Mặc Mưa dâng sông Nhuệ lên trời Chiều nay có kẻ ngồi cười ngẩn ngơ Tay chén rượu, tay bút thơ Gửi về phương ấy giả vờ... mưa rơi... Thế mà ai đó giả nhời Như là mưa chẳng chạm nơi thương thầm Lộng cuồng ngôn ngữ giả câm Mặc giai nhân đợi bạc nhan sắc chờ... Nàng quên ai đó thờ ơ Thầm thì thao thiết xưa giờ đùa vui Ô hay có phải ngậm ngùi Trơ đêm nàng đợi mưa trùi trụt mưa... Ừ thôi... ừ thế... ừ xưa... Chân tình cũng chỉ đổ vừa nửa câu Ừ thôi nàng nhé mưa Ngâu Chỉ là duyên nợ lâu lâu kể rằng.... Nhuệ Giang đêm 18/08/2006 - 23h55'' - Mặc ta viết dở ái ân - Giời mưa mặc kệ nợ nần giời mưa...
Huyễn hoặc Thơ em tôi chán đọc rồi Quanh đi quẩn lại rớt rơi nỗi buồn Ví như gió bão từng cơn Đằng này lay lắt em vờn thi ca... Ừ thì em cứ xót xa Yêu đương chín sượng ngỡ là trăm năm Vuốt ve nhau một chữ lầm Tơ vương kéo mãi tím bầm ngó thơ... Lại còn viết lại niềm mơ Rỗng tênh thức tỉnh ngác ngơ bóng đè Lộn lèo ký tự chẳng nghe Từ trong ảo thực trở về trong em. Giật mình có phải là em Ngỡ như gương mặt ướt nhèm là tôi... Nhuệ Giang trưa 19/08/2006 @ cutroqt: (Tôi chỉ nói nguyên trong Box Thơ). Có lẽ, cái mà bạn muốn cho mọi người thấy về bạn, chỉ như một cái máy copy và paste???
<div class='quotetop'>QUOTE(As Eros @ Aug 20 2006, 07:28 AM) [snapback]18038[/snapback]</div> Hí hí, em yêu của anh lại khó chịu rồi, khó chịu để làm gì nhỉ? Đến anh Chí của làng Vũ Đại, chửi mà đôi lúc người ta hỏi anh í "chửi ai, chửi gì", anh í còn chả biết. Em yêu cứ lo ăn no ngủ khỏe, nhớ là phải ngủ nhiều vào chút nữa so với hiện tại, chứ như mấy ngày vừa qua, lấy đâu ra tỉnh táo mà làm thơ thật hay cho anh đọc. Em yêu còn nợ anh hai câu thơ bên dưới chữ Vĩnh Hoài đấy, nhớ chưa!
Dạ anh yêu, đương nhiên là em khó chịu rồi, ờ mà nhân nói cái chuyện anh Chí, hờ hờ, dạ, anh có thấy những cái Chí chửi là những cái làm cho Chí khốn nạn không. Nếu không, thì cả cái làng Vũ Đại đã không im thít như vậy, nếu không thì đời sau của cụ Nam Cao đã không tốn giấy mực chỉ nguyên cho cái phần Chí chửi đổng như vậy. Anh yêu nhể. Thui, không nói nữa, kẻo em yêu của anh lại ngưa ngứa cái mồm, ai không hiểu lại bảo là em dùng ngôn từ để đánh đ.... văn chương thì oan cho em lắm cơ anh ạ. Dẹp mấy cái chuyện ấy sang một bên thôi kẻo lại ngứa! Còn chuyện chữ nghĩa, dạ, em cũng muốn lắm nhưng chưa nghĩ ra câu nào cho nó phù hợp anh ạ. Còn chuyện Nhan Sắc, của đáng tội, chiều nay dở người em sờ đến cái ví của mình, thấy số tiền chuẩn bị để đón một tri âm vẫn còn nguyên xi, nó giương mắt nhìn em thô lố. Em mí chim cú quá, dứt khoát em phải biến từ con chim cú thành con chim cút. Em mới dạo gót ra siêu thị. Hờ hờ... thử mấy cái đầm đẹp và mát mẻ gớm, ai cũng khen nào là mỏng manh, nào là mảnh mai...hờ hờ...bi giờ còn đủ tiền để tối uống ly cà phê (diện đồ đẹp lun thể). Sông Nhuệ dâng nước mấp mé bờ sông, mấp mé quán cà phê và cái nhà hàng em vẫn dùng bữa. Đẹp đáo để cơ.... Đấy, phải lang sang cái chuyện đồ mặc nên là em quên luôn cái chuyện khó chịu ban đầu. Kể ra cũng là kinh nghiệm phết!
