Nợ Biết bao nhiêu lần con viết về tình yêu Về những mối tình sũng bạc Những thề hứa biến trăng trời hèn nhát Vì kẻ thề nguyền vẫn sống trơ trơ.... Cái vần vèo con vu khống là thơ Cái đám chữ tế con trong vô thức Chưa một lần để con tim ứa mực Nhỏ xuống mình xóc ra chữ mẹ cha... Đã nhiều lần con loanh quanh tìm một lối ra Để viết khác đi cái cuộc đời dâu bể Về nỗi nhọc nhằn mẹ tảo tần từ thời son trẻ Về vết thương cha hằn giọt napan... Hay cái chuyện mẹ cuốc đêm ru con cho cha thuở học hành Chuyện tháng tháng bố đạp xe 60 cây số Con hò reo khoe bạn bè: bố tớ Ngày Trạng nguyên về lạy mẹ của con... Con cũng không viết nổi cái héo hon Khoé mắt hằn vết chân chim của những lần cãi giả Nước mắt mẹ lăn khi đóng đinh treo tấm bằng khen trên bức tượng nhập nhoạ Mưa đồng chiêm vẫn sũng đến bây giờ.... Con gọi thầm tên ai nửa chừng những cơn mơ Câu “mẹ ơi!” chỉ bật như vô thức Khi mắt con mù, khi chạm tay vào cái chết hay mỗi lần tủi nhục Cái bật lòng bản năng... Con viết đến ngông cuồng ngợi ca cái cao cả của thơ và vĩnh hằng của trăng Khóc trôi đêm về người tình bội bạc Chưa một lần buột mồm về khúc hát Vọng thuở cuốc đêm thay lời ru xích đạp 60 cây.... Nhuệ Giang đêm rạng sáng 30/08/2006... 2h36’.... @ Lee_Sown: Cảm ơn vì vẫn nhớ tới cái góc này của tôi, Nhuệ Giang vẫn vậy thôi, còn tri kỷ... ừm... nghe thương lắm... một khái niệm mỏng mảnh như trứng mỏng, với mình! @ Thế Nhân: Người ta biết nhiều thứ có kết cục thế nào mà vẫn làm mà, lý lẽ cũng giản đơn thôi...
<div class='quotetop'></div> Nhấn vào lệnh trả lời ngỡ mình đang vô thức: Ừ...ghen Đừng nhắc tôi về thủa yêu thương Thánh thiện lắm những ghen hờn say đắm Chỉ vài giờ lại cuống quýt tìm nhau Tôi giả vờ như là bước rất mau Liêng liếc mắt cái đằng sau đổ bóng Mặt dỗi hờn những lòng cồn cào sóng Cầm tay nhau run bắn đến bây giờ... Tôi đi tìm giải mã cơn mơ Đã vì đâu xua nhau xa vĩnh viễn Khao khát cháy ở nơi xa biền biệt Chưa một lần... hai đứa chỉ cầm tay... Đừng hỏi rằng là tôi tỉnh hay say Khấp khểnh bước bên ai trên con đường cũ Cái thị xã bé teo nhắn nhủ Bóng ai xưa liêng liếc đằng sau... Giấu một người dõi tin tức về nhau Chẳng biết có cầm tay ai như xưa...như giờ tôi đã... Nhưng nhức lòng nghe con gió lạ Vuốt tóc mình tựa hơi thở xa xăm... Cõng oằn đêm trả những nợ nần Tự mình thức tự mình vụng dại Chuông gió rung giật thót mình kể lại Những chuyện tình dang dở của nhân gian... Anh ấy có ghen không khi tôi không thoát khỏi nồng nàn Hay day dứt về tiếng chuông hững hờ mỗi tối Tôi lảng tránh chính mình vờ như là bối rối Ở phương nào cô ấy có vậy không? Nhuệ Giang đêm...rạng sáng 24/08/2006
Chiều chiều ra đứng bờ ao Nhớ người con gái hôm nào bên anh Đêm đêm anh đứng anh chờ Mong sao hai đứa suốt đời có đôi Đêm nay trăng sáng long lanh Nhìn em anh khóc mi anh ướt mềm Có phải vì anh qua thềm Ngàn đêm chung sống êm đềm với em. Đêm đêm anh nhớ về em Một người con gái, Đoan Trang mỹ miều Anh đây mơ ước thật nhiều Một ngày nào đó em về với anh. Tim anh đau nhói từng canh Em đâu hay biết, em đâu thấy buồn Tim anh nay đã điên cuồng Đau lên đau xuống chỉ vì nhớ em. Lặng thầm mình anh nơi