cạn sầu(vơi sầu)

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi M&L, 10/12/05.

  1. '' cám ơn đời mổi sáng mai thức dậy ta có thêm 1 ngày mới để yêu thương''
    Hôm nay và hôm qua thời thiết thay đổi thật đột ngột nhửng cơn mưa to và gió làm cho nó ghét đi ra ngoài, cái thời tiết mà mổi lần xa quê, xa gia đình thường làm cho nó nhớ nhà nhớ tất ca, nó vẩn nhơ cái ngày nó vào đà nẳng, 1 chút bở ngở vì 1 thành phố đông đúc và tất nập và thế là đả 3,4 năm cái cảm giác đó không còn, không còn bở ngở như xưa , nhửng con đuờng mà nó đi hẳng ngày giờ đây sao trống vắng và tẻ nhạt đến vậy, lại 1 lần nửa nó trể hẹn với chính mình, lại 1 lần nửa nó tự hỏi với bạn thân mình tai sao? moi người dường như nẳng động hơn, ai củng tất nập để mau về nhà, về cơ quan, hay tránh cơn mưa, chỉ có nó là bình thường, ko quá bận rộn, cái cảm giác rảnh rổi làm nó thấy chán cuộc sống này, giá như nó có 1 cái gì để làm. để quên đi thực tại thì hay biết mấy, khác xa với ngoài gia đình nó, công việc khi nào củng nhiều nhửng lúc ra nhà nó thấy nó không phải là 1 vật cản cho mọi người, nó củng ko hiểu tại sao nó lai không cố gắng thoát ra cái rối răm ấy, tại sao lại cứ gặm nhấm tất cả nhửng buồn phiền nhửng sai lầm của mình chứ, tất cả đả qua thật sự vậy rồi mà.
    Hôm nay linh điện vào củng đả lâu rồi mình lại có cảm giác mình không cô đơn trên đuờng đời, mọi chuyện sẻ đơn giản thôi, dường như mọi người vẩn còn xóc về chuyện đó nhưng tất cả sẻ vựt qua được nó tin như vậy, buổi sáng căn phòng thật yên bình dường như ai củng ngủ sau 1 đêm thức khuya nó đả quen dậy sớm dù thức đến mấy giờ, hôm nay chị nó nhắn tin vào cho nó nhưng nó củng chẳng bận tâm, nhửng tin nhắn quá quen thuộc, giá như bây giờ có 1 điều ước nó sẻ ước gì nhỉ, người ta ước được đây đủ vật chất còn nó giá như nó không sinh ra trên cuộc đời này thì tốt biết mấy, nó ghét sự bon chen,lợi ích nhưng có lúc nó là người như vậy, nó đả biết con đường nó sẻ đi nhất định rồi, trên con đuờng đó nó biết, nó sẻ rời xa tất cả gia đình, bạn bè và người ấy nhưng thà làm như vậy, có lẻ đó là cách tốt cho tất cả, cho mọi người và nó, phải biết chấp nhận khó khăn chẳng có con đuờng nào thẳng chỉ có con đuờng hơi thẳng mà thôi, nếu biết thế này nó đả chọn con đuờng đo sớm hơn, sớm hơn khi bước chân vào đây
    Trong cuộc sống nó biết phải có sự chọn lựa nhưng nó sai lầm khi vào đây có lẻ vậy, nhửng cuộc vui chơi, nhửng lần chuồn học đả lấy đi nó thật nhiều,nó đang tìm lại 1 thứ nó đả đánh mất hay tìm lại chính bản thân nó,nhửng bài hát làm nó đở sầu hơn, đến bao giờ hay mải mải nó mải ghậm nhấm tất cả, mọi thứ sẻ thay đổi nếu 1 ngày nó được làm........ chính nó như ngày ấy, mọi thứ thật tuyệt vời chẳng có gì buồn phiền
    TÔI ĐI TÌM TÔI
  2. M&L Guest

    " dòng đời xuôi ngược, cuốn tôi theo dòng xoáy, trong dòng xoáy đó, vô tình tôi chỉ là chiếc bóng của chính tôi". Ngoái đầu nhìn lại, tất cả chỉ là quá khứ, quá khứ xa vời vợi, tưởng t đã nắm chắc được nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.Rồi khi nhận ra lại trở nên lạc lỏng, hoảng sợ và thất vọng.Cũng như lúc này, nhiều cái nhìn thấy đó, nhưng khì sờ tay vào thì nó biến mất hay thay đổi hình dạng ... thật khó hiểu, thật bất lực.Nhưng những cái đã tự mình khẳng định là bất lực rồi thì bỏ qua, mặc kệ... có cái gì đó hay nhưng cái lớn hơn vẫn là nổi buồn, buồn đến ám ảnh.
    " trong lòng luôn luôn giữ bao kỉ niệm, hành trang chứa thật nhiều, nhiều, nhưng nhẹ nhàng, thư thái biết bao".Nhìn lại, t sống luôn vì mình, vì những người mình yêu quí, tin tưởng, làm sao 1 chốc lát t ko cảm thấy hụt hẩng khi ko còn ai bên cạnh đáng để ta vì họ, ko nói đúng hơn là chưa có ai đễ t có thêt vì cả, chẳng lẽ t chỉ vì t mà thôi, ích kỉ quá, đó là cái tật xấu t đáng muốn bỏ cơ mà.
    Chúc cho những người t yêu quý, luôn bên t và luôn cảm thấy hạnh phúc!!! nhớ!!!
  3. sao rượu ở huế nhạt quá không đủ đô để hết sầu hả?
    vào QUY NHƠN anh cho uống rượu bầu đá chắc hết sầu luôn
  4. M&L Guest

