<div class='quotetop'>(As Eros @ May 28 2006, 01:15 AM) [snapback]13909[/snapback]</div> <div align="center"> (Cho Em) </div> Em vẫn bước như kẻ độc hành, những giọt nước lăn xuống em, là nước mắt em hay nước mắt của trời hay những giọt mồ hôi tứa ra từ giấc mê hay giọt máu ứa từ những nỗi niềm quay quắt... gió vi vu ve vuốt hay cuồng phong phẫn nộ sau từng bước đi như bình thản và dửng dưng.... Em vẫn lầm lụi bước, thầm thĩ những tình ca, có kẻ ngoái nhìn, có kẻ dửng dưng, có kẻ giễu cợt em cứ viết và tự hát một mình như kẻ mất trí...Mặc, em vẫn thản nhiên, đôi mắt lúc nào cũng mở to, sâu hút và thách thức. Cô độc! Em và Eros, có gì dan díu mà u uẩn. Em hoài nghi hay em khao khát? Em nhặt nhạnh những vụn vỡ rơi vãi, xiết chặt, đôi tay em ứa máu, như kẻ hành xác mình để tìm sự lãng quên. Quên những bội bạc, quên những bẽ bàng hay quên cả ái ân dối trá? Em quẩn quanh với những nhức nhối và khát khao, em hồ nghi và em dằn vặt nó, em hy vọng và em đớn đau... Em vẫn mải mê tìm và lầm lụi bước đi, ai ngoái nhìn? Ai dửng dưng và ai giễu cợt?</span> <span style="color:#FF0000"><div align="right">Nhuệ Giang đêm...rạng ngày 28/05/2006</div> [/b][/quote] Và As Eros Đi, giữa dòng giao nhau giữa ánh giao nhau giữa lòng khoảnh khắc những hiện thể đời sống những hiện thể không đời sống những khoảng trống ý nghĩa, không ý nghĩa, vô nghĩa? nối tiếp, kế tiếp, liên tiếp... tiếng thơ nào biết nghe thấy thấu suốt thấm dịu nỗi hắt hiu tiếng thơ nào tràn đầy? Những hiện thể trượt dốc Bên triền những tháng năm Bên triền những lãng quên - Bên kia lòng khoảnh khắc Những ám ảnh trống rỗng Tiếng thơ nào giao mộng? Đi, về phía những mặt trời đã tắt Anh nhặt cho em những ánh tơ chiều Dựng lại tiếng thơ giữa những âm thanh đứt đoạn - Những linh thể đời sống bay bay trên những cánh đồng ...phía bên kia triền dốc... Những linh thể bay đi Gửi về đây đoá hoa linh vàng Trên cánh đồng hoang vu Cánh linh vàng bay đi Về phía những rừng già ddô thị Cánh linh vàng bay bay Những tóc người rơi rơi Cánh linh vàng bay đi ...về phía những mặt trời đã tắt Về đi, tiếng ai gọi bên kia triền dốc Hồn ma đoá linh vàng Từ đáy mồ những tháng năm Từ đáy mồ những lãng quên Dưới vầng mặt trời chưa tắt Tiếng thơ nào tả xiết Những dao động giữa lòng khoảnh khắc Tiếng thơ nào xuyên suốt Những tháng năm những lãng quên Tiếng thơ nào độc hành ...trên con đường hiu hắt. Về đi, những hiện thể leo thang Cố hương này, cố hương xưa... Cố hương xưa có ai mong chờ Cố hương xưa có ai ngóng đợi - Bóng thơ dài mênh mông Tiếng lam dài, xa xôi... ...Cố hương xa phía bên kia đồi
Anh bẻ đôi định mệnh Mình không thể yêu nhau Tiếng em thầm rơi lạnh Anh chẳng tin định mệnh Chữ duyên mình đâu em. Anh chỉ biết nỗi niềm Khát khao em tiền kiếp Lặng thầm che bóng liếp Em đi đâu về đâu... Không nói được một câu Dẫu là lời dối trá Nồng nàn và sỏi đá Những người đến và đi. Em không biết xuân thì Giai nhân em mãi mãi Quê mình heo hút mãi Anh tha hương mắt người. Nghe như chiếc lá rơi Mỏng manh như trăng khuyết Giá mà em không biết Giá mà em...em tôi... Tấm tình lạnh mồ côi Con sông hoang tiếng sáo Tiếng ai rơi hôm nao Anh bẻ đôi định mệnh! Nhuệ Giang sáng.....