trốn vắng, Âm thầm bỡ ngỡ tiển bước em đi Trao ôi, lòng anh sao quá đau đớn Từng bước từng nhát xé nát tim anh Trong em, hôm nay đầy ủ rủ Mắt em hiện lên vết thương lòng Vì ai, sao em không lên tiếng Cho dù ngăn cách, chớ nên buồn Yêu em,anh chẳng hối tiếc Bên em anh chẳng thấy buồn Vì ai anh hy sinh tất cả Chỉ cần một phút yêu em Ngồi đây anh thương tiếc Mối tình quá mông mơ Mong em hãy suy nghĩ Đừng bỏ lại anh đây. a nh đã yêu, và anh sẽ yêu N gười con gái, đoan trang mỹ miều H ình bóng em, anh luôn nhớ mãi Y êu nụ cười, mãi mãi trên môi E m ơi em, em đừng chia cách U sầu này, anh thật khó bôi E m ra đi, mang theo tiếng khóc M ột tiếng khóc thầm, tan nát đời tôi. Cuộc vui nào mà chẵng vội tan Tình yêu nào mà chẳng phai tàn Con tim nào sao mau quên mất Lời thề nào em vất ngang sông Yêu em, anh đã yêu mùa đông Mùa đông dài, gió thổi ngang sông Cơn gió thổi, để rồi anh buốt Một tiếng buốt lòng, anh nào mong. trong tui bao tháng ngày dài đời tui bao đêm bao tháng bao ngày lẽ loi yêu em lệ ướt bờ môi yêu em mới biết đơn coi la gì trên đời nầy thật nhiều con gái.. anh có thể lấy đại một cô.. nhưng em ơi tình yêu đâu vậy lỡ yêu rồi anh nguyện đến nơi cho dù người nghìn trùng xa cách lời hứa đầu anh sẽ không bôi yêu ai...anh nguyện yêu suốt đời mặc dù hai đứa chẳng thành đôi..... Anh đây trong rất là khờ Yêu ai chỉ biết đợi chờ mà thôi Người ấy nay đã xa xôi Hông còn ở canh đi đôi trong đời. Híc, thía này mà vẫn bị người yêu bỏ nè các bác ui :20:
So tay Giận hờn cũng đến thế thôi Quen hơi bén tiếng bỏ rồi lại...ơ... kìa em con nhện chăng tơ Mỏng manh là thế ai ngờ...nào em!.... Cầm tay so chỉ mà xem Cái đường chồng vợ ướt mềm môi nhau Đợi anh lo chuyện ngày sau Hồ nghi chi để úa nhàu tin yêu... Trách chi mấy chữ mĩ miều Anh buông hờ hững họ xiêu lòng tình So sao được chuyện chúng mình Hờn ghen chi để nổi nênh hẹn thề Đừng mà... viết những tái tê Nản lòng anh, nhạt đê mê hôm nào Rồi em lại viết nghẹn ngào Viết như bội bạc kẻ nào là anh... Đợi anh em nhé...đợi anh So tay đường chỉ chúng mình... so tay... Nhuệ Giang đêm... rạng sáng 05/08/2006
Đừng II Chẳng thể nào cố được chuyện yêu đương Phải không anh sao ánh nhìn mỏi mệt Có phải chưa đành lòng một câu li biệt Anh gượng cười dối cả với em. Yêu nhau... yêu nhau nên ta phải đi tìm Cái hạnh phúc mỏng manh từ những lần cãi vã Mảnh tình vụng ghép hoài trong ái ân vội vã Em đắng lòng... ai biết nông sâu? Mọi thứ bắt đầu và dang dở chỉ một câu Em bướng bỉnh vẫn cứ là con gái Không thể đổ lỗi cho tình yêu vụng dại Nông nổi nào trong chấp chếnh trăm năm? Đừng nói với nhau ta ngày ấy sai lầm Và tất cả chỉ là quá đà thôi... lạ thế Tự làm đau mình bằng những nghĩ suy ích kỷ Quên mất chuyện vì nhau... Đừng gượng cười gượng nói với nhau Em bức bối hơn cả những lần anh bên ai không là em tình tứ Đừng đem nhau ra làm phép thử Đừng gượng cười dối cả chính anh....... Nhuệ Giang đêm rạng sáng 06/08/2006
