<div align="center">Hư Thôi nào tự vỗ về nhau Yêu đương chẳng vuốt nát nhàu câu thơ Nói chi câu ấy thờ ơ Nói chi câu ấy là thơ buột lời... Ừ nghe một thoáng buồn rơi Rụng nghiêng ngả đất với trời... ... vào đông Ừ nghe ứa ủng đáy lòng Run tê dại cả má hồng trong mơ. Thôi nào đừng viết ngác ngơ Rỗng tênh đêm lẩn giấc mơ đời thường Tựa vào vấn vít niềm thương Mỏng manh cái sợi chỉ tương ngộ hờ. Thế rồi... thế ấy...rồi ư.... Ơ ra... ơ thế... ơ giờ... ơ đêm... Ơ hay mỏng mảnh êm đềm Rũ từ tim mãi cứa thêm rồi thì.... Rồi thì... ô hoá tình si... Ai không...? ai có...? ai thề...? ai quên...? Lại mùa đông nữa quánh đêm Lại trơ em với một em một mình...</div> <div align="right">Nhuệ Giang sáng 25/09/2006</div>
Vờ lẳng Khép hàng mi khép hàng mi Em tôi có đính ước gì với mơ Đêm rày toan tính với thơ Rằng em sẽ thử ngủ vờ với trăng... Hỡi ôi lơi lả ả Hằng Quế cung buông thả xuống trần khát khao Giọt trăng lả lướt má đào Hàng mi em khép nhuỵ đào hớ hênh... Một đêm chẳng có nổi nênh Trần ai quẳng hết bồng bềnh cùng trăng Môi khô chếch mỉa cung hằng Vuốt ve tóc gió ngỡ rằng lẳng lơ... Khép hàng mi nhé ừ mơ Em tôi ngủ sớm chẳng vờ được lâu... Nhuệ Giang đêm 26/09/2006... ngủ sớm không nổi... ngó song, chả có tí tị giăng gió gì sất, mưa lạnh tê tái...
Bối rối Có phải xứ Bắc sắp ngập vào mùa rét Anh muốn em như một cánh thiên di Rung cảm trao nhau nào đã có riêng gì Vẫn bối rối cho phút giây hạnh ngộ... Đêm bỗng dưng dịu dàng hơn chẳng rõ Phập phồng run hơi thở ước mong Em gái ngày mai lẫn chẫm đến nhà chồng Đêm hôm trước nghĩ ngợi gì em nhỉ...? Cười bâng quơ về một lời thầm thĩ Nào phải đâu câu ngậm ngải tìm trầm Cũng không là chuyện ba sông hay chín núi gian nan Phải đâu ai mang lửa thử vàng thau! .... Ngủ thôi em, mai viết tiếp những câu chuyện của ngày sau Dẫu dư vị là điều không ai biết trước Đêm cuộn tròn lạnh tê từng hơi nước Ra gió mùa từ con lũ miền trong... Nhuệ Giang sáng 26/09/2006
<div class='quotetop'></div> Em bé, em type nhầm hay em cố ý như thế? Anh thì thích thêm vào đó một chữ nữa: "Hơi thở" Đêm bỗng dưng dịu dàng hơn chẳng rõ Phập phồng run hơi thở ước mong
Hí, đúng rồi, type vội, check không kỹ nên bị lỗi, hic, ngại quá. May mà có Rain nhắc, sửa lại ngay nào. Thanks nhá :huglove: Nhỡ nhàng Nhạt màu nắng rám má giai nhân Đợi anh... đợi anh... kìa thanh xuân Khoé mắt võ vò khô lệ sót Đợi anh... đợi anh... kìa thanh xuân... Ai biết người đi còn trở lại Nhớ thương nơi ấy mỏi mòn ai Nắng lên khoe áo nồng đượm mới Nàng khép rèm vàng... ai đúng sai Nàng chẳng thể quên trót hẹn hò Trần ai tục luỵ nhỡ vương tơ Một lần ai biết là mãi mãi Phải chăng...ai đó... chút tình hờ... Đợi anh...đợi anh...chẳng đợi anh Đợi anh... đợi anh...kìa thanh xuân... Nhuệ Giang đêm lập thu 2006
