Lâu lâu vào viết vài dòng. Nhà cửa dạo này không ai quét dọn, mạng nhện bám đầy . Nhìn tới nhìn lui sao chỉ thấy còn ta với nồng nàn, thôi thì lai rai cho xong cái tết. Ra tết tính cái chuyện làm ăn thôi. Ôi bình yên một cách nhàm chán.
Đang làm bài mà cũng chẳng đừng được nghía vào một tý, chỉ để coi qua rồi lại phán: "Chẳng có gì!"... Nhưng vẫn cứ ghé "Thank bé P, bài em làm dùm đẹp lắm, anh không hiểu chi hết nhưng chắc điểm cao, xíu nữa kiểm tra xong nhóm mình đi ăn chè nha!"... Hờ hờ... May mà không đòi thêm bản dịch... Bài tiểu luận làm chưa xong mờ đi cặm cụi viết essay dùm người khác ... Làm bạn Tr qua tưởng nhận bài về dịch nữa chơ , mô "giỏi" ghê rứa mờ ... Chẳng biết diễn đạt như thế nào... Ngôn từ nghèo nàn đến thảm hại ... Cũng chẳng rõ nữa... Không định hướng được sẽ viết thế nào đây ... Chập chờn nhìn đống hồ sơ, giấy tờ mờ nỏ biết nên solve ra răng nữa ... Buồn cho chính mình... Căng gần như sợi dây đàn... Ai chạm vào cũng cáu với gắt ... Chán cái mớ đời! 11/12 về nhà!... Kết thúc 4,5 năm học ĐH ... Lại già thêm một xíu nữa... Haiz... 9/1 mới tổ chức phát bằng ... Lần thứ 2 nhận bằng ĐH ... Không bít lễ phục có đẹp hơn trường kia không ... Tuổi thơ thật buồn và dạy tôi hy vọng Dạy tôi rằng: hạnh phúc là được khóc và được sống Rằng nụ cười, lời buồn thinh không Tôi đọc cổ tích và lặng lẽ chờ mong Để rồi... Mỗi ngày lớn lên, Những ưu phiền tan mất Cuộc sống đến rất thật Ích kỷ, dữ tợn và giả dối Tôi bước vào thế giới người lớn Và hiểu rẳng, cổ tích chỉ để dụ bọn trẻ con. Out và lại về với mớ hồ sơ cho vay ...
Ặc cứ thấy nick yahoo hiện lên là muốn vào hỏi thăm sức khỏe và chat chit. Mà giận kinh quá hơn 9 tháng rồi mà còn không nguôi . Nhớ mà chẳng làm sao tìm được lý do cả đôi khi vì công việc đâu đâu cũng nói được dăm vài câu. Nể quá và vì việc chung nên mới nói chứ không thì miễn nhé . Khổ thế đấy, không biết trân trọng nên giờ mới thấy hối tiếc. Em xa rồi còn đây bao thương nhớ....Ghita buồn cùng tiếng hát gọi thời gian. Em ra đi đầu không ngoảnh lại, tâm hồn anh phiêu cùng điếu thuốc tàn......
Trình độ nghe nhạc của mình dạo này pro vãi . Cả xóm trọ cũng phải bất ngờ . Ban ngày mở nhạc sàn DJ, chiều mình chơi nhạc Pop, tối đến mình mở nhạc vàng trử tình, kinh điển là mình dạo này còn nghe cả Kim Tự Long ca cải lương nữa mới kinh . Khổ thằng Ken bị mình đem Kim Tự Long ra hành hạ cả đêm .
