Nói thầm (Lại viết riêng cho Dzungscor, và cô ấy...và em...) Em đã chẳng thể yêu ai được nữa Đừng chúc em hạnh phúc Mai là lễ tân hôn Phố nhà em vắng mãi chữ vu quy. Sao chúng ta không thể cùng đi Suốt con đường buồn vui hay sướng khổ Em chẳng dám một lần xa xôi bày tỏ Ranh giới nào ngăn khao khát cơn mơ… Giá mà chúng ta có thể thờ ơ Nhưng chẳng thể…cho gần và xa vời vợi Cái khoảng cách cho ai không nghĩ ngợi Chữ ân tình nặng nợ mắt ai cay. Chén rượu này không mang nổi cơn say Soi đáy mắt sao nhói lòng đến thế Mai rồi đây…em cười xua giọt lệ Lặng ngược dòng để yêu chỉ riêng anh. Trăng tròn đầy và bóng em mỏng manh Nhuệ Giang rạng sáng 24/04/2006
Hát tình ca của dế Hát nữa đi em tình ca của dế Đêm 18 niêm phong giấc mơ Đọng giọt hoang đường Cho em thức suốt mùa thanh xuân hát bài ca tình ca của dế Hát riêng cho em Mưa bão bùng hay dữ dội khát khao Vĩ cầm thao thiết thế Giấc mơ hoang đọng giọt trên vành trăng cong cuối con đường em đi về ngước dốc ngày sau Hát nữa đi em tình ca của dế Cho khoa khát ngày nao bùng cháy Trong mắt em Hát nữa Hát nữa hát nữa đi em hát nữa đi em này tình ca của dế Vĩ cầm đứt tận cùng hơi thở về em 18 xưa còn khao khát đến bây giờ Hãy hát hát nữa hát nữa đi em Thổn thức lời ca đọng giọt mưa 18 hát em.... Nhuệ Giang ngày 22/04/2006
Hỏi Sao hợp nhau đến thế Quấn quýt nhau đến vậy Chẳng có ai ngúng nguẩy Mà sao em không yêu? Không nhan sắc mĩ miều Không Lọ Lem cổ tích Mắt ai sâu tinh nghịch U buồn và ngác ngơ... Anh chẳng biết làm thơ Như em, như ai đó Gửi tiếng đàn rất nhỏ Ru em giấc nồng say... Lặng nghe những đắng cay Tấm tình em rơi vãi Trái tim ai mê mải Không nghe...anh rất gần... Em vẫn rất ân cần Sẻ san và bé bỏng Một lần anh hỏi bóng Vì sao mình... em... anh Cầm bàn tay em lạnh Tiếng thầm thì quẩn xa Tình yêu muôn đời lạ Cho mình gần và xa... Anh phải giấu thiết tha Giấu cồn cào nỗi nhờ Day dứt với thờ ơ Biết là sao bây giờ??? Nhuệ Giang chiều 23/12/2005
to As Eros: hình như bạn đang ở hà nội ko biết mình có quen nhau ko nhỉ mình không biết làm thơ nưng thích đọc thơ và những bài thơ của bạn thật hay hy vong có một ngày nào đó mình se gặp nhau
Xin phép tác giả được chép tặng As Eros... EM (Trúc Chi) Nước mắt Lấy hạt bụi ra Từ trong mắt Khóc Lấy nỗi đau ra Từ trong tim Em Lấy từ cay đắng ra Anh đánh mất Tình yêu đừng như cánh chim...
