Ngày Tết Tết này chẳng biết có gì vui? Nắng rám hanh hao nẻ má đào Xuống phố chẳng chen mùi áo rét Đào bung cánh cuối ỡm ờ xuân Tết này em biết có gì vui? Chẳng có mưa xuân chăng tơ tóc Giao thừa mình em nghe ước vọng Pháo hoa rủ bụi xuống mi hờn... Tết này rút thẻ có may hơn Thôi để linh hương ủ mộng trầm Vãn chùa nghe bước chân mình ngậm với bóng một mình em với em. Tết này xuân sắc cộng tuổi thêm Mẹ nhắc gần xa chuyện lấy chồng Ừ nhỉ? Dải đê nao ngày lộng Bạc cánh may xưa thắm bao giờ Tết rồi... nghe họ chúc niềm mơ... Phù Vân mồng 2 Tết Đinh Hợi 2007
Ngỏ Bữa chừ xuân mới được lần say Nghiêng ngả sợi mưa ứơt tóc dầy Loang loáng ánh đèn sờ sẫm tối Tình nhân ríu bước chậm lần tay... Hôm nay, ừ nhỉ, mùng 5 Tết Xuân mới bắt đầu hay đã hết Hề! Can cớ chi em ừ nhỉ Quên chúc riêng mình niềm thao thiết... Tình nhân ứ hự tình nhân bạc Vẽ lại khoé tình cơn mơ khát Hổn hển làn hơi người xa lạ Ta hoá người dưng trong ngơ ngác... Bắt đầu hay đã hết mùa xuân Biết ai còn biết nữa xa gần Hong tươi lưỡi gió mơn kiều mị Có liếc xiêu lòng lại tình chân... Nhuệ Giang đêm mồng 5 Tết Đinh Hợi 2007
Không là mơ cho những hi vọng Không là thực cho những bên lâu Khi bình minh chiếu rọi muôn loài Em đã biết yêu thương là thế Mấm sống cho mùa xuân mơn mởn Hạnh phúc cho những tâm hồn thơ
Mỵ Kiều (Cho những kẻ tình si nàng) Sao có đủ dịu dàng Sao chẳng đủ niềm yêu Sau khóe mắt Mỵ Kiều Lỡ mùa tình đọng mãi... Thương cho ai mê mải Gom vụn vặt niềm vui Xoa vết xước một thời Lũi lầm cơn yêu khát. Mỵ Kiều ơi!... Bội bạc nhân gian vốn đa tình Ai dỗ ngụm phiêu linh sợi tơ tình nối lại? Một lần và mãi mãi Nàng ai điếu xót xa lạc nỗi giấc mơ hoa Nghẹn lòng người da diết... Tình si này bạo lịêt Nhểu từng giọt hoan ca Mỵ Kiều hỡi! Giết ta Bằng lãng im kiều mị... Nhuệ Giang đêm rạng sáng 06/03/2007
Một trang bài không thấy có hồi âm Cũng không thấy một đôi lời cảm nghĩ Có phải chăng ai kia đang độc thoại Tôi xen ngang! Có mất phút tư tình? Cũng có khi tôi nhớ người yêu mình Nhưng không được đậm đà tha thiết thế Chỉ một chút thoáng qua và lặng lẽ Để lại trong tôi nhẹ... một vết hằn! Tình là gì mà người phải nhớ quên? Được gì đâu và đâu gì để mất! Có chăng chỉ đôi lần thành thực Nhưng người ta không đáp lại ân tình. Vậy thì có chi đâu để làm khổ thân mình Yêu cũng thế và không yêu cũng thế có chi đâu mà suốt ngày kẻ lể để rồi buồn, ngồi viết vẩn vơ...
