Em Ngờ rằng em đã lãng quên Hồ như có kẻ gỡ biền biệt xưa Em tôi cười nói… hình như Hình như em đã… hình như có người… Lâu rồi hay mới đâu thôi Em ngồi vay khóc ru hờ và em Vắt đêm khô khóe trinh nguyên Trăng suồng sã hớ màu nguyền làm đôi. Ai gieo nhan sắc lý lời Ai neo đỏng đảnh giếng khơi lơi tình Ai vê ngày tỉnh tình tinh Tròn như bóng hắt mơn mình… tròn như… Ừ thôi ngoan nhé rất xưa Em tôi như đã vỗ vừa lãng im Chỉ ngờ trăng vẫn triền miên Hớ hênh lõa bóng ấp huyền hoặc như…. Sài Gòn đêm 04/07/2007
Ru em Ngoan ngủ đi em Vì Sài Gòn mùa mưa lây khóe mi em ướt Căn gác mưa hay dột Giấc em bết nửa tóc rồi. Đừng chìa tay nắm gió, gió rơi Rớt vỡ trên tiếng lá giao mùa rất khẽ Chỉ em nghe Năm ngón nép tội tình. Ngủ thôi em mặc kệ tiếng phong linh Rẩy run tiếng thực hư ai biết Nên cứ gõ vào lòng mình như quẫn kiệt Ai hay ai! Thôi ngủ đi em kệ thiên hạ đúng sai Đâu phải chỉ thời gian mới thù hằn với thì con gái * Ta có mấy lần làm lại? Sài Gòn rạng sáng 05/07/2007 ---------- Thơ Thiên Nhai: “Tháng năm vốn thù hằn với thì con gái”
vu vơ đêm.. Ngày xưa hay nhắc em đừng thức đêm nhiều quá thói đời hay cợt nhả chuyện thì xoan con người. Thế là cũng xa rồi hai năm chừng có lẻ dây tình duyên chạm khẽ lên cô đơn một thời Em như ánh sao rơi vào lòng sông mờ tối cỏ hoang buồn đến tội trên môi nào nói cười. Thôi thì chẳng phải vui cũng qua rồi tình lụy trái tim ngày xưa phung phí giờ chọn cho một người. Đêm mất ngủ mơ bóng em lả lơi phương xa có còn hay sợ hãi trong đêm giật mình mê mải tìm dây ngơ ngác níu tình đời.
Lâu lắm rồi mới trở lại, cảm ơn Chó ghẻ đã reply thơ, lâu rồi mới thấy thơ nhể? Thơ vẫn hay chút chút. Giá mà nàng còn có thể rung động cũng chút chút nhể? Trà của nàng đâu?
Nàng vẫn nhớ trà chủa Chóa cơ à. Năm nay anh làm lại vườn, sẽ có trà cho nàng, tết về thì alô nàng nhé. Thơm nàng cái nào. :*
có một ngày lần giở những ký ức xưa thàng thốt gặp lại mình trống rỗng giạt mình quay lại người xưa đâu...
Tôi đưa tay với, gom hết những nhớ, những thương, những hờn, những giận, và cả những oán, những ghét... vào một chiếc túi vô hình gửi theo gió bay về nơi xa... Đổi về cho tôi một trái tim biết yêu thương với cánh cửa khép hờ sẵn sàng mở... Tôi không quên song tôi cũng chẳng còn nhớ nữa! Ai ơi, có thấy đó là những hoang tưởng, hão huyền chăng? Nào phải cái gì mất đi cũng tìm lại được đâu... Tôi biết mình muốn mà không cần nhưng vẫn cứ muốn! Ai biết là không được mà vẫn cố với lấy... Giống nhau chăng? Ờ! Cuộc đời nào đâu phải quyển truyện tranh! Tôi không chờ nữa, gió đến... Chẳng mong nữa, gió dừng chân... Tôi cũng không cần gió nâng lên đưa đến chân trời xa... Tôi đã thấy đôi cánh của riêng tôi... Tôi đã biết bay với đôi cánh của riêng tôi... Tôi biết mình có thể chọn nhiều hơn thế nữa... Thôi nhé, giã biệt! P/s: Đừng đến tìm tôi với những lời thừa như vậy chớ! Có phải đang diễn kịch đâu mà cứ hoài đọc lời thoại cho ai nghe chẳng biết!... Nhảm!
........................................................................................................
........................................................................................................................