Bé biết tui hả, sao biết học lớp với chị Lành, chị Anh hay rứa, khi mô cafe cái coi ha, hihi, cố lên e
Có lẽ mình quá khó trong chuyện này nên mọi thế này. Có lẽ do mình suy nhiều nên không thể chấp nhận. Có lẽ sẽ không ai chịu nổi cái tính suy nghi nhiều của mình.
Chủ nhật! Lại ở nhà 1 mình với máy tính tivi và cái bếp.hjhj! sáng giờ onlien vào bếp rồi lại onlien. Chẳng biết làm gì thêm! Hôm nay nấu 3 món : sườn chiên me, cải xào thịt, tàu hủ chiên.hjhj! Ba gọi điện thoại hỏi "hôm nay có đi làm hay ở nhà bé".Dạ! bé đang ở nhà 1 mình ba. Anh chị về Bình Dương rồi!Ba kêu có nấu cơm không đó? Dạ có! ở nhà không biết làm gì thì phải nấu ăn chứ ba.hjhj! Uhm! con gái phải biết nấu nướng nghe con, bây mà không lo học nấu nướng mai mốt về làm dâu họ chưởi ba mẹ.haha! Ba khi nào cũng thế. Chỉ biết mong con gái mình không bị người ta chê.hix! Ngày con nhỏ, mẹ bận buôn bán ba là người chăm sóc 3 đứa.Là con gái đầu nên ba rất quan tâm bé.Cái gì cũng phải lo. Khi bé học cấp 1 là con gái nhưng bé không được để tóc dài như mấy đứa bạn mà phải cắt tóc ngắn. Lúc đó bé cứ chạy theo ba hỏi sao lại bắt bé cắt tóc ngắn? Ba thường nói là cắt tóc ngắn cho mát.Nhưng thật ra thì ba muốn bé gọn gàng hơn vì để tóc dài bé có buộc được đâu.Mà mẹ thì không có rảnh để mà buộc tóc cho bé. Ba là đàn ông mà toàn phải lo cho bé.Từ cái móng tay đến đầu tóc.hihi! Có khi bé đi tập văn nghệ ba cũng phải đón đưa vì sợ trời tối bé đi về sợ ma.hix! Nhớ nhất là những lần bé đi diển văn nghệ mẹ bận nên ba phải dẩn bé đi ra đến nơi bé quên mang đồ ba phải về lấy.Mà cái ngày đó nhà mình đã có xe máy đâu.Ba phải chạy xe đạp về rồi chạy ra mệt cả hơi. Lúc đó, đi đâu ba cũng dẫn bé đi.Kêu là dẩn con gái đi cho biết đó biết đây.Nhỏ bé hay bị trúng gió ba là bàn tay thần kì nhất, cứ bị trúng gió là ba xức cho miếng dầu nằm tý là bé lại khỏe. Vậy mà giờ bé lớn rồi. Đã ra trường và đã được nhận vào 1 công ty làm thế mà ba còn lo cho bé. Hôm nào cũng gọi đt hỏi đi làm sao rồi bé? mọi người có thân thiện không? công việc mệt lắm không? Nhớ ăn uống đầy đủ nghe bé, mà đi làm ăn mặc gọn gàng, ăn nói nhỏ nhẹ nghe bé, sáng nhớ ăn sáng nghe đừng có nhịn,.....đôi lúc nghĩ sao ba lại cứ lo nhiều thế nhỉ? Nhưng nghĩ rồi ngồi cười và nghĩ "MÌNH THIỆT HẠNH PHÚC KHI CÓ NGƯỜI BA THẬT TUYỆT!!!!"