Nhớ Chưa một lần em nói: Yêu anh! Dẫu say đắm, dẫu nồng nàn như thể Những yêu thương cuộn dâng như sóng bể Trong tim nhau bướng bỉnh làm thinh. Em biết anh giấu em những phút chạnh lòng Em cong cớn rũ cái nhìn phía con sông chiều hoang dâng lũ Không phải anh ghen lòng cái khoảnh khắc em liếc sang ngày cũ. Mình cô đơn! Giận hờn nhau nỗi nhớ cứ đầy hơn Chạm vào cái gì cũng giật mình thảng thốt Sao cứ dối nhau toàn những câu giễu cợt Làm nhau đau bằng cách cứa tim mình... Vẫn chưa một lần em nói: Yêu anh! Có lẽ sợ... có lẽ sợ... sợ gì chẳng biết Nghĩ về anh cồn cào da diết Tự nắm tay mình sợ hơi ấm tuột trôi... Hoa Bằng sáng 06/08/2006
Lấy chữ kí mình post vào đây được ko nè : Từ anh đi, hoàng hôn tôi tím lắm Buốt cái nhìn, thoi thóp nắng bên song Lời vẫn viết mà mực lòng đã cạn Nên hồn thơ như gục chết giữa dòng Từ anh đi, gió về ngang sợi khói Mắt tôi cay, trông mòn mỏi bến đời Con thuyền xưa một lần xa, rất vội Chuyện tương phùng? Là thoáng mộng mà thôi Từ anh đi, gầy tay tôi góp nhặt Những dư hương còn phảng phất ân tình Rồi đêm đêm, tôi oằn mình ôm ấp Thêm ngỡ ngàng, trống vắng những bình minh Từ anh đi, vui gì không bên ấy Tiếng hẹn thề giờ anh lại trao ai Thề hẹn cũ tôi gởi lòng trang giấy Và riêng tôi gìn giữ, tiếc thương hoài Từ anh đi, dấu chân mình lạc mất Ngẩn ngơ tôi, còn ngơ ngác kiếm tìm Khác gì đâu con dã tràng se cát Tôi se tình dang dở, để buồn thêm
Chuyện kể Có rất nhiều cách để rũ bỏ một tình yêu Anh đã từng kể cho em nghe khi chúng ta còn là bạn Dẫu biết thói đời nhiều giới hạn Em bẽ bàng nhận lại chuyện của anh... Vẫn biết mình chưa bao giờ là duy nhất trong anh Em vẫn mủn lòng trong ái ân thề hứa Một ngày mai... anh nói về hai đứa Mình vẫn bên nhau trong suốt cuộc hành trình! Có phải con gái yêu bằng tai nên em quên mất chính mình Tay trong tay anh dẫn em trên vết đi của những người con gái trước Linh cảm mơ hồ... có phải em nhu nhược Để bây giờ anh lại kể giống ngày xưa... Em thản nhiên cười với anh ngăn giọt nước mắt trên vành mi chực ứa Lại biết một người đang nghe chuyện giống em xưa... Nhuệ Giang trưa 07/08/2006
<div align="center">Chiều rơi Chiều rơi ...rơi vỡ... một chiều... Em ngồi góp nhặt mĩ miều... ... ơ xưa... Chiều rơi...rơi... tiếng chuông chùa Ai dâng chữ Định ai mua nâu sòng... Chiều dâng hương tỏa trần hồng Chạm môi em đã lạt nồng đắm say... Chiều rơi...nghiêng một nét mày Sắc hơn bảo kiếm ủ ngày vào đêm... Chiều rơi... chạm hạt mi hờn Buông về nhập nhoạng ai còn... ...ơ em...</div> <div align="right">Nhuệ Giang chiều 08/08/2006 </div>
Thư cho phương Nam (Cho Phong) Ngoài Bắc mùa này se sắt gió đầu đông Vương chút nắng hanh hao trên má nàng thiếu nữ Con sông Đáy chưa yên mùa nước lũ Xa lâu rồi còn nhớ không Phong? Còn nhớ về đáy mắt mẹ chờ mong Ngày tiễn anh đi phập phồng lời dặn Con nước mới cho đời anh ngụp lặn Còn không hương tóc người nhà bên? Bao năm rồi giữa nhớ nhớ quên quên Cho bất chợt chiều đông gặp giọng người quê cũ Cho gió mùa... cuộn lòng anh như thác lũ Cho ngày xưa rét mướt dội về... Cho rạn lòng những nứt nẻ chân quê Mà nước mắt xui lòng anh nghẹn khóc Cho đau rát những đòn roi trốn học Tiếng nấc thầm quay mặt vào đêm... Có bao giờ giật thót giữa ấm êm Nghe con gió mơn man ...ru lòng anh trẻ dại... Bài thơ này em gói những ngày xưa rét ngọt... gửi cho anh.... Nhuệ Giang đêm....