Không em Em không đủ dịu dàng Làm mềm đi cơn khát Những niềm yêu hoang lạc Trong đáy mắt tình si Em không đủ nhu mì Ve vuốt bàn tay chai Riết cồn cào hoang hoải Một hạnh phúc giản đơn. Không dâng sóng từng cơn Khoé mắt tình tự liếc Qua anh niềm tha thiết Rơi xuống hững hờ em. Em không đủ êm đềm Làm bình yên bến đỗ Cuộc đời nhiều bão tố Âm thầm trong mắt ai... Em không phải một mai Cùng binh minh thức giấc Đừng thầm thì điệu nhạc Một giấc mộng lứa đôi... Em chỉ là em thôi Không khát chờ mê đắm Không cùng chung vạn dặm Trên muôn nẻo đường đời... Giấc mơ hoá mồ côi Ta vẫn âm thầm bước Gửi về anh niềm ước Khát khao ấy… không em... Nhuệ Giang chiều 29/09/2006
Hoang Có một điều em đã cố quên đi Bỗng đêm ùa trong bài thơ ngày cũ Trắng - đen sắc màu không úa Cựa mình câu chữ đi hoang... Không có giai nhân tựa cửa ngóng tình lang Chỉ nửa mặt trăng chếch cười rũ rượi - Gió ve vuốt khóe mắt võ vò khô Đêm giật nẩy mình ô tiếng mèo gừ nhau. Ai vẽ cho em một sắc màu Khi bóng sáng lẩn thẹn sau tấm màn mây rúc rích Thạch sùng chặc tiễn từng giờ tĩnh mịch Ngoảnh mặt chợt thấy bóng nhờ xiêu... Muốn nói bao nhiêu muốn viết bao nhiêu Chữ nghĩa rỏ mười ngón tay chai dần trên bàn phím Chẳng thốt nổi từng cơn khát lịm Nửa mình trăng lẩn thẹn tấm màn mây... Nhuệ Giang khuya đêm 30/09/2006
Em đi, thời tiết lặng im Nắng không ra nắng, mưa chìm bóng mưa Mây trời như cũng khác xưa Hệt như cô gái khi chưa biết tình... Em đi, anh ở một mình Hồn như ngói lợp mái đình rong rêu Heo may thổi rạc bóng chiều Trăm câu thơ viết một điều vu vơ
Đời học sinh dài như dòng lịch sử Áo học trò muôn thuở trắng trinh nguyên Tình học trò ngàn năm vẫn nhớ Mắt học trò muôn thuở vẫn hoài mơ.
Khúc vắng Không dải lụa đào hút ráng ven sông Ngày anh đến vờ hẹn lòng không say nắng Em mỏng mảnh lẩn vào chiều hoang vắng Hoa mướp vàng mụ mị khói ai buông. Không có thơ dâng rì rào lúa chín Ngọt thơm như em không dám tựa vào tôi Tóc rối hương loang cong khúc sông thuở Mỵ Nương phải lòng tiếng sáo Ai ngăn cho tôi sóng lúa rì rào Ai ngăn cho tôi bầy sẻ đồng vỗ cánh Để tôi hát thầm thì Cho em Để tôi hát Thầm thì ... cho em! Bên mái gianh hiên trà Trường Xuân chiều 01/10/2006
Mưa Nhuệ Giang Anh viết bài thơ khi nắng thu rãi vàng trên phím chữ Những tiếng thầm vọng tới bên em Nghe như tiếng ngấm từng hơi lạnh Ra mưa về mờ mắt em trông Nơi ấy anh không hề có một dòng sông Mưa dâng nước Nhuệ Giang chiều u uẩn Em ngồi viết như trả khúc nợ nần lẩn thẩn Mưa luồn song ướt phím chữ này... Sao ngập ngừng dở tỉnh dở say Anh gấp gáp cuống cuồng trong nỗi nhớ Riết một hơi thở mình cứ ngỡ Tiếng em thầm thĩ ấm lòng tay... Chẳng biết được là yêu hay hờn giận một nét mày Em liếc xéo phía bài thơ anh trôi ngược Mưa hay nỗi nhớ em tê chiều con nước Nhuệ Giang cuộn đỏ về đâu.... Nhuệ Giang trưa 25/09/2006... tự nhiên mưa... hic! Lạnh rồi...
