bx join với nha......sao mấy hôm nay mất tiêu...bảo là buồn mà ko kể cho ng ta nghe...để phẫu thuật tạo nụ cười cho nè
Dạo này rảnh rổi, rảnh rổi sinh rắc rối, ở nhà mấy ngày mà hình như mình già đi thì phải, chẳng có việc chi làm, kô có chổ nào để chơi, hằng ngày chỉ biết sáng thức dậy với mớ công việc nhà cửa rồi đi ngủ...Kết thúc 1 ngày.Chán cái cảnh thất nghiệp này lắm rồi, chẳng biết nó tiếp tục đến khi nào nữa??? Ôi đời sao khó khăn toàn đến với mình vậy nhỉ??? Mình lại lâm vào cảnh suy nghĩ lung tung rùi, nào là công việc, tình cảm....Dù biết là vậy nhưng sao mình vẫn cứ suy nghĩ rứa kô biết, chán ghét cuộc sống hiện tại, chẳng có gì chờ đợi mình phía trước cả, có chăng chỉ là khó khăn mà thôi. Giờ chẳng biết mình muốn gì? thích gì? cuộc sống hằng ngày cứ trôi đi như thế. Trong mắt ba mẹ nó vẫn mãi là đứa con bé nhỏ, chưa trưởng thành nỗi, ba mẹ kô cho mình sự lựa chọn cho cuộc sống của mình, tất cả những gì mình làm đều do ba mẹ quyết định lấy. Nó đã lớn rồi, nó sắp bước qua tuổi 24 rồi đấy thôi, nó đâu còn là trẻ con nữa, giờ nó biết suy nghĩ cho cuộc sống của chính bản thân nó. Tình cảm của nó cũng thế, nó chấp nhận nhưng nó sợ... Nó ước.....................
cái cơ hội mà bấy lâu nay nó cố gắng tạo ra giờ đây cũng trở nên vô nghĩa mất rồi, ừ thì thôi vậy, cố gắng làm gì khi nó biết sẽ chẳng đc gì ngoài sự thất vọng....Thôi hãy đóng cánh cửa đó đi và giơ tay mở lấy những cánh cửa khác nhé Hãy bắt đầu lại nào
Dạo này có thể nói là thoải mái, ít nghĩ ngợi. Đang cố gắng làm mấy bộ hồ sơ xin việc mà làm cho rồi, ở nhà hoài lấy ai nuôi mãi. Cuối cùng nó cũng chọn ở lại ĐN tìm việc, nhưng ko thế có tốt đẹp hết ko nữa?
Trời đang nắng, bổng đổ mưa, rồi lại nắng! Tuần mới, vẫn ù lỳ ở nhà, chẳng chịu làm mấy việc cần phải làm ấy. Chán bản thân, chán cái đầu trống rỗng ấy. Rồi tự nhiên lại thấy chán chán cái gì đó, mà chẳng biết nó đang cần cái gì. Chỉ biết nó cần một cái gì đó để làm, để kiếm ziền, còn lại chẳng cần gì hết! Tình yêu thì vô vọng, tình bạn thì hư vô. Gìơ chỉ còn lại gia đình, suốt cả cuộc đời này, gia đình là nơi bình yên và thanh thản nhất! Nắng mưa, đâm ra con người nó cũng thay đổi theo. Một ngày như mọi ngày!
Bao nhiêu ngày rồi? bao nhiêu ngày nó ko còn cho bản thân nó theo đuổi một niềm tin có thể sẽ chẳng bao giờ thực hiện được Cũng ko khó khăn như nó nghĩ, nó vẫn thế, tình cảm ấy vẫn thế nhưng giờ thì nó đã suy nghĩ khác đi nhiều rồi. Cũng có thế nói là nhẹ nhàng, bình yên một tý... Thất nghiệp cũng khá lâu, giờ nó thèm cảm giác đi làm, ngày ngày vùi đầu vào sổ sách có khi lại hay, thất nghiệp đồng nghĩa với việc ở nhà chơi bời ăn uống ngủ nghĩ, làm các công việc nội trợ. Lắm lúc thấy cũng sướng, chẳng đi làm cũng có cái ăn, cái mặt, vẫn có tiền ba mẹ chu cấp nhưng có hạn. Một ngày lại được lặp đi lặp lại với chừng ấy thứ, ko đi chơi tụ tập với bạn bè, hình như cuộc sống của nó đang tách dần với tụi bạn. Nó chỉ thích ở nhà, chơi với mọi người và tìm thấy niềm vui trên những trang web. Cái thế giới ảo ấy lại chính là niềm vui sống của nó. Còn cuộc sống thật thì sao? Thời gian đang trôi qua từng ngày, nó vẫn chưa biết rồi mình sẽ ra sao, mà có ra sao cũng chẳng sao ấy nhỉ? Rồi tự nhiên nó lại nhớ "..."! Chỉ là nhớ thôi nhé
nhiều lúc tỉnh táo cũng chẳng ăn thua gì nhỉ chơi thêm ngày nữa, thì ta rút...chán cái cảnh này quá rồi đời, hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có tiền mà xài...>hóa ra lâu rồi nó sống thế này đây sao? Đời, cũng chỉ là thế...
GĐ lâm vào cảnh bế tắc, đời kiếm tiền chi cho lắm, vác thân hành hạ chi cho lắm, để rồi cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài một đống nợ và sự thất vọng của người thân. Sống cái GĐ thế nó cũng chẳng thiết tha gì, người thì lam lủ kiếm từng đồng, người thì ném tiền qua cửa sổ chẳng thèm tiếc. Mà nói cho cùng những thứ đó cũng do mồ hồi nước mắt mà có đc, vậy mà chẳng thấy tiếc rẻ lấy một đồng. Thương người vợ tần tảo, chán chường người bố chẳng ra gì. Chẳng ai phủ nhận công lao của đấng sinh thành cả, nhưng sống sao cho con cái nể nang thì mới đáng bậc sinh thành. Định đi nhưng lại ko thể bước...
Dự định cho tương lai của nó là gì nhỉ? Liệu có cần phải lập 1 kế hoạch cho cuộc đời của nó ko? Tự nhiên con bé Cỏ hỏi làm nó cũng nghĩ ngợi đôi chút. Bổng nhiên những dự định cho tương lai ùa về, cái mà trước đây chẳng bao giờ nó nghĩ đến, lúc nào cũng cái câu: cái gì đến thì đến, bản thân có muốn nó ko đến cũng chẳng đc, vậy thì lập kế hoạch làm gì?Nhưng thôi, cuộc sống cần phải có những kế hoạch cho tương lai, để còn biết mà cố gắng thực hiện nhỉ! Là gì nhỉ...: Cần phải tìm 1 việc để làm. Cần phải tìm 1 nơi để sống. Cần phải tìm 1 hạnh phúc riêng. Cần mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi thứ. Cần....và nó cần rất nhiều thứ. Chừng đó thôi cũng đủ để nó vật lộn với cái xã hội này lắm rồi!
.....Rồi bỗng nhiên từ đâu đó tận trong sâu thẳm lòng mình, cái ký ức tưởng chừng đã ngủ yên từ bấy lâu nay bỗng nồng nàn thức dậy...