<div class='quotetop'>(Lee_Sown @ Apr 25 2006, 12:55 PM) [snapback]10945[/snapback]</div> Không biết có quen nhau không nhi? Tôi ở cạnh Hà Nội. Cảm ơn vì đã đọc thơ của tôi, cũng hy vọng một ngày nào đó, sẽ gặp nhau! Thân mến! RAR
Em say (Cho Tuấn) Em say rồi Dốc ngược những chén tình rơi rớt Này thuỷ chung, này hẹn thề, này bạn bè, này ai biết ngày sau… Chếnh choáng chiều Nhuệ Giang mùa nước cạn Lụa đào hắt nắng bên sông Hắt sang bên này Đỏ cồn cào màu má giai nhân Em nhìn anh sóng sánh… Sao không đưa em về Ngôi nhà bình yên em có những bông ly Hồng rực trong chiếc bình pha lê Anh tặng. Sao không đưa em về Bức thư pháp bên rèm vàng nhìn em giễu cợt Cánh hồng vàng mỏng manh rơi rụng Chẳng thể chờ một kiếp hồi sinh Sao không đánh thức em Giấc mơ nao về anh em thắp Bài hát nào anh hát về em Giờ mê đắm về đâu…ai biết được… Có ai say mà quên được đớn đau Cho chợt tỉnh càng thấy mình chua xót Anh có bên em chập chờn câu dịu ngọt Để bây giờ say tỉnh một mình em Nhuệ Giang đêm 21/04/2006
Khi yêu thương không đủ lớn đợi chờ Giống một chút cho tri âm chung lối Khác một chút cho tình ái thêm say Cái gần - xa đọng mắt em cay Ai rẽ lối khúc quanh này trơ lại. Đấy vơi đây đầy vơi niềm vùng dại Ngạo mạn cười rũ bỏ chữ tin yêu Nhỏ nhoi ơi cho em hỏi một điều Sao không thể đủ lòng thêm chút nữa... Cái riêng chung chia nhau từng hơi thở Không đủ đầy cho anh bước qua nhau Dứt tiếng cười cho vọng một niềm đau Cho day dứt, cho ngỡ ngàng...riêng lối Chẳng thể còn nghe tiếng lòng bối rối Tiếc không anh và xa xót không anh Em chẳng thể gom nổi nữa... mỏng manh Khi không thể vượt qua nhau kiêu hãnh... Mai rồi đây nhìn như điều vặt vãnh Đã mất rồi, ta đã lạc qua nhau Em chẳng thể nào nói lại nữa... một câu Khi yêu thương không đủ lớn đợi chờ... Hà thành chiều 30/04/2006
Đêm xứ Lạng Đêm xứ Lạng hương hồi giăng ướt đẫm Cho tình yêu ấp ủ thành men Sao sa trong mê đắm mắt em Anh cúi xuống bồng bềnh đêm xứ Lạng Xứ hoa hồi đêm 01/05/2006...có lẽ chỉ có một...
Quẩn quanh Hoa hồi ở sau lưng rồi. Quẩn quanh bụi cuốn rớt lời… quẩn quanh Em quẩn quanh này giấc mơ anh Yêu thương sao cứ ngập ngừng tin yêu Biết đâu Mãi mãi mà neo Em đây anh đấy cứ gieo ngập ngừng Chẳng quên để nói rằng không Gần nhau cũng chẳng…đành lòng xót xa Nói chi câu ấy thiết tha Sao mình không thể vượt qua Ngập ngừng Mai này ai biết yêu thương về đâu khi cứ …ngập ngừng…. ….quẩn quanh…. Nhuệ Giang đêm 03/05/2006
bài thơ này theo mình thấy thì bạn đang nói về chính bạn vậy Con ngừoi luôn bị quẩn quanh vì con người cố chấp. Bạn hãy nhìn ở 1 khía cạnh khác sẽ thấy mình không còn quẩn quanh nữa. Phải tự tạo cho mình cơ hội chứ.Thơ bạn hay lắm nhưng cũng chỉ "quẩn quanh" ở một vấn đề thôi
<div class='quotetop'></div> Lee_Sown! Ừ, tôi vẫn cứ quẩn quanh như vậy. Nhiều lúc thấy bất lực....với chính tôi. RAR
Chẳng thể về bên anh được nữa Em chẳng thể về bên anh được nữa Đừng giận em vì không thể nữa đợi chờ Trái tim yêu đau thắt đến ngác ngơ Khát khao lạc giữa đường ai bỏ lại. Tóc em rụng đong đầy đêm khắc khoải Thắc thỏm chờ...em chẳng biết về đâu Dấu yêu ơi em đợi chỉ một câu Cho em bước qua từng mắt bão. Anh mê mải nơi nao Bỏ em lại giữ cồn cào chống chếnh Màu đêm kia thầm thì hay bão cuốn Em tựa vào hun hút heo may Nắm ngòn tay gầy em muốn giữ đắm say Chút thao thức chút hờn ghen chút nhớ Anh ra đi mang tận cùng hơi thở Em biết làm gì với rỗng rễnh con tim. Người đến bên em mang một chút bình yên Khát khao ơi còn cháy thành ngọn lửa Em chẳng thể về bên anh được nữa Trái tim yêu đau thắt những đợi chờ... Nhuệ Giang đêm...