Độc thoại Em đâu thể dối lòng Yêu thương úa nhàu Giật mình ai tình tự một câu Không lấp nối trống tênh những ngày dài hút Không giấu được khoảnh khắc chùng lòng khi gió mơn đôi vài gầy guộc Em muốn tựa bé lắm Dụi mặt mình mà nghe nựng nịu Và liếc xéo ánh mắt dao cau ướt rượt tình cứa vào trái tim trai một vết gầm ngọt sắc Khắc lên xù xì một hình hài mang tên: Duy Nhất, Vĩnh Hằng Không quen Không quen Không quen Người cứ đến và đi trong trách hờn em lẩn tránh Chẳng thể cưỡng bức những giác quan cứ xù lên như gai nhím Văng ra Có thể Có thể thôi sẽ chạm vào và làm đau rạn một niềm yêu Có thể thôi Nhưng em biết chắc khi nhìn từng mảng mình bị dứt theo tướp máu gồng mình lên đến rã rượi lại trở về Mắt khô, tóc khô, môi khô trong từng đêm khô khốc Trống tênh cứ tuênh tuếch ứ trên những vần vèo tuồn tuột Hỏi em muốn gì nào hỡi đỏng đảnh yêu thương Thèm một hơi ấm, một niềm yêu, một tấm lòng đủ bao dung cho đành hanh hay cuồng ngạo Thấy mình nhỏ nhoi nhỏi nhoi Tội nghiệp đêm bị em lành tình làm tội trong đôi mắt trũng sâu Em lẫm chẫm đứng bên người Rung dịu nhẹ những niềm thương vấn vít Vẫn chẳng thể tựa vào Hơi ấm Không quen Không quen Không quen Cho em… Nhuệ Giang trưa 02/10/2006
Tự tình Chẳng phải tình nhân buổi hẹn này Nhuệ Giang không một vệt nắng rây Mỏng manh em gái bên triền vắng Ta ngỡ ngàn năm đọng lại đây. Ai hát lự mình trong vô thức Ngỡ khúc chàng Trương từ thuở trước Giật mình lũ sẻ rào cánh lúa Chậm rãi bò nghiêng mắt ngác ngơ Này em đừng vén làn tóc rối Thơm như mụ mị hương cau Này em đừng liếc cho tím mầu May dằm găm dặm suốt nẻo sau... Lơ đãng mắt ai lơ đãng tôi Dòng sông có cạn khúc lở bồi Ngày mai ai biết ai còn biết? Hương tóc em lùa rơi nghiêng rơi... Em về bỏ quên chùm hoa dại Vụng về trao tặng phút tình mê Gió thốc đồng chiều dâng sóng hát Đêm rày có kẻ tự tình thơ... Nhuệ Giang rạng sáng 02/10/2006
Khúc tàn Ngày hết đêm tàn trong tiếng rét Co quắt hình hài không kéo hết Tình nhân phụ nhau hơi ấm rơi Trống hoác ngoài song màu trăng chết.... Đắm đuối sũng sĩnh câu nói bạc Bóp vụn thiêng liêng và khao khát Qua tay ô năm ngón tay gầy Giễu lòng gặp lại từng câu hát Đừng nhắc bởi tìm đâu yêu dấu Đã rũ vào nhau chuyện nông sâu Ân tình đứt đoạn vần gieo gẫy Trơ khúc đợi chờ thuở hẹn nhau Nhuệ Giang rạng sáng ngày....
