<div class='quotetop'>(As Eros @ Oct 24 2006, 12:23 PM) [snapback]22317[/snapback]</div> Một hạt lạnh nảy mầm nơi sâu thẳm Bỗng chớp lòa bay xẹt ngang trời Trăm con bướm ma túa đi trăm ngả Triệu triệu hoa tan rã Rượu lạnh hồn Đêm. Lênh dênh Mênh mang rượu Tiếng chân không bước điệu vơi đầy Kìa hái xuống cho ta hạt sương vừa đọng còn đương lóng lánh hồng. Đại mạch trong dòng Hồng mặn Hồn bướm ma Đêm vọng ngàn thanh Âm âm La Đèn đom đóm Lập loè xa Sao bay ngang trời p/s: Nên nghe bài này http/www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F60F20/
Ai đem tháng bảy mưa về Để em tôi ướt cơn mê Ai giăng kín trời mưa trắng Để ai lặng giữa câu thề Ai ngăn được màu xanh lá ? Ai cản được bạc lòng vôi ? Cho trầu ngàn năm không thắm Ai đã đi ngược vòng đời ? Ai người cháy vạc dầu sôi Để tội tình linh hồn nhỏ Ai làm thiên thai trên thế ( trần thế ) Để Từ hụt bước khôn nguôi Chiều nay có một gã buồn Chơi vơi tìm trời gió lộng Chiều nay hồn câm trên sóng Cô gái chẳng thấy được bờ .... Thơ chị vẫn thế , hoang hoải quá , bất chợt buồn , lặng như đi sâu vào nỗi day dứt ...
<div align="center">Vờ như Ừ nhỉ ra thế rồi... thôi! ... Duyên hờ ai lỡ thề bồi với mơ Biện minh chi cái lợt nhờ Ngỡ trao niềm ước hóa vơ vào mình. Giả nhời thuở ấy lặng thinh Đã khuynh đảo bước ân tình ngỡ như... Trời xanh ngăn ngắt thiên thu Biết đâu cũng chỉ... bây chừ... thì ra... Dằn lòng nhỡ có lướt qua Cười nghiêng như thể hôm qua tình cờ... 17/11/2006</div> @ Thiên Nhai: Lâu rồi mới lại được đọc thơ em, đã chờ lâu quá... Ta đang ở Sài Gòn, muốn mời em đối ẩm, trà nhài, mang từ Hà thành, ta hầu...không biết được có duyên?
Lạnh thật rồi đấy Mây bay ngang vùng trời màu úa Dệt mộng không thành Lửng lơ Lạnh thật rồi đấy Người về ngang tội lỗi xưa Gục đầu sám hối Muộn không ? Lạnh thật rồi đấy Chim bay về phương nam Em lại hoài vọng cho mình về phương bắc ... Lạnh cắt da Lạnh thật rồi đấy Mà tay đã rời tay Rời thật sự hững hờ như chưa từng nắm Bàn tay xương gầy quên lãng Tháng năm Lạnh thật rồi đấy Mà đã thật sự xa Viết cho người Khi người không nghĩ về ta nữa Gió thổi bay một lời hứa Về thảo nguyên Mình ta lạc lối mộng du Lạnh thật rồi đấy Tự nắm bàn chân mình Vỗ về là người đang nắm... yêu thương Đến khi lạnh đổ dồn cong phía chân tường Bật thức và khóc ... Thu đi mang theo cả một làn hương ! Ôi .... có phải ta đã lỡ duyên rồi phải không nàng Rất mong là nàng còn ở Sài Thành :p
Trời ạ! Ta đang ở Phan Thiết, sáng mai sẽ trở lại Sài Gòn. 15h50 chiều mai, thứ 4, ngày 22/11 ta sẽ rời Sài Gòn từ Tân Sơn Nhất. Vé đã đặt nhưng sáng mai mới lấy. Sao nàng không để lại cái gì có thể liên lạc trực tiếp 1 cách nhanh nhất? Ta đợi nàng, mời nhau chén trà tri ngộ. Hi vọng còn duyên! 0984265794
