Khuyarooif.. Noc cố lục lọi ngáu nghiến hút những điếu thuốc cuối cùng của mình, mai là thứ 6 rồi....Nhanh thật!!!Nói là nhanh k biết có phải k nữa, nó nhớ nhà, nhớ nơi nó sinh ra và nhớ cả Huế nữa.Nó mệt mõi.Khó tả !!!cố riết những hơi cuối cùng của điếu thuốc..Nó thây cay qua...
Đấy, chị bảo mà, ở 1 mình tự do tự tại thật nhưng buồn thế đấy, lại chẳng có ai lo cho nữa chứ. Tội nghiệp! Nghe em bảo ăn mì gói mấy ngày nay mà hok ngờ thảm như thế này . Cuối tuần rồi, thay đổi, đi chơi đi, đừng ngồi máy vi tính riết như thế .
Chắc mai thu xếp ra nhà thờ Đức bà uống cafe cok vây!Mà onl đến khoảng chiều ny là hết rồi,chiều ny em trả phòng rồi hết tuự do rồi...
Huế nuôi dưỡng đời sống nội tâm của nhiều người bằng thời tiết? Huế ươm mầm thơ trữ tình da diết cho từng thế hệ bằng cảnh quan, đất trời, bằng buồn vui nhân thế, bằng chìm nổi sông Hương, bằng nắmg mưa đỉnh Ngự theo năm tháng, đến rồi đi? Đã nhiều người Huế rời Huế để dến những miền đất khác nhau trong và ngoài nước. Vô vàn kỷ niệm, hồi ức về Huế đằm sâu trong tâm khảm mong được một lần bộc lộ, phát tiết trong văn học, bằng nghệ thuật, qua những cuộc hàn huyên với bạn hữu gần xa. Có một “cái tình chi...” vương víu trong tâm hồn người Huế xa quê. "Qua màn mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ, tiếng đàn bầu ai rơi giọt buồn trầm. Giọt đàn gợi nhớ, gợi thương cội nguồn lãng mạn và mơ Huế ngàn năm mãi là một cõi đi về." Huế vậy đó!
Tết rồi, sống ở Huế.Nói tết thì cũng k đúng vì mông 4 mới vào Huế. Tết trời xe lanh, nắng thì hiền hòa,ánh nắng rọi qua kẻ lá,đi dưới phố thấy lòng nhẹ nhàng.Nhẹ nhàng k phải vì Huế đẹp mà nhẹ nhàng vì ở đây k ai biết mình, nhẹ nhàng vì có người mình yêu. Yêu huế những sáng đang ngủ bị đánh thức dậy sớm để chở nó đi học,yêu Huế vì những buổi tối dịu dàng trên phố. Yêu nó thế để ròi tiếc vì mình chọn 1 lối đi sai,biết đâu đó nếu năm đó mình chọn Huế tahy vì SG thì mình đã tìm đc chính mình rồi....Biết đâu đó.
Trời SG u ám, k biết có mưa k nữa, sáng ny dậy sớm , dậy từ lúc 4h30, lục đục, lên xe bus lúc 5h hơn, ngủ khò trên xe từ Q7 sang Bình thạnh.1 tuần rồi k qua lại bthanh , bôm nay muốn qua quán cafe quen uống 1 ly cafe thôi..Hic..Nhọc nhằn quá.. Buồn cứ ngấm dần vào tâm trí, bất lực trc tất cả, ừ thì đó đó, ừ thì sai đó, ừ mình đang bị bỏ lại đó.Nhưng sao mình vẫn muốn thế.Hôm qua ngồi tâm sự với bà Dì, để rồi câu cuối cũng bà nói với mình là "Cháu tin người quá".Ừ, sao mình ngày lại càng dễ bị lừa ta, quá dễ lừa mình.Chán quá,Đông hà à, đông hà ơi..Có lẽ đây là lần xa quê dài nhất trong đời mình...Mình đang căm thù nó, căm thù ĐHa, ừ thì Tau sinh ra ở đó đó, ừ thì mình từng yêu nó đó, nhưng giờ nó chỉ là số 0............ Khốn nạn, mình có làm chi sai quá k nhỉ."Sống bất biến , giữa dòng đời vạn biến".ừ đúng là mình k thay đổi j qua 2 năm, ừ thì, ừ nữa.......Đời khốn nạn quá....