Cho một đêm cuồng thơ và loạn với tâm can Cuồng Hình như biệt nhau từ buổi ấy Ta về vắng một tiếng chung đôi Chếch bóng song vàng lần lữa rối Hương đêm cộm giấc dũa lẳng lơ Sao chẳng cùng nhau nhén đợi chờ Chữ duyên gập khúc đời quanh quéo Con tạo gieo vần như khéo trêu Ai biết hẹn lòng trong muốn kiếp... Nàng vẫn đấy hay là xa biền biệt Ta vẫn đây khắc khoải tướp nguồn mê Tình nhân chăng chéo một nẻo về Rũ hết, bóp vụn găm tiếng rỗng Em ơi! Em ơi! Em nghe không Rung nhẹ thanh âm điệu tơ lòng Sũng sĩnh cuộc mê hề cuồng mộng Ai hay cho nhau cho mai sau... Khan nấc nghẹn đêm một cung sầu Li ca loang riết vòm ngoan hận Cắc cụp thói ngạo đời bất tận Tợ gió mưa lùa một vết căm... Nhuệ Giang rạng sáng Trung Thu 2006... trăng đang loang lổ, tự nhiên lại mưa....
Bài thơ này được viết khi chúng tôi viết trực tuyến với nhau. Rất thích nên post vào đây CÁI CHẾT CHO ANH ( Mến tặng AE.LTG ) NMS.Nguyễn Đình Hoài Vũ Em vật vã, điên cuồng xuyên khốc hận Nỗi xa anh đau tận chín cung chiều* Bút trêu tay Ngửa ngôn từ yểu điệu Viết thể nào không chạm kiểu yêu thương! Anh đốt đuốc thơ em từ kiếp trước Hiện sinh cuộc hạnh ngộ bất thường Trả em! Trả em cơn bạc nhược... Kẻo không Đồ nát ngược vần thơ! Vòng lẩn trốn đẫy tròn cơn vành vạnh Trận mê hồn em đứng giữa hồng tâm Và mũi tên - Anh - Buông thẳng Em găm!... Cổ quan tài đợi ẵm xác kiêu ngoan. Vầng trăng kia hắt hủi trọn hồn hoang Em cuối rửa, rữa mình cho mãnh liệt Cảm ơn anh, hiến lòng em bất diệt Hếu điêu tàn và quẫn cực thủy chung! Đời em nay là xác rã ung dung Không ai ướp đủ hoàn hoen vẹn vết Em biết, đến với anh rồi sẽ mang cái chết... Nhưng Trong bàng hoàng Một chốc khiếp lặng si. Anh cứ đi đi! ... Để em đi! Em phải tự đắp mình lên lãnh huyệt Anh cứ đứng trông xa nhìn con tim ứa huyết Để vạn đời lời rủa mãi vờn ru! A! Ới! Hơi tanh của sương mù Không sánh đến bằng hơi thanh của mủ Óc máu em giờ đâu mau bất hủ Cho rợn rùng khiếp đảm Tụ trầm kha! Xé xác em đi! Xé xác em ra! Anh mới thấy hết nỗi lòng trong sỏi đá! Nào! Hỡi anh! Cùng em! Ta bắt cá! Trong lâu đài này!!! Ai sẽ tạ từ ai... Biên Hòa rạng sáng 06/10/2006 -------------------- Bài thơ có sử dụng ý thơ Ma trận của Đỗ Ngọc
Khúc trung thu Cánh bèo chia vỡ bóng trăng Song sa sóng sánh bủa loang sông rằm Em ngồi tựa nỗi xa xăm Mày nghiêng nghiêng cứa đôi vầng nguyệt sa Sương giăng mê ảo khúc ca mộng liêu trai phủ toả ra khắp trần Em hay hồ nữ lộng ngân Cho ta ngỡ giấc kê vàng là đây... Có ai đong khúc tỉnh say Men chi lạ cứ ngất ngây phiêu lòng Gió vương khe khẽ niềm rung Biết đâu duyên hạnh ngộ dâng ngỡ ngàng. Ai ngồi tình tự cùng trăng Hay ta đối ẩm cung hằng trên sông.... Trên khúc Châu Giang đêm Trung thu 2006