Biết làm sao hơn khi con tim vẫn biết yêu là khổ đấy nhưng vẫn lắm người yêu bài toán cuộc đời nào ai giải được đâu là ẩn số mà ta cần phải giải đáp án nào ai biết có như mong đợi ai giải giúp tôi tơ lòng còn rối
Cuối con đường Cuối con đường trời với biển gặp nhau Đường giới hạn ngậm màu biêng biếc Cầu vồng nối từ cơn mưa cuồng nhiệt Em đi về hút mãi phía không anh... Lá trên đầu vẫn ngăn ngắt vòm xanh Chẳng phai màu từ buổi mình gặp gỡ Người đi ngang vẫn như xưa hăm hở Chỉ mình em lạc lại mãi nơi này. Cuối con đường vẫn hút mắt em cay Ai biết được... biết đâu là...ai biết... Gió nô gió mơn tóc như tha thiết Sợ giật mình chạm vỡ chiếc lá khô... Biết ai chờ nơi cuối nẻo đường mơ? Nhuệ Giang rạng sáng 14/03/2007
Tớ bồ kết cái Ngày vắng nhau của Mars, tìm cái icon hoa để tặng nàng mà không thấy, tìm cái icon mời rượu cũng không có nốt, chim cú quá thể, thôi, hun tạm vài cái :hoidong: vậy nhá!
Mỗi khi đọc được một bài thơ hay trong lòng lại cảm thấy nao nao buồn. Gửi tặng mars một bài thơ: Sông buồn (Kỳ Minh Triết) Khỏa xanh những nếp nhăn - nụ cười lấp loáng Sông tự giấu lòng những vết bẩn phù sa Thiếu một bờ nghiêng qua Chòng chành theo gót chân của gió. Cả dòng no đầy Không vỗ nỗi sóng riêng tư Nữa thực, nữa hư Những ngọt lành theo mặt trời làm mây xứ núi Bỏ sông chết nửa mình Phơi xác phù sa Cỏ dại thăng hoa Chẳng khỏa xanh nổi Chẳng dậy sóng nổi Sông ngửa mặt lên trời! Trầm tư ...
Lặng mà nghe biển vỗ sóng rì rào. Gió lao xao mơn man bờ cát trắng. Ngước mắt lên xem mặt trời rải nắng. Ta bật cười , trông mình quá... ... "ngây thơ". Mắc mớ chi suốt ngày mộng với mơ. Nhớ "ai đó" mà năm canh trằn trọc. Sách vở đấy , chống cằm , không thèm học. Chỉ vẩn vơ chuyện trăng gió , sông hồ. Tự trách thân : ta đã quá hồ đồ...
Bài thơ này tui làm lâu lắm rui` khoảng 2 năm về trước. ghi trong nhật ký chẳng ai đọc. hôm nay bun` bun` post lên mọi người đọc chơi... Không đề! Mưa vấn về trên phố, ngày xưa Em vẫn về trong giấc mơ mỗi tối, Vẫn hồn nhiên với nụ cười tha thứ Tái tê lòng anh chợt tỉnh cơn mê Thuở ấy em đi em đã nói những gì Anh không nhớ, bởi vô tâm nên chẳng nhớ Bởi vô tâm nên mối tình tan vỡ Nhưng vô tâm sao mãi chẳng quên người Khi bước chân đi giữa cuộc đời Anh mới thấy lòng mình trống trải Khi gió đông thổi vào hồn tê tái Chợt chạnh lòng anh lại nhớ về em... Yêu em nhiều em có biết không em Bao nhiêu năm ôm mối tình khắc khoải Tấm lòng anh như đồi sim hoa tím Biết đợi ai trong áng khói lam chiều!um
Phù Vân (Cho nơi bình yên yêu dấu nhất của tôi) Có nơi nào bình yên hơn Phù Vân Anh có thấy mùa mưa giăng tơ mà nhớ Tóc em còn ẩm hương từ thuở Rủ nhau lên chùa xin lộc thẻ mai sau? Đất quê mình vẫn ầm ì kể những chuyện đẩu đâu Ngày hội ngộ nhắc hoài về người đi xa mãi Đường xoan buông cánh tím lên tóc người con gái Khoả bến sông soi dấu mắt về xa... Cây gạo cuối làng thẫn thờ rụng những bông hoa Sắc đỏ ứa dập dấu chân người đi đám cưới Ngày mai cô bạn đi lấy chồng tận miền xa vời vợi Ai cũng thương: chẳng biết bao giờ về... Lối nhà ai chợt tiếng trẻ tỉ tê Cô bạn thân là hoa khôi một thuở Lấy chồng làng bên dần quên mùa hoa bưởi Tóc bớt dày xoã ru chiếc nôi đưa... Lâu lắm rồi chẳng còn ai viết thư Để dậu mùng tơi héo rơi từng quả tím Mẹ vẫn giục kẻo chồng con lận đận Em tựa hiên hứng giọt lạnh lọt tay... Nhuệ Giang đêm 25/03/2007