Tâm trạng thế em? Đúng là bữa ni SG âm u thật. Sáng tính đem đồ ra sân phơi nghĩ sao lại đem vào, vì có ở nhà đâu mà trông, lỡ mưa là mai khỏi có đồ mà mặc . Dù bây giờ có khó khăn gì hãy cứ nghĩ rằng cuộc sống đang thử thách chúng ta thôi. Cuối đường hầm là ánh sáng. Nghĩ tươi sáng thì cuộc sống cũng dễ chịu hơn em ạ. Cố lên nhé!
tại sao mà phải suy nghĩ chi cho đau đầu hả em?? hãy vui lên và nhìn ở phía trước, nhiều điều phải làm và nhiều điều phải lo lắng
ai cũng có một nỗi buồn mà không sao xóa được, ước j có cục tẩy thần kỳ xóa đi mọi ưu tư muộn phiền, đúng không em? nhưng đó chỉ là điều ước mà thôi, mà điều ước thì không bao giờ trở thành hiện thực. Bằng chi cố gắng quên đi cho nhẹ lòng....Chị cũng luôn như thế với mình ...
Nhiều lần dặn lòng pahir cố quên Vì mình là 1 người mạnh mẻ mà, nhưng khi càng cố lại càng nhớ.. Cố chạy lại càng bị vấp ngã, ngã mà k có ai nâng dậy....buồn thêm nặng nề... Trốn tránh lâu quá rồi, nhưng đối mặt cũng k dám nên... Nếu có cở hội thì sinh đc làm nhữngg con Sóng thôi....
Bước tiếp đi Có bao giờ người ta của bạn hỏi bạn rằng tình yêu của bạn đã diễn ra như thế nào? thì lúc đó bạn sẽ nói sao? Có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu của bạn như thế nào chưa? Và có bao giờ bạn đã nghĩ về những kỉ niệm mà cả 2 người cùng trải qua chưa? Có thể đó là những kỉ niệm sâu sắc hoặc có khi đơn giản không có gì để mà nghĩ nhưng mà những kỉ niệm đó sẽ làm cho tình yêu của bạn sẽ mãi luôn đẹp theo năm tháng. Có ai hỏi rằng yêu là gì thì lúc đó tôi sẽ nói yêu là lúc ngập ngừng đi bên nhau, tôi nhìn em và em nhìn tôi với cả trái tim rồi nghẹn ngùng không nói. Nếu có ai hỏi yêu là gì thì tôi sẽ nói rằng là lúc cả 2 cùng chịu lạnh với nhau, là lúc cả 2 bướng bỉnh không chịu mặc áo lạnh đứng ngoài trời chịu cái lạnh 20 Độ và mưa to để thách nhau rằng ai sẽ là người chịu nhường nhịn trước. Nếu có ai đó hỏi tôi yêu là gì thì tôi sẽ nói rằng, em là lúc khi chúng tôi bên nhau, rất dói những chỉ còn đủ tiền mua 2 ổ bánh mì cùng ngồi ở một góc mà ăn, ăn trong nghen ngào và trong nước mắt…em không nói mà chỉ nhìn anh ăn, ăn với cả hi vọng và niềm tin vào anh. Nếu ai đó hỏi tình yêu ra sao thì tôi sẽ nói tình yêu là một điều diệu kì nó khắc sâu trong tôi những kí ức sâu đậm, nó làm con người có những giây phút đau khổ nhưng cũng có những giây phút thăng hoa tràn ngập trong niềm hạnh phúc. Nếu nói tôi diễn tả tình yêu như thế nào thì tôi chỉ biết nói rằng tình yêu là một điều kì diệu, và tôi cảm ơn ông trời vì đã cho tôi