Anh về đi (4U &...) Ừ thôi anh về đi Trả cho anh mặt hồ yên con sóng Đừng bận lòng ai thẫn thờ dẫm vỡ chiều gió lộng Lác bàng khô tách vỡ dấu giầy. Anh về đi mùa đã hết heo may Đông ướt sũng ngâm mình từ buối ấy Cứ trụt trùi không bật cuồng bão dậy Bình thản lòng như thể chẳng hề quen. Anh về đi! Phía ấy không em Không da diết trót vương tơ như thể Cầm tay nhau đến cùng trời dâu bể Hơi ấm trao vội vã đã lạt rồi. Anh về đi sóng gió sẽ yên thôi Mai này nhắc như một lần lạc giấc Ừ mùa đông nên gầm gào gió bấc Có xá gì câu bạc cho nhau. Tự mình thôi bóp vỡ nhiệm màu Quay quắt thế cho nhếch khan cười cợt Tấm tình chân ai vẽ màu lờn lợt Em lại dịu dàng khâu rỗng rễnh phía anh đi Nhuệ Giang đêm 22/11/2006
Đường chân trời (Cho anh và cả Thiên Nhai) Thèm được như em khi tôi 18 tuổi Thì bây giờ không ngắc ngoải yêu tin Phải duyên nhau ai lặn lội đi tìm Ai xốc chữ sắp những câu chuyện tình ba sông hay chín suối? Sẽ chẳng thể bắt đầu khi cạn lòng đắm đuối Những vảy vàng bụi đỏ mắt nhau Ai dũa lại tướp cổ tích nhiệm màu Hài vạn dặm ngủ quên trên giá sách. Ai còn vọng địch run tê lau lách Rưng rẩy lòng đủ luỵ trần gian Lửa tự thiêu có nhểu một hạt vàng Cơn cuỗng gãy bóp vụn mình nhớp ứa. Còn đủ lòng nhìn nhau hàng mi ứa Giận và yêu cào rách phía ngày qua Dưng dửng đời ngạo nghễ giễu xót xa Ta đau đớn cho trêu ngươi man trá. Ai biết ngày mai thành người lạ Chiếc gương soi rạn vạn hình găm Hạnh phúc giản đơn đã quá đỗi nhọc nhằn Đêm trơ lại mùi lan tình tự gió... Nhuệ Giang đêm 23/11/2006 @ Mars: Tự nhiên thấy ấm làm sao! Thật lòng! :qtol1:
Nửa chừng con sóng Chẳng thể nào bình yên trước biển Sóng xô bờ xô bóng em xiêu Cứ biếc xanh mặc ráng thẫm về chiều Hun hút tím vạch giao hoà trời đất. Tán dừa xanh không dịu cơn nắng rát Lao xao hoài dang dở nguồn cơn Lùa tóc em mằn mặn phía gió mơn Thổi từ biển hay từ phương ấy? Nắng đẹp thế! Biển mênh mông đến vậy Em tìm gì con dã tràng trốn cát Vốc nước trên tay trong veo không giống màu biển khát Lát cắt nào soi tinh khiết yêu thương? Đêm ru em không ồn ã phố phường Chỉ gió, sóng, trăng và tiếng dừa giao hưởng Thầm thĩ kể chuyện tình từ kiếp nào muôn hướng Tự tình gì cho tủi bóng em xiêu. Ngày hôm quá đã hoá quá mĩ miều Khi giản đơn anh biến thành người khác Nhiêu khê đời nhỏ nhen vùi lòng nhau câu nói bạc Biển chồm lên tan sóng xoá hư không Giá có thể xoá phẳng lại tiếng lòng Chỉ trơ cát cho người sau viết tên câu chuyện mới Thì đã chẳng gồng mình lên đến tội Vắt kiệt lòng gầm sóng nửa chừng buông... Nhuệ Giang trưa 23/11/2006
