậy, ngủ dậy là ôm gối ngồi như ma vậy đó , 8h rồi. Giật mình, 9h đã phải vệ sinh rồi mà ... dọn vén phòng, vệ sinh cá nhân ... đang ăn vội cái bánh thì kẻng đã đánh, 9h rồi, uống vội hộp sữa ... đến tập trung . 11h trưa vệ sinh hó và liên hoan xong xuôi. Lên phòng ngồi, chợt thấy buồn, buồn vì nghỉ " nếu giờ này ở đh mình sẽ làm gì nhỉ ?" ... thứ 7, một ngày của vui chơi, gia đình, bạn bè, người ấy. 7h sáng sẽ bị thức giấc bỡi papa gọi đi ăn sáng cùng gia đình, 1 thói quen thú vị, cuối tuần ăn sáng, uống càphe cùng gia đình, thật hạnh phúc. Nếu ko thì sẽ là tiếng chuông điện thoại, đầu dây kia sẽ là tiềng oang oang mà ko cần hỏi tên mình cũng biết là ai, quá quen thuộc mà " ê con lười biếng, ngủ đến giờ này hả, cho mi 1/ 2 tiếng đễ chuẩn bị đó ", rùi cũng ăn sáng, dạo phố và cuối cùng sẽ dừng lại ở 1 quán cà phê nào đó, có lẽ là 1 quán quen đễ được gọi món đồ uống mình ưa thích, nghe loại nhạc mình thường nghe hay là ngắm nhìn 1 cái gì đó ... cũng có thể thay đỗi cảm giác bằng cách đi 1 quán lạ, gọi 1 món đồ uống lạ và ngồi 1 chổ lạ ...thật hay ho. Thứ 7 máu chảy về tim, lịch kín thế nào cũng ko thể bỏ qua người ấy được, gặp nhau chỉ đễ nói chuyện và cười đùa, chỉ thế thôi nhưng cũng đủ đễ nhìn lại mình ở 1 khía cạnh khác và nó cũng thật yên bình, thoải mái. Nghe đoạn nhạc từ lầu 3 vọng xuống " dẫn tha thứ lỗi lầm, ta vẫn ko còn bên nhau" ... mình bật cười, ở nhà mình và mấy đứa bạn vẫn thích nghe bài này, đi hát cũng thường bật bài này lên rống. Nói đến hát, mình lại thấy nhớ da diết, những lần đi hát là những lần kỉ niệm nhiều vô kể, những lúc buồn, vui có lẽ thường trút ở đó nhất.
    Thứ 7, ở đây thật tẻ nhạt, kí túc xá cho về muốn hơn nhưng đễ làm gì, mình không muốn và cũng chả dám đi xa, đi khuya ở đây, nghỉ đến đây lại buồn cười, nếu ở nhà được ba mẹ cho đi chơi về khuya thì tuyệt cú mèo luôn, híc...
    lang thang internet, gặp lủ bạn ở bên kia , chúng hỏi han tình hình , mình chỉ trả lời " okei cả roài, tết ni về tau kể cụ thể cho", chậc mấy đứa bạn thân thật vô dụng chỉ biết đòi mình tìm thứ hay của lạ khuân về tặng chúng nó, đường đi phức tạp mà vác nhìu vậy chắc tau sợ về luôn quá...hehe
  7. Nhửng ngày qua nó phải chạy đi chạy lại giửa 2 cơ sở, củng lạ thật đăng kí môn học 1 nơi nộp tiền 1 neoe còn có cái khoản tìm thầy chủ nhiệm, thầy trưởng khoa, sau đó tìm người nhập vào máy cuối cùng là tìm thầy bộ môn xin đồ án, mấy ngày nay củng lạ có tiền mà chẳng nộp được phải có đủ chủ kí nửa chứ, hình như dạo này xăng dầu giảm nên nhà trường bắt chạy nhiều vòng, chạy 2 ngày cuối cùng củng xong thủ tục, gặp biết bao nhiêu là bạn toàn là lủ nhác học như mình vậy, rồi lại rủ nhau đánh bài xát phạt nhau cho qua ngày tháng, nhửng ngày này ở đây áp thấp nhiệt đới ra đuờng thì toàn gặp mưa , lúc mưa người ta hay nhớ nhửng gì đả qua, lại nhớ đến em hình bóng luôn ở trong tim mình, ngày thú 7 trôi qua trong tiếng nhạc thật êm, ngồi một mình nghe nhạc củng là 1 thú tiêu khiển lúc rảnh rổi
