Sáng nào Nguyên cũng café một mình trước lúc làm việc, thói quen không bỏ từ rất lâu rồi. Sáng nay cũng không ngoại lệ, nhưng vừa bước vào quán, Nguyên sững sờ bắt gặp gương mặt vừa ngước lên nhìn mình: - Em.. em đó sao? - Anh đi một mình thôi à? Em cũng một mình, ngồi đây với em cho vui, lâu quá không gặp anh... * * * Thời đó, Nguyên là một thầy giáo trẻ mới ra trường vài năm. Được nhận về công tác tại huyện nhà, dạy tin học tại trường cấp III Huyện. Những buổi nghỉ ở lớp và hầu hết các buổi tối trong tuần, Nguyên xin dạy thêm ở một trung tâm hướng nghiệp nhỏ, kiếm thêm thu nhập, cũng là thực hành và hoàn thiện cái nghiệp vụ sư phạm được đào tạo không chính quy của mình. Bước chân ra khỏi trường đại học, Nguyên cũng đã bước qua một mối tình sinh viên và kết thúc khi ra trường. Bản chất của những mối tình sinh viên thường thế: khi yêu chỉ biết yêu, không ai nghĩ đến những khó khăn như sống quá xa nhau, những rào cản về gia đình, về phong tục tập quán của quê hương của mỗi người sinh sống..v..v nên chia tay là chuyện tất yếu và thường thấy. Tuy nhiên, Nguyên khác với hầu hết người khác, tuy không đến được với nhau, nhưng vẫn giữ mãi hình bóng cô bạn gái xinh xắn thời sinh viên. Đã một vài năm qua, cũng có nhiều người cảm tình và muốn hẹn hò, tuy nhiên Nguyên chỉ cười, lao đầu vào công việc dạy học ở trường và các lớp ở trung tâm. Có nhiều người nói Nguyên quá nặng lòng, Nguyên cũng chỉ cười: “Số em nó thế”. Mà đúng là Nguyên cũng có nhiều người theo đuổi thật. Với nước da trắng như con gái, dáng dong dỏng thư sinh, ăn nói có duyên và hóm hỉnh, Nguyên chiếm được tình cảm của hầu hết những người mới gặp, từ những người lớn tuổi cho đến những học sinh và học viên Nguyên dạy. Trong một lớp học ở trung tâm hướng nghiệp Nguyên đang phụ trách, có một cô bé học lớp 11, tên là Thanh. Thanh đang ở vào cái độ tuổi đẹp nhất của đời con gái: ngây thơ, trong trắng và tinh khiết như một bông hoa nhài ban mai, nhí nhảnh nhưng hiền hậu. Không quá đẹp nhưng xinh xắn và dễ thương, lại học rất giỏi. Tình cờ làm sao, Thanh lại học chung một lớp với em gái út của Nguyên ở trường, giờ lại là học viên của Nguyên ở trung tâm. Nguyên dạy rất khá, tuy không học sư phạm, như thường nói với bạn bè: “Có lẽ tại vì tớ bị ảnh hưởng rất nhiều từ người thầy tớ yêu thích nhất”. Học viên trung tâm thường nhiều độ tuổi, nhưng đa phần vẫn là học sinh phổ thông. Trong lớp, những ánh mắt yêu mến Nguyên không phải là chuyện hiếm, nhưng Nguyên chú ý đặc biệt đến Thanh, hơn tất cả những người khác. Và rồi qua tìm hiểu, hóa ra gia đình cũng là chổ quen biết với ba mẹ Nguyên, hơn thế nữa, lại có họ hàng xa. Chẳng biết ngày xưa dây mơ rể má thế nào, nhưng theo như mẹ Nguyên bảo, thì tuy họ hàng cách nhau rất xa, Nguyên vẫn gọi ba mẹ Thanh là Anh, Chị. Có nghĩa là Thanh phải gọi Nguyên bằng chú, chứ không phải thầy như bây giờ. Mà dạo này, thỉnh thoảng Thanh đã gọi Nguyên bằng “anh” thay vì gọi “thầy”, thỉnh thoảng Nguyên cũng bắt gặp ánh mắt nhìn mình rất lạ. Nguyên cảm thấy rất rõ cái ánh mắt kia, vì chính Nguyên cũng rất muốn liếc nhanh xuống chổ ngồi của Thanh mỗi khi nói một điều gì đó với cả lớp học. Một hôm, khi ví dụ về việc tạo thư mục: Có nhiều cách để tạo thư mục, nhưng mục đích