Lại chủ nhật rồi. Sáng giờ ở chùa chơi. Phụ chị Bà Già làm mấy việc.hic!!! Chủ nhật với mình thế là vui.hixxx! ngồi máy tính gọi dt kêu anh lên mạng được tý thì chị bà già lại nhờ đi rang rong biển.hic!!!cả buổi sáng thì không nhờ mình mới kêu anh lên mạng hỏi thăm xem lành bệnh chưa thì lại nhờ.huhu!!! vậy là kêu ông dậy lại bắt ông đi nằm.(Tội lổi) Mà dạo này mình bị sao sao ấy.Không dưng đi nhớ hình ảnh và giọng nói 1 người (khùng rồi chăng?) Chị bà già mới nấu cháo bột xong rồi thôi mình cũng phải đi ăn không chị bà già lại la lên oai oái.kiki
Hix! mình đang giận và tức 1 ngươì. Có lẽ nêú ngươì này trong tuần này mà không gọi điện hay nhắn tin xin lôỉ mình thì mình sẽ chính thức delete tất cả thông tin của ngươì này. Mình nhỏ lớn ghét nhất là ngươì lưà dôí. Đôi khi vì ngươì này mà mình có ác cảm vơí .............
Chẳng biết vì sao hôm nay nó toàn gặp xui xẻo.Sáng còn 1 tý nữa là nó bị dụng xe té xuống đường,Lên công ty chưa kịp ăn sáng đã phải chạy lung tung.Chiều thì nó lại phải tức giận vì cái thái độ vô trách nhiệm của chị làm cùng và cả cái ông tổ trưởng tổ cắt nữa. Nó biết nó tức mà không nói ra là vô lý nhưng nó vẩn vậy. Cái tính nó cứ biết giận trong lòng rồi thôi chứ không muốn làm to chuyện. Bởi vậy mà ai cũng nói là nó sẽ nhanh già vì cái tính suy nghĩ.hix Có lẻ mình lâu rôì không khóc hay sao âý.Nên giờ đang rất muốn khóc. Cái cảm giác rung rung nước mắt làm mình khó chịu thật đó. Giờ chỉ muốn khóc,khóc cho quên đi những gì mình đang nghĩ nhưng sao mà khó quá. Mà sao thế này không biết mọi lần là nó đã chịu khóc rôì thế mà giờ khó khóc quá.
Ngồi một mình, tự hỏi mình : “Những lúc nào ta cảm thấy cô đơn nhất ???” Phải chăng ta chỉ cô đơn khi chỉ có một mình ??? Cô độc và lẻ loi .... Hình như không đúng ... Ta cô đơn ... ... khi thấy mình quá nhỏ bé giữa một không gian rộng lớn ... khi mình đi giữa một biển người mà như chốn không người ... khi chẳng ai nhận ra sự có mặt của mình trong cuộc sống ... khi ta chợt nhận ra mình như kẻ vô hình. Có lẽ ai cũng đôi lần than thở : “Sao ta thấy cô đơn quá !!!” Các bậc vĩ nhân thường cảm thấy cô đơn vì khó kiếm ra người nào đó cũng vĩ đại như mình. Bệnh nhân tâm thần cũng cảm thấy cô đơn vì khó kiếm ra người loạn trí cùng kiểu với mình. Còn ta ... Ta chỉ là người bình thường thôi, tất nhiên cũng có những lúc cô đơn ... Ai đó đã viết ... Người ta có hàng nghìn lý do để cảm thấy cô đơn. Nhưng đôi lúc ta cảm thấy cô đơn mà chẳng thể tìm ra lý do nào cả. Sao ta lại cô đơn khi mọi người xung quanh vẫn quan tâm đến ta, bạn bè vẫn yêu quí ta, ... Chính bản thân mình cũng không biết nữa ... Cảm giác ấy chỉ chợt thoáng qua rất nhanh, rất nhanh. Thậm chí chỉ là trong khoảnh khắc thôi ... Dường như chính ta tự tìm đến sự cô đơn ......... Cô đơn không phải là không có ai sáng đèn trong yahoo list. Cô đơn là khi nhìn vào cái list sáng choang mà không biết nhấp chuột vào đâu. Cô đơn không phải là ngồi một mình trong bóng tối với bản nhạc