Tự sự Tưởng rủa được ngày qua trườn trên nỗi nhớ Ai ngờ đâu vẫn luỵ lời buông Hỏi nhau dũa ngọt lịm thói thường Chất chưởng cứa mẩu tình lơi lả Ta muốn khạc ngươi cơn rệu rã Bóp trong tay nhễu giọng truy hoan Xé tự thân hành muôn mảnh điệu gằn Và ta liếc tự tình mơn khoái trá Sụt sùi chi gió giăng vần vũ lạ Sũng vào nhau cớt nhả khấn chân tình Rã lòng đã hết nhếch môi kịch Thương nhau! Thương nhau! Thương mai sau! Tếch gầm rữa ngày sau Ta lạt miệng thèm tình lại sợ miếng ngon đời mồi bả Ta cúng mình rên say cơn đoạ Dỗ phiêu linh riết từng ngụm ảo mê! Nhuệ Giang chiều gió giông vớ vẩn 11/10/2006
Nhớ Tây Thi (Cho Sói) Em quốc sắc em thiên hương em nghiêng thành khuynh quốc Em bỏ bùa vạn kỉ tình si Phải lòng em bao kẻ thành thi sĩ Vẽ nét mi rách ngàn cuốn thơ tình. Cô Tô còn vang nhạc gót phiêu linh Cùng với tiếng chày đêm giặt lụa Bao hưng mạt càn khôn lụy úa Vẫn vang rung rây rẩy điệu em cười. Ta một chiều đạp nước dưới nắng phơi Hồ Tây ửng má người yêu ngỡ Ngũ Hồ khua tiếng nước trong mơ Giật mình rao khúc: ơ xôi đê.... Ôi Tây Thi Bóng em vỡ dưới chân thuyền thiên nga chở tình nhân tình tự Ai nhớ lật tìm trang lịch sử Viết riêng em trung thực nhíu mi hờn.... Nhuệ Giang chiều tối 12/10/2006
<div class='quotetop'>(As Eros @ Oct 13 2006, 08:52 PM) [snapback]21936[/snapback]</div> Chắc đang cao hứng thì bị bà bán xôi chẹt ngang cổ.
Nhớ Chiêu Quân (Cho Sói) Chàng khóc tình si với nàng Chiêu Nghìn năm có bạc sóng mĩ miều Quân vương, lãng tử phải chăng chỉ Tiếc đóa phù dung tuột chỉ thêu? Chàng xót nàng Chiêu của thi ca Trăm thơ ngàn phú đoạ li ca Hỡi em Nhan Sắc vùi Nhan Sắc Khốc một tiếng đờn cho chúng ta... Ai bảo chàng rằng chuyện phù dung Nghìn năm cắc cớ đến tê lòng Kìa cô em gái lê thành thị Đổi tấm nhu mì lấy còn không. Ai biết bao giờ chuyện đổi mua Khóc chi Nhan Sắc rẫy hững hờ Đãi bôi lắm kẻ rên thì đã Con tạo xoay vần luống nhởn nhơ... Nhuệ Giang rạng sáng 12/10/2006
<div align="center">Lại viết cho em (Cho Em và tôi) Nhân những lần thấy bó hướng dương khô trong phòng Em Em than gì với gió nắng mưa trăng Đừng mượn cớ xé lệch những ban mai rụt rè ngoài chớp cửa Riết róng khóc đoạ tình một thuở Người đã đi khuất biệt màn thương. Em nhúng mình vẹt cả sông Tương Cưỡng câu chữ quại đau hoài một nỗi Trong vắt những run tê một thời em gọi là nông nổi Tôi hẫng lòng buột nỗi xót xa... Phố chùa Bộc sớm ngợp vẫn sắc hoa Tôi vẫn thấy những sương mai lấp lánh E ấp đậu trên đoá - hoa - kiêu - hãnh Một loài hoa dám - ngẩng - mặt - nhìn - trời. Viết cho em hay là viết cho tôi Trời lạt nắng cuối mùa thi nhân phải lòng những rung tơ trần gian mà kể lể Xeo xéo liếc bầy nhạn ngậm niềm tin từ nghìn năm bay về một phía. ... Chỉ góc phòng em vẫn treo đoá dương khô!</div> <div align="right">Nhuệ Giang chiều 16/10/2006</div>