Ngốc (4U) Không biết mà làm em bảo mình ngu ngốc Nhưng biết mà vẫn làm thật ngu xuẩn làm sao Ranh giới biện minh chẳng thể ngọt ngào Em không đổ chỉ là khoảnh khắc... Ta chẳng thể thuộc về nhau ngay từ lần đầu gặp mặt Rung lòng ơi luỵ mãi đến bây giờ Giá có thể liếc vào ngày mai với tất cả thờ ơ Để yêu dấu bứt tung bản thể. Lí trí con tim chẳng theo vòng tục luỵ Cứ cuốn người vào mê mải dằm găm Gửi về nhau như rứt ruột tằm Và khô xác nguyên hình hài mãn nguyện. Chẳng có một lần đan tay nhau cầu nguyện Chỉ ứa lòng đắp đổi xuyến xao Chẳng thể lột mình đoạ nỗi khát khao Âm ỉ xé nhiệm màu cho bình yên nhau mãi Giá có thể ép con tim mình biết lắng nghe sợ hãi... Nhuệ Giang đêm 24/11/2006
Người thứ 3 (4U, DT) Chẳng thiếu kẻ muốn yêu chiều em thề thốt lời muôn kiếp Cớ sao lòng lại rưng rẩy về anh Gặp nhau... gặp nhau... khi tất cả đã yên bình Nào ai biết gió xô từ đâu tới... Em mê mải tình si với mối tình đầu không thể gọi là nông nổi Người đã mất dạng nơi khóe mi không còn sắc lẹm vị yêu Tự thánh hóa những diệu ngọt bằng tất cả mĩ miều Em dẫm vỡ những tình chân tri kỉ... Phải em yếu đuối thèm một hơi ấm trong đảo điên thật giả Nỗi cô đơn thồng thộc buốt bàn tay Chẳng có bàn cân nào định nghĩa tỉnh say Ai biết được khôn ngoan và ngu ngốc. Gặp nhau... gặp nhau... cho biết từ mai sẽ cuồng quay bão lốc Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ đan tay vào nhau dầu biết trót đã vương lòng cho người mình chẳng bao giờ có được Anh khắc khổ nhìn em mấp máy môi nghẹn đắng nhỡ nhàng giấc mơ đời hẹn ước Sợ một người sẽ vỡ một niềm tin.... Nhất định rồi tất cả sẽ lặng im Anh trở về với nơi không có em yên ả Em sẽ sánh bước bên chàng trai kiêu kì kể về một thời đói lả Xót xa cười lằn khóe mắt đong đưa... Gặp nhau... gặp nhau... sẽ mỉm cười bình thản: ngày xưa... Biết đâu chừng lại nhận nhau làm thông gia, có thể! Nhưng chỉ biết bây giờ dối cả chính mình trong nửa câu chuyện kể Cơn bão xô từ phía không ai cười... Nhuệ Giang sáng 25/11/2006
Em lại nhớ anh rồi Em lại nhớ anh rồi nhưng sẽ không gọi gì đâu Khung cảnh đẹp hoàng hôn quáng ráng chiều ngọn tre bịn rịn Có lẽ tiếc một ngày chưa cháy hết nhiệt năng ứ tràn muôn kiếp Cứ mơn hoài cong vút cả ngày say. Em chẳng phải trốn mình khi mượn cớ đoạ say Nghe chếnh choáng dư âm cuộn mờ khói thuốc Em ép mình sau nhếch môi cưỡng bức Ngả ngôn từ chệch choạc cả hoàng hôn. Em nhớ anh rồi - vô cớ chẳng nguồn cơn Ngửa mặt nhả niềm dâng cuộn lắt Phiêu phiêu lịm cái gì không thật Phải chăng sợ yếu mềm vô thức gọi tên anh? Em lại nhớ anh rồi mặt trời xuống sao nhanh Ngọn tre vẫn trĩu cong như thể... Nhuệ Giang đêm 16/11/2006