Ừ ừ, nhưng ý anh không phải là xem xét cái tính "Chí" ấy, nó ảnh hưởng tới ai, mà là muốn em yêu không phải nhọc công khó chịu làm gì, gặp thì cứ coi như không thấy, chứ không khéo, em yêu có nói người ta là Chí, chắc gì người ta... biết anh Chí là ai, thì toi công, em yêu nhỉ... Tri âm chưa thể đến với em, em cứ dùng tiền ấy - tiền để đón - mà mua, mua "mấy cái đầm đẹp và mát mẻ gớm, ai cũng khen nào là mỏng manh, nào là mảnh mai...", rồi đến khi tri âm gặp, chỉ cần em yêu bận mấy "cái đầm đẹp, mát mẻ, mong manh..." đi dạo cũng họ, đọc thơ cho họ nghe, v..v.. cùng họ... thế là nhất rồi, lại vẹn cả đôi đường. Đấy là anh góp ý thế, mà chưa nói, em cũng đã thực hiện được phân nửa rồi, em yêu nhỉ. Cứ yêu đời thế, tự nhiên bỏ qua mấy chuyện kia dễ dàng và thoải mái, em yêu nhỉ? :blow:
Ế ế anh yêu nhá, đúng ý em nhá, trong lúc chờ, mà lại hủn biết nó là bao giờ, em đành phải mang cái mỏng manh, mảnh mai ý cho người khác chiêm ngưỡng cho đỡ mốc meo, lãng phí cả Nhan Sắc đi anh yêu ạ. Còn cái vụ Chí ý mà, quen quên tuột nó rồi, không để ý đến nữa!
Giá... Khi yêu thương úa màu Những tầm thường toan tính Giá có thể cười khinh Nhếch môi mình mặn chát.... Kìa ân tình đứt đoạn Chắp vá biết bao giờ Giá ngoảnh mặt thờ ơ Như người không quen biết... Ngỡ hôm qua tha thiết Ai đóng kịch yêu thương Ai mơn trớn thói thường Giá chẳng quen... giá chẳng... Vỡ lòng câu nói thẳng Ra là cố tình duyên Cũng lèo luột thề nguyền Xanh lòng nhau ai tỏ... Lọc đôi con tim rỗ Câu vị tha ứa ủng Tin yêu còn lấp lửng Trong vô thức: Giá như... Nhuệ Giang đêm 20/08/2006...giông bão...
Lâu quá không vào lại diễn đàn, lạc vào box Thơ. Thơ của chị hay, nhưng sao lúc nào cũng thấy buồn buồn, và có vẻ hơi chua chát.
Thôi đừng buồn Khi mưa về bên ấy Chẳng kịp cho ta Được đôi chút nhạt nhòa .... Thôi đừng khóc Khi nắng chiều tàn tạ Chẳng kịp hong khô .. Ướt át một chữ tình Thôi đừng em Vốn dĩ đã buồn Chẳng cần tháng bảy phải mưa ngâu ... Chẳng có gì làm phai đi tàn tạ trong nhau Để em thôi không buồn đi tìm phép lạ Để trong một chiều gió cả Sầu thôi .... không rải tung bay Giá như ta có thể say Tất cả những ngày ta sống Để không bao giờ tuyệt vọng Trước vực đá buồn .... Ừ thôi ! @ chị : đôi con tim rỗ , câu vị tha ứa ủng . Hehehehe ..... Chị có nghĩ mình đang dùng sai từ không ? Hay nó mang một ý nghĩa khác . Chẹp !