buồn da diết. Cô đơn là khi lạc lõng giữa đám đông với tiếng nói cười lạ hoắc và vô nghĩa hơn cả lá cây trong gió. Cô đơn không phải là không có người an ủi khi buồn. Cô đơn là khi ngay cả chuyện vui cũng không có ai để cùng chung vui. Có những lúc bạn cười với những niềm vui thực sự, hay làm việc nào đó kết quả đạt được thật tốt đẹp, hay chỉ là nụ cười thật hài lòng vì dù sao bạn cũng đã cố gắng hết sức mình.. Nhưng rồi lại có lúc bạn chỉ cười cho vơi đi những niềm đau trong tận sâu thẳm, bạn cố gắng che đi những nỗi buồn mà ko muốn ai biết đến... Có những lúc bạn khóc,..Cry là cho vơi đi nỗi đau buồn trong lòng, hay chỉ là 1 sự đồng cảm với nỗi đau của người khác...nhưng có khi bạn ko muốn khóc...vậy mà nước mắt vẫn rơi...đó là khi sự kìm nén trong bạn đã ko còn đủ sức chịu đựng và nó đã làm bạn thực sự mệt mỏi...Nước mắt rơi quá nhiều...Cry để vơi đi niềm đau,để quên sự mất mát để sống mạnh mẽ hơn.. Có những lúc bạn sẽ hỏi tại sao mình làm thế này mà ko làm thế kia, bạn chờ đợi 1 điều gì đó và mong nó có kết quả tốt đẹp nhưng rồi lại ngậm ngùi với sự thật ê chề của nó... Bạn nóng vội, muốn biết được sự thật đằng sau mọi chuyện nhưng rồi bạn quên mất 1 điều có những trường hợp, đôi khi chờ đợi sẽ giúp bạn có 1 kết quả chính xác hơn, tốt hơn...thời gian sẽ cho bạn biết tất cả... Có những lúc bạn nghĩ ngợi thật nhiều đến nỗi mà bạn tự hỏi bản thân " Không biết có ai ngốc như mình đã tự bao giờ mình lại như thế" có những người bạn biết được suy nghĩ của bạn và cho là bạn suy nghĩ nhiều, lung tung...nhưng mà họ có biết được rằng tại sao bạn lại như thế ko? Vì bạn sợ.. Qúa nhiều nỗi đau...quá nhiều va chạm, mọi chuyện dù đã trôi qua nhưng để lại trong lòng bạn là 1 điều gì đó thật vô hình,ẩn giấu trong tiềm thức... Nó cũng làm bạn bất lực...cái niềm tin mà bạn có được thật quá nhỏ nhoi...nhiều lúc bạn thấy mình thật ngốc vì những gì đã qua cuối cùng chỉ còn lại riêng mình ta...'Hi vọng càng nhiều hụt hẫng sẽ càng đau"... Có những lúc bạn theo đuổi những công việc, những điều khiến bạn hứng thú, muốn có được...bỏ thời gian, công sức, suy nghĩ....nhưng chợt quên đi sự tồn tại, hiện hữu của mọi vật, mọi chuyện xung quanh, những con người luôn âm thầm bên bạn... Có lẽ khi mất đi rồi, bạn mới nhận ra được giá trị đích thực của nó nhưng lúc đó, liệu rằng đã là quá trễ ko?... Có những lúc bạn thật sự mệt mỏi... mất phương hướng...muốn buông tay ra để hận bản thân mình nhưng nhìn lại phải tự nhủ "Cố gắng lên"Mạnh mẽ lắm cơ mà...Rồi all sẽ ổn vì hiểu rằng cuộc sống vẫn mãi là như thế..Và có lúc muốn tìm cho mình một cảm giác thật bình yên sau những ngày giông bão dù không thể...Nhưng phải sống,sống cho những gì của riêng mình ta Có những lúc thấy mình quá nhỏ bé trong cuộc đời bao la rộng lớn này và biết rằng ta chỉ một là riêng và duy nhất hãy tự hào vì một biện minh ngốc nghếch ấy để quên để sống vì ta được sống trên cuộc đời này...Vì đời này ta còn mắc nợ nhiều người chưa trả được... Trong