Đoản khúc đêm .... Ai gấp khúc đêm vừa lồng ngực Tìm cháy lên hay tàn rụi khát khao Ta lỡ quên lần mê quỵ ngày nào Tự chết đuối trong ảo cuồng ngọt sắc. Ta nguỵ đổ cho thói đời phếch bạc Ai điếu mình lạc lõng bài thơ Rãi nhân gian lèo lợt đợi chờ Ai biết? Rữa hận mình trong tiếng khốc! Đêm rót chén tương tư thề độc Vẹt trăng vàng ai chứng tình chân! Nhuệ Giang đêm 22/10/2006
Gỡ bông may Em gỡ nốt bông may cuối cùng cho chuyến đi không còn găm xước Ngày hôm qua trong tiếng rúc tàu Hoàng hôn khuất nửa trái cam không có kẻ tiễn nhau Ai biết được sân ga nào em đến? Em có biết sân ga nào em đến Có kề bên một khúc sông quanh Thôi nào em vương vấn chi về con nước nghìn năm trong bến trăng thanh Tay ai run vịn nhịp cầu ca dao lần hẹn cuối… Chỉ là cõi rong chơi Vinh nhục nhệu nhạo với giả chân toẹt dưới miếng bã trầu Ai còn nhai cho đỏ môi cắn chỉ bỏ bùa nhau Cay nồng nuốt lại. Ơi em gái Gói yêu tin xiêu cả bóng chiều Dáng mỏng manh giữa vạn ánh li miêu Mắt thách thức sau hàng mi lạnh ngắt. Từng hồi... từng hồi rúc vang bần bật Bông may buông rơi khỏi những ngón gầy… 25/10/2006
Rong chơi Ta rong chơi quên thuở yêu lần hồi cơn đói khát Ném vụn mình lẫn lộn tình chân Môi áp môi và trời khép lạnh câm Ai đắm đuối ai hững hờ khoảnh khắc. Đập vỡ mảnh gương toé nghìn mình rời rạc Nhiều, thật nhiều không đủ ghép lành nguyên Đừng nói với nhau về phút an nhiên Mỗi góc khuất lòng riêng những tình si giả giấu... Chỉ là những kẻ rong chơi lết những bước chân đói ngấu Chỉ quỵ mình khi tàn cuộc trống trơn Có đủ lòng nghĩ về trái thị thơm? Cằn cỗi cả giấc mơ côi cút! Sẽ hết Hoang đường ảo giác tự thân Gặm vẹt nhau lục tìm khúc ái êm Lỉa xỉa trơ những ảnh mình trong mảnh gương ngày đã... Sẽ hết rong chơi đói lả Điếu sống mình trong mắt người qua...
Quán Chiều Anh chợt thấy ngón tay em đeo ngọc Quán buổi trưa, xương vịt khắp chân bàn Anh nhìn mãi ngón tay em đeo ngọc Dưới chân bàn, xương gà vịt ngổn ngang Mùi rảnh thải nước hàng bay lả lả Sàn mỡ nhầy đầu cá với phao câu Anh dừng đũa, nhìn ngón em đeo ngọc Chợt thấy mình thơ thẩn một hồi lâu Ồ anh thấy cuộc đời sao kỳ lạ Quán chiều rồi, hồn anh ở đâu đâu Anh nhìn mãi bàn tay em đeo ngọc Quán chiều rồi, anh ngơ ngẩn hồi lâu
Về với em Về với em nhé anh yêu dấu Đợi chờ nhau uẩn nặng Nhuệ Giang Chảy về đâu? Mải miết mùa sang Nơi cuối bể biết dòng đau quẩn khúc? Về với em cho trăng thôi gầy guộc Buổi anh đi rưng rẩy lời nguyền Em một mình với bao nỗi truân chuyên Tay lạnh giá đan khát chờ của tuổi. Về với em thôi nhớ thương đắp đổi Biền biệt chờ… biền biệt chờ mong Người đi ngang xót đau lợt má hồng Em sợ lắm chút yếu mềm cô độc. Về với em cho nguôi cơn khó nhọc Em đoạ mình trong khao khát tuổi xanh Em đoạ mình trong khao khát về anh Em đoạ người phút yêu đuối mong manh Về với em! Về với em! Anh! Cứ biền biệt chẳng biết em mòn mỏi Em sợ lắm tự biến mình có lỗi Dang dở chờ… dang dở với người dưng… Chẳng dám hỏi lòng ai đó có còn thương Có đắng đót khắc khoải tình da diết Trăng vỡ đôi buổi chúng mình li biệt Biết bao giờ đầy khuyết nhớ vào nhau… Nhuệ Giang đêm 21/10/2006