    Nhửng ngày qua củng ít lên trường toàn ở nhà ngủ, thời tiết thế này ở nhà ngủ là nhất, hôm nay mấy thằng rủ đánh bài, buổi trưa lại rủ nhau đánh đế chế, may mà mình kịp tẩu ra ngoài hôm nay có hẹn với bà xả mà, bà xả củng chưa lên à, hiiiiii nhớ bà xả quá đợi 1 đời củng đợi được huống chi 1,2 tiếng phai ko ba xa nhỉ :flower:
  8. vậy là sắp đến trung thu, nó và người yêu nó từng nói rằng ko hiểu sao biết nhau lâu rồi mà chẳng có dịp nào gặp mặt nhửng ngày vui và trọng đại nhửng ngày 8-3 , 14-2 và nhửng ngày sinh nhật nó và người ấy đều ở xa nhau, tết trung thu năm nay củng ko phải ngoại lệ chắc sẻ còn lâu nó và người ấy mới có điều kiện cùng nhau đón 1 ngày thật ý nghỉa nào đó, tết trung thu ở đây củng vui năm nào củng vậy cứ đến gần ngày nay là mấy thằng rủ nhau đi sem, người ta múa mấy ngày mới xong, khác với ngoài nhà năm nào củng có nhiều đoàn vào nhà nhảy, còn ở đây đuờng hẹp quá nên củng ko tiện để vào nhảy
    1 ngày nửa trôi qua mọi chuyện củng thật bình lặng, hôm nay nó nhờ thằng bạn tìm việc giùm vì dù sao củng có lợi cho sau này khi nó đi làm, nó muốn tiêu đồng tiền do nó tự làm ra nhưng củng thật là khó chẳng có việc gì hợp cả nhửng việc hợp thì phải làm cả ngày nhưng nó biết sẻ sớm tìm được ,trời chẳng phụ người bao giờ mà
    Hôm qua găp được người ấy thật vui đả 2 tuần từ khi người ấy đi mà nó tưởng lâu lắm rồi chứ, nghe người ấy kể nó thật lo lắng qua bên đó chắc sẻ thiệt thòi cho em nhiều nhưng em hảy cố gắng anh tin rằng mọi khó khăn ban đầu này sẻ chẳng làm khó được em phải ko? chúc em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc
    ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM, BÀ XẢ Ạ
  9. M&L Guest

    Qua đây bữa giờ ko nhận được tin của con H, lo quá, con này sao vậy nhỉ? những ngày đầu nó còn nhắn tin cho mình giờ biệt tăm, tụi con L, X,H cũg vậy... ngủm đâu cả roài, chỉ còn T là ngày nào cũng có tin cho mình cả, bực ghê luôn vậy đó.Hôm qua mới lên mạng chat với mama, hì, mama lại dặn dò, tháng 10 này về mình định nhờ lủ bạn chuyển hộ 1 số thứ qua đây, dùng tạm, ko biết có thuận buồm xuôi gió không nữa, nhiều người đồng ý giúp, nhưng mình vẫn cảm thấy ko an tâm, có lẽ cuối tuần phải về nakhon nhờ con T 1 chuyến mới được, chỉ sợ nó ham việc tháng 10 này không về thì mình cũng dỡ khóc dỡ cuời... thoai tối nay tranh thủ buôn chuyện đêm khuya với tụi hắn 1 chuyến xem sao; bạn bè đông, anh chị ở đây cũng nhiệt tình mà. Bữa nay online gặp toàn những người bạn chat mà mình gần như đã quên mất họ, nick đã del, nhưng họ lại ngược lại vẫn ko hề quên mình, cô em gái phương xa, cô iem gái đồng hương ( họ gọi mình như vậy), người bán hoa trên Đ lạt vẫn ko quên nhắc mình hè này lại lên, sẽ được tặng hoa phong lan xứ cao nguyên rực rở ( đọc mà mình buồn cười quá... vui thật).