cuộc sống, sẽ có những lúc như thế này những lúc như thế khác, có khi bạn cười, khóc, buồn, đau đớn... có khi mỗi ngày trôi qua thật êm đềm nhưng có lúc nó lại đầy sóng gió.... Nhưng rồi tất cả những điều bạn làm, trải qua ... là những trải nghiệm của cuộc sống dù chỉ còn một niềm tin vô hình ...Sau cơn mưa trời lại sáng..Hãy tin hãy yêu cuộc sống bằng nỗi đau bằng happy và cả những giọt nước mắt đắng cay..Có ai nói rằng"Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố"Và ta biết mình may mắn vì một lần được đặt chân nơi trần thế.. Biết thế,nghĩ thế mà tại sao?tại sao? những ngày này lại như thế.Có chăng vì áp lực công việc quá nhiều,hay vì thời gian qua mình cố kìm nén nỗi đau và rôi một ngày nó vỡ òa để lại mình một vết sẹo..........tại sao? Những ngày này sao mà mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản thế. Công việc rồi bao nhiêu chuyện khác nữa; mọi thứ cứ rối tung lên làm tôi không thể suy nghĩ gì được. Chẳng hiểu vì sao nhưng mà buồn........... mà sao mình hay buồn thế nhỉ?Đã biết bao lần tự nhủ với mình rằng buồn làm gì chứ; buồn cũng có giải quyết được cái gì đâu?......... Vậy mà vẫn cứ buồn; nhiều lúc nghĩ giá như mình lúc nào cũng là một người sống thật vô tư thì tốt biết mấy; ít ra thì mình cũng không phải buồn vì những chuyện như vậy. Lại có lúc tôi mong mình không có cảm xúc nữa; không có cái thứ cảm xúc mà mọi người vẫn gọi nó là tình yêu đó thì có lẽ tôi đã không như thế này. Những khi ngồi một mình nghĩ lại thấy mình ngốc thật. Với những chuyện như vậy tôi hoàn toàn vụng về, không biết phải đối diện với những tình huống đó như thế nào nữa. Thậm chí đã có lúc tôi muốn trốn tránh khỏi nó; nhưng cũng hoàn toàn vô dụng vì tôi không thể nào quên được nó. Cuộc sống cứ đơn giản 1 chút có phải tốt hơn không nhỉ? Không có những chuyện làm người ta đau đầu có phải tốt hơn không chứ. Chính tôi lúc trước vẫn thường nói với người khác rằng đừng có than thở quá nhiều nhưng giờ sao tôi lại là người như vậy nhỉ? Hix. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Đáng đời mày tr ah. Có lẽ tốt nhất cho mày bây giờ là nhắm mắt lại, làm 1 giấc tới sáng và hy vọng mày sẽ không còn buồn khi ngày mới đến. Cứ như vậy đi nha. [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?ZS84Yy9lOGM0OWMwZWUxZTNjYzk2MWY4OGQxNmMzNjk4MzExYi5cUIbaBmUsICDN8TOG7l2kgWeBOG6p20gQ8OieSBMw6EgJiBHamUsICOzfE1pWeBmggSOG6sW5nfHwx[/FLASH]
Mai chủ nhật nhưng lại phải lên công ty.chán!!! mấy hôm nay cứ bán lệnh rồi cắt lệnh làm nó phát ngán. Sếp lại còn la nó là làm việc phải năng động nũa chứ. Năng động gì nổi nũa không biết. Ngày làm việc với bên in thêu 3 lần.Mấy bà chuyền phó thì cứ theo nó đòi bán lệnh với chuyển lệnh. Nó không còn thở nổi nưa mà đòi năng động.(sếp ơi!!! có hiều không?). Hôm nay nó lại nhớ tới 1 người mà nó chưa gặp mặt nữa rồi.Chán nó!!! không hiểu sao.Cứ buồn là nó lại muốn nói chuyện với người đó.Cứ vui là nó muốn kể cho người đó nghe.Không hiểu nổi nó.