Điều cấm kị Không phủ nhận được những ngày xưa yêu dấu Em vuốt ve bằng tất cả nhớ thương Người đi xa không khuất bóng thói thường Em khóc viếng những ngày xưa yêu dấu Anh không phải là... và em càng không thể giấu Trái tim mình có choán một cái tên Chẳng biết bao giờ có thể lãng quên Nhưng em biết là xưa rồi... kí ức... Anh bên em là hơi thở này rất thực Không là sương là gió là mơ Tha thứ cho em nếu vô thức tình cờ Em đắm đuối những tình thơ day dứt... Giống nhau nhiều cái chữ ngạo kiêu Biết có lỗi nên thương anh hơn trong lặng lẽ Đừng chạm nhé góc riêng tư của kẻ Trót yêu thơ lầm lụi cả chuyện tình... Rồi sẽ về đâu câu chuyện của chúng mình? Anh nhắc tới tình yêu em không cần biết vì đâu Chưa một lần em nói về những người đàn bà đi qua khi chúng ta đã là những kẻ đến sau ... Điều cấm kị xô em về ký ức... Ai đa đoan? Ai dối lừa? Ai chân thực? Cãi nhau về mới nghe tiếng lòng đau... Tự cứa vào mình và vào nhau từng vết nông sâu Rồi lại thế... nhưng nhỡ đâu...ai biết??? Nhuệ Giang đêm 10/09/2006
Cho một đêm tưởng tượng Không có trăng suông không chữ nghĩa Không em thao thức không tình lang Không cả trăm năm với nhỡ nhàng Im ắng... ô hay... ô lạ thế... Một đêm không nghe đời kể lể Một đêm không chuyện tức tưởi than Một đêm không nếm câu nồng lạt Ô hay... một đêm...ô đêm hay... Em ơi lạ lắm cái đêm này Buông... buông... hư hư...rơi... không rơi... Giật mình ra thạch sùng chặc lưỡi Ngỡ tiếng xưa ngồi vá đêm hoang... Có phải gió trăng rất dịu dàng Luồn song ve vuốt người say giấc Mơn man cơn mơ nào xa lắc Em cười dịu êm giấc dịu êm... Nhuệ Giang rạng sáng 12/09/2006
TÔI CHỈ XIN MỘT LẦN BIỄN KHÔNG SÓNG BỜ CÁT PHẲNG VÀ GIÓ THỔI HIU HIU THÊM MỘT LẦN ANH CÙNG EM TRÊN BIỄN THÊM TRIỆU LẦN ANH VIẾT TÊN EM TÔI CHỈ XIN MỘT LẤN SÓNG KHÔNG VỖ CHO BỜ KIA KHÔNG ĐAU DỚN XÓT XA THÊM MỘT LẤN ANH CÙNG EM DẠO BƯỚC NÓI TRĂM LỜI ANH YÊU EM RẤT NHIỀU
Nhớ cát Cát trắng nối liền cát trắng Hàng dương tiếp với hàng dương Em loạng choạng trên đôi hài cô Tấm Bước chông chênh lối rẽ về Nam... "O ở nơi mô mà lặn lội Ả xứ nì xót lắm gái thành đô" Chân trắng lẫn trong màu cát trắng Thương mạ chàng đen sắt vỗ về em... Anh nắm tay em nghe sóng vỗ êm đêm Ru những khúc tình chờ đợi Con dã tràng giương mắt nhìn bối rối Chắc thẹn thùng hai kẻ đang yêu... Xứ Ô châu vẫn hút mắt trông theo Tình khúc biển lẩn trong lời của mạ Chẳng dám ước điều gì to tát cả Chuyện bây chừ... nơi ấy có lạnh không? Nhuệ Giang rạng sáng 14/09/2006
-------------------------------------------------------------------------------- Em vẫn bước gót trần in trên cát Ánh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưa Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửa Chốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa Bến đợi chờ con thuyền vẫn lướt qua Trái tim buồn em mang giờ hoá đá Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả Gom nhặt về em trả lại người xưa Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi Từng nhịp đập rụng rơi đầy băng giá Trái tim buồn trao anh hồn xa lạ Mối tình này sâu lắng rồi sẽ phai? Tấm chân tình ước vọng một ngày mai Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất Anh ra đi một đường tình đã khép Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU
Khan Bỏ cả xứ quê bỏ hẹn thề Trong tim người ấy trót say mê Từ thuở em chưa thành thi sỹ Từ thuở giang hồ rong chơi thuê Kìa em nhung nhớ... ừ nhung nhớ Chua xót đam mê luỵ vần thơ Dẫu biết chẳng phải... rằng chẳng phải Chợt ước ao thầm đến ngác ngơ... Cuồng ngôn là thế mà chẳng dám Bởi trót vương tình khắp nhân gian Sợ em cười bảo rằng đưa đẩy Có mất gì đâu mà chẳng ham... Thiên hạ chẳng cần trong gang tấc Em khóc bạc tình khan tiếng nấc Âm thầm có kẻ lang thang mãi Cứ viết rong chơi vờ khinh bạc... Đêm nay lạnh về trong đêm nay Biết em lại viết đến khô gầy Hơi ấm quẩn quanh ngoài đầu ngõ Tôi ấy hay là em khóc vay... Nhuệ Giang đêm 13/09/2006
<div align="center">Tiễn anh (Cho anh, em và... ... Ai cắn nửa hồn trăng li tán Để đêm về sông tức tưởi than?) Anh về chốn cũ không em Mắt môi vừa nhén lửa men tình mình - ai giờ gói lại nổi nênh Phút giây mê đắm bấp bênh một đời Biết mình chẳng vẹn thành đôi Biết mình không thể thề bồi trăm năm Biết mình... biết ... có nợ nần Phải chăng duyên kiếp chỉ ngần ấy thôi Vỗ về cho lệ ứa trôi Trắng đêm cố giữ một hơi thở tình... Anh về chốn ấy và anh Biết đâu có kẻ dỗ dành khát khao Hỏi mình phải giấc chiêm bao Mà sao hơi ấm cồn cào ... còn đây... Có bao giờ hết Tỉnh Say Bao giờ gỡ mối duyên này trêu ngươi?</div> <div align="right">Nhuệ Giang đêm 22/09/2006</div>
Biệt Anh đã về rồi chốn không em Cười chi phút cuối có êm đềm? Chẳng dám cầm tay và chẳng dám Nhìn nhau âu yếm trót lên men Anh đã đi rồi không có nhau Một giấc hoàng lương mới ửng màu Quấn quyện ân tình xưa khao khát Chớp mắt… ta giờ trơ giấc đau… Đừng hỏi ngày nao ta gặp lại Đừng nói với em về mãi mãi Thiêng liêng… thiêng liêng…ừ thiêng liêng Một mai… một mai… ư một mai… Dòng Nhuệ trơ hơi ai thoáng qua Biết có hay không luống nhạt nhoà Ái ân rồi cũng… rồi ai biết Ai biết ai người ai khát khao… Nhuệ Giang rạng sáng 23/09/2006
Chiều bên biển Nàng ngồi trước biển với ai Chỉ nghe con sóng gầm dài về Nam Chỉ nghe muối mặn ứ tràn Rớt theo con nước xối tan ghềnh ngồi... Nàng nghe gì? Biển rong chơi Quẩn văng tình tự như lời... như không Ầm ào... ơ sóng... ơ trông... Kìa xa xôi thế thuyền không cánh buồm... Thôi giờ ai kể nguồn cơn Trống tênh đêm với gió mơn trớn lùa Chuông rung rung đến ngác ngơ Ồ ra giăng gió quên thơ song tình... Ngập ngừng viết những lặng thinh Viết rồi đốt vỡ lung linh nét cười... Ơ kìa ai đó trêu ngươi Ơ kìa... ơ đấy... ơ rơi rớt kìa.... Nàng ngồi trước biển làm chi Mênh mang lẩn chữ xuân thì... ...mênh mang... Nhuệ Giang trưa 19/09/2006
Tiếng đêm thu Dòng Nhuệ run mình trong tiết thu Đâu khúc chàng Trương luống đợi chờ Nắng vàng ươm nhuỵ hoa tình tứ Sao mắt em buồn trong trống tênh? Nào đã mùa may cuống bước chân Găm mảnh tình hờ găm vô thức Bức hoạ rớt thừa ra giọt mực Giai nhân hư ảnh luỵ mùi tình... Em gửi về đâu đêm trống tênh Chẳng nghe lộp bộp bên hiên trái Hạt tình thu đọng mùa ân ái Em ngác ngơ gì cho xót xa... Em ngác ngơ gì không xót xa Đêm vẩn thầm thì ...Em với em... Nhuệ Giang đêm 20/09/2006