Răng mà dượng ác với em hắn rứa...phải cho hắn không gian yên tĩnh mà học hành chứ...thể loại gì cũng chơi được...phục dượng thật...nghe như vậy mà có thấy hứng thú không? Chứ nghe mà như không nghe thì thà đừng nghe còn hơn...nhạc thì mở mà đầu cứ nghĩ đến chuyện khác...hehe...bữa nay nhà mình ai cũng tâm trạng hết...hichic
Hơn một tuần mới có net ... Bưa... Đã nói ba từ hôm mới về... Thế mà hôm qua từ ngoại ra vẫn chưa thấy... Sáng nay "căng" lắm ba mới chịu kêu người sửa cho mình ... Thế mờ mai lại vô ĐN mất ... Thứ 7 hay CN ra lại đây? Nghĩ răng về nhà mờ bị "dị ứng thời tiết" mới hấp dẫn chơ ... Chán cái mớ đời! Hay là chán cái đống đời như ai đó nói nhỉ ... Học tiếng Anh tiếng em cho lắm rồi thì tiếng Việt thế đó ... Cơm cháy đem được về tới nhà thì cũng nát bét ... Mờ bánh tráng lại không vỡ ... Buồn... Ờ... Thì bất cần vậy... Mỏi mệt! Quên mất A.P này rồi sao? Chưa... Ừ, chỉ là chưa thôi... Không còn nhận ra giọng nói ngay từ lúc ban đầu ... Rõ buồn cười! Bây giờ quên thì mình thế nào? Không quên thì mình thế nào? Bây giờ không quên mà sau này quên thì thế nào?... Thôi...
Sau ngày 10 cập bến Dê Nờ, thế là lại được ăn cơm cùng con cháu dâu rể trong nhà rồi . Thay đổi không khí tí cho đở nhàm chán, ở nhà hoài bữa giờ chán chã buồn chết .
Ngày thi cuối cùng... Lanh chanh "đi bộ chơi"... Và hậu quả là lạc... Lang thang mãi mới về tới được phòng... Cí chân ra đi... Đau!... Tội nghiệp cho nó và thương cho mình... Chỉ tại ca ca tối qua nhắc chuyện "xưa"... "Ai tán em nó phải biết đi bộ với em nó"... Làm mình nổi hứng bất tử ... Sai cái không đáng sai... Đúng rồi mà ko tin vào bản thân nên sai ... Đáng đời! Tắt máy ... "Sợ" được rủ đi chơi mới ghê chơ... Haiz... Tu thật rồi ... Con ngoan ... Cho ta nghỉ... Cho ta ngủ... Sáng mai ta lại ra ĐH Nghĩ lại sáng nay đi tàu vô... "Gọi là có duyên"... Ừ... Có duyên ghê... "Đi tàu uống bia, rượu khỏi say" ... Con có say mô ... Nhưng cũng chợt thấy vui vui...
Mai tổng kết môn anh, lại trời mọi chuyển suôn se và mình lại bước tiếp, ở một mình buồn chả biết nói ai, cắm đầu vào lap rồi lại đi học về nhà lại lủi thủi 1 mình, thôi thì cứ gắng qua cái tết xem nó khác thế nào, ngoài trời lạnh mà chắc là trong phòng lại lạnh hơn .
Lâu nay mới lại được onl ... Cứ mình về nhà là máy cần sửa ... Oan dữ ... Gà nở rùi... Một vài con gà nho nhỏ trắng trắng, xinh xinh ... Hihi... Vui vui... Trời lạnh... Không biết có sống nổi không nữa... Lạnh... Lạnh... Lạnh... Cí chân vẫn chưa hết đau ... Nhìn nhà xây mờ nản quá chừng... Cứ như nàng Penelop may áo y... Xây rồi đập edit .. Haiz... Khả năng lại phải vô ngoại chuyến nữa ...
Ta đã về với ĐN thân yêu, về với gia đình thân thương sau một thời gian xa vắng. Lại được lang thang qua những con phố thân quen ngày nào, lại được ngồi nơi những địa điểm quen thuộc ngày nào của cả nhà, nhưng ... Rồi đây ta sẽ xa, biết bao giờ mới lại về đây để kiếm tìm những cảm giác quen thuộc đó
Khá hay cho ngày trở về_ĐN_Nhà.có thể gà của mí a chỉ vừa tgia QTN.Nhưng với gà hay với bất kì mem nào của box mình lun iu và chào đón 2anh về...nhà...welcome => go home.