hic! hết 1 ngày lể.Hôm nay định không đi đâu nhung rôì cũng về nhà chú. Định o lại mai lên mà chị tôí nay bay vào nên miềng phải chấp nhận thuong đau 9h chạy lên.huhu!!! nói 11h bay vào toi mà gio lai thay đôỉ 12h30.hic!!! gio mà ngủ thì chỉ có là quên.hic!!! thôi ngôì onlien tý đi đón Hôm qua đi uống nuoc về mình đã khóc.Khóc vì nhó nhà.Khóc vì lể bạn bè về quê để mình lại o tp.Khóc vì thâý mình sao mà vô dụng.Khóc vì....
Hôm nay lại cuối tuần rồi. Cuối tuần o nhà 1 mình chán quá. Hồi chiều o công ty thì thấy buồn buồn rồi. Chang hiểu sao nua. Lúc xuống xuong mình vua đi vua rung rung nuoc mat. Nhung không biết nguyên nhân vì sao? Hôm nay o công ty cũng vui mà sao thế này không biết. Mình thấy mình nhiều tâm trạng quá. Cuoi nói bình thuong nhung trong long thì sao ấy. Mà mình có cái gì để mà buồn đâu chu? cũng đâu phải nho ai đâu? sao lại muốn khóc, khóc thật to.
VÌ SAO THẾ NÀY!!!! 23h45 rôì mà mình ko muốn ngủ nhung lại ngồi khóc. Chảng hiêủ nôỉ con nhỏ nhu mình. Đi uống nuoc voi anh L và chị bạn thì cuoi nói thao thao bất tiệt vâỵ mà về toi nhà lại buồn, lại chán,lại suy nghĩ vu vo,...chán mình quá!!! Thuc su mình đang chán về mình lam. Nhung bề ngoài khi nào mình cũng cu cuoi tuoi lên. Nguoi ta noi sao thâý bé toàn cuoi tíu tít nhu con nít vâỵ? Nhung có ai hiêủ rang khi mình cuoi nhiêù nhất, nói nhiêù nhất là lúc mình đang buồn và đàng sau nụ cuoi là nhung giọt nuoc mat, nhung suy nghĩ về cuộc sống. Về cái tuong lai đang mù mịt của bản thân mình. Bạn bè nói mình hạnh phúc khi ra truòng đã có việc nhung có ai bit rang mình đang rất buồn vì mình ko đuoc tu do kiếm việc cho mình.Phải đi nho nguoi ta mình cũng ngại lam.Mà cũng vì mình so mama buồn nên moi ra nông nôỉ này nè.Mama so mình ko lo nôỉ cho bản thân nên cu dục ba kiếm việc cho mình.Mà chang hiêủ sao mình làm việc cho tuong lai của mình mà toàn làm theo yêu câù của mẹ.
Hic! sáng ni lên công ty lại bị cái người hay nói vô duyên nhất của tổ cắt là cái ông tổ trưởng la.Rồi bị ông phó tổng nói nữa nên miềng khóc 1 chập đã đời luôn.hihi!!! Mà lâu lắm mới khóc nên cũng hay hay.hjhj! chừ cũng muốn khóc mà sao không khóc được. Mà không sao mình sẽ cố gắng không thèm khóc.hjhj
Hôm nay nó cảm thấy nhớ và buồn vì mấy ông anh của nó.Nó là con đầu trong nhà nên nó rất cần sự quan tâm của anh em họ. Lúc nhỏ nó luôn theo mấy anh,lớn lên cũng thế. Đặc biệt nữa là mấy anh cũng rất quan tâm nó.Cái gì cùng chiều nó,quan tâm nó.Nhiều lúc bạn bè thấy vậy còn ghen tỵ với nó vì mấy anh họ. Vậy mà giờ đây đâu còn nữa đâu.Ngày nó đi học xa nhà,ở trọ nó nhớ nhà,rồi ở trọ có chuột nó cứ nt than với mấy anh. Thì khi đó mấy anh cứ khuyên nó,mấy anh cứ nói chuyện cười cho nó vui.Mấy anh còn nói nếu buổi tối sợ chuột ngủ ko được thì cứ nghĩ anh ngồi canh rồi không còn chuột nữa mô.Làm nó cười quá trời rồi quên hết chuyện buồn,cừoi toe tét.Giờ mấy anh có chị dâu hết rồi,đâu còn nt trả lời khi nó than buồn.Hồi trước cứ nt là mấy anh trong vòng 1p là trả lời tin nhắn hoặc là nt chọc cười nó.Nhưng giờ có khi nó chờ chờ mãi cũng không thấy tin nhắn nào. Nhớ ngày lần lượt mấy anh đưa chị dâu gặp nó đầu tiên hỏi" bé thấy chị thế nào?".Mà nó cứ ao ước quay lại để nó nói không được để nó ko bị mất mấy cái bờ vai,mất đi chổ dựa khi đi chơi,... Ngày trước mà đi đâu cũng ko anh này thì anh khác thác tùng nó đi chổ này chổ khác.Mà giờ nó chỉ biết rủ lủ bạn. Đôi lúc làm biếng đi nữa vì đi 1 mình chán lắm.huhu!!! Chừ nó biết vì sao có cái câu "giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng" rồi đó.huhu!!!Vì bà cô tức giận vì mất đi ....
Hôm ni mệt mà cứ muốn buồn cười.hazzzzzzzzzzzz Không thể hiểu tâm trạng bây giờ của mình là gì Kì lạ. Thấy trời mưa buồn mình cũng buồn theo Có lẽ mình là một đứa đa sầu đa cảm thật Muốn nghe một giai điệu Nhẹ nhàng Sâu lắng Không phải là 7love Mà cũng không mất mát gì Không đau Vẫn buồn Nỗi buồn không tên Vu vơ… Muốn lang thang Không phải một mình Một ai đó Thân quen? Xa lạ? Có một ai đó bên cạnh Chỉ cần ở bên Không cần nói gì …
Hôm nay nó vừa qua chị huệ chơi,vui thật đấy! Nhưng mà đến lúc gần về thì trời lại mưa! Haizzzzzzzz,những cơn mưa rào bất chợt!thjk thật! Nó luôn yêu thjk những cơn mưa dù những cơn mưa ấy luôn mang đến cho nó những nỗi buồn da diết... Thường thì người ta thjk mùa xuân,thik khí trời ấm áp,thjk những ngày nắng ấm...còn nó thì ngược lại. Nó thjk nhất mùa đông. Nó thjk không khí se lạnh. Nó thjk mưa. Mùa đông khiến trái tim khát khao yêu thương của nó thêm khắc khoải! Không khí lạnh khiến ước mong một bàn tay ấm nắm lấy bàn tay của nó thêm nồng cháy. Và mưa,mưa làm nó hoài niệm về tất cả những điều ấy! Mỗi lần trời mưa nó lại nhớ nhà,nó thèm cảm giác nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông thật dày,thật ấm nghe ba mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa... Nó nhớ tuổi thơ của nó! Nhớ những ngày mưa gió rảnh rỗi,mấy 3chi em nó ngồi quây quần bên ba,nghe ba kể chuyện còn mẹ nó thì chuẩn bị những món ăn nóng hổi cho cả nhà! Cảm giác thật yên bình và hạnh phúc! Dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình nó chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương,đó là điều làm nó hạnh phúc nhất! Giờ đây chịem nó đều đã lớn,không còn những ngày cả nhà quây quần bên nhau nữa. Nó một mình nơi đất khách này cũng đã quen nhưng nỗi nhớ nhà vẫn cứ như những ngày đầu tiên ấy!ÔI NÓ LẠI RƯNG RƯNG RỒI TỀ
Tối nào ru rú trong nhà, không nói chuyện với ai 1 câu nào, chỉ có học mà lại chẳng học được nhiều Thật nản quá đi Mình lúc nào cũng hô hào phải cố gắng nhưng mà chẳng có quyết tâm gì cả.kiểu này chắc ko leo được nữa quá.làm về học bài mà mình chẳng có cố gắng gì.mình càng ngày càng làm biếng.làm biếng 1 cách tệ hại.làm biếng thế này mà cứ nhận kết quả tảm hại là lại huhuhu.chán mình làm rồi đó.