    Trung thu ư? những người bạn ở đây về tháng 10 nghỉ giữa kì sẽ được đón trung thu ( năm nay nhuận 2 tháng 7 mà), ai cũng sung sướng cả, bỡi ở đây những dịp nghỉ đều trùng với những tháng bạn bè bên kia đang học tập nên 1 sự trùng hợp lễ lớn mà lại đậm nét trẻ thơ như vậy thật hiếm, bé T bảo" mi cần tau đem qua 1 ít bánh trung thu ko" làm mình ko kiềm nổi nước mắt, những trò vui trung thu của những năm trước lại hiện lên, cái trung thu đầu tiên xa nhà, cảm giác thật buồn và cô đơn, không biết ở đây vào ngày ấy sẽ thế nào, có điều chắc chắn mình sẽ nhớ nhà, nhớ tất cả những người thân bên ấy lắm ... nhưng có lẽ trung thu những năm sau sẽ cũng ko được đón ở nhà, có ai đó mách bảo " phải quen dần với những sự thiếu thốn ấy"... là chính bản thân mình chăng? ... lại cảm thấy buồn.nhưng tết mình sẽ về mà...hì hì
    Tháng 10 này anh chị thái và việt đều sẽ về,1 tháng dài với những người mới chân ướt chân ráo đến đất khách học như mình và cũng là 1 tháng bân rộn bỡi phải tập trung học tiếng từ thầy việt, ko 2 tháng nữa thầy thái vô dạy , căn bản ko chắc thì sẽ thật vất vả lắm; cũng may chắc cái gánh nặng đó sẽ làm cho time đỡ lạnh lẻo và dài hơn.
  10. Tiếng điện thoại reo lên rất sớm nó biết gia đình nó điện vào, mấy ngày nay bố điện vào 4,5 cuộc nhưng không gặp nó nên hôm nay gọi sớm sẻ gặp, nó uể oải thức dậy nghe điện thoại, bên kia tiếng của mẹ nó '' trung thu này có ra nhà không con'' nó chợt nhớ ra trung thu mọi năm nhà nó đều có việc, đả mấy năm nay cứ đến trung thu nó hay về nhà, năm ngoái dù bận rộn nó vẩn cố về nhà 1 ngày còn năm nay mọi chuyện có vẻ đơn giản nó củng đang muốn ra nhà nhưng chua có dịp cụ thê nào, nó củng mừng vì có cuộc gọi này, ra nhà nó không thích mọi người hỏi thăm nó, nó đả quá dị ứng với lời động viên lời chúc của mọi người, thời gian chậm chạp trôi qua, quê hương là chùm khế ngọt nhưng nó ghét về nhà, nó muốn lúc nó về trên tay nó phải có gì đó thời gian trôi qua thời gian sống xa nhà nhiều hơn ở nhà đả đến lúc nó làm điều gì cho nó, đả đến lúc có 1 quyết định, khi nó trở về mọi người không sem nó còn nhỏ nửa, nó sẻ chẳng bao giờ trở về nhà khi trên tay nó không có gì, thời gian có thể làm nó quên đi tất cả nhưng không thể làm cho hi vọng của nó tắt dần.
    Hôm nay mọi người có vẻ hoạt bát hơn mọi khi cơn bảo số 5 qua đi chẳng làm cho người ta lưu tâm, ko để ý thì cơn bảo số 6 đến mọi người không thể bỏ ngoài tai nhửng gì báo đài và ti vi nói, cơn bảo mạnh nhất từ trước đến nay , không biết ngoài nhà có sao không mình chỉ hi vọng tâm bảo sẻ ở đà nẳng chứ không phải quang trị đả lâu lắm nó muốn làm điều gì đo cho gia đình nhưng vẩn chưa được có lúc nó thấy nó là người thừa nhưng cảm giác ấy trôi qua thật nhanh thậm chí trong đầu củng chưa hình dung ra, cơn bảo chẳng làm nó để tâm vì từ lâu nó vốn chai lì với tất cả đối với nó nó chỉ sợ mình không làm được gì .
    Sao em ra đi mang theo mùa Thu
    Để chiếc lá vàng héo khô vội vã
    Đời tôi đi qua tháng ngày buồn bã
    Như giọt mưa đêm rỉ rả bên thềm

    Nơi ấy em sang phố thị rực đèn
    Có biết nơi này ánh trăng khắc khoải
    Ôm nỗi nhớ nhung vào lòng tê tái
    Thả bóng sầu rơi trên vũng nước mờ

    Lối cũ tôi về, bụi cỏ xác xơ
    Cúi mặt ơ thờ thở than cùng đất
    Vắng bước em rồi niềm vui cũng mất
    Nghe thiếu một điều rất thật trong tim.
