Góc của siêu ngốc!

Discussion in 'Nhật ký...' started by siêu_ngốc, May 31, 2007.

  1. siêu_ngốc Thành viên

    hôm nay lại quay về góc nhỏ của nó. thật tuyệt khi những lúc như thế này mình lại có một chút riêng để thật sự cảm thấy thảnh thơi. Đời vẫn còn nhiều việc cần làm nhưng lúc này đây mình chỉ cần một chút gió, một chút âm nhạc. Nếu có thêm cô bồ thì hay.
    Chán thật nó lại nhớ. Nhớ chẳng để làm gì nhưng vẫn cứ nhớ. Một chút của quá khứ.giúp nó nhẹ nhàng hơn. Tự nhiên nó cầm tới điện thoại. Một câu hỏi được đặt ra:
    - Gọi để làm gì nhỉ?
    Nó mỉm cười và cất điện thoại đi.
    - Hãy để cho quá khứ đc yên!
    Nó không muốn chạm vào cái quý giá ấy, cái phần còn lại duy nhất của kỷ niệm.
    Vác cây đàn ghita ra sân, từng cung bậc làm nó trở nên thanh thản lạ. Cũng những cung bậc ấy của ngày xưa. không có vần có điệu. Thế mà nó cứ cảm thấy tuyệt vời đến lạ.
    Thui đi ngủ, mai đi cắm trại. :) biết đâu lại có em nào xinh xinh để mình nói chuyện thì sao nhỉ.
  2. siêu_ngốc Thành viên

    Chà cũng lâu rồi nó mới về nhà. Từ ngày cắt net tới giờ nó không rảnh ra đc chút nào. đủ thứ công việc. cứ cái này một chút cái kia một chút choáng hết thời gian của nó. Giờ ngồi thư viện với mớ sách vở chất đống nó mới lơi ra đc chút đỉnh. Nghiên cứu quả là rất thú vị. Nhiều cái thật sự bổ ích. Có nhiều cái cũng buồn cười. Năm nay nó quyết định không dự giải miền trung nữa. Có nhiều lý do nhưng có lẽ nó cảm thấy không sẵn sàng. Đồng đội của nó còn kém quá. Thôi thì dừng lại một năm, Chịu khó một chút để sang năm đi đc xa hơn. Nó đang bước từng bước . Vấn đề vẫn cứ là tiền. Một cái động cơ 250k. Làm bộ mạch cũng phải lên tới vài triệu. HÌ hì tương lai nó nhịn ăn dài dài. Lâu rồi mới vào lại QTOL. Thấy mọi thứ vẫn bình yên như vậy nó thật mừng. Dù gì cũng còn nơi để mỗi khi nó cảm thấy cần nguồn động viên cần đc an bình thì về. Thật dễ chịu. Học tiếp thôi...^^!
  3. siêu_ngốc Thành viên

    hì hì... lâu quá rồi cái góc nhỏ của nó lại trôi tuốt tuồn tuột tới tận trang thứ 4, cứ tưởng là đã bị xóa đi rồi chứ. Lâu lâu lại về...đọc lại những dòng chữ nó cứ cười hoài. Con người nó giờ đây thật lạ, mọi thứ đã qua giờ lại mang một màu sắc mới, đối với nó thật thú vị.
    nó có lỗi với một người. người mà trước đây nó đã rất quan tâm. Nhưng lúc này đây nó biết người ấy cần tới nó. có thể không quá cần thiết nhưng nó đã không quan tâm. Nó giờ đây chẳng quan tâm tới gì cả. mọi thứ cứ đều đặn trôi qua mắt nó, từng ngày từng ngày một cách hờ hững và tẻ nhạt.
    nó cũng chẳng biết nó cần cái gì nữa... mất phương hướng...thôi thì cái gì tới nó tới vậy...
  4. Voi con Thành viên

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng lãng nhách, nhưng rất nhiều khi người ta vẫn thích để số phận đẩy đưa. Như một người có chút hiểu biết về thiên văn, biết tác hại của sao băng như thế nào, nhưng người ta vẫn muốn ước khi thấy sao băng tạt ngang qua trên bầu trời đêm. Có những sự thật, dù biết, dù nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng người ta vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ tin tưởng để cố gắng thực hiện, bởi lẽ nó không chỉ làm cho con người thấy yêu cuộc sống hơn mà còn vì niềm tin, cho dù nó rất là mơ hồ. Người ta tin tưởng là để người ta có thể sống được tốt đẹp hơn. Người ta tin vào số mệnh không phải là vì người ta đang đổ lỗi cho một thứ siêu hình, giống như người theo đạo họ tin vào chúa, người thấy Phật ở trong tim, cho dù họ đủ kiến thức để biết đâu là sự thật. Lạc quan, có lẽ là vậy. Tin để hy vọng, và hy vọng để lạc quan chứ không phải là để cuộc sống đưa đẩy. Khi đã cố hết sức rồi mà vẫn thế thì rất nhiều người vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vì họ đã cố gắng hết mình. Em thì không được như thế, em rất hay thiếu quyết tâm và hay bỏ dở giữ chừng những việc mà mình theo đuổi. Mặc dù là em đã cố gắng sửa chữa nhưng không biết đến khi nào mới có thể vượt qua được. Dù thế nào thì Trái Đất này vẫn cứ xanh tươi, và nụ cười là không thể thiếu anh nhé :x
    Em lại lãng nhách rồi. Hì hì.
  5. siêu_ngốc Thành viên

    Một lần nữa nó lại về nhà. Nó thấy thật nhiều những gương mặt mới... một cảm giác mất mát và lạ lẫm. Về nhà nó không còn những cảm xúc như trước nữa, có lẽ nó đã quen rồi.
    Nó muốn xin lỗi BÉ, lâu lắm rồi nó không gọi cho bé, chẳng biết giờ này em ra sao? Chỉ một cuộc gọi thôi, nó đã thử gọi nhưng "Xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi không thể liên lạc được". Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua, thấm thoắt đã hơn 10 tháng rồi nó mới về nhà.
    Dù sao nó cũng thật vui vì cái góc nhỏ của nó vẫn còn tồn tại. Cảm ơn!!!
    Voi con, Lãng Tử and Trầm Tích like this.
  6. *BÉ* Thành viên

    Lâu lắm rồi BÉ cũng ko về nhà. Hình như thiếu bòng hình anh hai nó nên thấy lẻ loi . Anh Hai vẫn còn nhớ mình có một cô em gái sao ? Anh đáng trách lắm biết không ?

    Nhưng Bé biết anh hai bận nên sẽ bỏ qua cho anh đợt này. Nhớ anh hai lắm, nhớ lắm.
    Voi con likes this.
  7. siêu_ngốc Thành viên

    Ồ! thật vui khi lại nghe bé trách móc. Còn trách móc tức là còn quan tâm phải không? Đôi khi Nó cảm thấy mình thật cô độc, tuy vậy nó đã có một khoảng thật sự thảnh thơi.
    Nó biết giờ nó không thể làm như vậy nữa. Đã tới lúc nó phải đi bằng chính đôi chân của nó rồi, biết rằng sẽ vô cùng vất vả nhưng nó cảm thấy rất thỏa mãn.
    Nó có nhiều dự định...
    Thời gian, nó cần thời gian...!
    :rockman

Share This Page