Chiều nay Sài Gòn lại mưa. Cơn mưa xối xả đổ ào xuống mảnh đất yên bình. Dòng người vẫn hối hả không ngừng. Cuộc sống vẫn ồn ào náo nhiệt.Ngồi nhìn từng hạt mưa rơi, những chiếc bong bóng mưa cứ phồng lên tan nhanh. Nó chợt cảm nhận được thứ gì đó thật nhẹ nhàng. Hình như mưa đã làm dịu mát tâm hồn nó. Bầu trời xám xịt một màu mây. Nhưng nó tin chắc rằng sau cơn mưa này bầu trời sẽ lại trong xanh. Mọi thứ được nước mưa gột rửa sẽ trở lên tươi sáng. Cơn mưa này xuất hiện thật bất ngờ khiến cho nhiều người đi đường không kịp mặc áo mưa bị ướt, họ ngẩng lên than trách sao lại mưa lúc này. Thế nhưng một lúc nào đó chính họ lại cần một cơn mưa để rửa sạch tâm hồn mình.Nó muốn nói với những ai đang gặp phải sóng gió hãy cứ đón nhận và tìm cách vượt qua. Rồi khi sóng gió qua đi mọi thứ sẽ trở lại yên bình như vẻ vốn có của nó. Chỉ cần một niềm tin vững chắc!
Trời lại mưa nữa rồi, dường như mỗi khi nhắc tới mưa ai cũng có cảm giác buồn man mác. Một ngày đầy mưa, nhìn ra ngoài trời là thấy mưa, nhắm mắt lại cũng thấy mưa, sao mình lại có cảm giác buồn tới vậy, buồn mà chẳng muốn làm gì cả. Hôm nay onl mà cũng chẳng buồn làm gì, đọc gì, nghe gì nữa. Nhiều khi ngắm mưa cũng cảm thấy thú vị lắm chứ, nhưng hôm nay thì thật khác, có lẽ "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Trong lòng chỉ cảm thấy thật buồn nhưng không thể hiểu nổi tạo sao mình buồn, đâm ra lại ngồi nghĩ vẩn vơ, rồi lại suy diễn lung tung...
Hic.hôm nay là sinh nhật chị vân rồi.năm ngoái giờ này là nó với chị hương đang loai hoai đi mua quà sinh nhật chị vân.vậy mà nhanh quá đi.1 năm mọi chuyện đã thay đổi.ko còn cái thời 3 chị em cùng vào bếp,cùng xem fim,cùng đi chợ mua đồ.giờ thì 1 đứa 1 vùng trời riêng.Hôm nay ngủ dậy nó cảm thấy buồn,cảm thấy nhớ time nay năm ngoái.mà hnay nó ko đi làm nữa chứ nên càng làm nó buồn thêm.hqua c.vân có gọi cho nó.lâu lắm chị mới alo cho nó.chị rủ đi karaoke nhưng lúc đó 9h rồi.nó ko dám ra đường nên thôi ko đi được.vậy là 1 cơ hội để làm hòa với chị mà nó lại bỏ qua