  11. M&L Guest

    Nghe tin bên ấy đang có bảo, cơn bảo thật lớn ... Quảng trị, quảng bình, huế, đà nãng, những địa danh bảo ghé thăm, làm mình lo quá. Xuống nakhon, đưa cho con bạn lá thư, nghe tin bảo cái ý nghỉ muốn về nhà lại trổi dậy, nhớ nhà quá... thứ cảm xúc làm mình cảm thấy ghét ghê.Miền trung đến mùa lủ, những cơn bảo ghé thăm là chuyện thường, thế nhưng đi xa mới thực sự cảm thấy, cảm giác nóng ruột và lo lắng.
    Xuống nakhon, thời gian tự do hơn, tối thứ 7 tranh thủ ghé mạng trước khi theo lủ bạn thưởng thức đêm dưới này , sông mê kông, chợ đêm, ... ko gặp 1 ai bên kia thân thiết, càNG làm mình bực hơn nữa.
    CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG
  12. ngày 30 nó dậy rất sớm đọc cuốn sách mà nó mượn được của thằng bạn nghe nói hay lắm , 5 giờ thằng bạn thưc dậy ngạc nhiên hỏi '' ko ngủ à, hôm qua thức khuya vậy ngủ đi lấy sức kheo mà chóng với bảo lụt chứ'' từ khi nghe bảo nó chẳng sợ ảnh hưởng đến mình chỉ sợ cho gia đình ngoài kia, kể ra củng thật lạ thằng chiến hửu của mình vốn nhác nhất 1 tháng đi học 1 lần vậy mà đang mưa bảo lảo ta củng đòi lên trường '' buổi mày mà không điểm danh thì tau bị cấm thi mất'' 2 thằng chạy xe lên trường, vắng heo hôm nay nhà trường cho nghỉ để đón bảo, về phòng hôm nay thằng nhôm ra nghe nói để nhảy mứa lanh nhưng củng có 1 phần tránh bảo, chủ nhà nói lúc 6 giờ bố có điện vào nói khi nào thì điện ra mấy thằng bạn rủ rê thôi chạy xe ra gọi điện tiện thể ra mua bộ bài đánh năm mo mua 1 két mì tôm chóng đói
    bố nó bảo nếu ko học thì ra nhà mà tránh bảo nó bảo ko sao nhà trọ củng kiên cố, nhưng thực chất nó muốn biết con bảo này ti đến mức nào mà người ta phòng tránh dử vậy
    cuộc đời như một cuốn sách vậy từ ngày vào đây nó cảm giác được sự tự do, nó không còn phải lo lắng với chuyện gia đình và bạn bè nửa, ở đây dù sao nó củng có rất nhiều bạn , em gái nó từng nói tại sao em thấy trước kia và ngay bây giờ anh có nhiều bạn vậy mà buổi tối anh ít đi chơi vậy chỉ đi chat và ngồi sem ti vi, uh củng có thể đúng từ lâu nó đả hài lòng với nhửng gì nó đang có, nhửng người bạn thân sẳn sàng giup nó khi nó cần, nhửng người bạn mà chỉ cần gọi điện thì sẻ sẳn sàng ngồi uống cà phê và nhậu với mình cả ngày,nhửng người có thể đợi 2,3 tiếng khi nghe mình ra và ngay trong bảo lụt củng vậy nhửng lời động viên từ trước và sau lúc bảo làm nó ấm lòng thật nhiều, chỉ có điều mổi đứa mổi nơi hi vong trên con đuờng mình chon ai củng thành công, cám ơn mày vì khi chưa tan bảo mày đả qua chổ tau sem tau có bị gì không, vậy thì cần gì nhửng người bạn mới, tình cảm sẻ tốt lên nếu bạn biết dành thời gian và tình cảm cho nó
    7 giờ tối bố lại gọi vào hỏi tình hình trong đó, huơng và thằng anh củng gọi chúng bảo chắc đây sẻ là lần cuối nó gọi vì chắc sau cơn bảo này không biết mày còn không, tiếng cười giòn tan vang lên có nhửng người mà nó quên từ lâu bây giờ hiện lên, 1 cảm giác an toàn dù ngoài kia mưa và gió đang mạnh lên
  13. ngày mồng 1 đúng như mọi nguời dự đoán bảo nổi lên rất mạnh mà tâm bảo là đà nẳng, nước thì lúc chưa có bảo người ta đả cắt rồi , 8 giờ đang sem truyền hình trực tiếp trên ti vi, người ta nói 10 giờ bảo sẻ vào đà nẳng, ngoài trời nhửng tiếng va chạm, tiếng tồn bay và cây đổ không khi nào ngừng, ti vi lúc này củng ko sem được vì điện tắt, 10 giờ đúng như mọi người nói gió thật mạnh, cấp 12 và trên cấp 12 nó nhìn gió cuốn mất mái nhà của người hàng xóm
    2 giờ bảo tan, bảo đúng 13 tiếng , 1 khoảng thời gian củng đủ làm cho thành phố đà nẳng rơi vào 1 hoàn cảnh thật bi đát, ko ai tin rằng sau cơn bảo nó lại bi phá đến như vậy, cây đổ khắp nơi, kính vở, tồn rơi bừa bải.