    Một mình tự ngẫm nghỉ, t thực sự không hiểu mình đã thực sự sai ở đâu? buồn và thất vọng, cảm thấy thật nản lòng, nhận mail và tin nhắn của lủ bạn bên kia, cũng đầy tâm trạng và bức xúc, cuộc sống mới, môi trường mới, khác hơn, khắc nghiệt hơn và phức tạp hơn.Có lẽ cũng làm chúng nó quá tải nhưng chắc là không đến nỗi như tâm trạng t bây giờ ... bối rối và bất lực. Những buổi họp đầu kì, những tính toán chi tiêu, và cả những lo toan vặt vảnh xoay quanh cái gọi là " sinh hoạt tập thể" làm t như muốn bỏ mặc tất cả, ai cũng nhìn t bảo: cố gắng mà vượt qua, còn mọi người ư? không nên quan tâm quá làm gì, phận ai nây sống, giai đoạn đầu thế là được rồi.Nhiều lúc thấy rắc rồi và phiền muộn, t cũng nghỉ như thế, mình lo cho cuộc sống và học tập đã là 1 mớ hỗn độn rồi,. Qua đến đây sống gần 2 tháng đã quá hiểu nhau,sự ghét thương, đố kị , bản chất, được bàn tới bàn lui ở bât kì 1 nhóm nào có cơ hội tụ tập... dần dà cứ nhìn thấy là t bỏ đi,ko phải ko thể a dua theo được, mà cứ sống như thế t cảm thấy mình ko còn là chính mình nữa.Vừa rồi là sn con bạn thân mà vì những điều đó, mình quên mất, buồn cười thật, nó ko trách mình mà ngược lại còn động viên mình nữa ... bạn bè là thế đó, đâu phải cứ chơi lâu, cứ gặp gỡ nhiều mới tạo nên 1 mối quan hệ thân thiết .. phải ko X?
    Sống lâu mới biết lòng người có nhân ... !!!
    Lúc trước nghỉ đi đâu cũng cần, cũng nên ... nhưng giờ lại nghỉ khác " không có... vẫn sống được , ko tốt, ko hoàn hảo nhưng vẫn tồn tại" vớ vẫn thật. Mong về nhà đễ lại trở về với con người mình thực sự, L cũng đã từng nói thế, bây giờ t mới thực sự cảm thấy đúng
  5. Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển.

    Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé và nói: "Chào cháu, chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì?"

    “Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị giạt lên bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì thiếu oxy.”

    “Chú hiểu rồi. Nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể làm thay đổi được thực tế sao?”

    Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và rồi nhặt con sao biển khác lên, và khi ném nó xuống biển, cậu trả lời tôi: "Nhưng cháu có thể giúp được con sao biển này!"
    cuộc sống này gồm rất nhiều điều, có lẻ bạn muốn làm 1 việc gì đó mà bỏ qua tất cả, có đôi lúc nó muốn làm tất cả nhưng lại ko hiểu bắt đầu từ đâu, phải chăng nó đả đốt cháy giai đoạn
    Một ngày dày nó thức rất sớm vì hôm nay có lịch thông đồ án, nó phải dậy để làm, nó đả quên nhửng chuyện đả qua để bắt đầu đối mặt với khó khăn phía trước, cuộc sống này ko đơn điệu như nó nghỉ, chuổi ngày buồn đả qua nó biết nó phải làm gì
    cố gắng lên bà xả nha, đừng có khi nào củng buồn và thất vọng cả đấy, vừa rồi bà xả gặp chuyện ko vui làm ông củng buồn lây, ông củng buồn huống gì bà, nhưng mọi thứ đả rồi sẻ chẳng bao giờ quay lại hảy chấp nhận và sống thật tốt nha, hảy là chính mình dù em ở đông hà hay thái lan đi nửa. nhớ em nhiều lắm
  6. Ngoài trời vẩn đang mưa, nhửng cơn mưa dai dẳng kéo dài, mùa đông đang đến nhưng nói đúng ra là mùa mưa, ở cái thành phố này chỉ tồn tại 2 mùa: mưa và nắng, nhửng ngày tháng nắng gay gắt đả qua nhường lại cho thời tiết mát mẻ nhưng lại rất lạnh lẻo, nhửng ngày tháng qua sẻ mải ko quay lại, ngày đó củng vào 1 ngày như thế này, trời mưa lất phất, em đả ra đi và biết rằng có 1 người sẻ đợi em, nhửng hàng cây xanh lá , nhửng con đuờng quen thuộc nhưng đi mải không chán sẻ đợi mải ngày em về, mùa đông ở đông hà làm nó ko có cảm giác lạnh lẻo như ở đa nẳng mà ngược lại nó thật ấm ấp, nhớ nhửng ngày trời bảo nó đi sem mọi người câu cá và theo lời kể của bố mẹ nó củng có 1 lần xuýt chết nước khi đùa nghịch sau nhà, ngày đó ở sau nhà nó là 1 cái ao rất to luôn gắn liền với tuổi thơ nó, bây giờ nhửng cái ao đó ko còn nhường lại cho nhửng ngôi nhà đuờng san ủi, thời gian trôi qua bao kỉ niệm giờ thành kí ức, tuổi càng lớn nhửng niềm vui chóng đến chóng quen ko như lúc người ta còn nhỏ, nó vẩn còn nhớ cái ngày nó hái ổi ở nhà hàng xóm, cây ổi ko thật cao nhưng lại nằm gần ao, trong 1 phút sơ xẩy, nó và ôi đả lao xuống củng mai mọi người củng đông
    Nó lên se rời đà nẳng về thăm nhà, lần nào củng vậy thằng bạn củng chở đến bến xe đến khi nào lên xe nó mới về, thời gian 3 năm, là 3 năm nó và thằng bạn sống với nhau, bao nhiêu xít mít, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, tuy ko hợp nhưng củng có thể gọi là sống được, rời đà nẳng tạm thời xa nhửng cơn mưa dai dẳng, xa nhửng cái hoàn toàn lạc lỏng nhưng ko vì thể nó thấy vui, dù sao đà nẳng củng cho nó rất nhiều chỉ có điều nó ko biết tận dụng '' ông trời cho ta cái này ông lấy ta cái khác'' chắc vậy
    Vậy là sắp đến sinh nhật của người ấy, lại 1 lần nửa khoảng cách về địa lí làm cho nó và người ấy không gặp nhau trong 1 dịp quan trong, quen nhau đả lâu biế bao nhiêu vui, buồn, kỉ niệm nhưng từ khi nhận ra được tình cảm thực của mình nó chưa 1 lần thể hiện mình, nó sống quá nhạt nhẻo hay quá rụt rè , nó cảm thấy tiếc vì thời gian nó đả hao phí, nó vẩn còn nhớ cài ngày người ấy đả tặng cho nó 1 món quà thật ý nghỉa mà nó vẩn giử vẩn trân trọng, ngày ấy thật lâu, cái ngày em chưa mua xe máy, nó và người ấy hay hẹn nhau đi coffe và đi ăn. khoảng thời gian thật vui giờ đây mổi lần gặp được nhau là 1 lần khó, nó hiểu và chấp nhận quyết định của người ấy, dù sao đó củng là 1 quyết định mà nó cho là đúng. sắp đến sinh nhật bà xả rồi chúc bà xả sức khẻo dồi dào, luôn gặp hạnh phúc :14: còn quà thì đợi tết nha bà xả, khoảng cach về địa lí mà, có gì ông gửi sách cho bà nửa, :3: sinh nhật lấy tiêu chuẩn vui là chính nhưng quà cáp là 10 phai ko bà xà. NHỚ BÀ XẢ NHIỀU
  7. Rainday Guest

    Trời se lạnh, bầu trời đen ngòm, từ khi đặt chân vào miền nam t mới có cảm giác lạnh thế này. Cười! hi vọng t vào đây trời sẽ cảm đônọ mà cho một cơn lạnh vào mùa đông. Chiều xuống mượn được chiếc xe đạp của con bạn lại lang thang để tận hưởng không khí ồn ào tấp nập, bất chợt t đi trúng con đường có mùi hoa sữa bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Nhớ... Không chỉ mùi hoa sữa. Hoa sữa nở mang đến cái se lạnh. Những con đường rải đầy hoa. Buổi sáng sớm đi học, đang càu nhàu vì phải dậy sớm đi học thì giật mình bởi cái lạnh, bởi 1 mùi hương. Ôm eo nhỏ bạn chặt hơn. Thích thú ngắm những bông hoa nhỏ xíu rơi rụng lả tả trên đường, ẩm ướt vì mưa... Trời bổng mưa lất phất, tự nhiên lại nhớ về nó, hehe ko buồn nữa mà vui vui hơn bao h hết, ko biết nó có nhớ đến t ko nhỉ?
    Ta có wa lãng mạn không? Ta có wa đa cảm không hả hoa sữa??? Ước j ta cũng như mi. Giản dị, bình lặng nhưng khiến ai cũng nhớ, cũng thương cũng nao nức...Cuộc sống của ta đã quá nhàm chán rồi. Chỉ mong 1 lần được tỏa hương!
    Online! ko chat chit, ko xem xét tình hình thời sự đất nước (hehe giã vờ đấy), ko nghe nhạc, và cũng ko biết đến ai xung quanh mình...Lại muốn viết 1 cái j` đó để nhớ.
    Calling calling of something in the air
    Calling calling I know you must be there

    T ko muốn nói về cuộc sống nhiều nữa vì nó mãi mãi là như vậy rồi, nên phải cố gắng mà sống nghe chưa, đừng coi cuộc sống hiện tại của mình xấu xa quá, hay ghét nó, m ghét nó thì nó cũng ko thích m mô. Ở đâu cũng vậy thôi cái chính là hãy tin tưởng vào chính mình. Vui vẻ lên, vô tư đi, rồi mọi ngày tháng buồn khổ sẽ qua nhanh...
    T lâu lâu mới online nên ko thể thường xuyên gửi mail cho m được, chỉ viết vài dòng cho m biết là t vẩn là X :d t vẩn nhớ đến m, t vẩn quan tâm đến m. Thôi t out! t định chiều CN này online nhưng ko biết được ko nữa, dạo này cứ phải học bù rồi phải lên trường, mệt quá...Chúc m mọi chuyện tốt đẹp.
  8. Gặp lại phương đứa con gái mà năm 12 luôn ấp ủ một giấc mơ khác với mọi người, ngày ấy nhửng đứa bạn trong lớp đều chọn nhửng nghề thời thượng như xây dựng, kế toán, quản lí thị trường còn phương lại chọn cho mình 1 con đường riêng: âm nhạc, sau bao nhiêu thời gian giấc mơ đó đả ko trở thành hiện thực, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối khi nhắc lai nhửng gì đả qua, mọi chuyện kết thúc không theo ý muốn, khối u trong cổ họng khiến mọi thứ trở nên vô nghỉa, gặp lại giờ đây mọi thứ thật khác, có nét gì đó già giặn hiện ra thật rỏ, buổi họp lớp kết thúc mà nói hơn là bửa uống ca phê, khi tất cả đả khôn lớn mọi thứ thật khác, nhửng lời hứa hẹn, nhửng cau trả lời ko còn như xưa, lại 1 người nửa trong lớp sắp lấy vợ, mọi người nhìn nó, duờng như nó biết có lẻ nó sơ sài với lớp, 1 lời hứa để chắc chắn nó sẻ ko lơ lớp nửa
    Nhiều năm rồi lớp nó mới về thăm thầy, con đuờng về triệu độ chẳng khác gì ngày đó, mọi thứ ko thay đổi, nét mộc mạc của lang quê làm nó quên đi thực tai, mọi gáng nặng đặt lên người dường như tan biến, thầy nó qua đời khi tuổi còn rất trẻ, cái tuổi mà người ta nói tuổi yêu tuy hơi quá 1 chút, tất cả như quay về ngày đó tuy xa mà thật gần, lớp mình dường như đả thay đổi rất nhiều
    Gặp lai nga, cảm giác về 1 đứa bạn thân giờ thành kí ức, lấy chồng có nghía sẻ rời xa tất cả, mọi thứ chẳng có gì để nhớ, để quên, ngày mai nó lại vào đà nẳng tránh xa nhửng cái nhìn đây thắc mắc của mọi người, ra nhà mấy ngày mà gặp thật nhiều, có lẻ mọi người ko còn thích đi xa nửa mà tìm về nơi bìn yên hơn.
    '' bao nhiên năm rồi còn mải ra đi, đi đâu loang quang cho đời mỏi mệt '' rồi 1 ngày nó củng về nơi sinh thành ra nó, nó thấy chán cuộc sống lang thang thế này, mai đây mai đó rồi
    Nghe điện thoại của bảo nói tháng 12 này do ko đủ sinh viên nên nhà trường ko tố chức thi tốt nghiệp , một cảm giác như rơi vào khoảng không không có chổ đáp, chẳng lẻ lại trớ trêu như vậy, củng mong đó chỉ là thông tin ảo thôi
    Một ngày ta chợt nhân ra mình quan trong thế nào trong gia đình, bạn bè, nhiều lúc nó muốn bỏ măch tất cả, bạn bè chỉ là vui đùa trong khi buồn nhưng nhìn lại nó thật có lổi với tất cả, hôm qua xốp bảo tí mẹo có gửi ít tiền cho nó tổ chức sinh nhật mà chợt nhớ về thằng đó, giai 3 vật lí để rồi khi học ở hà nội nổi nhớ nhà làm nó vào nghỉ tết sớm và khi học lại thì bị ngưng tiến độ,cuộc đời củng giống như 1 đại lộ vậy nó đả nghe ai nói như vậy
  9. M&L Guest

    Hoa sữa ư? mấy đêm trước đi dạo trên con đường ra chợ đêm cùng nhỏ trong kí túc, đang đi nghe thấy một mùi hương quen thuộc, nhưng đang ham buôn chuyện với nhỏ bạn dưới nakhon mình chưa kịp đễ ý, tiêng con nhỏ đi bên cạnh càu nhàu làm mình cũng nhìn theo hướng nhỏ đang chỉ, ah thì ra mình đang đứng dưới 1 cây hoa sữa lâu năm, rậm rạp và nhìu hoa vô cùng mà ko đễ ý : iem ghét cái mùi này, nó làm iem nhức đầu. Ở đây cũng có hoa sữa vào mùa này ( cái ý nghĩ đó trong đầu làm mình cười khúc khích), ngước nhìn cây hoa sữa, nhớ đông hà, nhớ trường cấp3 , nhớ đường lê lợi da diết... những ngày đạp xe cùng con bạn thân đi học về, bụng thì đói meo , cái giọng nó càu nhàu về mùi hoa sữa đậm đặc cũng y như nhỏ cùng kí túc với mình hiện tại.Đúng là thế mùi thoang thoảng của hoa sữa khiến t dễ chịu bào nhiu thì mùi nực đậm của nó lại khiến t khó chịu bấy nhiu, Nhất là đoạn đường Lê lợi, 2 bên lề đường, rợp những bóng hoa sữa, vào mùa này cứ gọi là " nhà nhà ngữi hương sữa, người người ngữi hương sữa".Lúc này đây, mình đứng dưới bóng hoa sữa, ko hề khó chịu bỡi mùi nồng của hoa, bỡi nó làm mình nhớ nhà, cái cảm xúc thật dễ chịu, dễ chiu, mình cứ đứng như thế và có lẽ còn đúng lâu nếu con nhỏ ko lôi mình đi " chị, sao đứng ì ra thế, đi nhanh kẻo khuya rồi" ... uhm khuya rồi, có lẽ hối tiếc cái cảm xúc đang có mình cứ ngoái đầu nhìn lại... Nhớ nhà quá.
    Uhm cuộc sống chỉ chấp nhận những người biết quý trọng thời gian, cái tất bật thường có của mỗi con người, cứ như 1 quy luật đễ sống vậy. Cuộc sống xa nhà thời gian đầu bỡ ngỡ cũng phải qua, t và m rồi cũng phải quen, chấp nhận và cố gắng,.T giờ cũng đã hiểu điều đó, càng thất vọng về những mối quan hệ vật chất, xã giao ở đây t lại càng quý trọng m, những đứa bạn thân bên nhà, những tình cảm thực sự.Nhưng nói như vậy ko có nghĩa ở đây với t mọi chuyện đều tệ" hãy mĩm cười với cuộc sống và bạn cũng sẽ nhận được những niềm vui" t hiểu và chấp nhận câu này của m, t cũng đang lấy đó làm phương châm sống ở đây, cố tìm cho mình 1 cách riêng đễ tự làm mình thoải mái, vui vẻ, và dường như t cũng đã phần nào hiểu t nên làm những gì đễ có, m yên tâm há. Cũng đến lúc con người t thoát khỏi sự đùm bọc, bảo vệ của bạn bè, gia đình đễ tự bươn chãi, phải ko? mới qua đây 1 time t đã học được 1 bài học mà cái giá của nó ko hề rẻ, hay ít ra so với t nó ko rẻ, thế nhưng hãy còn may mắn la cái giá đó được quy ra money nghĩa là nó thuộc về vật chất, mà vật chất mất đi là có thể lấy lại được phải ko?, t buồn , thất vong , nhưng cũng đã thoát ra khỏi những cảm xúc đó, vì t hiểu " ở đây ko ai giúp được t ngoài chính bản thân t cả".M cũng đã hiểu được điều đó rồi phải ko? t mừng vì m đã ổn định, đã biết nhận lấy niềm vui đễ sống với môi trường mới. T chúc mi vẫn mãi vây, cuộc sống, học tập luôn thuận lợi...giữ gìn sức khỏe nhé.A t đã mail cho m roài, nêu ko nhận đựoc thì ntin đễ t mail lại, còn rồi thì reply cho t liền há/.... nhớ e iu nhìu ,....heheh

    Cuối tuần, kì thi đã qua, chưa có kết quả, nhưng cũng làm mình thấy thoải mái hẳn ...phù!!!! sáng thức dậy hít một hơi dài đễ tận hưởng cái không khí trong lành của sáng sớm.Một tuần lại trôi qua, hì, 2 tháng nữa ...thời gian ơi.... trôi vội vàng quá nhỉ?Sáng hôm nay cảm xúc thật khác, sáng thư thái nhất từ lúc mình bước chân qua nước Thái... có lẻ vậy
  10. Em tự hỏi có nên hay không nên tin vào những lời bói toán vẩn vơ trên báo ...
    Chiều nay gặp lại anh , anh đi lướt qua thật nhanh , nhưng lần này em vẫn kịp nhận ra.. và mìm cười thật tươi . nhưng có lẻ , anh không hay biết
    Lần đầu tiên, nhìn thấy anh ở chỗ dừng đèn đỏ ,em đã cười với anh vì ngỡ rằng mình gặp người quen , chắc là ngạc nhiên lắm anh nhỉ ?? Phải thôi mà , bởi anh làm sao biết con bé Ng*c ấy bị cận 2 độ rưỡi mà không đeo kính ...
    Lần thứ hai gặp anh , lần này anh cười với em , nhưng em lại chẳng nhận ra , vậy là em phớt lờ, để rồi lúc về ngẩm lại thấy mình Ng*c quá " tiếc chi một nụ cười lại nhỉ?" và tự bảo mình " lần sau ..."
    Từ dạo đó , em chẳng còn gặp anh nữa, em lờ mờ đoán ra anh là sinh viên , ừ sinh viên chỉ về nhà đợt tết và hè thôi, Dù những điều em biết về anh chỉ là một đôi mắt buồn , một mái đầu rối bời nhưng có cái gì đó rất lì lì nhưng cũng rất hiền ... uh chỉ thế thôi , mà em đã nghĩ ngợi 1 chút , 1 chút thôi ..
    Mấy ngày này , Thị xã nhỏ bé rộn ràng hẳn lên , thỉnh thoảng lại gặp 1 gương mặt quen quen nào đó lâu ko gặp trên đường , em nhận ra tết sắp về.. và em chợt vui với ý nghĩ " uh hẳn là người ta cũng sắp về rồi đây "
    Chiều nay , gặp lại anh , lần này em nhận ra ngay , dù em cũng không hề đeo kính đâu nhé ! Em chợt nhớ lời bói toán trên báo " đầu năm nay bạn sẽ gặp được 1 người khiến bạn " xốn xang "
    Có nên tin không nhỉ ?? ừ có thể chỉ là 1 lời bói vớ vẩn thôi, và cũng có thể anh chỉ thoáng qua trong em thôi , gặp và cười rồi lại đi , thế thôi ! nhưng sao em vẫn có cảm giác gì đó hơn hơn thế anh ạ ! Ng*c xít không ?? tối nay đi học về sớm ,tranh thủ đi lang thang trên đường 1 tí , và len lói trong lòng một niềm hi vọng ... nhưng ...
    Anh biết không ?? dù là bạn , là người dưng hay chẳng là ai cả, nhưng em vẫn muốn cám ơn anh nhiều , vì nhờ cái khoảng khắc tí tẹo đó , mà ngày hôm nay của em rộn ràng niêm vui , hihihi ! lâu quá rồi em mới lại tìm thấy 1 cô bé lãng mạn , hơi Ng*c nghếch trông chính mình, để em biết rằng, trong bộn bề bài vở và những áp lực của năm cuối cấp , em vẫn luôn có những cảm xúc xốn xang rất tự nhiên như thế !! Nếu có 1 từ để nói về cảm xúc khi nhìn thấy anh , em sẽ nói đó là " Pha lê " .........
  11. M&L Guest