Về đến ĐN... Mệt đứ đừ ... Haiz... xe cộ gì đâu á... Tới Quảng Ngãi thì sang xe... Ức!... Biết thế ngay từ đầu đi xe Kim Liên quách ... Haiz... Cí chân tội nghiệp... Đang lành lại... Thế mà ngứa tay nghịch... Làm nó tệ lại gần như lúc đầu Dạo này đi đường có xu hướng được mời ăn ... Hôm trước từ nhà vô ĐN, cũng được anh ngồi ghế bên "Mời ăn bữa cơm, dù sao cũng có duyên" ... Hôm ni đi ra cũng được eng ngồi cạnh mời "Ăn cơm cùng anh rồi anh đưa về" ... Haiz... Hôm trước thì okie, hôm nay thì ko... Anh hum trước mặt không "gian" như anh hôm ni ... Nghĩ răng Off vô 31/12... Mờ ba đi coi thầy coi gì gì đó, vô nhà mới là 26 âm, cũng 31/12... Haiz... Khỏi đi luôn ... Nghỉ một đêm, mai ra nhà ... Đi từng chặng một! Rảnh thiệt đó chơ... Mờ cũng đang rảnh thiệt mà... Lúc đầu ba nói ra năm đi làm... Ngỡ tháng tới đây, giờ mới biết là hết Tết ta luôn y a ... Thấy 4 con vịt xếp hàng lạch bạch đi... Buồn cười... Mờ mình chẳng thấy vui chút nào hết! Thậm chí còn bực nữa chơ... Giờ bực hơn... Trái tim cứ như đau thắt lại... Ức!... Haiz... Kệ tía nó! Mệt!
Merry Christmas & Happy New Year . Chúc toàn thể con cháu, dâu rể lớn bé trong nhà một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới với nhiều thành công mới, luôn vui vẻ hạnh phúc và mãi yêu thương nhau .
Chiều nay mình suýt đập nát cái monitor. Nghĩ sao mình viết xong hồi 2, tính tối nay up lên cho anh em đọc. Vừa định save để xem phim, ai dè nó làm phụp thế là tắt máy, khởi động lên thì lổi win X-(. Ôi công sức ta ngồi mất cả buổi chiều thế là chiều mai lại tiếp tục ngồi lóc cóc. Chúc cả nhà một mùa giáng sinh an lành yêu cả nhà nhiều .
Hì! Noel zui zẻ nhà cả nhà! Đi xin thực tập! - Về phòng XDCB-Thẩm định - Sở Kế hoạch và Đầu tư ĐN Duyệt! Mừng rơn ! Đi mua hàng gữi nhà! Chạy lên chạy xuống đuối đơ! Tối, đi dạy, 1 hộp kem, ôm 1 nổi nhớ với con đường đó, với quán đó...kem...! Cố lên nờ!!!
Sáng... Ngồi ôm máy cả buổi không sao hết... Chiều bật mãi không lên... Ức... Tối đành nằm coi TV... Papa vô treng coi bóng... Ra bật máy tính cho thấy nó không lên nì, không được giành nốt cí TV với mình nì... Mờ nó lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra... Ức hơn nữa ... Lại chuyển sang liều khác... Nản!!!... Lại tưởng tượng lung tung... Chán! Lại nghĩ ngợi linh tinh... Buồn! Thôi... Ta... buông bút!
Đã xin được thực tập ở ACBS. Cứ sợ công ty lớn không đồng ý, đè công ty nhỏ xin, ai ngờ công ty lớn lại thu nhận mình . Có giám đốc nào xem ngày tốt cho sinh viên đi thực tập không? Mộng 6 tết tốt, cho e thực tập ngày đó cho tốt . Lạ kỳ.
Chắc nó nhìn Hoài thấy vong nặng quá nên phải xem ngày . Hài hôm qua một ngày rã rời tính hôm nay nghĩ ngơi mà bị dụ đi siêu thị . Đi hết Cor rồi Quảng Hà rồi lượn chợ, mỏi nhừ hết cả chân . Bây giờ mình mới biết vàng mới không trả giá được chứ bạc vẫn trả giá vô tư . Lâu nay cứ nghĩ mua vàng bạc thì một giá chứ . Đi mỏi chân cuối cùng mua được cái nhẫn bạc . Cầm cái nhẫn tưởng đắt lắm ai dè nó rẻ như cho. Không biết có phải bạc dỏm không ta . Lại vướng nợ tình nữa rồi. Biết bao giờ mình mới trả hết đây . Thầy bói đã nói rồi kiếp trước con mắc nợ phụ nữ nhiều, kiếp này phải trả hết .
Hãy cho tôi một điểm tựa. Điểm tựa của tôi ở đâu? Thật sự là đang bối rối không tìm ra lối. Đã biết không đến đâu mà vẫn cứ dây vào haizz. Chúc mợ nó sinh nhật vui vẻ nhá . Yêu cả nhà nhiều .