...Em có biết hương thơm bay theo gió Là tình riêng của trời đất với không gian? Còn tình anh như gió với mây ngàn Cứ im lặng với vạn lần muốn nói... (Dz. T) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Anh lại viết bài thơ tình cho em, em đừng trách sao chưa là bài thơ hay nhất, bởi mỗi dòng thơ chứa một niềm bí mật, sẽ chẳng ai đi tìm sự thật những vần thơ. Em cứ yên tâm, em cũng chớ nghi ngờ; Anh chỉ đọc cho những vì sao khuya vào những đêm mất ngủ, để thơ anh sẽ biến thành tinh tú sáng đêm như một nỗi mong chờ... Em cứ yên tâm, em cũng chớ nghi ngờ; Anh chỉ đọc cho mây trời lãng tử, mây trời nghe và mang về viễn xứ để ngàn năm phiêu lãng với mây trời. Bài thơ rất dài chỉ một tiếng "em ơi"- Chỉ một tiếng em ơi thật lòng không thi vị; Anh cũng chẳng cần dùng những ngôn từ hoa mỹ để cứ phải nói suông những triết lý cuộc đời. Bài thơ rất dài chỉ một tiếng "em ơi" (Xin gửi tặng bài thơ tình nho nhỏ). Anh đã từng để quên trái tim mình ở đó, đập nhịp thì thầm chỉ để em nghe. Anh chẳng ra đi, anh cũng chẳng quay về, chỉ ở lại làm người canh giữ những bài thơ tình anh một đời ấp ủ- Bài thơ rất dài chỉ một tiếng "em ơi!". (NTTL)
Em có mơ ước gì nhiều đâu Em có mơ ước gì nhiều đâu Chỉ đơn giản là bình yên bên anh mãi Người đã về nơi xa ngái Chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều cho rối cả lòng nhau. Phút ban đầu say mê ấy qua mau Nhanh đến nỗi em ngỡ mình nhầm lẫn Đừng bắt em nghi ngờ về chân thật Của hôm nào anh nói yêu em Hương tình yêu còn ấp ủ thành men Ta đã lớn đừng nói mình nông nổi Giá em được một lần hờn dỗi Ve vuốt tim mình bằng ấm áp tình anh… Chuyện ngày mai quá đỗi mỏng manh Em sẽ chẳng níu lòng người đã lạt Có bao giờ anh nghĩ mình mất mát Bạc phếch lòng cuồng lộng chữ tin yêu? Đừng nói với em ngôn ngữ ấy mĩ miều Em sợ lắm cái riêng chung chẳng tỏ Anh bên em vẫn ngập ngừng hơi thở Em chẳng thể nào…hóa đá đến trăm năm… Hà thành chiều 22/07/2006
Em vẫn yếu lòng như thế Anh đã rũ bỏ em Đi về phía em không bao giờ ngờ tới không em không những dự định ngày sau anh thầm thì bên tai khi chỉ một mình hai đứa... Chẳng có sóng cũng cuốn phăng thề hứa Chẳng có gió, chẳng có bão giông nào trong câu nói dửng dưng "anh chia tay!" Em chỉ thấy mình rỗng hoác Em chẳng ngoảnh về phía sau lưng mình ngơ ngác chẳng muốn nghe lý do bạch phếch miệng đời cũng chẳng muốn nói lại về câu chuyện tình yêu không đủ lớn phía ấy không em vẫn có những thầm thì giấc mơ ngày mai như khi chỉ còn lại một mình hai đứa. em lặng im tiếp tục độc hành Đừng nhé ai hỏi em rằng: nuối tiếc đừng nhé ai hỏi em rằng: chua xót đừng hỏi gì em anh quay lại một ngày thản nhiên như chẳng hề nói điều chi ve vuốt những giấc mơ xưa như chẳng hề một lần bạc phếch em chẳng muốn hỏi gì sợ bị nghe những lời dối trá Cảm giác bên anh vừa quen vừa xa lạ Em vẫn tựa vào anh không nói năng chi ngày mai có thể anh lại đi chẳng một lời chào cuối em cũng sẽ chẳng đủ lòng chờ anh sau mỗi lần rong ruổi giễu cợt mình Chẳng thể nào em cười nối tiếng khan... Nhuệ Giang đêm 21/07/2006
Đa mang (Viết cho DT...vu vơ...) Đừng hỏi rằng em có nhớ anh không Đêm lại đêm anh ngủ ngoan rồi đấy Mái tóc quấn quanh anh nhường ấy Mùi hương em chẳng có bao giờ. Đêm phía em trống hoác ngác ngơ Đừng đánh thức giấc mơ không thể có Đừng thầm thì gió như hơi thở Hai phương trời, hai lối chẳng đường chung. Ở nơi này...em chẳng dám nhớ mong Bởi sợ lắm đa mang mình em bước Ngôi sao nào của riêng em nguyện ước? Đêm vẫn dài cho tóc rụng đi hoang... Hai chúng ta nào đâu chuyện nhỡ nhàng Cũng chẳng dám một câu: gặp nhau khi đã muộn Chẳng đủ lòng nói chi là ước muốn Đừng hỏi rằng em có nhớ anh không... Nhuệ Giang đêm 23/07/2006.... sắp sáng rồi...bao lâu?...