Quái nhể, đi đâu rồi nhể? Sao tự nhiên bị phang cụt thế này? Mình phạm quy à? Ai xóa tới những mấy bài thế này? Hờ hờ...hay nhể? Định post tý thơ, tự nhiên thấy mình bị cắt xoẹt tý nước mắt mà chả hiểu vì sao nên nỗi tụt nhẵn nhụi cả hứng! Ai giả nhời tớ tý! Hấc...hấc...
Cùng một tâm trạng như bà đây. Hinh như những bài bị xóa bị coi la spam :20: Hix,không biết bài này có phải là spam nửa không.
<div class='quotetop'>QUOTE(BQT_ltcg @ Aug 27 2006, 062 AM) [snapback]18149[/snapback]</div> Đó không phải là bị xóa vì vi phạm nội quy, mà do nhà cung cấp dịch vụ đã di chuyển dữ liệu qua server mới từ những ngày trước đó, nên dữ liệu cập nhật sau ngày di chuyển bị mất.
Chạm tay phải câu thơ ngày cũ, từng câu cứa vào lòng tay sắc hơn cái phếch lòng của tình nhân bội bac... Nói với em (Cho Tuấn) Anh đã đến bên em đâu quá vội Sao em giật mình chạy trốn trái tim em Hãy cho anh xoa dịu những ưu phiền Cho anh ủ bàn tay em lạnh giá. Hãy cho anh cùng chung con đường lạ Sẽ đến đích dẫu đi bằng chân đất Hãy nghĩ về anh đầu tiên qua từng góc khuất Anh xót lòng em lầm lụi bước đi… Anh bồn chồn tất cả những nghĩ suy Sao em tránh ánh mắt mình mê đắm Đêm quẩn quanh những hoang mơ xa thẳm Sao chôn vùi khao khát một chữ yêu? Lý lẽ con tim giản đơn chỉ bấy nhiêu Em đừng thức cho tóc xanh xơ xác Giấc mơ qua và nay sẽ khác Cho anh ru em ngủ yên bình… ----------- NĐT Nhuệ Giang đêm 25/03/2006
Chạm tay vô thức Quờ tay chạm phải bài thơ Viết từ cái thuở mình chưa hẹn thề Anh còn run rẩy si mê Ngập ngừng em nửa nẻo về tri âm... Thoắt thời gian ấy lần lần Ba năm đổi lấy chỉ ngần ấy thôi Mùa Ngâu dâng nước lên trời Anh dâng cay đắng cợt cười thuỷ chung... Bên em nói chuyện tơ hồng Đến kia anh cởi áo lồng người ta Trơ đêm cắn cái bài ca Anh mang ru giấc mơ hoa nào ngờ... Người ta có biết ru hờ Ân ân ái ái lợt lờ từ em Cứa lòng nhau nhé mà xem Ai ru mỏi mệt hờn ghen bạc lòng.... Chạm tay vô thức rỗng không Tên anh ứ nghẹn rỗ lòng rỉ đau... Ơ tình chưa bước qua nhau Dẫu gương mặt ấy úa nhàu câu thơ... Nhuệ Giang đêm Xử thử 2006
Mắt đau Mắt em không còn sắc như dao cau Cứa vào tim anh cái liếc yêu đắm đuối mẹ hái lá dâu xông cùng với muối xót đến dại người chợt nhói lòng câu muối mặn gừng cay... Mọi thứ nhoè nhoẹt đi chỉ trong có một ngày Em dò dẫm trên từng phím chữ Cái tình yêu như muối xát vào ngôn ngữ Ký tự nhờ nhờ dưới mắt em sưng... Ngày cũng như đêm em úp mặt vào tường Cửa đóng, rèm buông và chuông tiếng rung cũng chết Con chim nhốt trong lồng nhà bên rúc mỏ ra ngoài hát bài ca cuối cùng tha thiết Trời vẫn xanh nôn nao.... Em không khóc mà mắt vẫn rỉ ra những hàng nước cồn cào Có lẽ những vết nhăn trên mắt người từ đó mà ra Một thời em đã ngỡ cứ liếc yêu thành vết cả Tự ru mình về thủa mẹ mang con để trong thúng đầu ruộng tiếng cuốc đêm thay cho lời hát... À ơi gừng có hết cay và muối có bao giờ lạt À ơi có thể nào em hết yêu thương À ơi có thể nào anh...em lại úp mặt vào tường Khoé mắt sưng chỉ còn đủ sắc cựa lòng em... Nhuệ Giang trưa ngày 26/08/2006... hức... đau mắt quá... đểu thế...
