Nếu một ngày Nếu một ngày em chợt nhận ra Trái tim anh chẳng riêng em – duy nhất Bao âu yếm tuột trôi điều chân thật Những hẹn thề hoá gió cứa lòng nhau... Muốn hỏi lòng có phải là em đau Hay giận giữ hay bẽ bàng hay xa xót Tình yêu anh rớt rơi lời dịu ngọt Em phải làm gì với nhức nhối tin yêu. Nếu một ngày... xa xôi đâu mà nếu Ai ngồi ghép những ân tình vụn vỡ Em dốc ngược tim mình bóp tan từng hơi thở Nghiêng về anh, rũ sạch quẳng trôi sông. Sẽ quên thôi vừa mới đấy rực nồng Khao khát cháy trong mắt nhau mê đắm Ngỡ cắt chia chỉ ở nơi xa thẳm Ru bồng bềnh ngự ẩm yêu thương. Sẽ qua thôi mỗi đứa một phương Chỉ rớt lại tin yêu này chết đuối Nếu một ngày anh bên ai đắm đuối Có thể nào bình thản bước qua nhau? Nhuệ Giang đêm...23h08’....14/05/2006
Đừng nói rằng tay anh buông lơi Đừng nói rằng xa nhau vời vợi Đừng giả vờ say say tỉnh tỉnh những vần thơ Đừng giả vờ quên em Đêm Nhuệ Giang không mây bay Đêm Nhuệ Giang không ai say Kìa tình nhân hò hẹn Quấn quýt nhau rớt những thanh âm thề hẹn.... Đừng vô tình không nhận ra nhau Đừng nhắm nghiền mắt trước khát khao em ngày nao cháy bùng ngọn lửa Đừng quên cơn mưa Ngăn lối ai về... Đêm thành phố đầy sao Đêm Nhuệ Giang đầy sao Mắt nhìn nhau cồn cào Cho đất trời nghiêng lệch.... Đừng...đừng nói anh say Đừng giả vờ bình thản Đừng.... hãy nhìn mắt biếc Nghe sóng cồn trong nhau.... Nhuệ Giang đêm... rạng sáng 16/05/2006.... 02h16'....
Chi Lăng Ôi Chi Lăng Chi Lăng Mờ tỏ trăng ngàn soi bóng cũ Gió đưa mây về trời quẩn quanh lời nhắn nhủ Hồn tử sỹ lang thang Ta đến Quỷ môn quan Con gió nhẹ thế thôi cũng làm tim nhói buốt Em ơi em ngủ ngoan nào đừng gịât mình thảng thốt Nắng vàng như hoa mướp Những rừng na sơn nữ thơm hương Chợt nhớ tóc em mụ mị Chẳng còn đâu mây lam chướng khí Mẫu Sơn hề Mẫu Sơn Mẫu Sơn hề Mẫu Sơn Em cõng nước ngược từ đáy thác Ủ tình yêu anh uống như bỏ bùa càng say càng khát Ôi Chi Lăng Chi Lăng Ngàn năm sau vẫn gai người ai dạo ghé thăm Đại ngàn sẫm uy linh huyền hoặc Khối tình si xưa không tan nghìn năm rồi quánh đặc đọng mắt em tôi Mẫu Sơn hề Mẫu Sơn Rượu em bỏ bùa tôi Chi Lăng hề Chi Lăng Rượu em bỏ bùa tôi Say từ vạn kiếp.... Nhuệ Giang chiều muộn 16/05/2006
Gửi Hà Tớ không muốn làm Hà chạnh lòng đâu Khi tựa vào anh ấy Yêu thương như lửa bùng lên trong đôi mắt ấy Anh ấy nồng nàn Xiết bàn tay nóng ran như kiến đốt Ký ức xưa có thể sẽ nhói về thảng thốt Tớ không muốn làm Hà chạnh lòng đâu Tớ cũng tin anh ấy không muốn Hà day dứt mãi thuở ban đầu Người đã về nơi sương khói Cái hẫng lòng bao năm rồi ngủ ngoan nào nhức nhối Khao khát cơn mơ Ngủ quên trong những đợi chờ Cõi hư không Đừng ép trái tim mình được ve vuốt chờ mong Cái hạnh phúc giản đơn và trần tục Hà giấu trong những câu thơ khó nhọc Đêm hoang dài đọng mắt ai sâu Tớ và anh ấy không muốn làm Hà chạnh lòng đâu Nhưng quả thật chẳng thể dằn lòng thêm được nữa Buông một lần nghe con tim mình thở Nghe cồn cào tiếng đập của yêu thương.... Nhuệ Giang tối 17/05/2006
