Mịa tự nhiên nhảy vào làm mình một tăng vì 50k. Trong khi mình éo hiểu chuyện gì? Hơ hơ nào điên lắm, nào là dek thế này, éo thế nọ. Vãi cả linh hồn. Vớ vẩn éo chịu được. Mình có liên quan cái éo gì bên quỹ hoạt động đâu. Mệt với mấy cái chuyện đâu đâu.
Một gia đình hạnh phúc! Hôm đó có thấy mọi người ở Quảng Trị nhưng mà Hoài lái lụa quá không chạy theo kịp! hehe Với lại định chạy theo xin ké méng bánh cuốn mà con bạn nó can, nó bảo " nhìn gia đình này ai cũng có máu mặt, thôi mi xang ra kẻo chêt" Nghe nói rứa sợ quá chạy vù mất dép luôn! Pic hôm đó đẹp quá!
Cái chi chi cũng bực mình hết... Cí máy tính phòng ba "VIP" quá... Cí điện thoại mình "ngắc ngoải" luôn sau khi cắm vô đó để in mấy cí "Kế hoạch biên chế...." của ba .. Ngao ngán cái mớ đời... Thế này thì không thể không kiếm cí USB được ... Haiz... Chỉ vì quá tin vào Internet đó... Đến khi "không thể đừng được"... mạng cũng có lúc này lúc kia ... Sáng ba mẹ kêu đi ăn sáng, cf với ba mẹ thì không đi... "Mẹ rủ chả bao giờ chịu đi, bạn ới một cái thì đi ngay!"... Bưa... Ở nhà một mình! Ghét chờ... Chưa có khi mô đúng giờ hết!... Khỏi ra luôn! Không phải vì bận, cũng chả phải vì ba mẹ hay gì gì đó... Chỉ là ghét, là bực mình, là không vui... Thế thôi! Yahoo... lâu ngày không vô... Type nhầm password... Đến lần thứ 3 mới đúng Đã bảo Tài liệu chuyên ngành mình đủ rồi... Chỉ là Tài liệu Quản lý nhà nước thôi, thế mà không nghe hay cố tình không nghe mà cứ "Để ba qua bên đó hỏi"... Chán cái mớ đời thêm lần nữa! Định ghé City xíu mờ mãi không vô được... Sáng nay cái chi cũng chọc mình "điên" lên hết thì phải!
aaaaaaaaaaaa!!! Đà Nẵng nè...Đà Nẵng nè... Cái tật, hậu đậu....nghĩ răng vất chìa khóa phòng, chìa khóa xe lại ở nhà....Hành Mẹ chạy gữi xe vô...hix!Bị la từa lưa hột dưa... Nghe xong chuyện bực mình! Đồ điên! Có cái tấm thân ba mạ nuôi hơn 20 năm trời, giờ vì cái tình yêu điên dại nớ mà tự tử! Đồ khùng!Muốn lấy cái chết để dằn vặt bạn mình ah! Đồ độc ác!!! Tự mình vứt bỏ tình yêu, rồi sau đó lại muốn tự cho mình cái quyền xen vào cuộc sống của người khác!!! Lắm đứa điên!!! Người ta bệnh tật người ta dành giật cuộc sống, mình đang sống ngon lành lại tìm cí chết...Rứa mà cũng đòi làm bác sĩ, cũng học bác sĩ...Đúng là điên khùng!
Đôi lần như thế này! Vài câu nói thôi mà cũng buồn. Ơ hay! Cái con này! Sâu sắc thêm 1 tý nữa thôi là hiểu dụng ý của mình mà,đôi khi chấp nhận cái sai của mình từ một chiều hướng khác cũng là một cảm giác mới lạ...Chưa chắc những gì mình cho là đúng, là tốt thì với ng khác cũng là đúng là tốt ...vì họ nhìn khác mình ! Mỗi lần đứng trước biển, tâm hồn lại dạt dào, ngày xưa cũ ngỡ ngủ quên lại về...Không muốn ngắm máy bay trên bầu trời đêm kia vậy mà cũng ngẩn mặt lên cho được...Không muốn nhắc đến nhưng đôi lần ng khác vô tình nhắc, tưởng chừng chai sạn đi rồi, cố gắng nghĩ là chai sạn, hóa ra lại k như thế, không hề như thế, không phải như thế! Không muốn hát những bài hát đó, vậy mà chỉ cần mở miệng ra là lại ngân nga. Không muốn bước tới quán đó vậy mà đôi lần lao như điên đến để rồi chỉ đứng nhìn lên và quay xe về. Không muốn đeo chiếc vòng tay đó, vậy mà đôi lần cũng chạm vào rồi đóng chiếc hộp. Không muốn biết bất kỳ cái gì liên quan đến,vậy mà hể bạn bè nói cho lại thấy yên lòng...Không hề muốn nhớ những gì liên quan tới, vậy mà nhớ như in ngày nào thi cử, ngày nào lên trường, ah thì ra những móc thời gian đó đã từng rất quan trọng. Tất cả trùng khớp y chang cho những chuỗi ngày dự định, ngớ ngẩn thật dự định cho tương lai bây giờ lại là dự định của quá khứ! Ngược đời ko? Ngước mặt lên, rồi cười...Uh! Thời gian đang trôi, ký ức rồi cũng sẽ phai phôi theo lẽ thường!