<div align="center">Xé Có vui hơn không anh Khi nhổ toẹt ngày qua bằng những phũ phàng xa lạ Em hoá ngố vò lòng mình mặc cả Sẽ quen thôi đắng đót khoé mi hờn... Ứ tràn say cạn rộc nguồn cơn Anh không đủ niềm tin mình ngạo nghễ Giọt mồ hôi rịn ra từ cuộc mưu sinh ngoài bản thể Để đêm về ứa nhỏ vào thơ... Cùng giống nhau khát rạc cả niềm mơ Anh chưa đủ và như là em chưa đủ... chỉ biết nựng nịu mình về nhau nhắn nhủ Nên đành hanh rút nhả sợi tơ tình. Người ta xé lụa lật môi khinh Còn ta xé lòng nhau Và tự bóp vụn niềm mơ mới ửng màu Bạc giấc mơ hoa... Ta xé mình ứa nát những ngày qua Vờ cợt giễu như một thời nông nổi Chẳng giấu được vẫn cuống cuồng ai nhắc tên đến tội Mụ mị hương tình nhàu úa gió mơn môi... Hà thành chiều 29/11/206</div>
Bạc Có phải là em sai khi lòng rung chưa đủ niềm yêu Nựng nịu với lời tự tình anh thầm thì da diết Yêu thương em đã bỏ đi khuất biệt Cứ trở mình thấy hút lạnh phía người đi. Muốn mềm lòng trước mụ mị tình si Anh đắm đuối vượt đường lên Hà Nội Thương anh và thương mình đến tội Khao khát vẫn đứng ngoài tay nép trong tay. Có phải anh say Nên rũ tỉnh rủa ngày qua độc địa Em ngỡ ngàng trố mắt nhìn người trong gương tưởng mặt mình bùa bả Trước miệng đời nhơ nhớp kể rằng ta... Vừa mới hôm qua Anh vụng về gửi yêu thương chân thật Em bối rối thương anh lận đận Để đêm về thơ cứa vào đêm... Cỏ vẫn mềm mơn gió ngủ quên Chẳng biết được bất chợt trời trở bão Gió vò nát cánh hoa từng mê ảo Rữa dập mình mà chẳng hiểu vì đâu. Ai nối thừng cho em đo dạ anh sâu Khi rao kể về cô gái từng yêu rặt lời nói khống Nham nhở niềm tin em thắp đuốc về anh dằm trong cuống họng Bán rẻ mình vấy cả vào thơ Ôi văn chương hoá điêu trá đến không ngờ Và thi nhân bỏ nghề làm kịch sĩ Vụng về diễn ảo vai ru mị Chiếc chiếu đời vọng tiếng đế xảo găm... Đắng lòng sao em trót nhỡ nợ nần Thơ với những yêu tin lần nào cũng mới Cái buốt lạnh lần này không từ phía người đi gọi mùa bão nối Mà ngay cạnh mình cho nhưng nhức đoạ mê Trà lan ơi phếch bạc rữa hương thề Ta lỗi hẹn từ khát khao mắc cạn Yêu với bạn đãi vàng ra trơ sạn Giấc mơ hoa dụi ngủ nửa chừng cơn... ...Rồi cũng sẽ rời khỏi đám đông ồn ào nắm chặt tay như muốn đấm vào trống trơn Bạn bè về hết líu ríu với vợ con dù thiết tha nhau đến mấy Yêu thương tự rũ nhàu chỉ còn ta với ta run rẩy Cào lên tường nhà chữ tướp máu ngô nghê.... Nhuệ Giang sáng 30/11/2006
ặc . người VN ko biết viết tiếng việt thì chỉ có mấy đứa hem biết chữ thôi ah` ... lời dịch ::: -- chị ( hoặc anh ) làm nhiều thơ thế sao ??/chắc em ko đc 1 góc của chị ( hoặc anh ) rồi ...