<div align="center">Lục bát nửa đêm Em đừng chúc nữa được không Ái ân vừa thắp má hồng vừa say Ngờ đâu chợt tỉnh ô hay Người đi hút bóng đong đầy xót xa Giật mình Ơ đấy Bài ca Dư âm còn vẳng... ơ...là dư âm Câu thơ đứt gãy gieo vần Thanh thanh trắc trắc cũng ngần ấy thôi Trăm năm Ai biết Đãi bôi Hẹn thề đã chẳng trêu ngươi...nửa chừng... Em đừng chúc nữa được không Nghe ra cho đắng đót lòng...rồi đây Ai ngồi viết tiếp tỉnh say...........</div> <div align="right">Nhuệ Giang đêm 18/05/2006.... 23h49’....</div>
.................... Ngỡ là vàng đá...ơ kìa Nào ai đã thử lửa lìa chiêm bao Tỉnh ra..ơ.. hoá chiêm bao. Quờ tay chạm giọt khát khao vương hờ Gối hằn dang dở câu thơ Đêm hun hút bóng em chờ đợi Ai Đa mang một tiếng cười dài Chảy tan chẳng đủ ướt bài thơ... ...thôi... Trăng suông hắt bóng em tôi Tựa vào cái nỗi niềm rơi rớt Tình Duyên hờ hững liếc buồn tênh Cho em giả cái chênh vênh ân tình Buông câu thơ trả nợ mình..... Nhuệ Giang trưa 19/05/2006
thơ của As Eros mình đọc thấy hay lắm, tại sao bạn ko làm 1 tập thơ,mình thấy bạn viết rất nhiều bạn ko sợ tình trạng mất chất xám à
Chẳng ngờ... Chẳng ngờ ngồi viết vu vơ Chẳng ngờ em đọc chẳng ngờ em khen Chẳng ngờ bữa ấy mình quen Chẳng ngờ sau ấy mình quên đường về... Chẳng ngờ trăng khuất nẻo đê Cho đêm hoang lạnh cho tê tái mùa Nhuệ Giang ngày.... khachviengtham_dh: Cảm ơn đã động viên AE, với AE, viết như để trả nợ, với mình,...thế thôi...
Chuyện tình cỏ may "Em cứ nghĩ em như hoa cỏ may Anh là gió lay hồn em thoáng chốc Nhưng bất chợt một sáng choàng thức giấc Mới biết rằng cơn gió chỉ vu vơ " LLW Ngác ngơ mãi không biết gió vu vơ Cho may tím hút mùa Đông giá ngắt Ai ngồi bứt chiều mưa run bần bật Ghánh may rơi tơi tả dưới chân giầy.... Ngày xưa...em kể chuyện mới đây Nàng công chúa yêu tiều phu tha thiết Nhà vua yêu cầu sao khắc nghiệt Hái bông may đủ trăm gánh cầu hôn... Đông tái tê cứa buốt giá tận hồn Trong cấm cung nàng xót xa mà khóc Thương cho ai ngoài kia khó nhọc Những bông may hút gió triền đê... Tình yêu sao nặng trĩu những câu thề Chàng rét mướt hái quên tình rét mướt Gió Đông run từng cơn như giễu cợt Tấm tình si hoang lạnh chiều Đông. Nàng khắc khoải đan khăn mong ủ ấm mùa Đông Nào đâu biết tấm thân chàng khô lạnh 99 gánh bông may trơ lại Lời cầu hôn rớt lại theo mùa... Em kể nghe...câu chuyện ấy ngày xưa... Linh hồn ai quấn từng bông may tím Quấn chân ai có lạc lối đi tìm Cho 99 ghánh tình rơi rớt lại... Anh đi qua không một lần ngoảnh lại Cũng chẳng buồn xem may tím vướng vào thơ... Nói bâng quơ anh là gió hững hờ Nhẹ tênh bước mặc bờ sông hút gió... Nhuệ Giang trưa...