thì chỉ một, giống như cùng một câu nói, tiếng Đức thì Ich liebe Dich, tiếng Ý thì Ti amo, tiếng Anh thì I love you... Tự nhiên, Nguyên nhìn thẳng vào mắt Thanh, đắm đuối và nồng nàn: “Tiếng Việt là Anh - yêu - em”. Thanh hiểu, Nguyên tuy nói với cả lớp nhưng là đang nói với mình. Đỏ bừng mặt, Thanh cúi xuống nghịch góc vở, còn Nguyên thì vui thầm vì đã nói ra được điều mình muốn nói từ bấy lâu. Rồi sau đó là những buổi chiều Nguyên ngồi ôn bài cho Thanh, những tối chở Thanh đi lòng vòng và cuối cùng là lên nhà mình, để cho mẹ Nguyên và Thanh ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời... Nguyên cảm thấy hình như mình đã yêu cô bé quá nhiều mất rồi. Thế nhưng còn chuyện bà con, họ hàng, thế nào đây. Nguyên sợ! Tuy xa lắc, nhưng người lớn thường không đơn giản, người Việt Nam coi trong chuyện đó, ít khi cho ai yêu đương nhau nếu dính dáng đến hôn nhân. Gia đình Thanh thì vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn khuyến khích và tạo điều kiện cho hai người gặp nhau. Thỉnh thoảng, có gì ngon, mẹ Thanh lại sai Thanh đưa lên gia đình Nguyên. Nguyên nghĩ hình như ba mẹ Thanh hiểu rằng hai anh em chơi với nhau thân thiết là vì quan hệ thầy trò ở lớp và vì hai gia đình có họ hàng với nhau, đơn giản như vậy. Suy nghĩ rất nhiều, Nguyên đi đến quyết định: Mình không thể làm gì sai với mọi người, không thể đến với Thanh. Nên dừng lại khi mọi chuyện chưa muộn. Thanh khóc rất nhiều, rất nhiều, tuy mới chỉ học lớp 11 nhưng cô bé đã chứng tỏ mình có một tình yêu chân thành và nghiêm túc, tình yêu đầu đời của cô bé không hề theo kiểu cảm tính học trò. Thanh kiên quyết không chia tay, còn Nguyên kiên quyết xa Thanh. Nguyên xin nghỉ dạy, đi làm xa nhà một thời gian, khi trở về, Thanh đã bước vào những ngày cuối cùng của lớp 12, chuẩn bị thi cử ra trường. Thanh vẫn tới dự đám cưới Nguyên, danh nghĩa như một người bạn của em gái Nguyên. Thanh đậu đại học, đi học xa. Một năm về vài ngày ngắn ngủi không đủ để hai người tình cờ gặp lại nhau một lúc nào đó. Cho đến hôm nay... - Anh biết không, hồi đó, ba mẹ em rất quý anh, muốn vun vào cho hai đứa mình, không như mình nghĩ là sẽ ngăn cấm khi biết chuyện tụi mình. - Anh biết không, lúc đó em yêu anh nhiều lắm, chắc nhiều hơn cả anh yêu em nữa kia. - Anh biết không, suốt mấy năm đại học, em nghĩ về anh nhiều hơn bất cứ một đứa con trai nào khác, liệu có đứa con trai nào đủ cao thượng để yêu một người mà lòng luôn hướng về người khác như em không anh? - Anh biết không.... Tai Nguyên như ù đi, cổ họng nghẹn đắng. Thanh ơi, anh đã làm gì thế này. Anh mất em chỉ vì không dám đứng ra đấu tranh cho tình yêu của mình, mà đấu tranh với ai cơ chứ? Với khó khăn tự tưởng tượng ra. Giờ anh làm sao để sửa đây, làm sao để xóa đi hình bóng của em trong anh, và của anh trong em... Ngồi vui đùa với đứa con xinh xắn mà Nguyên cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện ban sáng. Có lẽ ông trời đã sắp đặt, không có duyên để có nhau, thôi thì phải chấp nhận, bằng lòng với thực tại. Cầu mong cho Thanh hạnh phúc, sớm tìm được một người thật tốt. * * * Nhưng sao, vẫn cứ nhói nhói trong lòng. Có lẽ suốt mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên, Nguyên thấy nuối tiếc với những điều đã qua.