có một tình yêu đẹp như tranh vẽ như thế. Nếu ai đó hỏi tôi tại sao tôi yêu em mà không yêu người khác thì lúc đó tôi sẽ ngẩn cao đầu mà trả lời rằng vì đó chính là em, và không phải là người con gái nào khác. Nếu ai đó hỏi tôi rằng liệu tôi yêu em được trong bao lâu thì lúc đó tôi sẽ nói với người ta rằng tôi sẽ yêu em một giờ, một ngày, một tháng, một năm, mười năm hay tôi yêu em cả cuộc đời này, miễn rằng tôi vẫn còn có thể thở được mà thôi. Nếu có ai đó có tình yêu vĩnh cửu hay không thì tôi sẽ lắc đầu nói với người đó là không nhưng mà tôi biết chắc rằng sẽ có những tình yêu vĩnh cửu nếu chúng ta nghĩ rằng trên đời vẫn có chuyện cổ tích trong thời hiện đại. Hãy tin rồi bạn sẽ biết là có hay không? Nếu ai đó hỏi tôi yêu nó ngọt ngào ra sao thì tôi sẽ nói với người đó rằng tình yêu không bao giờ là ngọt ngào cả, không bao giờ là màu hồng mà nó là sự chông gai và thử thách, nó là điều mà chúng ta phải vượt qua để mà biết rằng sẽ có nhiều điều làm chúng ta nhớ mãi và nó khắc sâu trong tâm trí của chúng ta. Tinh yêu mang lại những cảm xúc thăng hoa, những cái ôm đầy xao xuyến, những nụ hôn ngọt ngào. Những cái nắm tay mang đầy ý nghĩa. Tinh yêu là những lời động viên, nó vực ta dậy trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Nó cho ta hi vọng vào cuộc sống. Nó dẫn đường cho ta đi trong đêm tối tắm. Là ngọn đuốc thắp sáng trái tim ta. Và là điều mà mọi người hằng mong ước. Tiền tài danh vọng không thể nào mang một tinh yêu bền vững đến với bạn mà chỉ có sự chân thành của tình yêu mới thật sự mang đến một tình yêu lâu dài, một tình yêu bền vững, một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích mà người ta thường nói đó là “TÌNH YÊU VĨNH CỬU” Có thể tôi không phải là một chuyên gia trong tình yêu, có thể tôi không trải qua nhiều chuyện như nhiều người khác trong tình yêu, nhưng mà tôi biết chính xác điều tôi cần phải làm trong tình yêu là gì? Và tôi biết những kỉ niệm trong tình yêu sẽ luôn đi theo mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời. Sưu tầm
Bựa chừ ở ĐN,không tham gia topic này đc...bây giờ đang ở Huế nhanh tay thôi... Huế hiền hòa lắm em àh,tấp nập nhưng không chen chân nhau như các thành phố khác, từ từ bước tiếp...Huế thật lãng mạn,hiền hòa và thật nên thơ và có 1 câu có thể nói về Huế là : Huế thật bình phàm nhưng sâu sắc... Huế mơ,Huế mộng...Huế luôn chào đón mọi người...đến với Huế,mảnh đất vua chúa và có lối kiến trúc cổ kính... Buồn khi dạo quanh Huế...vì Huế buồn quá... Huế ơi! ta mãi nhớ về mi...