    Lắng nghe một bài nhạc dance Thái từ lốc bên cạnh, mình đã bắt đầu thích nhạc thái, những bài hát vui nhộn làm mình cảm thấy như muốn nhún nhảy theo, như cô bạn Thái ở lốc đối diện, nhìn cô ấy nhảy, uốn mình, những đôngj tác mà bất kì người thái nào cũng có thể làm, mình vừa buồn cười cho sự bạo dạn của họ vừa nể phục họ bỡi những động tác điêu luyện và đẹp mắt ..." tôi thích nhạc thái, lắm", mình trả lời khi cô bạn ấy hỏi, cô ta hứa sẽ dạy mình nhảy, mình lè lưỡi chợt nhớ đến những ngày về nakhon, tụi bạn vnam dưới đó cũng ham mê nhảy những điệu nhạc của thái ...ặc.
    Những cảm xúc mà đôi khi nghĩ về nó khiến cho t, đỏ mặt và nghỉ " hix, thật khùng ", nhưng cũng chính những phút khùng đó lại khiến t là chính t hơn bao giờ hết ....phải ko?
    Nhận được mail của lũ bạn bên nhà, lũ kì quái, đọc mail chúng mún nổ mắt... nhớ chúng wa' \...huhuhu
    Ơ đọc bài viết của ông xã chả hỉu gì trơn ... kể chuyện gì vậy ? vui hay bùn ...ẹc
  12. Lời xin lỗi thứ 100

    Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
    -Cậu đến đón mình được chứ?
    -Được, đợi mình 5' (5 phút)
    -Nhanh lên đấy nhé?
    3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
    -Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
    -Mình xem một chương trình tivi
    Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

    Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
    .... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

    Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

    Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.

    Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

    Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

    Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.

    Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.

    Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
    Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

    "... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
    " lần thứ 2.... "
    " lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
    "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
    Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

    Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.
  13. M&L Guest

    21/11 ....ngày sinh của mình ...khì khì,
    Mọi năm ngày này bao giờ mình cũng được ở cạnh gia đình, bạn bè, cũng được tổ chức sinh nhật, vủi vẻ và hạnh phúc... năm đầu xa nhà vào cái ngày ( một năm chỉ 1 lần) thế này...
    Hôm qua, lũ bạn nakhon lên chơi, mừng sinh nhật mình luôn bỡi hôm nay chúng nó bận, hic. làm 1 ngày " hết mình ".... vui đến độ sợ luôn, đến giờ giới nghiêm chạy về hó mà thở ko ra hơi. Đang còn loay hoay khi nghe con bạn phòng bên hỏi: đi gì mà dễ sợ rứa mi, điện thoại cũng ko đem theo, tụi t tìm mi mà bên vnam cũng gọi qua mấy cuộc tề ...hehe mình chỉ bít cười roài đòi đi apnam ... thì chị cùng phòng về vác theo 1 cái hộp màu hồng thật to tới mặt mày nhăn nhó, hic, mấy con thấy vậy chạy tới đỡ vừa đỡ vừa kêu ...nặng quá, nặng quá... đem hộp quà đến chỗ mình, chị nói : tìm iem hoài, chị tặng quà chúc mừng sinh nhật iem trước, hi vọng em thích ...hic,cảm động quá, mấy con cùng hó ôm hộp đôi thẳng vào mình... cầm hộp quà mình nói : ê nặng gì mô mà tụi bây kêu dữ rứa ... thế là cả hội cười: tụi tau thấy to quá thì chọc mi cho vui thôi...bên trong là 1 con gấu bông cực to và màu hồng nhẹ , nhìn dễ thương quá ... chị cùng phòng nói" iem thích màu hồng mà" ..hì, ko uổng công mang tiếng chơi hợp rơ, chị tâm lí quá ...
    Những tình cảm tuy ko ồn ào, tuy nhỏ nhưng thực sự làm mình cảm thấy bị tổn thương, buồn khi bên cạnh mình ko có gia đình, bạn thân,...Uhm, cũng là 1 gia đình, 1 tập thể mà,.Hôm qua ngồi nói chuyện với bé T, con iem phòng đối diện, đến 3h sáng, hic, có lẽ so với lúc trước, 2 tuần trở lại đây mình đã thay đổi,tât nhiên là thế, nhưng hình như mình đã trở nên perfect hơn trong mắt một số người ... nên mừng ko nhỉ ...
    NGày mai trời lại sáng ... mình đã ghi lên trên tủ sau khi đã hoàn thành công việc " trang trí lại phòng ở " ( ặc, qua đây nhiều dịp quá, mình trở nên 1 con người ... tài năng ...heheh)
    CHúc mừng sinh nhật iem bé.... ( khặc khặc ... nghẹn cứng cả cổ)
    20 roài ....già quá

    21/11 ....ngày sinh của mình ...khì khì,
    Mọi năm ngày này bao giờ mình cũng được ở cạnh gia đình, bạn bè, cũng được tổ chức sinh nhật, vủi vẻ và hạnh phúc... năm đầu xa nhà vào cái ngày ( một năm chỉ 1 lần) thế này...
    Hôm qua, lũ bạn nakhon lên chơi, mừng sinh nhật mình luôn bỡi hôm nay chúng nó bận, hic. làm 1 ngày " hết mình ".... vui đến độ sợ luôn, đến giờ giới nghiêm chạy về hó mà thở ko ra hơi. Đang còn loay hoay khi nghe con bạn phòng bên hỏi: đi gì mà dễ sợ rứa mi, điện thoại cũng ko đem theo, tụi t tìm mi mà bên vnam cũng gọi qua mấy cuộc tề ...hehe mình chỉ bít cười roài đòi đi apnam ... thì chị cùng phòng về vác theo 1 cái hộp màu hồng thật to tới mặt mày nhăn nhó, hic, mấy con thấy vậy chạy tới đỡ vừa đỡ vừa kêu ...nặng quá, nặng quá... đem hộp quà đến chỗ mình, chị nói : tìm iem hoài, chị tặng quà chúc mừng sinh nhật iem trước, hi vọng em thích ...hic,cảm động quá, mấy con cùng hó ôm hộp đôi thẳng vào mình... cầm hộp quà mình nói : ê nặng gì mô mà tụi bây kêu dữ rứa ... thế là cả hội cười: tụi tau thấy to quá thì chọc mi cho vui thôi...bên trong là 1 con gấu bông cực to và màu hồng nhẹ , nhìn dễ thương quá ... chị cùng phòng nói" iem thích màu hồng mà" ..hì, ko uổng công mang tiếng chơi hợp rơ, chị tâm lí quá ...
    Những tình cảm tuy ko ồn ào, tuy nhỏ nhưng thực sự làm mình cảm thấy ko bị tổn thương, buồn khi bên cạnh mình ko có gia đình, bạn thân,...Uhm, cũng là 1 gia đình, 1 tập thể mà,.Hôm qua ngồi nói chuyện với bé T, con iem phòng đối diện, đến 3h sáng, hic, có lẽ so với lúc trước, 2 tuần trở lại đây mình đã thay đổi,tât nhiên là thế, nhưng hình như mình đã trở nên perfect hơn trong mắt một số người ... nên mừng ko nhỉ ...
    NGày mai trời lại sáng ... mình đã ghi lên trên tủ sau khi đã hoàn thành công việc " trang trí lại phòng ở " ( ặc, qua đây nhiều dịp quá, mình trở nên 1 con người ... tài năng ...heheh)
    CHúc mừng sinh nhật iem bé.... ( khặc khặc ... nghẹn cứng cả cổ)
    20 roài ....già quá
  14. Rainday Guest

    Mi' hôm ni ko online đựoc nhưng hôm ni phải cố gắng để ol để m biết 1 ng` bạn ở vn ko quên m, quên sinh nhật của m. hehe Chúc mừng sinh nhật bạn yêu quí! thêm tuổi mới rùi là lớn thêm nhìu lắm rồi phải ko? lớn hơn xinh gái hơn, học tốt hơn, ko đau ốm mà phải khỏe mạnh hơn...v..v
    Sinh nhật vui vẻ rồi phải ko? nghe m kể thì biết, hi`hi` t mừng cho m nhìu hi vọng 1 lần nào đó sinh nhật của m sẽ có t và sinh nhạt của t se có m. okie! xa gia đình, xa anh iu, xa bạn bè thân thiết những bên canh m cũng có nhiều ng` tốt, và trong tim những ng` o nha` cung luon nhớ đến m...hehehe (sến wa').
  15. Huế, 1 cảm giác thật lạ, đả lâu mình ko ghé huế bây giờ mới có cơ hội đến, cái không gian bốn bề băngd bê tông làm nó ngột ngạt, lang thang 1 mình, 10 giờ là ở đây trở nên bình lặng lạ thuờng, cái cảm giác cho nhửng ai đến chơi hoặc ghé thăm nhớ mải nhưng làm cho nhửng người sống lâu ở đây cảm thấy chán, nhửng con đường nhiều cây cối làm nó nhớ đến nhửng con đường ở đông hà, mổi khì trời nắng ko thể che đuợc cái nẳng gay gắt, đuờng lê lợi ở đây có lẻ củng giống như con đuờng lê lợi ngoài mình vậy nhiều cây và bóng râm nhất như ai đó từng nói, mình có nói lộn ko nhỉ, buổi sáng khác với ngoài nhà nó ngủ đến 8 giờ mới dậy, hôm nay mẹ nó đi thăm mọi người nên nó phải chở đi, dẩn đi nó mới biết huế có nhửng con đuờng mà nó chưa đi lần nào cả
    Ngày thứ 2 ở huế, tụi nhóm học ở đà nẳng rủ đi chơi,ăn thật nhiều món, đúng là có nhiều món ngon thật, gặp lại na ra trường đi làm trông khác hẳn, moi chuyện có vẻ thuận lợi cả , bảo nghe tin liền chạy xe lên huế thăm minh, đi học xa, quen được thật nhiều người huế làm nó khác trước rất nhiều , rồi củng sẻ đến lúc mình chia tay đà nẳng, chia tay nhửng nổi buồn vẩn vơ, chia tay nhửng toan tính tầm thường, chia tay nhửng lần đi chơi bạt mạng, nó đang cố gắng từng ngày, chỉ biết có vậy thôi mọi chuyện còn qua sớm để nói tất cả còn ở tương lai
    Ra đông hà gần 1 tuần, thời gian rảnh rổi làm nó ra nhà nhiều, cái nắng thật gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả nhửng người đi đuờng, buỏi đêm nó thật yên tỉnh nhửng quán cà phê vẩn đông đúc
    Em ah !
    Trong một thời gian dài anh chẳng phãi chịu trách nhiệm với ai, ko bị bắt buộc trả lời bất cứ ai , mà cũng chẳng phãi bao giờ bị ai bắt làm chuyện gì mà mình cãm thấy ko thích .Ngày trước anh đã sống một cuộc sống cũa riêng mình và nghĩ rằng đó là một cuộc sống trọn vẹn và đầy đũ nhất đối với anh .

    Và thế rồi đột nhiên em bước vào cuộc đời anh , và cũng chính em đã làm cho anh hiễu ra rằng : "cuộc sống cũa mình từ trước đến nay là ko có ý nghĩa gì " . Chính anh đã tự lừa dối bãn thân mình là ko nghĩ đến em nhưng những ý nghĩ đó ko thể tồn tại trong anh , vì sao em biết ko .......?

    Bỡi vì anh rất yêu em !!! Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên !Em hiễu ko ??

    Anh là 1 con người ko được hoàn hão và em chính là người có thể bù đắp cho anh những gì anh ko có được trong cuộc sống này

    Em có biết ko ?

    Anh chĩ tự trách mình là đã quá nhu nhược vì đã để em xa anh . Anh ko giám nhìn thẳng vào mắt em , ko giám nói là anh rất yêu em , bỡi vì anh rất sợ mất đi người mà anh yêu thương hơn chính bãn thân mình.

    Em ah!

    Em chính là người đã từng và sẽ mãi mãi khiến anh phãi gục ngã và cũng là động lực thúc đẫy anh trong cuộc đời này

    Em có biết!