Rong chơi III: Tìm bóng Chẳng viết được gì trên cõi rong chơi một mình mùa cuối nắng Kí tự rưng rức lọt bỏm bạt ngàn bạt ngàn cúc quỳ Mang Yang Có bao nhiêu Cổng trời trên dãy Trường Sơn Hùng vĩ và lẻ loi Em gửi gì trong phiêu hoang trăng, bần bật gió và mê mải đường vàng sau mỗi dấu chân son Em gửi gì gửi gì em nào cứ phải bước đi tìm bóng Em gửi gì nơi cuối cùng con sóng Cao như đỉnh núi hay chỉ ngang mắt người lao xao bọt sóng vỡ tan Không một dấu đủ xước lằn vết cát. Em tìm gì tình tự cũng biển hát Tiếng nồng nàn tan vỡ sóng cuồng phong... Lên Mang Yang hay lỗi bước Nha Trang Tìm gì nào tìm gì nào em Có ai nhắn xót chùn chân lạc lõng Con bão xa đang liếm dần vào Đất Em một mình có ai xui bần bật Nhỏ nhoi vê một bóng lẩn vào đâu... Ban Mê - Daknong sáng 01/11/2006
Nhớ nghe em ! Tôi đốt cháy niềm tin của tôi Nơi trái tim em Nên em phải hứa Đập mãnh mẽ Thắp bùng lên ánh lửa Trời đã lập đông Xin lỗi nhé Em có giận không Khi tôi gửi trọn tôi Trong tình em rất thật Chẳng biết bây giờ Trong em đã mất Tôi chưa ? Đừng khóc nhé em Ngày mưa Bởi tôi đã trót giấu nụ cười tôi Trong mắt Nếu em khóc Có phải chăng tan chảy ... mất tôi rồi . Em nhớ nhé Không phải sống riêng em Sông cả giùm tôi Sống cả giùm yêu thương rực lửa Một ngày nào đó Em không còn trên đời này nữa Hình hài tôi Tan rữa giữa huyệt đời . Một chút bâng khuâng ...::: Khánh :::....7.10.2006 Lâu không ghé thăn chị ! Chị khỏe chứ ! Nhớ thơ chị nên lang thang đọc rồi mang một bài thơ cũ họa lại ! Ừ ... tim vỡ mênh mang !
Hằng đêm anh vẩn nguyện cầu Mong em đỗi ý trở về với anh Xưa nay anh quá hửng hờ Gây bao lầm lỗi anh nào biết hay Giờ đây anh đã hiễu rồi Nhưng duyên lầm lỡ chỉ đành trách thân Nhớ em anh nhớ thật nhiều Nhớ bao ngày tháng chúng mình trải qua Mình ngồi mình hát mình ca Mang bao kỹ niệm anh đành khó quên Nhớ ngày nhớ phút nhớ giây Giọng cười tiếng nói hàng đêm chuyện trò Yêu em yêu cả con tim Nhớ em nhớ cả 4 mùa quanh năm Mùa Thu lá vàng lại rơi Chia tay anh thấy lòng anh rả rời Đông về tuyết lạnh ngoài sân Nhưng tim vẩn thấy lòng tê tái người Xuân đến cây lá trổ bông Sao anh cảm giác lòng anh ưu sầu Hạ qua sao thiệt là mau Mấy lần gặp gở về anh nhớ hoài Em ơi em hiểu dùm anh Bao nhiêu ngày tháng chỉ còn nhớ nhung Xin em suy nghĩ thật lòng Cho anh bù đắp lổi lầm của anh Anh đây anh rất chung tình Yêu em trọn kiếp không hề đổi thay Mãi Mãi Chờ Đợi Em Tim Anh Mãi Mãi Yêu
<div class='quotetop'>(_____NQL_____ @ Nov 7 2006, 08:04 AM) [snapback]24240[/snapback]</div> Đọc một bài thơ toàn lỗi chính tả, có khác nào ăn một bát cơm chỉ nhai phải những hạt sạn.
