iMe (I am me)

Discussion in 'Nhật ký...' started by LynNgo, Jun 19, 2009.

  1. sai nhé , tách chứ hổng phải tếch . ;;)
  2. LynNgo Thành viên

    p/s : Định nghĩa của Wikipedia ;;).
    ngỰa hOang likes this.
  3. My 2! Thành viên

    Hic!hậu quả sau 1 vụ tai nạn,là cái chân thêm 1 cái sẹo to tướng.Bửa ni có thêm cái biệt danh mới là''đại lý sẹo''.hic.!!!tội nghiệp con bé............Ai thấy cũng thương!huhu
  4. ngỰa hOang Thành viên

    LynNgo đi mô rồi hè, nhớ quá .
    LynNgo likes this.
  5. LynNgo Thành viên

    Sáng xách xe chạy trên đường, đầu óc không nghĩ được gì khác hơn ngoài : "Mình muốn ăn bánh dày. Mình muốn ăn bánh dày. Mình muốn ăn bánh dày..." Thế là lang thang đi kiếm muộn cả giờ vào làm. Bó tay.
    Cuối cùng cũng có cái mình muốn, keke.
    Ngán quá :((.
    ngỰa hOang likes this.
  6. gautruc Thành viên

    Thinhchua ơi làm sóng cũng có cái khổ của sóng.... làm người đến lúc nằm xuống còn được an nghĩ..... chứ làm sóng thì................
  7. LynNgo Thành viên

    Tôi cảm thấy ở em một sự bất ổn - một sự bất ổn không tài nào lý giải được. Tôi tự tin là người hiểu em nhất, nhưng sao nhiều lúc tôi thấy mơ hồ thế em???
    ngỰa hOang likes this.
  8. LynNgo Thành viên

    Tự hào vụn vặt, tự ái trẻ con và tự ti quá đáng.
    ngỰa hOang likes this.
  9. Candy Quản lý Diễn đàn

    Chị và em cũng yêu một bộ truyện chị nhỉ^^!
    Em cũng rất thích câu "Đừng bao giờ gục ngã trước cuộc sống mà hãy cười với nó, hãy luôn hi sinh cho mọi người bởi món quà mà ta nhận được đó là niềm hạnh phúc vô giá mà cuộc sống ban tặng"; bởi vì "Được sống là một điều tuyệt đẹp."
    Có nhiều thứ đáng để Ta phải sống tốt và đương đầu chị nhỉ!
    Mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người....! phải ko chị?!
    LynNgo likes this.
  10. LynNgo Thành viên

    Một ngày ảm đạm... Cả ngày ngồi bên giường bệnh, "bạn" đang hấp hối.
    Đợi chờ giây phút ra đi của một thứ mà mình yêu mến + dồn sức chăm bón suốt gần 2 năm trời và biết chắc không-tài-nào-níu-kéo-được thật là đau lòng.
    Dù không còn tồn tại, nhưng vẫn sống, phải vậy không?
    Love you, my 360.

    p/s : Mình quen nhau từ blog.
    ngỰa hOang likes this.
  11. LynNgo Thành viên

    1/ Thông cảm. Mắt bệnh. Phải được bảo vệ hơn mắt người khác chút. Với lại, khi không tự tin tôi muốn giấu chúng sau cặp kính, thế thôi.
    2/ Trang sức, nữ trang. Chẳng nhẽ tôi nói sai à???
    3/ Vậy là thứ nhất không hiểu phụ nữ, thứ hai không hiểu tình yêu.
    ...

    Vẫn không hiểu. Sao cứ phải chĩa vào tôi???

    Lời nói có thể khơi dậy niềm hạnh phúc hay ngược lại giết chết một con người. Nếu đã cho rằng mình có thể sống mà không quan tâm đến thái độ của người khác thì cứ tự tin mà bước thẳng. Đừng bao giờ cố tìm hiểu suy nghĩ của họ để rồi thấy mình thật ngu xuẩn và hèn mọn...