Khi mô em về thăm Huế xưa Nhớ gói giùm anh một chút mưa Gói thêm mớ lạnh từ chân tóc Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa ... (Hồ Đắc Thiếu Anh) Tự nhiên muốn viết một bài về mưa Huế, cũng dằn lòng lại dữ lắm rồi nhưng mà không dằn được. Mấy ngày ni trời cứ mưa làm lòng người buồn chi lạ. Xem tình hình những bài viết về Huế thấy thiên hạ cứ lấy chủ đề mưa Huế ra mà bàn tán. Mưa Huế có chi lạ mà người ta cứ bàn tán mãi ri hè? Có lẽ chỉ những người đã xa quê hương khi nớ mới cảm nhận hết những cái đẹp, cái đáng yêu của quê mình. Mưa thường làm người ta bồi hồi khi nhớ về một kỷ niệm nào đó. Một chiều mưa mô đó mình chở người í trên chiếc xe đạp cọc cạch đi khắp các con đường chẳng hạn? Chà lạnh lắm hí, nhưng mà vui, chà là khi nớ run lắm hí nhưng mà không phải run vì lạnh mô . Tui thì đáng tiếc là người í bây giờ là kỷ niệm rùi. Bây giờ nhớ lại.. Ừ, nhớ mưa Huế ghê Mưa thường gắn liền với buồn mà Huế thì từ lâu đã mang nét buồn buồn rồi. Bởi rứa ghép 2 từ lại thành Mưa Huế thì thành ra càng buồn hơn. Buồn nhưng không tuyệt vọng mô nghe cứ buồn vu vơ rứa đó. Buồn vì nhớ nhung chuyện cũ, buồn vì ngổn ngang chuyện mới, mà cũng có lúc buồn chẳng vì chuyện chi cả... Chợt nhớ tới câu “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa” té ra mấy con chuồn chuồn ni cũng hiểu lòng người ghê hí, thấy trời mưa, biết người buồn rứa là hắn rủ nhau bay thấp để người dể “bắt chuồn chuồn mà chơi” . Mà cái nỗi buồn ni không biết là có nên hay không nữa bởi buồn là chậm, mọi hoạt động điều chậm lại chứ có khi mô nghe nói “buồn nhanh”, “buồn gấp” bao giờ? Mà cái thời đại ni nhiều khi chỉ chậm một giây thôi là mất biết bao cơ hội rồi thì từ cái sự “mất” đó cứ theo hiệu ứng dây chuyền mà làm “mất” những thứ khác. Và cũng vì rứa mà người ta hầu như cũng ít hẳn cái thói quen dừng lại... ngắm mưa để hối hả chạy đua với cuộc sống để rồi lâu lâu nghĩ lại thấy hình như mình đã đánh mất một cái chi chi đó mà không nhớ ra... Mưa thì thường đi kèm với lạnh, nếu không có lạnh kèm theo thì mưa cũng bớt đi ít nhiều cái da diết của nó vậy. Bởi rứa mà tác giả bài thơ sau khi dặn dò “người em” gói giùm một chút mưa rồi còn không quên dặn tiếp là phải gói thêm mớ lạnh nữa mà. Mưa thì chỉ cần một chút thôi nhưng lạnh lại cần cả một mớ đến độ lạnh từ chân tóc, lạnh buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa. Hóa ra tác giả cũng ghiền lạnh giống tui nhỉ. Không biết khi trời lạnh thế tác giả nghĩ đến những cái thi vị gì, chứ còn tui thì chỉ nghĩ đến cái giường với cái chăn của tui thôi. Những lúc trời mưa tui vẫn thường có thói quen nằm quấn chăn và nghĩ ngợi vẩn vơ. Những lúc như thế tui thấy lòng mình bình yên quá. Mưa càng to, trời càng lạnh thì càng bình yên và đương nhiên là càng... dể ngủ ^^ Đã ở với Huế hai mấy năm rồi và sẽ còn quay lại nữa. Tương lai thì ai mà biết được “đời tui sẽ đi về đâu”? Bởi rứa cứ tranh thủ để mà tận hưởng đã. Tranh thủ để mà ngắm mưa, tranh thủ để mà... buồn vu vơ, tranh thủ để mà nằm trong chăn nghe mưa rơi để mà... nhớ. Để sau ni có khi mô nhìn lại thấy mình đã không vô tình đánh mất một cái chi chi đó...
Những ngày qua là những ngày tệ hại của mình..Lòng thắt, tim đau, khóe mắt cay cay..Sống trên đời thử hỏi làm j. Đâu đó trong kinh phật có nói : Tu 100 năm mới đc làm người..???Có thật k vậy?? Có lẽ là do kiếp trc mình nợ đời quá nhiều nên kiếp này phải trả,nhưng trả đến lúc nào...??? Nhiều lúc thất vọng tột cùng, quay lên hỏi Trời:Mình phải làm j nữa đây?? SG à, mưa mưa, lạnh lạnh,và buồn buồn... Thèm lắm , thèm lắm 1 phút đc dạo bước trên phố Huế, thèm lắm, thèm những j gọi là bình yên...