    5 giờ nó được anh chủ phòng trọ chở đi tiên vac xin vì khi leo lên tồn để đặt bao cát, nó bị tấm tồn rỉ làm chảy mái, vết thương không sao nhưng mấy thằng bảo đi tiên lở bị nhiểm thì nguy hiểm, bảo qua mọi chuyện đang dần được hồi phục, mấy thằng rủ nhau ra nhà vì đà nẳng ko có điện và nước
    đông hà vẩn bình yên như ngày nào, 1 cảm giác an toàn vậy là bảo ko gây gì quá nghiêm trọng cho đông hà như điều nó muốn
  14. Không khí trung thu ở đông hà có vẻ không vui củng vì mọi người mới trải qua cơn bảo số 6, không ai còn để tâm đến chuyện trung thu của các em nhỏ, hôm qua nó lên cơ quan của bố nó nhận quà trung thu kể ra củng lạ nó lớn vậy rùi nhưng người ta củng cho quà tại vì củng thuộc thành phần đi học, năm nay quà nhiều nhưng lại thiếu tiền ,củng hơi tiếc vậy là tan giấc mộng, biết thế này nó để bố đi cho rồi dành làm gì, buổi tối năm nay đông hà ít đoàn múa lân nhảy đẹp đa số là con nít nhảy, nó và thằng bạn dạo 1 vòng và như thường lệ 2 thằng ghé quán cà phê dạ thủy, hình như quán có gì thay đổi đẹp và thơ mộng hơn
    Buổi sáng nó dậy thật muộn nhửng ngày ra nhà nó ít khi ngủ sớm, nó thích không khí đông hà ban đêm, cái cảm giác làm cho nó an toàn, dù sao ra mấy ngày nó củng muốn thức khuya để thời gian trôi chậm hơn, khác với cảm giác trống vắng khi ở trông đà nẳng, nhửng ngày nay sinh viên ra thật đông nhất là đà nẳng, điện, nước không có, trường học đang khắc phục hậu quả nên cho nghỉ, nó củng ra nhà vì nhửng lí do đó
    Ngày mai nhà có việc, hôm nay nhà nó đông hơn mọi khi, buổi sáng no dậy, mọi người hỏi thăm tình hình bảo trong đó, hỏi khi nào ra trường, thăm sức khẻo, khiến nó bị dị ứng với tất cả, ngồi 1 mình ở quán chat có lẻ củng là 1 cách tránh gặp mặt nhửng người ho hàng, 1 ngày nửa lai trôi qua, 1 cảm giác bình yên, đông hà thời tiết bắt đầu nắng lại như câu người ta hay nói '' sau cơn mưa trời lại nắng''
  15. M&L Guest

    But if you wanna cry:
    Cry on my shoulder
    If you need someone
    Who cares for you
    If you are feeling sad
    Your heart gets colder
    Yes I show you
    What real love can do

    Đang ở trên net, nhận được cuộc phone, có thể nói là" giật gân", tự nhiên mấy đứa lúc sáng về cữa khẩu đễ tiển mấy chị về việt nam, cũng đòi về theo. Điện lên xin lỗi mình " vì về đột xuất"... điên thật, biết lúc sáng mình cũng về dưới đó, giờ đã trên xe về Đha thân iu rồi... chít mất. Tức wa' nhắn tin về cho papa, papa gọi wa, hỏi han và cũng động viên mình, bảo: thôi gắng đi con, về ít ngày thế cũng ko được gì, chỉ tổ đau ốm thôi, có gì ba mẹ sẽ gữi đồ wa cho, gắng học nhé... nhìu nữa ... mình ham nói chuyện không đễ ý yahoo, làm mí đứa bạn bên kia tưởng mạng có vẩn đề, về ko chào... giận, out gần hết, còn lại được mí ông anh đáng ghét thoai ... lại bực mình nữa... híc.