Như chuyện đa mang Anh chỉ buông lửng thế thôi Biết mà vẫn ngỡ là lời trăm năm Phải chăng là cái nợ nần Lộn từ kiếp trước này ân với tình! Để rồi em ...lại một mình Anh đi mượn cớ công danh đợi chờ Lại còn dan díu thờ ơ Ngoảnh đi ngoảnh lại giễu trơ đá vàng Phải em yếu đuối đa mang Trót yêu trót đã... nhỡ nhàng với yêu Trót quên câu ấy mĩ miều Rớt rơi từ những mầm yêu trước rồi... Nhắc chi cái chuyện thề bồi Trăng tròn trăng khuyết hết vơi lại đầy Nói chi cái phút mê say Tỉnh ra ô... hoá trắng tay... bây giờ... Nhuệ Giang đêm rạng sáng 24/07/2006
[red]Như tiếng thở dài Em chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều đâu Yêu thương đã bạc màu Khoé mắt liếc yêu con có vết Kìa những gì nói lại về nhau Loay hoay lòng chẳng biết bắt đầu từ đâu Nẻo về hun hút Chẳng phải là mùa đông giá buốt Mà run lòng tê tái chuyện trăm năm Em viết lại bài thơ ngày mai quá nhọc nhằn Em yếu đuối hơn nhiều những gì mình đã viết Không phải chuyện yếu lòng về những gì đã qua da diết Nghe nhức lòng rỗng rễnh con tim. Đêm vẫn hoang mơ cuồng loạn chẳng im lìm Như mắt em hút về ảo ảnh Anh đừng nói... tháng trời ngâu không có trăng mỏng mảnh Nghe những lời ve vuốt rớt rơi... Nhuệ Giang sáng 28/07/2006...ngoài Bắc đang là tháng Tình Nhân, mà chưa mưa lấy một lần nào...[/red]
Tự nhiên Tự nhiên ai đó nhắc tên Thoáng nghe... thoáng thấy... thoáng miền thời gian Thoáng rưng rưng ấy nồng nàn Ngỡ như hút bóng mây ngàn quẩn dâng. Ai đa mang? Ai đa mang? Mùa hoa cải cúc nhỡ nhàng ủ hương Má ai nhạt nắng nõn nường Lụi mùa hoa ấy còn vương hương hờ. Ai si mê ai đợi chờ À ra là sợi chỉ tơ ngang trời... Ngàn năm mây ấy vẫn trôi Ngàn năm... ai thoáng nhắc lời...ngàn năm... Ai uyên ương? Ai ái ân Phải chăng câu chuyện nợ nần.... biết đâu.... Nhuệ Giang chiều 05/08/2006... chiều không cảm giác!
Nhỡ nhàng Nhạt màu nắng rám má giai nhân Đợi anh... đợi anh... kìa thanh xuân Khoé mắt võ vò khô lệ sót Đợi anh... đợi anh... kìa thanh xuân... Ai biết người đi còn trở lại Nhớ thương nơi ấy mỏi mòn ai Nắng lên khoe áo nồng đượm mới Nàng khép rèm vàng... ai đúng sai Nàng chẳng thể quên trót hẹn hò Trần ai tục luỵ nhỡ vương tơ Một lần ai biết là mãi mãi Phải chăng...ai đó... chút tình hờ... Đợi anh...đợi anh...chẳng đợi anh Đợi anh... đợi anh...kìa thanh xuân... Nhuệ Giang đêm lập thu 2006
Chút lòng rung (4U...) Em sợ rằng rồi em sẽ yêu anh Người đàn ông chẳng bao giờ em có được Của riêng mình, và cũng không dám ước Chỉ một chữ lứa đôi... Em sợ rằng chỉ còn lại em thôi Với chếnh choáng anh rót thừa tràn cốc Ướt giấc mơ em nửa chừng khô khốc Miệng thế cười ai chấp chút lòng rung.... Ừ nhỉ anh? Em là thoáng lòng rung Cái đắm đuối lạt dần giữa ngược xuôi trần tục Em biết thế nên giấc mơ còi cọc Tự ru mình...tìm một chốn bình yên... Chẳng lừa nổi mình cái mất ngủ triền miên Anh ảo ảnh hay là em ảo ảnh Chẳng đủ lòng bước qua mà quên hẳn Chỉ nghĩ về như một thoáng lòng rung Em sợ rằng mình đang nhớ mong Về một điều thật ngốc Anh vô tình có bao giờ nhớ được Cái duyên hờ của chút lòng rung... Nhuệ Giang đêm... rạng sáng 10/08/2006... 01h55’...