    Khi đứng trước em , anh chẳng thể giấu tình cãm cũa anh giành cho em , quã thật , là anh ko nghĩ đuợc là anh có thể nói những lời này .Anh nghĩ chắc chĩ có tình yêu anh giành cho em mới cho anh sứuc mạnh để anh nói với em :" ANH RẤT NHỚ EM "

    ại anh đã làm mất tình yêu trong em, và em đã làm mất đi tình yêu trong anh , gió đưa tất cã đi rồi ,đưa tình yêu cũa anh , cũa em vào trong mỗi khoãng ko vô định , nơi đó 2 trai tim ko còn say nữa .

    Em có biết ??

    Việc thỗ lộ với em là việc có ý nghĩa thế nào với anh ko ? Nếu em thấy mỗi khi trong trái tim em có bóng hình anh , thì anh muốn em làm 1 việc được ko :" Em hãy nhìn vào gương mà em sẽ thấy trong gương là người anh yêu thương nhất trên thế gian này
  16. M&L Guest

    Sáng...ngày nghỉ, được nghỉ, lễ hội, cắm trại, tham quan, ngoại khóa... ôi hàng ngàn việc, lí do đễ ko đến phòng học,... nghĩ và nghĩ... rảnh rỗi. Sắp đến lại có 1 đợt nghĩ dài ngày, nhiều đứa dự định sẽ về VN, hôm qua 1 nhỏ bên hó p gọi qua hỏi: chị có về đợt này ko? mình cười ko biết trả lời sao ??? về ư??? ôi... chắc chít quá.THÔI
    Một cảm giác thật lạ, nhiều ngày qua, đôi lúc nghĩ rất nhiều khi lại muốn xua đi, mặc kệ. Nhiều lúc những cái tưởng như là triết lí, là sáo rỗng những đôi khi t lại thấy nó thật, nó đúng; ngẫm mà buồn cười, chẳng lẻ những điều mình nghĩ lại đúng, những điều thật tiêu cực, nhưng sống là phải biết ngẫm đi, ngẫm lại, phải biết ngờ vực những chuyện phải ngờ; đáng lí ra mình đã đạt được 1 cái gì hơn thế này trong cuộc sống ở đây cho đến lúc này, time tuy ko dài nhưng đối với mình nó ko trải qua một cách dễ dàng, bỡi cả một môi trường mới, mới và khắc nghiệt thật sự, phải sữa đổi và cố gẳng đến nỗi nhiều khi mình nghĩ " có thật là chính t ko đây?", kì quặc ... nhưng nó cũng qua, hay chí ít cũng đã qua cái phần đầu bỡ ngỡ; thế nhưng bạn sẽ làm gì khi một sáng thức giấc và cảm thấy mình " mệt mỏi", những điều mình đã làm thực sự đã trở nên vô nghĩa, lố bịch ở 1 phương diện nào đó, đáng cười lắm phải ko?, nhất là trong cách suy nghĩ, đánh giá về 1 ai đó, về 1 người nào đó, cái điều mà m vốn ít khi nhầm, giờ lại nhầm, cái vẽ ngoài ko nói lên tất cả, mà ngay đến cái tâm cũng ko nên quá tin... haha; cười bỡi vì m phát hiện sớm quá, chua chát sớm quá; nên mới nói " nghĩ rất nhiều những đôi lúc lại muốn xua đi" đễ dễ sống hơn, đễ vẫn mãi được xem là 1 người biết sống biết hòa đồng ...
    Nhận được tin của con bạn ở nhà, buồn và lo cho nó quá; nó cũng đang sống xa nhà, làm kiếp sinh viên, cũng lần đầu ; nghĩa là tất cả cũng đều bỡ ngỡ cũng đều có cái gì đó " khù khờ". Bài học đầu cho nó cũng thật khắc nghiệt, lớn ko bỡi cái giá vật chất mà bỡi cái mà nó phải nạp và suy nghĩ trong những ngày ấy, cái mà nó phải nhận ra, phải thay đỗi và phải đối mặt ... tất cả những điều ấy thật khó khăn khi bên cạnh ko có người thân ...
    T, ko chuyển ra bắc như dự định của ba mẹ, nghe mà mừng cho nó và cả m nữa; N sắp qua bên này, cứ nghĩ rằng nó cũng sắp phải trải qua bước đầu của 1 cuộc sống mới thực sự m lại thấy ái ngại nhưng con nhỏ thực sự cứng cỏi và già dặn; mong ko đến nỗi nào... cũng thật bất tiện khi N ở trường ko gần m lắm, có thể thời gian đầu m chỉ liên lạc được qua phone, nếu thu sếp được m sẽ đến cữa khẩu đón nó và nhận thư bé T gữi qua cho m nữa... ặc...
    NGày nghĩ đầu tiên của 1 chuỗi những ngày nghỉ, và những dịp tiếp theo sẽ được nghĩ
  17. Mọi cố gắng của nó cuối cùng củng được đền đáp, có nhiều khi nó muốn bỏ mặc tất cả khi nó ko tin vào bản thân mình, nhiều lúc nó muốn bỏ cuộc và củng có lúc như vậy nó còn nhớ bài học năm ngoái khi nó bỏ cuộc quá sớm, sớm hơn nhửng gì nó có thể nghỉ, giờ đây đôi lúc nó ko tự tin vào mình vào nhửng gì nó học được nhưng nó tin nó sẻ không bao giờ bỏ cuộc và nó đả được đền đáp, ko phải là niềm vui khi có nhửng gì nó nghỉ mà là niềm vui nó tìm thấy mình, thấy được trong người mình có nhửng phẩm chất tốt, nó tin nó sẻ ko bỏ cuộc nửa, cuộc sống là chuỏi ngày hoàn thiện mình, nói nó tham lam củng đúng và nó nghỉ ai củng vậy luôn hướng đến cái gì đó hoàn thiện dù nó biết sẻ ko có, thời gian trôi đi có lúc nó thấy mình thay đổi thật nhiều, sự thay đổi tất yếu, ngày mai nó sẻ thay đổi nhiều hơn nửa để hoàn thiện mình, có nhiều lúc nó dể dải với mọi người nhưng lại rất khó khăn với bản thân nó, rồi một ngày nó sẻ xa nơi này xa nhửng gì đáng quên và đáng nhớ nhửng gì trôi qua ko co 1 chút lưu luyến, nhửng chuổi ngày tiếp theo sẻ đến rồi sẻ có lúc bước sang 1 chặng đường mới, mọi chuyện sẻ tốt đẹp, 1 tương lai đang chờ nó
    Mọi người trong gia đình nói từ khi bố mẹ có cháu đít tôn thì ít thương con cái hơn, nó cười dường như điều đó chẳng làm nó bận tâm nó là đứa sống ít tình cảm nhất trong gia đình, ít khi nói nhửng lời yêu thương với ai, với nó nó sống lảng tránh tất cả mọi người kể cả gia đình nó, cuộc sống an phận ư, ko phải bởi vì bố mẹ nó luôn quan tâm đến nó nhất, thương nó nhất chẳng qua nó chán cuộc sống đông người, nó ghét nhửng lúc gia đình đông người, lảng tránh tất cả, ngoài việc lơ đảng học tập có lẻ ít người nói nó, cuộc sống ít tranh cải, ít đánh giá về người khác, ít tham gia nhửng cuộc vui làm nó tất rời mọi người, mọi người tất rời nó hay ko nó củng ko quan tâm, mọi chuyện có vẻ tốt đẹp củng đến lúc nó có quyền hi vọng vào tương lai của nó, tương lai của nó là của nó sẻ chẳng ai có thể thay đổi, trong nó luôn hiện hửu sự bất cần, dù mọi chuyện có thế nào nó củng chẳng quan tâm, nó ghét nhửng cuộc điện thoại hỏi thăm của anh chị, gia đình, nhửng lần điện ra lấy tiền nó mong gặp em nó hơn bố mẹ, nó là vậy sống thật vô tâm nhưng củng thật tình cảm chí có điều nó ko có niềm tin vào cái gì đo quá cao sang.
    Noen năm nay có vẻ lạnh sớm hơn mọi năm, có thể do áp thấp nhiệt đới, noen năm nay nếu ko gặp được em thật buồn nhưng anh hi vọng sẻ được gặp em vào ngày tết. trời bắt đầu lạnh nhớ giử sức khẻo nha bà xả, hôm nay mạng ko vào được nên ko biết em có lên mạng ko. nhớ em nhiều :qtol1:
  18. Chỉ còn 2 ngày nửa là nó buơc vào kì thi quan trong nhất trong cuộc đời sinh vien của nó, dường như nó hiểu vai trò của cuộc thi này là vậy nhưng nó vẩn lao vào nhửng cuộc chơi cuối cùng của sinh viên, liệu nó có đang đánh đổi ngay cả tương lai của nó, có khi nào nó quá coi nhe tương lai của mình, dù sao nó vẩn chưa ra trường được nổi chán chường theo suốt thời gian của nó, hôm nay đà nẳng thật lạ ít ra với nó, 1 cảm giác thật sảng khoái không khí lạnh hơn, và lạnh nhất là ở biển lang thang trên bải biển cả 1 buổi tối đả giúp nó vui lên rất nhiều, mọi chuyện còn phía trước chia nói được điều gì, tương lai nó là của nó, ko ai co thể thay thế được c, chuổi ngày nay bạn bè có vẻ đông hơn, 1 chút vui ,1 chút buồn, rồi đây sẻ xa rất nhièu người nhưng trong nó ko có sự lưu luyến, ai củng sẻ bon chen với cuộc sống để rồi quên đi khoảng thời gian sinh viên đả qua, thi xong nó sẻ về quê, dường như quá sớm cho người về quê ăn tết như nó, liệu mọi chuyện có suôn sẻ như trong nó nghỉ.
  19. M&L Guest

