Con người ai cũng có những lúc sai sót, ko ai là hoàn mỹ. Nếu biết là mình sai thì sẽ sửa chữa rất nhanh, còn nếu ko biết mình sai như thế nào? Sai ở đâu thì làm sao mà sửa chữa nhỉ?? Đôi khi thấy ghét bản thân mình quá! Từ nay mình sẽ chẳng cần quan tâm đến ai, cũng ko cần phải lo lắng cho ai, cũng ko đặt niềm tin vào ai nữa. Tất cả chỉ là giả tạo.
Chính xác, tất cả chỉ là giả tạo nếu ta muốn nó là giả tạo. Đặt niềm tin vào người khác để làm gì? Chẳng có lợi gì cả.
Lâu rồi ko được vui vẻ như hôm qua. Ăn uống, hát hò, và được gặp lại bạn bè củ. Cảm giác thật thoải mái! Cảm ơn a Tiến đã tạo cơ hội cho tụi em được gặp nhau. Từ giây phút này phải nên vui vẻ như thế này chứ!!!!F5 cho bản thân thôi!!!!!!!!!
Những ngày ăn nhậu đã qua, giờ trở lại cái nguyên vẹn, bình dị và phớt lờ như thế. Giờ mình lại sợ mấy ngày nghỉ lễ, suốt ngày chỉ có ăn, nhậu, ngủ. Như thế có phải mình hiền ko nhỉ???? Mình như thế mà người ta lại nói thương mình vì mình hiền. Oa, đôi lúc cũng phải làm cho mình thoát ra khỏi cái hiền đi chứ. Nói thế thôi mình vẫn thích mình là người hiền hơn, vì như thế mình được yêu thương, được quan tâm. Mình thích cái cách anh quan tâm đến mình, hỏi han và căn dặn mình đủ thứ, rồi lại giận hờn vu vơ vì mình cứ làm trái lời anh. Tình cảm của anh cứ nhẹ nhàng như thế, mình biết rất rỏ chuyện của 2 đứa là 2 đường thẳng song song nhưng mình vẫn chấp nhận nó. Đôi khi chỉ một câu nói vô tư của anh cũng làm mình vui cả ngày, chỉ cần như thế thôi mình cảm thấy rất hạnh phúc rồi! Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em!!!
Những ngày qua là những ngày chìm sâu trong suy nghỉ liên miên, mong lung, mơ hồ. Cuối cùng cũng rút ra được một điều đó là " Cái gì ko phải của ta thì mãi mãi sẽ ko thuộc về ta". Vì thế đừng nên suy nghỉ nữa hãy bỏ qua và bước tiếp mà sống thôi. Yêu mà ko dám chắc, yêu mà còn đắn đo, yêu mà ko đủ mạnh mẽ để vượt qua thì đó có phải là tình yêu đích thực?? Đôi khi yêu quá rồi làm cho mình lầm tưởng, rồi mơ mộng về "ngôi nhà và những đứa trẻ" thế nhưng điều đó ko đủ sức để làm cho tình cảm của anh mạnh hơn. Muốn cho qua đi nhưng " cục chì" trong lòng mỗi lúc một nặng hơn, muốn thoát ra khỏi cục chì mà lòng thì vương vấn.Trái tim vốn băng giá của mình đôi lúc cũng đã lung lay, đã xao động như thế này sao???Để rồi lại lo sợ nó đập mạnh quá, nhanh quá, rồi lại kìm nén rồi có lúc lại buông xuôi theo thực tại để rồi đến một ngày lại luyến tiếc. Rồi tự trách mình rằng sao ko để cho mọi chuyện nó như thế ? Đang tốt đẹp như thế kia mà sao phải làm khác đi ??? Hạnh phúc chỉ nữa vời thôi!!! Tối đến lại chờ đợi, chờ hoài, chờ mãi. Tia sáng ấy lâu lâu lại hé lên rồi vụt tắt. Đêm sao bỗng nhiên thấy dài hơn ngày!!!!!
Yêu là chết đi trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu Cố lên chị rồi mọi chuyện hắn sẽ tốt đẹp thôi
Bực, a nghỉ về tôi thế nào cũng được, con người không ai là hoàn hảo cả. Tôi biết mình cũng chỉ nhiêu đó thôi, a có tư cách gì mà lên mặt dạy đời??? Tôi tưởng a bản lĩnh lắm cơ, thế mà tầm thường hơn tôi nghỉ! Thế là đã biết nhau như thế nào rồi nhé!!!
Thôi chị ơi, đời là cái đinh, người đó không hiểu thôi ,cảm thấy hiểu được thì hiểu ,Chị em mình hiểu nhau là được rùi . nếu người đó có quá đáng thì chị cho 1 nhát chơi, không lừa cho ăn cao trăn chơi đi . Còn không được thì a lô cho em em tới e sr chơ .ok bà chị
Anh à! Lúc nào cũng vui vẻ, cũng ngọt ngào, cũng quan tâm như hồi tối vậy nhé! Biết rằng điều đó rất ít ỏi và nhỏ nhoi nhưng e thấy mình thật sự hạnh phúc. Cảm ơn anh iu nhiều lắm!
Lạnh... => Tự đắp chăn Bệnh... => Tự uống thuốc Buồn... => Tự làm mình vui Khóc... => Tự lau nước mắt Ngã ... => Tự mình đứng dậy Vì....Chẳng ai làm điều đó cho mình...thôi thì " Tự túc là hạnh phúc "
Sau nổi đau ta vẫn phải sống . Sống không phải để cho mình, mà để cho những người yêu thương mình, không phải để xoa dịu vết thương mà để kiêu hãnh với những vết sẹo...
Đã nói nếu buông tay là sẽ mất tất cả... Nhưng liệu khi nắm thật chặt thì có giữ được trái tim ai đó không...?... Hay đơn giản chỉ là một bàn tay lạnh...
Khi cuộc sống đẩy cho ta quá nhiều nỗi đau... Sẽ có lúc những nỗi đau ấy tự chồng chất lên nhau làm chỗ dựa cho ta đứng vững...
Đôi khi người ta cô đơn không phải vì người ta sống và làm mọi thứ một mình... đôi khi chỉ vì nhớ một người mà cảm thấy cô đơn...