khóc....và những giọt nước mắt...

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Xunu, 16/7/07.

  1. Nóng Thành viên

    Lúc bé không phải lo nghĩ gì nhiều thích làm gì thì làm
    Lúc bé chỉ biết chơi và chơi
    Lúc bé luôn trách ba mẹ sao toàn đánh đòn,sao ba mẹ không yêu thương mình chăng?
    Lúc bé luôn ghét ba mẹ,luôn rủa thầm mỗi khi bị đánh đòn.....
  2. *BÉ* Thành viên

    là bé nên cứ tò mò lớn sẽ thế nào nhỉ ?
    là bé nên cứ mơ mộng viển vông
    là bé thích nhỉ ? hỏng muốn lớn tẹo nào .
    my love thích bài này.
  3. lovenguyen8187 Thành viên

    Lúc bé thích làm CSGT ,lớn lên mới biết CSGT cực khổ thế nào(chạy rong cả ngày ngoài đường mà vẹ)
  4. lovenguyen8187 Thành viên

    Mẹ yêu

    Mong mẹ luôn khỏe
    [IMG]Chữ "Mẹ" - Chính Văn.(Dân trí) - Mẹ yêu, một mùa Vu Lan nữa lại đi qua. Ở đây mọi người đang đón lễ lớn lắm. Các gia đình cùng đi với nhau trong vòng tay hạnh phúc, còn con một mình nơi căn phòng nhỏ ngồi nhìn những đứa trẻ được mẹ nó ôm hôn thắm thiết. Con nhớ mẹ thật nhiều.
    Con biết, trên thế giới này, dù đi đâu, về đâu, con cũng không có được tình thương của bất cứ người nào giống như tình yêu thương của mẹ.

    20 năm đã trôi qua, giờ con trưởng thành hơn, biết được nhiều điều hơn về cuộc sống. Càng biết nhiều, con càng thương mẹ nhiều hơn. Bao vất vả, cực khổ của cuộc sống mẹ gánh lên đôi vai yếu mềm để lo cho con bằng bạn bằng bè. Mẹ biết tất cả những điều mà con muốn và mẹ luôn cố gắng để ước mơ của con được thành hiện thực.

    Ngày ba mất, những giọt nước mắt của mẹ chảy ngược vào trong, để rồi khi mọi người về hết, mẹ lặng đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tất cả giờ chