<div class='quotetop'>(¯°·.¸ bé shock¸.·°¯ @ Dec 3 2006, 010 PM) [snapback]27407[/snapback]</div> Bé ạ, ta không cần phải dịch lại lời của mình như bé chứ, nhể?
Định viết cái Mua Duyên, nghĩ thế nào lại định đổi sang viết Xin Duyên (lần nào lên chùa ta cũng xì xụp khấn với vái mừ lị). Thế quái nào mà khi bắt đầu gõ nó lại sang cái Cắt Duyên mí đểu chứ. Dưng mà có cắt được quái đâu, nàng nhể? Bố khỉ! Này em Này em má phấn môi hường Chen vai chi chốn trầm hương quyện mờ Khép mi e thổn thức sư Mày nghiêng thành kính huyền khư thẹn thùng... Này em luỵ thế trần hồng Cho môi em thắm cho lòng em say Bao giờ giầu sẽ hết cay? Bao giờ vôi hết nồng say bao giờ... Này em nghe nhé vương tơ Mày trăng kiều mị nép hờ mái cong Gió mơn niềm cũ qua song Hương trầm dâng thức ai không biết tình? Này em cợt giễu lặng thinh Phù hoa miệng thế nổi nênh đợi chờ Khoé mi là khoé mi mơ Tóc mây bao sợi chỉ tơ bấy lòng. Này em lặng tiếng lòng rung... Nhuệ Giang đêm 05/12/2006
Cợt chơi Phải chăng ngộ bả Thuyền Quyên Thả thơ chơi chợt tiếc duyên bạc đầu Tự tình rày có mai sau? Ái ân nào chỉ nhuốm màu trong thơ.... Nàng cười giễu cợt thờ ơ Dăm trong xa xót hững hờ qua nhau Cứa mình quặn thắt nhiệm màu Phải ai ứa nỗi mày chau kiêu hờn... Rồi ra rặt nỗi trống trơn... Hà Thành chiều 04/11/2006
Tự nguyền (Cho em) Ở nước mình chẳng có giống tầm ma Cũng chẳng có bầy thiên nga rũ lông ra chân lý Cổ tích mãi ngủ quên trên giá mọt găm thời gian cũ kỹ Em ru mình mê mị nẻo ngày qua... Đến thế thôi cũng chỉ bấy xót xa Nhấm nhẳng dỗi hờn dửng dưng mùa rét mướt Con đường quen hôm nay không có mưa giăng từ phía nao sũng ướt Cớ sao ngày vẫn vẩy vào thơ? Em thầm thì muốn gập cong thời gian sau khoé mi mơ Cứ nhập nhoạng những hình hài vô thức Những loài cây, bầy chim chẳng có thực Day những tấm tình nhoè phím chữ đêm đêm.. Chẳng có cây tầm ma, em thay bằng những mũi đan len Chưa đến rét nàng Bân đã tháo ngược mình tững mũi Chữ nhảy nhót xóc ra thành dòng nghiêng lầm lụi Lời tự nguyền em chẳng hoá cho em... Nhuệ Giang đêm 12/12/2006
Không biết tựa là gì!!!!! Đến bao giờ anh được đứng cùng em. Giữa biển lớn cuộc đời thương cảm ấy. Đêm trở gió mấy lần cơn sóng dội. Chân trời nào đang có cánh buồn đi :qtol1: :qtol1: :qtol1:
<div class='quotetop'>(As Eros @ Dec 13 2006, 12:41 PM) [snapback]28030[/snapback]</div> @ As Eros : Bạn biết tui ah??? . :qtol1: :qtol1: :qtol1: :qtol1: :qtol1: :qtol3:
Đây là bài thơ em Hoài viết (single_galaxy) Cuộc đời em như một hành tinh lạnh ngắt Sợ va vào những thiên thạch đang rơi Em mãi mê tìm kiếm quỹ đạo của cuộc đời Bỗng giật mình bởi đã đi chệch hướng Em sợ mình là một Pluto ảm đạm Quay, quay mãi chẳng tìm thấy ánh hào quang Ôi xa quá vầng dương chói rọi Hãy cho em một chút ánh sáng Mặt trời Em sợ hãi bởi thấy mình trơ trọi Lang thang giữa bầu trời vũ trụ bao la Hãy cho em một điểm tựa một ngôi nhà Để thấy nóng lên trong mình một chút hơi ấm.
Một phút suy tư để mắt ai mãi tìm Dõi theo đường đời muôn vàn cay nghiệt Cho lòng ai bồi hồi xao xuyến Mãi vẫn tìm một tia sáng mong manh Trôi dạt nơi bến bờ xa vắng Em vẫn mãi kiếm tình một chân lí Giữa vô vàn mảnh vỡ cuộc đời
Ui da, nhà mình hôm nay nhiều khách, giờ mới biết, thật thất lễ, thất lễ. (Sao không có cái icon hoahay bia rượu gì nhể, cho tớ mời hay tặng khách ghé thăm chứ. Hức!) @ Bin: Có lẽ thế :qtol2: @ Hiệp: Úi cha, cậu kinh thế! @ doibuon: Chào bạn đã ghé thăm còn ưu ái để lại thơ.
Đêm II Đêm đập gió rủa hờn ai đó tá Ta quắp mình nhén lại chút lửa men Ả hằng chợt níu mây hồ thẹn Khép cái lõa lồ xuyết màu đêm. Đêm nay ai biết vơ tình lẹm Mà xiết bàn tay xiết bàn tay Ấp lên má buốt hơi nóng ấy Thẹn lòng ngỡ lại thuở hồ say. Độc hành ai khéo che được mấy Thôi giả vờ điên với núi sông đêm nay ngạo ngước tình lơi lả xé mọi giác quan có rẩy run? Ô hay sao mí mờ mờ nhỉ Ướt cả tóc mai ướt cả trăng Vuốt một lần hơi thấy nghẹn khan Ta chẳng...hồ hề...ư...ta chẳng... Đáy chảo vẫn rên từng luồng độc Vò nốt màu đêm rũ chặp cơn Đại ngàn không hú từng tiếng rợn Chỉ tiếng hát ai ngắc phập ghê... Lâm Đồng đêm 18/12/2006
<div align="center"> Điếu (Cho nàng) Ô kìa em điếu tiết trinh Câu thơ ai ứa loạn hình thế nhân Yêu đương miệng thế cười gằn Ấp ôm riết bức một lần lữa tin. Ta nghe như gió chùng cơn Rũ hương tóc tối vờ mơn tình hờ Sao trời đoạ đáy mắt mơ Khép mê lộ cực cùng chờ ... dở dưng. Biết ai nhả nhớt nửa chừng Xé cơn mơ thuở ngập ngừng về nhau Tội tình khoé mắt dao cau Người ta vay trả ngày sau bây giờ... Đã đành thôi tự vỗ mơ Cớ sao cứ phải vò tơ lối về Hớ hênh kìa mảnh trăng mê Dẫm lên bóng sáng hồ vê bóng tròn. Cả cười miệng thế nửa cơn Ngỡ mờ khoé mắt trống trơn tiếng mình! Ô kìa ai điếu tiết trinh!</div> <div align="right">Nhuệ Giang đêm 28/12/2006</div>
Thở dài (Nghe chuông gió ngàn năm vọng lại Chuyện tình mình hay dang dở thế gian....) Cho H Chẳng biết nói thế nào với em nữa Ngoan đi em lần kẽ môi cười Yên bình ư? Nào có phải xa xôi Tro ngày cũ đỉnh thiêng rùng hoá kiếp Người xưa ơi! Về đây mà khóc biệt Mắt giai nhân đọng nợ chén tình ân Tự rữa trôi giản dị tình chân Cũng chẳng dám chết tìm nhau nơi cõi khác. Biết còn nhận ra những định nghĩa hôm qua có lạt Bài thơ em dang dở nửa chừng mê Kí tự vô tình em chồng chéo lối cợt chê Mộ chữ dần dâng.... Tôi đã khóc em thuở chớm nợ nần Em lẩn mình trong cuộc chơi ngỡ chỉ là giải toả Trò chữ nghĩa chôn dần những bước tin đói lả Người xưa ơi về khóc sống luỵ trần! Sợ mai này tôi ngược đỉnh Phù Vân Giơ tay đếm trời cao hay đất thấp Hay chỉ thấy gió lọt hương cửa Phật Mộng ba sinh tỉnh giấc đã lỡ rồi... Giật mình kìa em đấy hay là tôi? Nhuệ Giang đêm 29/12/2006
Vãn Thêm một tiếng khóc vay trả mướn nợ người dưng Có ai sựng gương mặt mình trong bóng chữ Loè mình chuyện thiên hạ rờ bên bậu cửa Ta khóc thuê có ai trả vọng mình... Ai say ai tỉnh Đám đông vọng lời khen chê lố nhố cả những gương mặt tình Và bóng ta trong đáy con ngươi người lặng thinh Lầm lụi tiếng chân mình rệu rã... Vỗ vai nhau cười cơn bả lả Dụi ngực tình nghe luồn lạnh nhịp tim Mắt môi chẳng giấu được thèm Son phấn chợt mang mùi của khát. Như người hát xẩm mù già nua bên đường tự đàn tự hát Chiếc nón mê chìa phía chẳng ai qua... Nhuệ Giang rạng sáng 30/12/2006
Nói với nhau (Cho T) Sau cái gật đầu ta hoá gọi người yêu Lời tỏ tình còn ngỡ ngàng trên má em khi dụi vào vai anh hồ như có thể làm bé bỏng Em lẫm chẫm tin rằng ngay mai thôi ngần ngượng Bàn tay em im lạnh đến bây giờ... Có phải chẳng là mối tình đầu nên hò hẹn lẩn thờ ơ Gặp gỡ hay không cũng quen dần thế cả Đêm thầm thì anh hỏi em giản đơn không lằn ranh thật giả "Em có nhớ anh không?" Khoảnh khắc chùng im tìm nghe tiếng sóng lòng Chiếc điện thoại nóng dần trên bàn tay thò ra ngoài chăn giá ngắt. Anh hỏi nhỏ, gió đi hoang bần bật "Yêu anh không?" Gió ru chuông bừng tỉnh giấc mùa đông em líu ríu gật đầu bên này dây điện thoại Một lời thôi, mà sao lữa lần ngần ngại Em cứ gật đầu thay câu nói giản đơn... Em biết mình không so sánh thiệt hơn Biết nghiêm túc khi chọn anh cho lời cầu hôn bên sông ngày trở gió Biết lặng thinh khi đường về anh rẽ ngang lối nhỏ Lối không em có ngọt lựng nhẽ tự tình... Bên anh về em lại viết tiếp những rỗng tênh Bạn bè hỏi sao cứ dằng dưa mãi thế Chúng ta biết... quá nhiều điều không và có thể Lí trí rõ ràng nên ngăn lối con tim? Không! câu trả lời em biết chắc và tin Cả hai chúng ta sẽ đồng thanh như vốn thế Chỉ có một điều cớ sao em không thể Buông tự tình để mơn trớn tình anh? Có thể ngày mai ta sẽ nói lại rất rõ rành Và lại bên nhau như thuở còn là bạn Chuyện dại khôn chỉ còn là vết sạn Tiếc từ bây giờ tay em vẫn lạnh im... Nhuệ Giang đêm Tết Dương lịch 2007...
<div align="center">Không còn (Cho Cô Tử) Không còn dan díu thì thôi Cớ sao không ngắt nổi lời nghiệt cay Sao không ném vụn những ngày Bao nhiêu ngọt lự tình ngây thơ tình Cớ sao chẳng thể lặng thinh Lướt qua nhau mặc nổi nênh dòng đời Người đi phụ một lằn thôi Dửng dưng phụ tiếp lòng rơi vãi lòng. Biết mai còn có nhau không Biết mai ai có ai không mà dò Biến thiên tay chỉ đường so Biết đâu gặp lại mắt mơ lạt màu... Tự mình nấu chảy vàng thau Lạc duyên thiên lý úa nhàu bài thơ Ta về độc thoại giấc mơ Biết ai đánh thức ngác ngơ bóng đè... Hỏi? ai tìm lại cuồng mê Hỏi? ai đọa lại bóng thề ngậm say Hỏi? ai thật giả đường tay Hỏi? ai vẽ lại nét mày ngạo kiêu? Một mai ta lạt mĩ miễu Một mai ta lạc lửa thiêu mắt mình Rũ người bằng nỗi trống thinh Rồi gom găm mảnh tinh linh diệu hồn. Lụy trần ai phủi trống trơn Để đêm cuộng nộ vò mơn trớn về... </div> <div align="right">Nhuệ Giang rạng sáng 02/01/2007 </div>
Dự cảm II (Cho những thương yêu và ngày mai...) Tự nhiên ta nhận ra mình phải lớn Chuyện hôm qua, hôm nay và ngày mai không nửa chừng lối rẽ Như câu chuyện về giọt nước trên tay không cùng màu sóng bể Ta về xếp lại mộng mơ... Giá sách này võng gáy truyện với thơ Chàng Bairon tự tình cùng Kiều thị Người đẹp Meme hóa thánh cùng Market Ta vuốt ve xếp lại bụi mờ tay... Tiếng ho khan nhắc chuyên ngày mai Thơ với phú chẳng sinh ra tiền bạc Tính chi ly thấy đồng lương chợt khát Em ta mai thôi tung tẩy bình thường. Nắng hanh mùa thoa má rạn thương Son với phấn lãng quên trong hốc ví Ngón tay thon nẻ bên bếp toan màu ám kỉ Gió mùa đông hút khách ghé thăm hàng... Tạm biệt mi vụng trộm giấc hở hang Miếng cơm mặn hạt rơi nghẹn lại Chẳng ai muốn rũ phấn son bươm bải Khúc quanh nào ai biết trước đặt tên? Đến một ngày dòng Nhuệ chẳng bình yên... Nhuệ Giang tối 04/01/2006