<div class='quotetop'>(As Eros @ May 19 2006, 01:27 PM) [snapback]13254[/snapback]</div> Bài này và bài Chi Lăng tôi đọc được, cảm thấy có hồn. Còn các bài khác tôi không dám bình luận. Thơ ca Tôi thích 2 câu này của bạn :"Trăng suông hắt bóng em tôi Tựa vào cái nỗi niềm rơi rớt Tình". Và đây "Cho em giả cái chênh vênh ân tình Buông câu thơ trả nợ mình.." Bài này có cảm giác làm tôi liên tưởng đến lời oán thán của một cô gái. Cái kiểu tờ tợ như của Hồ Xuân Hương. Tôi gữi tặng cho bạn một bài thơ, có lẻ hoặc tôi đồng cảm với tôi hoặc để cùng đồng cảm với bạn Em như Trăng, quên tôi ? Ai cắn nửa hồn Trăng ly tán ? Để đêm về sông tức tưởi than ? Vọng nguyệt ẩn tình Bình minh ngà ngà trên đỉnh núi Trăng tàn bán được mấy quan? Sông thề chưa cạn , tình loang mặt hồ Cánh nhạn hồng thuyền về giần giật cơn giông Từ khi em là Nguyệt Ta cựa mình trở giấc lang thang.... Chúc bạn làm được nhiều bài thơ có hồn như hai bài thơ trên. Bạn Es Eros hiện tại đả lập gia thất chưa?
<div class='quotetop'></div> Hay! Hỏi Hỏi núi cao sông sâu hay biển cả Rằng "Ai cắn nửa hồn trăng ly tán" theo cánh nhạn buông không một hồi âm Hỏi núi cao sông sâu hay biển cả Có phải em là Nguyệt tròn vạnh trinh nguyên Đừng hờn ghen cho tôi phải đi tìm (Tôi chỉ viết thế thôi yêu một chút và nhớ nhung một chút hững hờ ai tôi chỉ viết thế và giả như mê đắm cho câu thơ sóng sánh về em) Đừng hờn ghen tôi phải đi tìm Em lấp loáng hay mắt hay hồn tôi ướt sũng Bồng bềnh em Tôi bế Đừng giận hờn, tôi chỉ viết thế thôi Em sóng sánh hay mắt tôi hay tim tôi sóng sánh ôm em bé bỏng ủ em trong tôi ấm trăng tan hay em tan hay tôi tan Sông hay tôi hay nhưng câu thơ đêm về tức tưởi than Đừng giận hờn đêm ánh trăng loang buông gió thở thầm thì vuốt ve em tôi ghen Nhuệ Giang trưa 23/05/2006 Gửi Hà Phương: As Eros vẫn một mình, còn Hà Phương? Lâu lắm mới thấy được một bài, với giọng của người quen cũ....
Tôi vẩn thế. Vẩn liểu gầy run nghiêng nghiêng dù chỉ là một cơn gió hiền. Không còn yêu thầm một người như tuổi 16, chạy theo một người dù chỉ là hình bóng như tuổi 18, và cay đắng chua chát trong đêm vì một người như lứa tuổi 20. Chúng ta là cố nhân ?
<div class='quotetop'>(Hà Phương @ May 23 2006, 027 PM) [snapback]13581[/snapback]</div> Bạn đang nói bạn hay nói tôi? Sao tôi không rạch ròi được nhỉ? Nhuệ Giang có hàng liễu, mỏng manh, mền và yếu ớt... Giọt xuân lả lướt vờn trên tóc Dáng liễu yêu kiều soi nước xanh Tôi đưa tay chạm vào, quá bất ngờ vì hoàn toàn ngược lại với những gì đã thấy... Chúng ta là cố nhân?