Lang thang trên face, gặp lại em iu của một thời chinh chiến võ lâm. Tám tít thế nào lại gặp tiếp em Đệ Nhất Mỹ Nhân BC Trúc Lâm. Mình lúc đó là ở đỉnh cao thiên hạ thế mà gục quỵ bởi một em gái. Ngồi hàn huyên lại cái thời công thành chiến . Một thời để nhớ, một thời lãng tử và cũng là một thời ác ma, tung hoành thiên hạ, mỹ nhân vây quanh, tiền tài như nước. Ôi rảnh rỗi ngồi up lại bộ truyện: Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Giản Chỉ Là Trò Chơi thôi .
Quá đã luôn, công nhận nhà mình bựa ni chơi quá vui luôn, ăn no chơi dữ mình củng được ké mấy phi vụ quá đã luôn. Hội ngộ gia đình ... quá vui. Nhưng ... niềm vui không bao giờ trọn vẹn, giá như ... có thêm 1 ai đó nữa thì niềm vui tăng lên gấp "Bội". Thêm 1 ngày nữa thôi là mình phải lao vô chiến trường khóc liệt thôi.
Ra nhà nắng và nóng quá. Cứ mỗi lần nắng nóng thế này là người mình cứ điên điên và rất khó tính . Biết là như thế không hay nhưng bản tính nó thế biết làm sao được . Ôi ta nóng, ta bực, ta mệt .
Đi có mấy ngày mà mệt đứ đừ... Chán cái mớ đời thế cơ chứ... Uể oải! Trong tháng 6, vậy bây chừ là tháng mấy đó tá??? Nghỉ hết... Tuần sau đi help mami mấy ngày ... Một chút gì đó vui vui ... Trời thế này chỉ muốn ở trong chỗ mami Cứ thấy ấm ức khó chịu mà không nói được... Chi chi không á... Bực mình!... Lại nghĩ quá nhiều nữa cho mà coi ... Chán với chả nản! Bực bội đủ thứ... Có dấu hiệu sick rồi ... Babi với mami lại "loạn"... Vì "Con mà bị làm sao thì lúc nào cũng lâu lành hơn người khác hết!".... Haiz... Ai mà muốn chơ... Học không vô ... Nguyên hơn một tuần không đụng đến... Quên gần sạch trơn ... Ai bảo ta học thuộc lòng nhanh lắm cơ chứ ... Nhầm! Ngàn lần nhầm... Sai! Sai be bét!!! Hôm trước ra... Thấy thủy phù nở rực rỡ...
Bình chân như vại Hay nước đến đầu mới nhảy chăng? >"<....cảm giác k ổn tý nào Ba kêu nghĩ ra nghĩ hè, rồi vô đi xin việc cũng chẳng gấp gì. Chắc định trong thời gian nghĩ hè, lại thủ thỉ thù thì xử ở QT làm đây. Manh nha ý định xin đi Đaklak ^ ^ nghĩ hè, mà nguy cơ bị chữi quá. Ba mẹ thì thích con nghĩ ngơi, con lại chọn cách nghĩ ngơi là xông pha. Nhưng phải xin thử đã, mình tin ở cái miệng của mình hê hê...
Tạm biệt búp bê thân iêu.... tạm biệt gấu misa nhé ... tạm biệt thỏ trắng xinh xinh... Ta vào lại đơn vi rồi... Mama: về nhà chi mà kô chộ ở nhà vs mẹ đc ngày mô hết... Đi chi mà lút bờ lút bến rứa kô biết Papa: chơi chi thì chơi nhưng lo mà học tập rèn luyện cho đàg hòag đi nhé....Đừng có chủ quan là h0k đc đâu đó.... Sis : Bựa ni lên chức cậu rồi lo mà cố gắg lên nhé.... Me : Tôi ơi cố lên....Cố lên chiaky.... Nảnnnnn....