Nói thầm (Cho kẻ tình si Lan) Anh xù xì - con hà cứa vào gót chân kẻ dửng dưng dạo bước Xé toạc tay em buổi nắng quái vẩn bóng tròn lần trong từng vách đá Buổi không anh Em đắm đuối những tình si bội bạc Những gương mặt người trắng trẻo thư sinh Những lời nói đưa em vào lầm lạc những trăng thề Không tung toé như em anh vào đời bằng cái liếc nhìn khinh thị Quen vuốt ve nhau bằng hớ hênh kiều mị Em ngỡ lầm nghe sóng cuốn chiều thu Vờ đành hanh thương biết mấy cho vừa Em cầm bàn tay anh mà xót Giá có thể nhỏ được dăm ba hòn nước ngọt Làm lành đi xước sẹo cuộc mưu sinh Em lỡ rơi qua kẽ bạc tình Ô hay gấm nhung Tuột trôi trong chiều anh vặn mình nhoáng vệt mồ hôi ướt ẩm Chiếc áo sờn màu lăn lóc dấu đam mê Em chẳng thể nói với anh lại về một ánh trăng thề Dẫu biết mình vẫn ứa lòng thương anh hay thương em một mai trong nỗi đời dâu bể Dốc cạn mình chỉ thấy trơ bàn tay gầy guộc Lọt ánh vàng vàng không biết điện hay trăng.... Nhuệ Giang đêm rạng sáng 21/09/2006
Chỉ cần Ta cần gì em yêu Chỉ cần em thích ta là đủ Em không dẫy khỏi ta khi mùi men tình ủ Hơi ấm cần nhau Khoảnh khắc tái sinh một nhiệm màu Cho rỗng rễnh không ứ đầy niềm cút côi thương nhớ về kẻ yêu bỏ ta đi về nơi cửa bể Ta biết mình cần nhau như thể Cánh chim chiều xoã cánh về tim Ta chẳng cần em cứa tên vào những bài thơ tình tím lịm Lòng rung muôn nỗi li ca Ta cũng chẳng cần nhau phải thề hẹn hay ngước mắt ước khi một ngôi sao sa Bởi quá đủ chuyện biển sông rủ nhau dời lên thành núi Ta chỉ cần dịu lòng cơn lầm lụi Dụi vào em tròn trịa một giấc đầy! Ta cần em giữ lại một chút say Men ủ ấp vương lòng nhau một chiều bên khúc quanh yên ả Ta gỡ hết những bông may đói lả Chỉ vờ quên một cọng vào em... Đưa nhau đi qua con dốc không luỵ ướt môi mềm Những cằn cỗi quăng hết vào ký ức Chỉ cần đủ một niềm tin tứa thành giọt mực Viết tự tình sẽ sẽ vệt tim côi. Chỉ cần em, chỉ cần tôi Riết bỏng khát ngỡ hầu trôi nghiệt ngã. Nhuệ Giang chiều 10/10/2006
Liếc cỏ Liếc (Cho người tình của Lan) Em liếc gì xuống cỏ Cho tương tư cả chiều Ráng bầm một khúc liêu Dòng sông tình tự thế Ai người giăng mùa mê Bầy thiên di trú rét Ta và em ai biết Một nửa mình ở đâu? Ơ cái liếc tình sao Em lại nghiêng xuống cỏ Có nghe không hơi thở Run tê chớm chồi yêu. Cần chi những mĩ miều Những đoạn tình dâng sóng Câu chữ nao cuồng lộng Xô nghiêng phía em cười. Em liếc gì em ơi Cho ta ghen với cỏ Nhuệ Giang giăng nỗi nhớ Quấn quyện như bỏ bùa (Em liếc cả vào thơ Phải lòng thi nhân ngỡ...) Nhuệ Giang đêm 09/10/2006 (nhân xem bức ảnh liếc xuống cỏ của..)