lâu roài cũng không làm thơ, một phần do bận quá:" vừa chơi game, vừa làm robot, vừa cắm trại, lại cố gắng spam cái diễn đàn thơ này nên ..." hôm nay thử bút xem sao! Gửi AE. Ở quê người có dòng Nhuệ Giang Quanh năm chở nỗi niềm người ra biển Những vần thơ nhuốm đầy săc tím Nhuộm cả một dòng những ký ức xa xăm... Em tìm gì ở lứa tuổi 25 Những ước mơ của một thời con gái? Những đam mê khiến lòng ta rối mãi? Những khát khao còn cháy đến bây giờ! Những vần thơ em cứ gởi vu vơ Như những bông bồ công anh chấp chới bay trong nắng Như những giọt sương đọng trên mi mằn mặn Như một khúc tình ca hát mãi chẳng cạn lời... Dòng Nhuệ giang cứ lặng lẽ êm trôi Có lẽ sông cũng đã mỏi rồi chứ nhỉ?!
Ghen hờ (Cho D) Anh không phải là người đàn ông của em Tự răn mình trong cơn bất lực Anh đắm đuối như tình si tuyệt khúc Mềm lòng em chẳng biết tự bao giờ... Ai nói cho ai tỉnh táo giữa cơn mơ Em vẫn nhớ anh thuộc về nơi khác Nơi không em, một lần mê như đói rạc Em lụi lầm khép dấu một lần anh... Ừ thì người ta vẫn biện minh Cho những trò chơi tình ái Anh rải lòng với ai cũng như là mãi mãi Rồi lãng im... chuyện ngày ấy xao lòng! Chuyện bắt đầu bằng bội phản thuỷ chung Em chẳng thể ôm hận ghen Kiều thị Xót cho cả những người đến sau đắm đuối hiến niềm tin tận cùng bản thể Trơn miệng tình ve vuốt lại về yêu... Nhuệ Giang rạng sáng 27/03/2007
Xin lỗi vì bài thơ hôm trước làm còn dang dở mà đã post lên. để đền bù tui xn post thêm bài nữa, nhưng chỉ là bài sưu tầm thôi. Không đủ mana để làm thơ liên tục như AE đc. hi`... Chốn cũ - Nguyễn thị huyền Trang Nơi em về - chốn cũ vẫn bình yên Hoa xoan tím, lục bình cũng tím Em mải mê tìm những gì xa vợi Của một thời đánh đáo chơi khăng Nơi em về - chỉ có một vầng trăng Rơi lặng lẽ xuống vườn sương cỏ ướt Rát cổ trong đêm chú dế buồn thao thức Gọi em về với ký ức rêu phong Nơi em về - còn đó một dòng sông Cây tre bắc hai đầu nỗi nhớ Gió cuối đông vặn mình trăn trở Khắc khoải gọi mùa Em góp nhặt từng mảnh tim vun vỡ Đợi xuân về, làm xanh lại ước mơ.
Gửi một người chưa quen biết Chuyện rằng phía ấy con sông Có chung nguồn nước xuôi dòng về Nam? Nghe như vấn vít ứ tràn Ai người tìm lá thắm hoang hoải mùa... Neo lòng trĩu chuyện lụy xưa Đa mang ai biết duyên thừa nổi nênh Ghé lời tri kỷ hớ hênh Ai mang nhan sắc cầm lênh đênh chờ Đắp mình mộ chữ từ thơ Người ngang họa kể hững hờ ...dòng trôi. Bèo trôi... chỉ cánh bèo trôi Đâu lá thắm chỉ vàng rơi mà tìm... (Ai người thấy cho ta xin Để thôi u uẩn nổi chìm bóng câu...) Nhuệ Giang tối 27/03/2007