Giấc mơ Cứ ngỡ em là giấc mơ anh không vội vã Nên mùa sang cứ lững đững gieo vần Chẳng bao giờ ngỡ chuyện hợp tan Đem hoang vắng cứa đôi câu thơ ấy Anh viết chi cho vần gieo run rẩy Giễu cợt cười ước nguyện mới hôm qua Chẳng thể nào chia cắt hai ta Nào ai biết... đấy đấy thành người cũ Anh chẳng nghe gió và đêm thầm nhủ Có một người vẫn thức đợi.... vì sao Tóc vẫn rụng đêm trắng cồn cào Cho giấc mơ đa mang từ dạo ấy.... Nhuệ Giang đêm 31/05/2006
Chia (Cho dấu yêu…cho ta… cho xót xa…) Ngỡ là chỉ một giấc mơ Ngỡ là hôm ấy mình vờ làm quen Ngờ đâu đuôi mắt nhung huyền Lặn vào luyến ái một thiên diễm tình. Này hoàng hôn lại bình mình Ngẩn ngơ trông một bóng hình người dưng Đôi môi kề những ngập ngừng Đất trời nghiêng lệch loạn từng nhịp tim. Cầm tay nói chuyện chúng mình Mai này …mai ấy….duyên mình…trăm năm… Giấc mơ nào cũng nhọc nhằn Hờn ghen chi để gặm dần yêu thương… Trời thu lá rụng ngập đường Lạc nhau cô độc vì vương thề nguyền Ân tình lắm nỗi trân chuyên Mắt em đã tắt nhung huyền… xót xa… Tình xưa bước mãi chẳng qua Còn nguyên đau đớn những là ái ân Người đi qua những lần lần Còn em đứng lại ngại ngần tin yêu… Ngoài kia giông gió đầy chiều Gương soi xua những mĩ miều bóng ai… Lạt hương một cánh hoa nhài Kìa em Nhan Sắc một mai dần dần… Nhuệ Giang đêm trở gió 15/10/2005
Trắng tay <div align="center">Ừ rồi không hiểu về nhau Sau bao nhiêu những ước ao lấp đầy Những ngày hoang vắng làm say - Chân tình không đủ đổ đầy làm men... Bước qua này những nhỏ nhen Ngồi ôm ký ức của anh vỗ về Thoảng lần anh nói câu thề Tên người đi lạc... cơn mê nửa vời... Gió ơi quẩn hạt mưa rơi Hoen mi em tội tình ơi là tình Trả về tất cả lặng thinh Cười khô cái bóng một mình là em... Bao giờ... em ủ lại men - cho long lanh lại mắt huyền mê say Một lần... ai gọi trắng tay Mà không... giấu nổi khô gầy tin yêu...</div> <div align="right">Hàn Giang chiều 21/12/2005...rét...gió...</div>
<div align="center">Hẫng Em về đâu ...ngày dài không còn ...nắng... Sóng vai nhau em tìm đâu dấu lặng Thản nhiên này bình thản được bao lâu.... Em dập nắng hẫng trào... ư... ai biết... Hà Thành ngày tắt nắng...đêm...08/05/2006</div>
As Eros ! Bạn sáng tác nhiều thật đấy ! Ko biết nữa , nhưng có lẽ mình rất thích bài này ( dẫu 3 câu cuối hơi lạc điệu ) . Tên bài thơ là gì vậy nhỉ ? . " Em chẳng về với biển của em " " Nhưng chẳng thể về với biển của em đâu " " Em chẳng thể về với biển để giữ lại giấc mơ " Sao tha thiết , thổn thức đầy nhớ tiếc quá ! <div class='quotetop'></div>
Lại nếu một ngày... Nếu một ngày.... em giận hờn hỏi bóng Chỉ hờn ghen cho tôi phải giật mình Chuyện chúng mình.... ai biết bóng binh minh Hay hoàng hôn phủ mờ cơn mơ cũ... Em vẫn viết đắm say như nhắn nhủ Trái tim yêu mỏng mảnh hay bão giông Vắt kiệt đêm trong hơi thở ngập ngừng Mơ mê đắm... về tôi... về sương khói... Em cứ viết mặc giận hờn hay mong mỏi Được tựa vào yêu dấu trong nhau Biết không em... mòn mỏi phép nhiệm màu Ai đắm đuối ai hững hờ... ư... tiếc nuối... Nếu một ngày... nhỡ đâu...kìa rong ruổi Khát khao nhau lạc bước đa mang Ôi nói chi ...Giấc mơ... ấy nhỡ nhàng Em buông xuống... anh hẫng lòng... ứ hự.... Hà Thành đêm 08/06/2006
Thơ bạn hay quá, nhưng hình như bạn rất cá tính? Như thế, mình e bạn sẽ còn phải viết những bài thơ buồn nữa...