Giọt nước này trong veo thế Trên tay em trắng ngẩn ngơ Mà sao hoà vào biển biếc Thẳm sâu như mắt em tôi. Kìa em từng con sóng tới Dịu êm ve vuốt chân son Biết đâu khơi sâu bão cuốn Tên mình viết buổi ban trưa Thương nhau biết mấy cho vừa Lạ thay thản nhiên em bước Lạ thay hững hờ anh bước Sóng xô xoá vết chân song.... Nhuệ Giang đêm 11/05/2006
"Nghe nói khi chết đi rồi người ta thành gió Không hướng không chiều Nghe nói khi chết đi rồi người ta thành cỏ Cỏ mọc lan man cỏ bám vật vờ..." Chẳng đợi đến trăm năm hoá kiếp hình hài Em và anh Để thấy gió lang thang ve vuốt Cỏ mọc hờ Em đốt lá thư yêu Tàn tro vẩn quẩnh quanh chạm đầu lá cỏ Hoá kiếp lời hẹn thề chờ gió cuốn Mong một chữ hồi sinh. Đốt những câu thơ Tìm khát khao ngày nao bỏ lại Gió vẫn rung chuông buông thầm thĩ ....đầy đêm.... Nhuệ Giang ngày 12/05/2006
Liếc ngang huyền thoại Trăm năm hay ngàn năm hoá đá Cho rong rêu buông kín chờ mong Mắt giai nhân mòn mỏi chờ chồng Huyền thoại ấy sao ngàn năm vẫn kể. Gió sương ơi chẳng lau khô dòng lệ Thổn thức đau tượng đá vẫn chờ Người đi ngang ai liếc cái thờ ơ Nàng vẫn đứng chỉ gió sương ve vuốt. Gió thầm thì quẩn quanh mây bỡn cợt Đêm ái ân trần trụi dáng nàng Tô Trái tim yêu vẫn mòn mỏi đợi chờ Mắt trinh nữ trong dòng lệ suốt. Em đứng ngắm nàng nghe từng con gió buốt Mắt sắc như dao cau Dũa vào tim tìm phép nhiệm màu Liếc mòn mỏm đá nàng Tô... Nhuệ Giang trưa 12/05/2006
vừa viết xong luôn a bạn hỏi riêng tư một tí được không? bạn đang làm ở đâu vậy sao lại ở nhuệ giang mình cũng từng ở gần đó,nên tò mò hỏi thôi
<div class='quotetop'></div> Tôi hiện đang thất nghiệp, ở nhà với bố mẹ, nhà tôi cạnh sông Nhuệ. Rảnh rỗi nên hay viết vu vơ...thế thôi...
Trăng lạnh Trăng đầu hạ trong veo soi bóng Mắt giai nhân u uẩn bế mèo mun Nàng tựa vào giếng trời không sâu hút Đôi vai trần mặc gió vuốt đi hoang. Trăng sóng sánh tóc buông hờ hững dáng Cứ im lìm không lay động vần thơ Không gian ơi đôi bóng sóng thẫn thờ Chỉ nghe tiếng mèo hoang gọi bạn. Trăng suồng sã vuốt ve nàng như khát Thoáng rung mình sương đọng mắt giai nhân Gió thầm thì kể muôn chuyện ái ân Từ ngàn kiếp của tình nhân dang dở... Nàng có nghe không? Trăng vẫn soi mờ tỏ Đôi vai gầy rung nhẹ nghiêng đêm... Nhuệ Giang đêm trăng sau Phật đản 2550
Sự tích hồ Lụy Tình có hoa bèo tím Tôi kể chuyện này nghe đã lâu Có người con gái tròn 16 Hây hây thiếu nữ ngờ đang lớn Má hồng môi thắm mắt dao cau. Nàng chẳng biết buồn nghĩ vẩn vơ Nàng chẳng bao giờ biết làm thơ Nết na hàng xóm ngầm đánh tiếng Có nàng dâu ấy thật là mơ. Thế rồi xóm ấy đón văn công Chàng kép về qua gặp má hồng Say sưa chàng diễn trong ánh mắt Thiếu đốt tim nàng thổn thức mong. Chẳng biết hẹn thề có trăng không Mẹ cha giục mãi chuyện lấy chồng Cây cau hàng xóm trổ buồng mãi Tiếng rằng muốn hỏi lá trầu không. Bên hồ nước vẫn leo lẻo trăng Soi bóng thề xưa ước nguyện rằng Kiếp này mãi mãi về nhau mãi Nước hồ ve vuốt như tình lang. Từ đấy hồ làng đổi thành tên Lụy Tình dang dở những câu nguyền Mắt nàng hóa đóa hoa bèo tím Trông mãi một người để trinh nguyên. Nhuệ Giang ngày....