Nên nhớ là trong máy anh có cái clip của chú Minh đang đi......và nằm ngủ như thằng nghiện :-". Chú mà cứ vào quăng bom thì anh tung lên lúc đó đừng trách .
Nói chung anh với thằng Dương đã tâm niệm một điều. Bữa nay nhậu xong là về ngủ, không bao giờ nghe thằng Lé dụ dỗ về phòng nhậu nữa. Tăng nào xong tăng đó. Đúng là một cái phòng bệnh hoạn . 1. Thành Lê: Nhậu say ---> Cầm đàn ---> Hát ---> Khóc. Tự nhiên ngồi nhậu hát hò thế mà nó nhớ cái e gì gì đó ở SG rồi ôm đàn ngồi khóc. 2. Mr.Minh: Nhậu say --> 1h sáng dậy --> Đi thẳng ra cửa ---> Kéo quần ---> Tiểu. Ôi nó say đến nổi tiểu không cần vào nhà vệ sinh. Phòng thằng Lé ở tầng 2 mà nó tiểu xong đừng ôm cái lan can cầu thang. May mà anh ở đó không chú rớt mịa xuống lầu rồi. 3. A Nam: Nhậu say ----> Ngủ ----> Cứ canh me ----> Đòi tụt quần thằng Dương ---> Dương không cho ---> Đòi rờ thằng Dương ---> Dương quyết giữ mình ----> Nam khóc ----> Dương ngủ phải túm cái của quý . Thằng này là bệnh nhất . Chỉ có 2 từ để nói về nó. Bỉ ổi . Ta quyết tâm bữa nay không nhậu trong phòng thằng Lé nữa .
Thương thay cho khổ chủ . Em có nhầm người không thế . Mấy cái này đối với anh và ku Dương chả xi nhê .
Haha . Vài ngày nay Anh Nhàn đã im hơi lặng tiệng ko nói câu nào . Ai vẹ mấy eng chị cứ vô quăng boom chi để eng Nhàn phản hồi . Bàn tay của a thật là như có gươm có dao . Sếp Minh mà đứng ngay lan can mà tiểu xuống thì con bé phòng dưới có mà ăn đủ . Sáng mai thì eng Lé ăn chưỡi
Mình thì đã im lặng rồi chơ phải mô . Mấy thằng nay muôn mình kể hết sự việc đêm đó đây . Thôi thì chờ ae chém hết cái này rồi ta lại chém cái khác :-"