Ghen Đã chẳng bao giờ em tin anh có người con gái khác Dù ai nói thế nào Chẳng ai biết anh yêu em say đắm biết bao Chỉ mình em biết những ân cần săn sóc. Anh đã bảo em rằng chúng ta cùng thề độc Sống chết bên nhau Chân trời kia thắp lên những ngôi sao Không diệu kỳ bằng mắt nhau mê đắm. Rồi tình cờ một ngày lạ lắm Tờ giấy nhỏ Nói về một người con gái không là em nghe vụn vỡ Đất với trời đảo ngược vào nhau. Em không đủ lòng nghe anh nói loanh quanh về nhau Chỉ muốn giết anh Muốn vặn cổ cô ta bằng bàn tay chỉ từng biết những dịu dàng của anh Xếp sao lại bây giờ ơi hỡi tin yêu Thẫn thờ ơi xoáy thốc em bao điều Này căm giận, này xót xa này đau đớn Những suy nghĩ điền cuồng cứ hiện về như gió cuốn Anh vẫn nói rằng yêu chỉ một mình em... Biển động Chiều tháng 2/2006
" Ái hỏa thiêu bất tận " Lửa tình đốt mãi không thôi Lửa tình có đốt ngàn đời .....cũng như Biển kia xanh đến bao giờ Tuyết kia thôi trắng hững hờ bơ vơ Xin không là mơ , là thơ Xin không lẻ bạn mong chờ ... chiều nay Xin chỉ một áng mấy bay Ngang qua lưng núi trả vay nỗi buồn Bờ sông , ngọn lá , chuồn chuồn Nhầm hoa khẽ đậu . Buồn ! Bay bao giờ ... Xin chỉ một chút dây tơ Em đem về nối duyên hờ bấy lâu Xin không là nước qua cầu Để cho tháng 7 nàng Ngâu khẽ buồn Bao giờ cho hết mưa tuôn Bao giờ Ngưu- Chức sẽ luôn sum vầy Câu hỏi da diết đến nay À không ... Chỉ mới đến ngày hôm qua Hôm qua anh bỏ em xa Hôm qua em biết ... nhụy hoa tàn rồi Tuy rằng cánh vẫn còn tươi Tuy răng lá vẫn xanh ... lời như xưa .
Vĩnh biệt thiên thần chưa thành tên Em bé lắm phải không thiên thần chưa thành tuổi Em lang thang thang thang rong chơi Em lang thang lang thang trong hư vô Em lang thang trong lời hẹn thề ái ân một chiều vội vã Đọng giọt hồi sinh Chẳng cung tên vàng và không ai bịt mắt Thế gian vẫn bùng cháy những yêu đương Con phố ồn ào thế sau bức rèm lặng thinh Em không còn lang thang trong hư vô Tình yêu đọng giọt loang trên hình hài vệ nữ mờ ảo gương mặt em ai biết cho ngỡ ngàng Ai bảo tình yêu không thể chạm được bằng tay Ai bảo tình yêu không nghe được bằng tai Ai bảo tình yêu không bị cắt vụn Ai bảo nỗi đau không thấy được lã chã đỏ nhói trên tay vệ nữ Em chưa kịp thành hình hài Không kịp cầm cung tên vàng và tiếng cười róc rách ánh dương kìa vàng rực Vàng như khát khao đam mê chiều nao chất ngất Vàng như sắc hoa mang tên chia xa và bội bạc thiên thần lại hoá gió lang thang Lang thang lang thang trong hư vô Rơi tõm những hẹn thề Ái ân trần trụi vội vã rớt loang trên hình hài vệ nữ Thiên thần em hoá kiếp gió lang thang... Hà thành chiều 01/07/2006
Gửi mẹ Âu Cơ Em quả quyết với anh rằng tình yêu có thể chạm vào được Ôm em lần này Anh có thấy khác không Vẫn mùi hương em quen dùng từ khi biết yêu thương chẳng hẳn là mùi của làn da con gái Anh có thấy lạ gì không? Mắt em đen hơn, má ửng hồng và chân mày như cong hơn Giữa chúng ta đã không còn là Hai Đứa Đừng lặng thinh em sợ chỉ em âm vang trong mình thở Anh kể em nghe tất tật những chông gai Em đã bảo gì anh nhỉ? Em sẵn sàng cởi đôi dép cao gót kia ra Để đi bằng chân đất ...chiếc điện thoại rung nhẹ... mắt anh nhìn xa một giây bối rối... Anh nói rất nhiều nhưng lại thiếu một câu... Em bước theo anh và tất cả lặng câm căn phòng trắng, chiếc áo choàng cũng trắng Anh đợi bên ngoài với chiếc điện thoại chốc lại rung lên... Trần nhà trắng chỉ những giọt nước đang chảy ra màu đỏ Cắn chặt răng cho tiếng mẹ ơi không bật ra từ nỗi đau đang tứa máu Tiếng gọi của thiên thần bị bóp chết và vùi vào lòng đất hay bị thả trôi sông hay ở nơi nào em vẫn được nghe kể tự xa xưa những câu chuyện về hoá kiếp... gió nhẹ thế cũng làm gai người em bần bật tiếng thét đau câm lặng trắng căn phòng.... Nhuệ Giang chiều 09/07/2006
Bão Trở mùa sao đêm Hà thành vần vũ Bão trắng trời cho em nép vào anh Mặc gió mưa - em đứng rất yên lành Giơ tay đếm hạt ước ao say đắm... Ráo đường rồi anh quay đi - lạ lắm Ướt sũng em hạt mưa lạc vô tình Nắm chặt tay mình ngỡ hết chênh vênh Em lầm lụi bước ra ảnh ảo.. Từ buổi ấy ai ngờ đâu cơn bão Theo em về từ phía không anh... Nhuệ Giang đêm 13/07/2006.... 23h07''''...
Mặt trời Mặt trời của phố Mọc trên vỉa hè Sáng nào phố ấy Hướng dương bán đầy. Mặt trời thơ ngây Đậu môi em tôi Giấc mơ rất tội Thiên thần lang thang. Mặt trời nhỡ nhàng Của em vụt tắt Mầm yêu anh ngắt Em cấy vào thơ… Như là hơi thở …Bóng đè giấc mơ… Hà thành sáng 13/07/2006
Tình ca của dế Đừng xa xót thế nhé em Cợt cười than khúc lấm lem ân tình Ai nghe? Hay chỉ một mình Một em một bóng một tình tính tang Ô hay con dế lang thang Nhởn nhơ cất tiếng hát vàng ngợi ca Đêm buông cuống quýt sao sa Trên trời chẳng đủ vãi ra xuống trần Để cho ai đó tần ngần Tóc hương mê đắm quẩn gần...ô hay.. Đừng mà...loạn nhịp đôi tay... Dế ngưng tiếng hát ngất ngây là tình... Tỉnh ra em chỉ một mình Xác con dế gẫy dây tình làm đôi Em ngồi ru hạt sao rơi Chỉ mình em biết....à ơi...vỡ rồi... Nhuệ Giang đêm 17/07/2005...trời mưa...không nẻo về...
Thư không dám gửi mẹ Mái tóc lá con bay không dài như một thời của mẹ Uốn cong những lọn loăn xoăn không như những vết rạn trên bàn tay của mẹ Ai so sánh hương Charmin nồng nàn quyến rũ Với ngất ngay hoa bưởi cuốn đếm sâu Mùi hương cho bố mẹ đợi chờ nhau 20 mươi năm đoàn tụ Hoa bưởi chỉ còn trong ký ức tuổi thơ nồng nồng rơm rạ Khói bếp cay xè mắt ước mơ Cơn rửa chân ở bến nước làng có gốc đa sù sì Nơi con ngồi đãi hến nấu canh chua Nơi các bà, các mẹ và các chị tắm đêm quấn ngang mình chiếc áo còn vương mùi bùn đất Trăng non lấp loáng mắt đa thần Con ngồi trên rễ đa rửa chân lấm lem mùi đồng ruộng Phố xá ồn ào lắm Anh nắm tay con cùng qua đường cho khỏi ngã Bàn tay mẹ mát thế Bàn tay anh rực nóng chạm vào con như phải bỏng Nồng nàn và tình si mắt chạm mắt cho tim con thổn thức Bố mẹ đợi chờ nhau 20 năm cùng hương hoa bưởi Thành phố không có chợ phiên Tóc con bay trong hương Charmin nhập từ nước Pháp Nước Pháp không có hoa bưởi Không biết phải đợi chờ thế nào cho tròn vạnh 20 năm Cũng như mẹ tình yêu với niềm tin bất tận Tay anh ấm nóng cho lời dặn dò của mẹ nguội dần đi Con gái khôn ba năm… Con không dám gọi khoảnh khắc ấy là dại dột Chỉ khi