    Nhận được mail của L, tối wa nhắn tin wa cho mình, tự thanh minh vì bữa ni đói kếm nên ko thể nhắn tin thường xuyên, đành mail. con này cũng sến khiếp... đọc mail mình cười wa' chừng... cảm ơn mi nhìu lắm, t cũng mong sớm gặp lại mi
    Xíu, mi có lên đọc web này thì nhắn tin và mail cho tau nghen, tau nhắn tin quá chừng mà chả thấy mí trả lời gì cả, từ cái lần cuối cùng t chat với mi, cũng cả 1/2 tháng rồi còn gì, ko nhận được tin gì cuat mi, t muốn bít mi thể nào, sớm liên lạc cho tau nghe
    Mấy ông anh bảo sẽ gữi bánh trung thu và mặt nạ qua cho mình, nghe mà buồn wa', ở bên kia giờ đang chuẩn bị đón trung thu, đi xa mới thấy thấm thía cảm giác cô đơn, của 1 ngày lể , một mình
  16. càng đến ngày trung thu không khí dường như có phần tấp nập hơn, mọi người đi ra duờng nhiều hơn đa số là có cặp cả, mấy hôm nay như thói quen nó dắt xe ra đi uống cà phê với mấy đứa bạn, định đi nhưng lại có tiếng điện thoại gặp lại lủ bạn hình như tụi hắn có tổ chức vui trung thu, nghe nói cu anh ra đông hà rồi, và mình củng ra nửa nên chắc se có nhiều trò vui, lại nhửng trò như xưa, đi uống cà phê và đi hát, lâu rồi không gặp mọi thức củng khác nhiều, cu anh bửa nay có vẻ sành điệu và đẹp chai hơn có lẻ người yêu ở trong đó chăm sóc dử lắm, hương thì phải công nhận uống bia ghê thật lâu rồi mới thấy có người uống như vây, lại bật nhửng bài hát quen thuộc '' vì ngày xưa núi hiền nên níu kéo mây lại đây, nay mây muốn phiêu du đất trời, uh thì mây củng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn '' khi hát bài hát này nó nhớ thật nhiều đến người ấy '' mây và núi '' em còn nhớ đây là bài hát anh chọn cuối cùng khi tiển em đi học xa không chỉ có điều anh đả không hát, anh mong 1 ngày nào đó sẻ được hát cho em nghe, củng đơn giản thôi mà tết phải không
    lại 1 ngày quan trọng nửa nó và người ấy không ở bên nhau, hôm nay là ngày 15 củng là ngày trung thu, bạn bè nó đến rủ nó đi chơi trung thu thật nhiều nhưng nó đều cáo bận, nó biết giờ này người ấy chắc nhớ gia đình , bạn bè và chắc là có nó nửa nó tin như vậy, nó củng sẻ đón trung thu 1 mình như người ấy vậy, biết đâu người ấy đang nhìn chị hằng và nhớ đến nó, xa em chưa được 1 tháng nhưng nó thấy thật lâu, nó chỉ buồn khi không gặp được người ấy , nó biết người ấy đi xa củng là 1 cách đúng, mong sớm được gặp em, nhớ em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc của anh, bà xả ạ. :10:
    Không có em như thuyền mắc cạn.
    Như chim trời én nhạn chơi vơi.
    Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi.
    Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng.

    Em là hình dáng anh với bóng.
    Là máu huyết trong trái tim anh.
    Là hơi thở, khí quyển trong lành.
    Em có biết! Anh cần em lắm?

    Đời thiếu em! Vạn sầu nghiền ngẫm.
    Xác không hồn! Thâm thẩm vựt sâu.
    Như cây xanh thiếu nước ngã màu.
    Chết dần mòn! Hiu quạnh cô đơn.

    Nếu vắng em! Lòng anh giá lạnh.
    Tấm thân gầy tựa cảnh hoàng hôn.
    Nắng trời chiều cô đơn một bóng.
    Ngồi âm thầm dỗi ngóng phương xa.

    Không có em! Tựa cánh sao sa.