Không đề chiều 27/08/2006 Hờn ghen một chút thế thôi Bởi chưng sợ miệng thế cười dở dưng Khen cho cô Hoạn ghen chồng Cho Kiều chùi lén tình lang giọt cười Hẹn thế sao khéo trêu ngươi Nuốt vào trong hận lả lơi bây giờ Dày vò em những câu thơ Trút cơn u uất mình trơ với mình... Bóng người trên vách lặng thinh... Nhuệ Giang chiều 27/08/2006
Thở dài (Cho....) Thôi đừng nói nữa tri âm Rút gan ruột chỉ tím bầm yêu thương Phải chăng trót nhỡ uyên ương Phải chăng trót để chữ tương ngộ hờ? Bao năm chung một đường tơ Để cho đổi lấy bây giờ là đây Đêm nay chẳng có men say Đêm nay chẳng có ai ngây ngất tình.... Chỉ còn ngạo mạn cười khinh Ngày mai như thể quên mình từng yêu Sẽ mua lấy nét yêu kiều Sẽ vơ lấy cả những điều dở dưng... Tỉnh say quên cái nửa chừng Xoắn lòng nhau những chuyện không thể ngờ Trót quên chung viết bài thơ Ân tình đứt đoạn nối vờ tri âm? Thôi đừng nói nữa mà găm Mảnh tình tứa tướp âm thầm vào nhau Tìm đâu nửa phép nhiệm màu Quay về cái thuở mình chưa hẹn thề.... Trắng đêm ngồi viết cơn mê.... Trắng đêm ngồi viết những tê tái lòng Ra là tất cả là không... Ra là tất cả đã không còn gì.... Nhuệ Giang rạng sáng 29/08/2006...05h....
Câu chuyện của lần gặp cuối Có thể nào không nói được với nhau Dẫu trong lòng cồn cào bao nhức nhối Anh yêu em trải lòng ra không hết nổi Ôm dịu dàng ve vuốt những xót xa... Không phải em nặng lòng yêu dấu của ngày qua Chỉ là bởi cứ dày vò nhau mãi Anh chấp chếnh những ái ân đắng ngải Em rút lòng quặn thắt chữ tin yêu... Không thể bước qua nhau bằng những mĩ miều Ai rót mật ai ứa lòng ai dối trá Giữ riêng mình ta bỗng nên xa lạ Bấy nhiêu tình đem đổi lấy hồ nghi? Em chẳng thể nào thôi ám ảnh nghĩ suy Sao anh tránh nút nối tình ngạo nghễ Nặng lòng thế nhỏ nhoi hơn cái liếc tình dâu bể Buông một lần nghe tiếng vỡ trăm năm.... Không bước được qua nhau xoá vỡ những muộn phiền Khi câu chuyện bắt đầu bằng những lời kết tội Rồi ngoảnh bước biết lòng rưng nhức nhối Giấc mơ hờ vô thức gọi tên nhau... Đêm 28/08/2006
Lâu lắm rồi mới vào đọc thơ bạn. Mọi thứ vẫn vậy.Dòng Nhuệ Giang vẫn chảy nhưng hình như bạn ko thay đổi.Co chăng thi hình như bạn tìm đc 1 tri ki mà thôi.