choàng tỉnh con giật mình hoảng hốt Vệt máu loang đọng quánh như vết bùn đất trên bắp chân thon hoa chuối Mẹ không nói cho con biết Con không dám nói cho mẹ biết về chân mày sáng sáng cong cong Vầng ngực đầy lên sau mỗi đêm giật mình thảng thốt Anh vẫn ấm nóng bàn tay Chỉ buông con lại khi cánh cửa căn phòng trắng khép Con nằm xuống đớn đau và chiêc điện thoại của anh rung nhẹ Máu lại chảy chẳng như xưa mẹ vượt cạn vì con Chẳng dám gọi mẹ Chẳng dám nhìn lại thiên thần đã tan thành vũng huyết Có phải đấy mới là một giờ dại dột Ám ảnh đêm không giấc mơ Chỉ loang lổ cái màu đỏ ấy Mẹ âu lo sợ rằng con gái ốm Tay mẹ vẫn mát lạnh thế Chạm vào con cho run lên bần bật Không dám gọi mẹ ơi Không dám gọi mẹ ơi Tiếng gọi đã tan một chiều anh ngồi đợi con với chiếc điện thoại Tóc lá rụng dần từng đêm ám ánh Mặc charmin vẫn quẩn đến nhức lòng… Hà thành sáng 19/07/2006
Hóa kiếp thơ Đừng em ép máu trong thơ Chảy ra từ cái hững hờ ngày qua Chảy từ tự mất xót xa Nhúng câu nhúng chữ ngỡ là tội nhân Quẩn quanh như nợ đồng lần Anh đi như thể duyên trần chưa quen Gom bao thơ ấy đi em Đốt cho hóa kiếp lấm lem ân tình Mình em thôi nhé – một mình Ngồi ôm ám ảnh lụy tình anh quên Thế rồi…thôi thế…thôi em… Ứa từng câu chữ…nổi nênh…một mình Kìa em còn lại lặng thinh Tàn tro vẩn lại duyên mình trôi sông Ai ngờ câu chuyện sâu nông Đốt thơ có hết có đong lại đầy? Hà thành chiều 19/07/2006
Ru em Nào em vuốt lại yêu thương Áo còn chưa ráo mùi hương hẹn hò Mắt còn đăm đắm vương tơ Bàn tay quẩn ấm giọt mồ hôi ai Thôi nào không lại mỉa mai Rằng em níu kéo tình phai là tình Viết chi gian díu hở hênh Người ta đã trả chênh vênh hẹn thề Thôi nào hết những đam mê Cháy trong chốc lát chỉ vì…ô hay… Em cười là tỉnh hay say Kẻo người ta ngỡ em vay nợ tình Nhìn kìa nắng chếch buồn tênh Qua song má rám nổi nênh hết rồi Thế thôi em nhé à ơi Ngủ ngoan mơ lại quên lời ái ân Hà thành sáng 20/07/2006
Hai chiều (Viết cho Dũng Trần: Ai cắn nửa hồn trăng ly tán Để đêm về sông tức tưở than) Chẳng dám gọi anh âu yếm nữa đâu Sợ con bão không ở từ sau lưng chồm tới Hất văng em xa vĩnh viễn khỏi anh Cái ranh giới vô hình mỏng mảnh Anh không dám chạm vào em Không phải chuyện mấy núi cũng leo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua Điều ấy có là gì Anh nhỉ Trong vô thức anh buột câu nuối tiếc Chẳng dám gọi em một lần thôi tha thiết Sông thương cách biệt chẳng con đò Em ngồi đan lại chuyện vương tơ Mắt cười hun hút về phương ấy Ai nhắn cho ai chút tình hờ Hờn dỗi thế thôi Cho nhau biết lòng mình đang nhớ Con bão không đến từ phía sau lưng hay trước mắt Mà gầm gào cuồng lộng trong nhau Ai nằm mơ một phép nhiệm màu Về cái chuyện mấy sông mấy núi Em vẫn bước bên ai lầm lụi Ai cợt cười cái chuyện tình si Em ám ảnh giữa hai chiều nghiệt ngã Nghiêng bên này lại chếnh choáng bên kia Gặp nhau rồi em sợ nghe gió kể khúc chia ly Chuông hờ hững đếm giọt tình tối tối Chuyện chúng mình hay ngàn kiếp nhân gian Hình như em lại đang viết nồng nàn Chiều nghiêng ngả tựa vào ảo ảnh… Hà thành chiều 20/07/2006 Thơ Trần Thanh Dũng