Haiz... Mấy ngày ni răng mà phức tạp quá. Mọi việc cứ rối tung rối mù lên, hết chuyện này đến chuyện kia. Cứ biết là sẽ gỡ rối dần dần rồi mọi việc cũng sẽ qua nhưng thực sự mình không biết phải bắt đầu từ đâu, gỡ như thế nào nữa. Cứ như bị ngập trong bóng đêm, cứ cố gắng vẫy vùng thì lại càng lún sâu hơn. Mình không muốn phức tạp như thế này, chỉ muốn đơn giản thôi. Có lẽ đầu óc mình suy nghĩ đơn giản quen rồi, đầu óc cứ muốn nổ tung lên thôi. Cứ những lần như thế này thì mình lại muốn ngồi bên cạnh 1 người, không suy nghĩ gì cả, cứ để thời gian qua đi và mình sẽ quên hết. Tự nhiên lại thèm quá, thèm cảm giác đc thương yêu. Ngủ 1 giấc thật say, tỉnh dậy sẽ quên hết tất cả. Lòng mình sẽ nhẹ lại và không nặng nề như thế này. Hi vọng mình sẽ tìm lại được sự tĩnh lặng vốn có cuẩ mình. @Em: Cố gắng suy nghĩ chậm lại, bỏ bớt những suy nghĩ không đáng cho đầu óc nhẹ nhàng hơn 1 tí em nhé. Yêu và nhớ em nhiều.
Hic mấy hôm ny mệt quá chẳng muốn làm gì hết, cứ nghỉ 12 rồi chơi bình thường hoạt động chy cũng cố gắng tham gia nhưng mà... nhiều điều làm mình thất vọng quá. Sáng nay lại cãi nhau với con bạn thân. tại vì lúc nào cũng muốn đối đầu với mình, tự nhiên lại cảm thấy tự ái quá... hjc khổ .Cứ muốn nghỉ đơn giản cho thanh thản, nhưng càng cố gắng mình càng không thể , tại sao nhỉ???
Những ngày tất bật, ngập chìm trong rối ren rồi cũng qua đi. Sóng yên biển lặng rồi, tất cả lại trở về như ban đầu rồi. Chiều ni được ngủ 1 giấc ngon quá, thức dậy cảm thấy lòng thật là nhẹ. Chừ mình phải lái con tàu cuộc sống của mình về như hướng đi vốn có của nó thôi. Phải điều chỉnh lại hết, từ từ, từng chút một. Rồi mình sẽ làm được thôi mà. Vì mình và vì người mình yêu nữa. Tôi ơi. Cố lên
Viết cho 1 ngày đầy nắng. Sáng tỉnh dậy dù còn ngu ngu vì men rượu tối qua nhưng chao ôi, thấy nắng đẹp quá, cảm giác yêu đời lạ. Chạy xuống lấy xe chạy 10km để rủ thằng bạn uống cà phê. Ngồi ngắm người qua lại tự nhiên thấy thanh thản ghê. Uống cà phê mà tâm hồn thì vất vưởng trên đọt tre, nghĩ ngơ ngơ rồi cũng ngồi cười ngơ ngơ. Chạy về dọc đường mà tâm trí thì vất vưởng nơi mô á, bị 1 bé xinh xinh tông xe cho bầm gối rồi cũng nhe răng ra cười trừ. Mở cửa vào phòng tự nhiên thấy phòng 4m vuông của miềng răng đẹp dữ, rồi cũng nhe răng ra cười. Ngồi nghĩ lại cấy ngơ ngơ của miềng rồi cũng cười 1 chắc cấy ngơ ngơ của miềng. Hơ hơ. Có lẽ dây thần kinh của miềng hắn bị rung rinh mất rồi