    Như mây cảnh ngân hà lạc lối.
    Giữa trần đời sống trong tâm tối.
    Anh mãi buồn! Tiếc nuối thiếu em.
  17. M&L Guest

    Tưởng ko được đón trung thu tại đha, ai dè mình lại về trúng đêm trung thu, đêm 15, vui thật. Nghe mình nói ko về được dịp trung thu này, trong nhà đã chuẩn bị sẳn bánh trung thu gữi qua bên đó cho mình, về đến nơi mình mới gọi điện cho cả nhà, chậc, nghe tiếng mẹ mừng trong điện thoại khi biết mình về nhà mà vừa buồn cười, vừa sung sướng, mấy đứa bạn cứ phone vào dd sim việt nam thử xem mình có lừa chúng nó ko mà tức cười wa'... về nhà, tuyệt cú mèo.Gặp lại gia đình, bạn bè, ông xã,... tất cả đều khiến mình cảm thấy ấm cúng, hạnh phúc, 1 tháng mà mình có cái cảm giác xa họ lâu, thật lâu lắm rồi.Được ở nhà hơn 1 tuần, và chỉ mới có mấy ngày về mà chổ nào mình cũng " xông pha " cả rồi, ba mẹ nhìn mình với ánh mắt độ lượng " đi vài bữa khóc bảo nhớ nhà, về đến nhà thì cả ngày chẳng thấy mặt mủi đâu, đến bữa cơm cũng phải gọi mới chịu về " ...ặc ( mình xưa nay vẫn tệ thế mà)
    Về thế này, tự nhiên ghét phải trở lại bên kia, nhưng dù có nghỉ thế thì cũng phải cố ( nếu đễ ba mẹ bít thì tội lỗi wa'), cả tương lai của mình ở đó, mình đã hứa những gì thì mình phải thực hiện thôi,
    Đông hà đang mưa, ở Đà nẵng thế nào nhỉ?thoai về đha đi cho roài, ông ở trong đó làm gì thế? :10:
  18. Hôm nay linh điện vào nói thư 6 này huế sẻ lên xe hoa về nhà chồng , nói mình ra được không, nếu ra được thì đi với hắn cho vui, mấy ngày trôi qua thật buồn, hôm nay lên trường nó tưởng mọi chuyện sẻ ổn nhưng thực sự không phải như vậy, thầy giáo có vẻ dể tính với tất cả mọi người trừ nó, nó không hiểu nó đả làm gì sai mà phải chịu như vậy, quá dể dàng đối với nhửng sai lầm của người khác nhưng lại quá khắc khe với nhửng sai lầm trong tính toán của nó, 1 cảm giác chán chường hiện ra thật rỏ, ai củng được kí bảo vệ trừ nó mọi chuyện sẻ không có gì nếu đó là 1 điều tất yếu, quá tự tin vào mình nên bây giờ nó thấy mọi chuyện thật rối răm, thầy nói thứ 6 này đem lên thầy sem lại nhưng như thế nó lại phải đợi thêm vài ngày nửa, nhửng ngày này thật quan trọng đối với nó.
  19. M&L Guest

    Thái, 1 ngày nắng!!!!