Bất ổn Em chẳng thể nào bình yên được nữa Tình yêu đến rồi đi Bình yên loang trên chữ xuân thì Em nhặt nhạnh soi thấy mặt mình rạn nứt. Trớ trêu thay trong vần thơ côi cút Cái vẹn nguyên tung toé Bước khéo lắm gót chân son nhỏ lệ Dấu em qua rớt lại đến bây giờ Em chẳng thể nào bình yên ngay cả trong những giấc mơ Những ám ảnh như là tội lỗi Em không đổ lỗi một thời nông nổi Đêm giật mình run lạnh phía không anh. Chẳng tìm nổi bình yên ngay cả trong tình yêu của anh Anh chấp chếnh giữa bao nhiêu ngã rẽ Em không muốn và biết rằng không thể Anh như con bão sót sau mùa. Làm sao biết ngày mai sẽ vẹn đường tơ Ta bất ổn và tình yêu bất ổn Ai toan tính ai chân tình chẳng rõ Khi anh mang bài ca ấy hát cho người... Nhuệ Giang đêm... 0h15’... 10/08/2006
Trăng khuyết (Cho anh... Có một nửa đang đi tìm một nủa Như vầng trăng ngoài cửa phía trời xa) Anh chỉ tìm em trong những câu thơ Ai viết vội để quên trong trang sách Như trăng kia loang màu ảo ảnh Em mãi là một nửa của tâm tư. Nói đi anh trăng mê ảo điên rồ Xui ai thức khát khao về phương ấy Trăng loang lổ trầm mình... ô đêm say Ai chếnh choáng tự tình ai thao thức? Nói đi anh đừng mơ hồ ảo thực Ranh giới nào chia cắt hai ta Đừng nhắn cho em câu thơ ấy xót xa Trăng một nửa sẽ tròn đầy anh có biết? Sẽ về đâu hỡi trăng kia da diết Soi mắt người vời vợi...về đâu Chút tình hờ ve vuốt cho nhau Không dám ghép hai nửa vầng trăng khuyết. Nói đi anh... trăng sắp tàn li biệt Ngày mới rồi trăng trong mắt em hoang... Nhuệ Giang đêm sau Vu Lan... 0h05’ sáng 11/08/2006
Chị có blog ở 360 yahoo không ? Em vãi nắng đầy tay Ươm mầm cho sự sống Anh lỗi hẹn với đời Em ươm thành nắng mộng ! Rơi vãi cả trên con đường em không đi Kì không ? Anh nhỉ ? Lần cuối chạm vào mắt em Là lệ chia ly mùa không tuổi. Em vãi nắng đầy tay Ngày mai là ngày biển động Con thuyền dùng dằng không đi ? Vì mong manh về ngày sống . Chẳng là thuyền mà đứt neo chờ đợi Buồn cười không? Chẳng qua cũng là bão giông Đường về mùa không thác lũ Ừ ước mơ đoàn tụ Đổ bóng giữa trời đông ! Em vãi nắng đầy tay Có thắp nên ngày xanh mới ? Không những u hoài về trăm mối yêu thương !