Nốt ruồi (Cho chia đôi cơn mưa) Trả lại cho anh mặt gương trong veo ngày em chưa cúi mình soi bóng nước Cười vu vơ về chiếc nốt ruồi xinh Các cụ già vẫn bảo khoé luỵ tình Nốt đón lệ - em cười như trẻ nhỏ… Mặt gương trong veo đáy mắt anh đáy mắt em chưa một lần giơ tay chạm thử mùa khô Không biết được đâu là xao động Không biết được nơi nao lòng biển lặng Cứ chờn vờn mặc con còng vó lũi lầm vẹt cả hoàng hôn… Nốt ruồi xinh như lựng dưới dỗi hờn Em cuống quýt tìm dấu chân không còn trên cát trắng Ai biết được kí ức về nhau sạch trơn sau cơn gió thảng Chỉ xao lao bọt sóng vô tình. Trả anh về với cuộc sống của anh Nơi không có chiếc nốt ruồi đón lệ Bâng quơ nhắc về kẻ nơi cuối bể Như vệt loang sóng đánh vỡ tan rồi… Nốt ruồi xinh vẫn khô lệ mồ côi Em lẩm nhẩm chuyện các cụ già kể lể Khoé mắt lằn nhỡ lần đau dâu bể Em chợt tin lời xưa tự bao giờ… Nhuệ Giang trưa 09/11/2006
Thời gian vừa rồi mình bận quá, không ghé thăm Box được, không biết nhà có nhiều khách ưu ái ghé thăm, thật thất lễ. Không trà, không rượu, chỉ có chút lời bày tỏ tấm lòng cảm kích. Nhà vắng khách lui tới đã lâu... @ Thiên Nhai: Ta vừa ở SG ra, giá biết nàng nhiều hơn, biết đâu lại chẳng có duyên tri ngộ. Lâu rồi mới thấy thơ nàng, vẫn cựa vào ta một chút hồi sinh...
Biệt III Chào nhau mãi cho dùng dằng chẳng dứt Còi tàu rên rúc một tiếng hờn Đừng cầm tay cho hơi âm quyện mơn Đừng da diết cho nẻo đi gấp khúc. Ngỡ mỏi mòn thủa yêu tin còi cọc Ta dúi mình trong đày đoạ hồ nghi Rồi một ngày một ngày sóng chồm tới cuốn đi Này cô độc, này thị khinh, này dối trá… Nghe không…nghe không em những thanh âm rất lạ Sóng vỡ tan dìu nhẹ gót chân trần Đất với trời gió dâng khúc ái ân Ta say lặng điệu hoan ca của sóng Giấu vào đâu tâm tình ngày biển động Áo em loang vết muối mặn mòi Con tàu gầm rung xiết trái tim côi Từng vệt muối ứ mờ theo bóng hút… Ta lại bước rệu rạo mình cô cút Giấc mơ vàng theo sóng rãi khơi xa Cuộc độc hành môi ngậm bóng kiêu sa Em vô thức bỏ bùa ta buổi ấy… Hương Giang ngày 07/11/2006
<div align="center"> Đoạ (Cho dấu yêu, cho em...) Ngạo thế ngạo hơn rồi cũng chẳng ... Biết đâu đâu biết một lần phai. Dốc hết cạn lòng trơ tiếng bạn Quờ tay giật thột vết chai mình. Vờ nhau vòi vĩnh khoé môi khinh Chớp mắt xiết làn son mỏng rát. Hề! em son phấn nhàu khát rạc Đói lả thơ tình đoạ hồ nghi. Hề! em dan díu chi mê đắm Tình si ai kẻ biết đoạ li?</div> <div align="right">Vĩnh Hồ trưa 11/11/2006</div>
Về Bình Định Em về Bình Định không anh Chỉ mình em với một mình ngày xưa Trót đa mang luỵ câu thơ Trót yêu xứ thuở tích xưa lưu truyền... Quy Nhơn sóng cuộn ngày duyên Em về đối ẩm thơ điên với chàng Lỡ mùa vẹt nửa vầng trăng Bỏ em trần thế cung hằng lả lơi. Chẳng tìm thấy nữa ở nơi Tây Sơn thượng đạo lau bời bời giương Hỏi ai gò núi khô xương Khí rơn rơn lạnh mây cuồng nộ sa.. Tự mình nghiêng xuống ngày qua Rót be Bàu Đá chỉ ta với mình Vờ như ngạo mạn cười khinh Biết đâu khát cháy nổi nênh ruỗng lòng. Ô rồi lỗi hẹn My Lăng phải lòng em với ghềnh trăng thuở nào... Nhuệ Giang đêm 13/11/2006