<div class='quotetop'>(As Eros @ May 23 2006, 02:48 PM) [snapback]13582[/snapback]</div> Tại sao lại bất ngờ. Liểu không mỏng manh, mềm và yêu như trước nửa , hay là vì liểu không còn có thói quen soi nước xanh? Nếu bạn là cố nhân của tôi thì tôi đang viết về cố nhân của bạn.
To Hà Phương: Ưm....cố nhân....vậy là bạn biết cố nhân của tôi, nhắn giúp là tôi gửi lời chào và nói rằng, tôi, cô độc! Hy vọng, cố nhân không thế... Liễu vẫn mỏng manh, vẫn mềm, và dai, chắc, liễu vẫn soi bóng nước, chỉ có điều, nước đã không còn trong xanh...
Em và Eros Sao em muốn bắn hạ thiên thần bằng mũi tên của hắn Sao mang yêu thương lại là có tội Em được khóc Được cười Và em khổ đau Trần tục Mũi tên chạm vào tim Không một vết máu khô Chỉ có yêu thương Tràn Dâng Cuốn Em viết những tình khúc cho em kể lể về kẻ bạc tình Bạc đến muốn bóp nát tim mình ra ngỡ không còn chỗ cho mũi tên vàng chạm tới Em Khao khát Em Khát Khát chảy trên những câu thơ em viết cho người Chưa một lần em viết cho thiên thần vẫn ở quanh em Đừng bắn hạn thiên thần bằng mũi tên của hắn Em chẳng thể bắn hạ thiên thần bằng mũi tên của hắn Khi em còn Bất tử Vĩnh hằng của tình yêu em Khát Dâng từ sóng mắt, từ câu thơ bâng quơ, từ chớp mắt dài sâu tự bể, từ con bướm vàng có cánh nó bay Cuốn Cuốn trôi em bồng bềnh, bồng bềnh hay em ngạt Làn mi em mỏng cong thế Tóc em mụ mị Con tim dẫn lối chẳng chịu dừng Mũi tên vàng vẫn chạm vào những trái tim Yêu Cười khóc hay đắm say hay đau khổ Khát Tràn từ câu em hỏi Em muốn bắn hạ thiên thần bằng mũi tên của hắn Em Thiên thần Yêu Và đau Vẫn khát Nhuệ Giang sáng 23/05/2006
Viết cho ngày mới (Cho H và....) Có gì đâu mà say sưa đến thế? Những câu thơ viết từ ngày cũ Em có nghe gió ngoài kia nhắn nhủ Bình minh dần chiếu sáng một ngày mai Chẳng muốn viết mãi về điểm chung của cả hai cứ day dứt cho đêm về đặc quánh Cứ run mình dẫu chẳng cơn gió lạnh vẩn vơ ai vô ý nhắc: ngày xưa... Ngủ đi em mới có được giấc mơ Cho khao khát lại bùng lên khao khát Gói kỷ niệm niêm phong rồi chẳng nhạt Chuyện hôm qua và chuyện hôm nay. Mở lòng mình cho thi tứ đổi thay Cho đắm đuối tràn dâng Ngủ yên nhé hôm qua hụt hẫng Em sẽ lại cười cho thơ ấy nở hoa. Đừng đắm chìm mãi những xót xa Này hiện tại, này tương lai, này ký ức Nhìn kìa em nắng đang lên rất thực Ngày mới rồi em, viết đi em! Nhuệ Giang đêm 03h13’ rạng sáng ngày 27/05/2006....nghe đọc thơ nhiều quá, say....