Hà thành đêm... thay vì nửa đêm thì hôm nay tin nhắn đến sớm hơn mọi ngày, bằng chứng là nàng vẫn còn đang ở ngoài đường. Ồn ào và bụi bặm như lùi lại sau những ký tự không dấu. Yêu trong lặng lẽ bao câu hát Anh xa vắng tìm một chút riêng Nhân gian buồn vui đôi mắt khóc Chiều nay để hết xuống mi em. Nàng cười, không biết là vui hay buồn. Ngón tay cái lướt hờ hững trên bàn phím, nhấn vào lệnh send, nàng lại cười, hững hờ... Hề... Chẳng biết đợi chờ có trớ trêu Bài thơ anh gửi quá mĩ miều Ai biết ái tình bao tục luỵ Cắn vỡ đêm cười một chữ yêu. Thôi nhé giả chưa hề quen biết Thôi nhé giả chưa hề tha thiết Em sánh vai người say đắm như Không biết một nơi con tim chết. Ai bảo vương chi chuyện nồng nàn Chẳng dám vượt qua miệng thế gian Ai người giễu cợt ai thương xót Một chút tình hờ ngỡ trăm năm. Em chẳng nghĩ nhiều đến thế đâu Bạc tình của kẻ ném vào nhau Thề thốt lả lơi mang hóa kiếp Gió vẩn tàn tro... hề... nông sâu... Nhuệ Giang rạng sáng 15/08/2006
Anh đọc thơ em, vui có, buồn cũng có, phải nói là hay quá, anh mà biết làm thơ, anh sẽ... tiếc là chỉ biết đọc chứ không biết làm thơ, nhưng anh cảm nhận được. Yêu trong lặng lẽ bao câu hát Anh xa vắng tìm một chút riêng Nhân gian buồn vui đôi mắt khóc Chiều nay để hết xuống mi em. Ấy ơi, đúng là có khi những bài thơ họ gửi cho em "mỹ miều" thật, nhưng anh nghĩ, cái quan trọng ẩn chứa đằng sau nó... Thôi, hẹn em lúc khác bàn chuyện thơ, anh về, kẻo đói
Đọc những dòng chữ của anh, em vui cũng có mà buồn cũng có (giống anh thế, đểu nhể anh nhể?). Thấy cái nick thì chả quen tý nào sất, à không hẳn, trước em có quen và bây giờ thì thân, thân lắm cơ, với một em bé, rất bé, cũng có dan díu đến Rain. Nên bi giờ nhìn thấy ai mà cứ Rain là em lại thấy nhột, giông giống cái kiểu nhìn thấy cái lưng một ai đấy thoang thoáng gợi người quen ý mà. Đấy là chuyện cái nick, còn cái giọng anh viết thì lại thấy giông giống một vài anh chàng của em, yêu lắm nhá (giả vờ tý thôi nhá anh iêu - nếu "chẳng may" anh nhỡ mồm nhỡ mắt đọc được những dòng này thì cũng đừng hờn dỗi em, tội nghiệp em nhá anh iêu nhá :huglove: ). Ấy là em tiện mồm nhắn gửi tí ti tới anh iêu của em, anh thông cảm tý nhá. Dưng mà phải nói thật là nó, nó ý mà, "mĩ miều" thật cơ. Em nghĩ chỉ cần có một tâm hồn thơ là nhất rồi, biết làm thơ cũng tốt, không biết cũng chả sao sất anh ạ. Biết rung cảm, biết đồng cảm là đáng trân trọng rồi. Thôi, lúc khác bàn chuyện thơ với anh nhá, đến giờ em hẹn hò, kẻo lỡ hết đêm! Tý về em lại làm thơ!
Nói thầm với người yêu đã xa Em vẫn nghe lòng gọi tên anh Tình – yêu – vĩnh - cửu Khi chúng ta xa nhau không đo bằng khái niệm Bắc – Nam Em biết anh vẫn nghĩ về em cồn cào như ngày nao Mình bên nhau đất với trời chỉ là Hai Đứa Anh vẫn đợi chờ Nhưng mà em đã xa Người ta đã ôm em, em dấu yêu duy nhất của anh Mùi hương này, làn da này, bàn tay này quẩn hơi người khác Em chẳng bao giờ nghĩ tình yêu mình phai nhạt Vẫn cồn cào không - phải - đấy – là – anh Nhưng...chẳng thể nào... có phải không anh Em đã chọn ngày mai không có anh yêu dấu Phía ấy không anh Không những dịu dàng không cả si mê Cũng không chung thuỷ hẹn thề Em không biết ranh giới nào là toan tính hay tỉnh táo Lầm lụi em lầm lụi cả giấc mơ Rót khao khát vào bài thơ không ai tha thiết Bình yên đi hoang biền biệt Em không khóc nữa chỉ nói cười như giễu cợt Bây giờ Em một mình nhưng không phải là em Anh yêu dấu hơn mọi điều có thể Mùi hương này, làn da này, bàn tay này đã khác Tự nhủ lòng quên từng con sóng khát Biển vỡ tan rồi Trơ cát trắng cằn khô... Nhuệ Giang đêm 15/08/2006
Anh ích kỷ, chỉ thích đọc thơ viết chung chung, hoặc - viết - cho - anh! Đọc thơ em viết cho người khác, không dưng - nhói lòng!
Lộng Sáng Anh mài mực vẩy lên vờn chữ tịnh. Mực vô thức, giấy gió vô thức. Tâm anh thức. Thức gương mặt nàng nhàu nhĩ. Giọt mực sững rớt đôi mắt nàng thiêu đốt. Quăng cọ anh pha tĩnh trà độc ẩm. Gương mặt người đáy cốc đong đưa. Ai định nghĩa chén tình này chát - ngọt. Anh uống cạn đáy uống cả nàng. Trơ khấc mùi hương quen bủa lại. Đập chén khốc từng mảnh vỡ. Mảnh mặt người rạn vỡ ứa vào anh. Phố vẫn ồn và chẳng nghe anh lạnh câm. Bước vô thức dẫm vào mảnh cứa. Rỉ từng giọt vào tờ giấy dó. Loang mặt người...