    thứ 2, lên xe từ lúc 5h sáng, mặt trời còn chưa thức giấc huống hồ là 1 con mèo lười như mình... oải thật. Bạn vè chia tay mình từ dưới kia, đêm cuối ngủ với con bạn thân, hic làm mình thức đến sáng, chỉ mỗi việc cười và ăn... chẳng có cảm giác " mai sẽ lại xa Đông Hà"... sáng lên đến cữa khẩu mình mới thực sự có cảm giác chuẩn bị rời xa nhà nữa... buồn wa'. Nhận điện thoại hỏi thăm của bạn bè và người thân, mình ko bật khóc như lần đầu đi nữa, nhưng cảm giác buồn bả vẫn ko hề vơi, cầm dd mình cũng phone buôn chuyện cho thật nhiều người, buôn đến lúc mạng vt của mình ko còn 1 tẹo nào sóng ... tắt dd, " đã ở đất lào rồi". Nghĩ vậy mình thở dài .... 1 ngày dài mới về đến cỗng trường, Lê chân bước từng bước vào Kí túc, mệt mỏi quá.Mình muốn về nhà, nhưng cứ nghĩ đến việc qua qua, lại lại mệt nhọc thế này, mình tự nhiên lại oải, nhưng nếu có cơ hội thì hẳn mình cũng sẽ về, bỡi vì, chỉ ở nhà mình mới thực sự là chính mình, thoải mái và vui vẻ. Sống tự lập 1 tháng trời,đã hiểu thế nào là một mình, mình mới tự khẳng định câu nói mình đã từng nghe ở đâu đó" cuộc sống là một màn kịch và con người muốn tồn tại thì phải là diễn viên suất sắc của rất nhiều vai diễn "
  20. có khi nào trong cuộc sống bạn chợt nhận ra nhửng gì mà mình làm được chỉ là 1 thứ thật vô nghỉa, bao giờ trong cuộc sống khi bạn thấy cô đơn bạn cần 1 người bạn thật sự, mọi chuyện trôi qua bình thường chẳng có gì thay đổi khiến bạn chán tất cả, tối mọi người đang say trong giấc ngủ nó vẩn lang thang có lẻ khi 1 ai đó thấy củng tưởng là 1 người bụi đời, cuộc sống trôi qua tất nập cuốn trôi theo nhửng nổi buồn vô cớ đả lâu nó không thấy thanh thản và bình yên trong người, buỏi tối thời tiết có vẻ lạnh hơn, khiến con người ta cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết.Vẩn là nhửng người bạn củ vẩn như xưa, khi nào củng vậy, nó đả quen uống cà phê lúc 1,2 giờ sáng
    Ngày đó củng vào giờ như thế này, nó đả gặp được nga và quen rồi thân, cuộc sống với sự bận rộn, nhửng toan tính nhửng hờn ghen vô cớ , đả cuốn cả 2 vào nhửng con đuờng riêng để rồi khi nhận ra tất cả sẻ qua, sẻ chẳng có chuyện gì nếu cứ trôi như vậy, tai nạn đả làm nó rời xa mải mải đến bao giờ mọi chuyện sẻ binh thường, đó là 1 cách ra đi nhưng bao nhiêu hoài bảo sẻ là kỉ niệm phải ko? giờ đây hối tiếc củng đả muộn giá như ngày đó không có hiểu nhầm thì mình đả là bạn thân của nhau, giờ đây chúc mày vui ve và hạnh phúc mọi chuyện đả qua và qua thật sự rồi giờ đây mọi chuyện đả kết thúc, ''khi bạn sinh ra mọi người cười bạn khóc,sống làm sao để khi mất đi mọi người khóc còn mày cười phải không? mày làm được rồi đó, nhưng lá thư của mày tau đả cho nó về nơi cần đến, chúc mày vui vẻ
    Về nhà, mọi chuyện ở nhà vẩn bình thường, sự ra đi của nga làm nó bi sốc nhưng rồi củng sẻ quên phải ko? không thể gậm nhấm nổi buồn mải được, vầy là huế đả lấy chồng nó đả sai hẹn khi trước kia nói khi nào con gái lớp mình lấy chồng hết nó mới lấy,đám cưới thật vui và nó chợt nhận ra nó không còn nhỏ nửa, bây giờ mỏi lần nhận tiền từ bố mẹ nó cảm thấy thật ghét bản thân mình, từ lâu nó đả ghét chính mình, cuộc sống làm nó trưởng thành nhưng không làm nó khôn lên được, nó tránh gặp tất cả, ghét nhửng lời hỏi thăm, nó đang chạy trốn mọi người hay đang chạy trốn bản thân nó, giá như và giá như chỉ biết hối tiếc vì nhửng gì đả qua nhưng lại không biết hướng về tương lai, nó ghét tất cả mọi thứ hay ghét bản thân nó
    1 ngày dài trôi qua, hôm nay bảo liên hoan vì nhận luơng giống như mọi khi sau cuộc nhậu ai củng vùi vào giấc ngủ chí có nó là không ngủ được, sao hôm nay nó thấy mình tỉnh táo đến như vậy, mọi chuyện sẻ qua nó không thể lúc nào củng rối bời như tơ nhện được, nó biết tương lai vẩn còn rộng, mọi nguời vẩn hi vọng vào nó
    Lâu ngày không gặp bà xả rồi nhỉ, em dạo này có khẻo không, có nhắn tin cho bà xả nhưng không thấy bà nhắn lại vậy, chúc mọi chuyên sẻ tốt đẹp với bà xả

Chia sẻ trang này