    Lúc đã qua đi thì còn gì đễ luyến tiếc, chút cảm giác vương lại chỉ là mệt mỏi
    Kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm và sự hoài niệm chỉ đễ lại sau đó là khoảng trống
    Qua lại Thái!!!!
    Lần này về nhà, hầu như mình ko hề lên mạng,chỉ trừ những lần mấy đứa bạn bên này phone bảo có chuyện mới lên ... cũng ko phải vì ko có time mà chắc do chán mà thôi
    Qua lại đây, ngủ li bì 1 ngày vì mệt, vì bệnh cảm vẫn chưa dứt hẳn và cũng vì buồn, ở nhà lâu quá, nên lúc tỉnh dậy ở đây ... uống 1 ít thuốc thay cho buổi sáng, t lại tiếp tục ngũ ...lại tiếp tục những ngày buông thả nữa rồi
    THái vẫn nắng và lanh , ko giống như ở nhà, ngày t đi trời mưa tầm tả, lũ bạn đùa " ông trời khóc tiễn m" hì, cũng lạ cứ đếm nào t sắp đi trời lại vậy" mưa và gió", đêm đó, 10h chuông điện thoại reo, 1 đứa bạn gữi tặng t bài hát " con đường màu xanh ", bài hát mà ngày đầu tiên đến Thái t đã nghe và rất thích.Lời bài hát và những bộ phim tình cảm bữa nay rất nhiều những đôi yêu nhau, đẹp đôi, đều là những tình yêu đẹp, trong sáng như thiên đường mà lại ko đến được với nhau ... hì hì đêm đó nghe bài hát ấy xong tự dưng lại nghĩ vậy,t bữa ni cũng lan man và viễn vong quá
    Qua đến Thái, con bé tự dưng đi nakhon chơi,t lại thấy muốn nói chuyện với nó, ặc, điện thoại mấy mà chả được ....chán quá, thôi, đành chờ vậy


    Trời nắng đẹp sau cơn dông buổi tối
  20. M&L Guest

    " thành phố vào đêm, lanh và yên tỉnh", quá phải không?, giá như trời đổ mưa nhỉ?mưa là đễ cuốn đi, rữa sạch "bụi" và làm tan đi cái không khí " hanh oi" mà ... giá như có mưa thì tốt quá," gió lạnh buốt, hà hít thật sâu vào phổi như đễ ngấm, đễ tan hết cái lạnh, cái buốt vào trong ",thoáng rùng mình ớn lạnh sau mỗi lần làm thế,t phịt cười nhớ mùa đông năm trước t vẫn thường làm thế này khi đi chơi cùng mấy đứa bạn, chúng vẫn thường nhăn nhó và quát " ê làm vậy, coi chừng có ngày ngạt thở hay viêm phổi, cấp cứu ko kịp đó mày", " chết trong sung sướng, hì hì ";những câu đùa ác độc thật.Xuyên trong gió, có ai đó đang hát, họ thở nhè nhẹ , cố yên tỉnh và thật lâu mới nghe được tiếng họ hát, hát về điều gì t ko rỏ, chỉ có điều chắc có lẻ họ đang hát và kể những câu chuyện về mùa đông ... mãnh giấy mà một người bạn gữi cho m, nghe thì có vẽ kì cục nhưng đi ban đêm cố lắng nghe thì hình như m cũng nghe thấy ... chẳng lẽ m cũng đã trở nên quái đản.

Chia sẻ trang này