Mình thật sự thấy rất mệt và oải. Chuyện của mình chưa giải quyết xong giờ lại nhiều chuyện đâu đâu nữa. Cảm giác chỉ muốn buông thả hết tất cả để cho tầm hồn được thoải mái và bình yên . Mình chắc chắn xong đợt này mình phải cày cuốc nhiều mới mong phục hồi được. Biết thế trước đây đừng ôm vào người cho nó khoẻ. Giờ tình thế nó phát triển đến thế này thì cũng đành nhắm mắt đưa chân mà bước tiếp. Cũng có thể huy hoàng nhưng cũng có thể là điêu tàn. Năm ngoái một lần rồi mà năm nay lại phải dính tiếp . Ôi thôi mọi chuyện nó đã lỡ rồi biết tính sao đây. Ai hiểu cho lòng ta? Ai cho ta lương thiện?
Từ chiều đến giờ cảm giác rất nóng ruột. Không biết có chuyện gì xảy ra với người thân yêu của mình không nữa. Hay là do mình lo âu quá nên mới có cảm giác này . Trời nắng nóng khiến cơ thể mệt mõi và dễ bực nhọc với tất cả mọi chuyện. Tôi ơi cố lên.
Nhìn k biết nói gì? K biết nói răng? Cảm giác bất ổn lắm! Trách ư? Quá đáng trách? Khích ư? Thế thì sao xứng tầm? Lắng nghe khó khăn hơn nhiều việc nói. Và việc nói không thôi thì dễ dàng gấp 100 lần việc làm...
Nhạt như nước ốc mặc dù ốc mô qua tay miềng rồi nước cũng mặn kè...hê hê... 12 ngày nữa thôi, sau hôm đó, coi như tất cả là mù mịt...sẽ chẳng hỏi han, chẳng nghe ngóng, sẽ chẳng biết 1 chút chi trơn trọi. Thế nhé, và ta trở thành xa lạ, rui rủi duyên cơ gặp lại thì vẫn là xạ lạ thôi. Mới mở miệng ra xin đi Ba la quá trời... Mẹ giận... Rồi rút cuộc cũng câu cũ "Tất cả tùy ở con" Mẹ cũng đã từng thương, cũng đã từng quý nên giờ Mẹ xót .Bất ngờ ghê, Mẹ nhắc, Mẹ hỏi có mua gì tặng ko? Hồi xưa [nghe tưởng là xa xôi ghê] Mẹ tặng 1 chuyến ra vô...hê hê...cũng phải cách Ba có 2 ngày nên Mẹ nhớ...!!! Trăng! Trăng nữa! Trăng hơi tròn! Trăng tròn! .... Mấy lần trăng tròn rồi, mà mỗi một việc lon ton Hội An chưa làm đc! Phải làm chứ nhỉ? Rứa là gần 1 năm rồi tề.Nhanh - Chậm - Chậm - Nhanh. Biến động, rút cuộc thì vì cái gì mà phải như thế nhỉ? Nhưng mà 1 năm trước, khác bây giờ nhiều rồi...
Hé hé cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ mà . Dừng lại hay bước tiếp nó vẫn éo có ý nghĩa nữa rồi . Thôi ta xin đầu hàng và buông xuôi .
Giờ ni chắc còn thi, chaizooo nhé! Môn cuối cùng rồi mà, tốt nghiệp rồi, oki quá! Có một việc làm ổn định nhé!
Mẹ kiếp sao cứ phải chửi nhau suốt ngày thế này. Tao đâu có muốn thế này. Tao muốn hòa thuận sống yên ổn thôi. Mà sao khó thế . Sao suốt ngày cứ khắc khẩu nhau như thế này . Sáng nắng chiều mưa hết ngày này qua ngày khác cứ làm tao cảm thấy bực bội và mệt mõi. Giờ tao éo biết phải nên làm gì? Nên tin vào điều gì? Và nên bám víu vào điều gì nữa? Tao thật sự mệt mõi quá. Tao muốn buông xuôi, tao muốn có một giấc ngủ ngon mà không có những giấc mơ cãi vả. Tao chỉ muốn bình yên.