    Không tôn trọng người khác thì cũng đừng đòi hỏi người khác tôn trọng mình. Hãy cố gắng đừng bị chi phối bởi những lời nói đó.
    Ngủ thôi. Mai có việc quan trọng cần giải quyết đây. Chắc phải làm đến nơi đến chốn rồi ra sao thì ra.
    ngỰa hOang likes this.
  12. LynNgo Thành viên

    Mình sẽ sống không thọ.
    ngỰa hOang likes this.
  13. LynNgo Thành viên

    Cuộc sống là phải vậy. Có thăng có trầm.
    Chẳng bi lụy, chẳng đau thương. Cứ ngờ ngờ nghệch nghệch. Cái máu lãng mạn trong người chảy hết từ hồi nào chẳng rõ.
    Thật ra, cũng không khác người ta là mấy.
    Sự thật.
    ngỰa hOang likes this.
  14. ngỰa hOang Thành viên

    hì hì, nhớ em quá, cấm nghỉ lung tung đó nhé, anh ngoan muzz.
    p/s: cho ké xíu nhé, hihi.
    LynNgo likes this.
  15. LynNgo Thành viên

    Trong những lời nói đùa cũng chứa đựng ít nhiều phần trăm sự thật.
    Rồi sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng quá.
    Duo [ Once in a red moon - Secret Garden]
    ngỰa hOang likes this.
  16. LynNgo Thành viên

    Sao mà buồn dữ vậy nè trời?
    ngỰa hOang likes this.
  17. LynNgo Thành viên

    Haizzz, hôm nay phát hiện ra mình bị mất một vài thứ. Thôi bỏ đi. Mai mốt kiếm lại vậy.
    Lâu rồi không sắm sửa gì cho mình. Tháng này lãnh lương đi mua đồ mới được. Không biết cái áo bên Daruma còn chờ mình không nữa. Hơn một tháng rồi còn gì :(.
    Nên có thêm vài cái sơmi trắng :-?.

    p/s : Tối thứ Bảy - sannhac.com
    ngỰa hOang likes this.
  18. LynNgo Thành viên

    Hai ngày cuối tuần ngồi nhà ôm điện thoại, không dám rời nó ra 1 giây, tối ngủ cũng không ngon. Mỗi lần bên kia mở máy mình đều biết. Vì lúc đó những tin nhắn test của mình báo đã gửi đi được.

    Thấy mình nghi ngờ.
    Thấy mình lo lắng.
    Thấy mình có lỗi.
    Thấy mình bất lực.
    Thấy mình ích kỷ.
    Thấy mình tính toán.
    Thấy mình ghen tuông.
    Thấy mình thất vọng.
    Thấy mình buồn...
    Thật ra mình chẳng là gì cả.

    Buồn cười. Được nhiều người lo lắng như thế thì cần quái gì mình?
    ngỰa hOang likes this.
  19. LynNgo Thành viên

    Cần có những lúc một mình để biết mình rất cần một ai đó ở bên, để nhận ra những yêu thương từ bao điều bình dị xung quanh...

    Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
    Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
    Biết lời tỏ tình, đã có người nghe...

    Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
    Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
    Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

    Đường xưa quen lối, tình dối người mang
    Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
    Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang

    Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
    Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
    Để rồi còn gì nữa cho nhau

    Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
    Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
    Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh.

    [Một mình - Lam Phương]
    ngỰa hOang likes this.
  20. LynNgo Thành viên

    Tháng Mười - tháng của Gió
    Đi qua và không trở lại...

    ...Gió ghé vào ban công cũ, hỏi thăm những chậu xương rồng đi vắng từ lâu. Gió mở cửa sổ vương đầy tàn lá nâu, nhặt được nụ cười mang màu bụi. Trái tim của gió chẳng có gì, ngỏ lòng chờ những bản tình ca.
    Cầu thang gỗ là nơi in dấu chân của gió, ngã năm trên phố là lúc gió đứng bâng khuâng. Vì gió mộng du nên cô đơn là vĩnh viễn. Vì gió vô hình nên gió không thuộc về ai. Mãi mãi lang thang và mãi mãi xa lắm...
    Có đôi khi thấy mình là ngọn gió, một ngày tháng Mười về trên phố hát ca. Vào hôm đấy chiếc headphone vốn bị hỏng một bên, chợt ngân vang bản tình ca trọn vẹn. Những dòng chữ trong cuốn sách đầy bụi nằm im trên giá, bỗng phập phồng hơi thở của cánh rừng Nga mùa thu...

    Tháng Mười - tháng của Gió
    Và từ đấy mình khoác balo đi mãi, đi mãi không về...

    p/s : 4/8 - không hồi âm.
    Tháng Tám, đã nghe gió tháng Mười.
    ngỰa hOang likes this.

Share This Page