Sự xa vắng lâu dài làm rối loạn cuộc sống và trong nổi lo sợ bị lãng quên, con người ta mất hết hi vọng. Tất cả đều mạng lại chết sự chết chóc , một sự chết chóc chắc chắn, không tránh khỏi . Nhưng kỳ lạ thay, em vẩn sống vẩn sống để xa vắng, để bị từ chối và để tin vào những cảm xúc, một ngày kia có thể giết chết em. Trong sự lãng quên của vô vọng, ngọn lửa trong em bùng cháy mãnh liệt hơn, giữa bao nổi cay đắng của số phận, em chưa tìm thấy một tia hi vọng , và trong nổi thất vọng em củng chẳng di tìm kiếm nó làm chi, trái lại, em sống với nổi buồn thương,thề mãi mãi , không ấp ủ hi vọng trong lòng. Có thể nào con người ta vừa hi vọng vừa lo sợ được không, có lẽ như thế lại hay khi những nguyên nhân lo sợ đã rõ ràng. Nếu yêu thương hiện ra trước mắt ta, ta có cần nhắm mắt lại không, một khi ta phải nhìn nó qua hàng ngàn vết thương đâm vào lòng ta ? Em và Eros , em là ai- là thiên thần với đôi cánh của tình yêu nuôi dưỡng những chôi non của sự sống,những ước mơ ,hay quỉ dử vơi đôi cánh dơi của sự chết chóc tàn phá bao cuộc đời .Hỡi sự hoài nghi ngự trị trong xứ sở của tình yêu,hãy xiềng xích trái tim ta lại ! Hỡi sự lạnh nhạt ,hãy mang đê'n cho ta một sợi dây !. Than ôi ! Sự đau khổ đã thắng một cách độc ác và đã bóp chết ký ư'c. ....... ....................................................... ................................................................................. Ta say: Mây say lạc giữa đường trời Trời say mặc gió ngỏ lời Nam Kha Gió say cợt lá, ghẹo hoa Hoa say cười với trăng ngà viễn châu Trăng say trở giấc : Hằng đâu? Hằng say kiếm Cuội chăn trâu chưa về Cuội say đuổi nghé bờ đê Nghé say chạy dọc đồng quê tìm người Người say từ độ lên mười Ta say từ độ khóc cười trăm năm.
<div align="center">Ngoảnh</div> <div align="center"> (Cho Em) </div> Em vẫn bước như kẻ độc hành, những giọt nước lăn xuống em, là nước mắt em hay nước mắt của trời hay những giọt mồ hôi tứa ra từ giấc mê hay giọt máu ứa từ những nỗi niềm quay quắt... gió vi vu ve vuốt hay cuồng phong phẫn nộ sau từng bước đi như bình thản và dửng dưng.... Em vẫn lầm lụi bước, thầm thĩ những tình ca, có kẻ ngoái nhìn, có kẻ dửng dưng, có kẻ giễu cợt em cứ viết và tự hát một mình như kẻ mất trí...Mặc, em vẫn thản nhiên, đôi mắt lúc nào cũng mở to, sâu hút và thách thức. Cô độc! Em và Eros, có gì dan díu mà u uẩn. Em hoài nghi hay em khao khát? Em nhặt nhạnh những vụn vỡ rơi vãi, xiết chặt, đôi tay em ứa máu, như kẻ hành xác mình để tìm sự lãng quên. Quên những bội bạc, quên những bẽ bàng hay quên cả ái ân dối trá? Em quẩn quanh với những nhức nhối và khát khao, em hồ nghi và em dằn vặt nó, em hy vọng và em đớn đau... Em vẫn mải mê tìm và lầm lụi bước đi, ai ngoái nhìn? Ai dửng dưng và ai giễu cợt?</span> <span style="color:#FF0000"><div align="right">Nhuệ Giang đêm...rạng ngày 28/05/2006</div>
Vỡ (Cho...) Em có giận anh đâu Cần chi lời tha thứ Sẽ dần quên nếp cũ Ta bây giờ... song song Em đã tự nhủ lòng Cười như là kiêu hãnh Xua thất vọng về anh Quên ngày mưa chăng lối Đừng thầm thì nhức nhối Chỉ chua xót lòng nhau Anh ném vỡ nhiệm màu Tin yêu buồn... đi hoang Em ngồi ghép mộng vàng Chữ trăm năm giễu cợt Con đường không chung bước Chỉ vì....thế rồi thôi... Em không hề giận dỗi Chỉ rỗng rễnh con tim Mắt trống hoác im lìm Nhìn tin yêu rơi vãi... Anh hút dần... xa ngái Trơ lại những ngày qua.... Giơ tay lọt xót xa Rớt xuống câu thề vỡ... Nhuệ Giang tối 27/05/2006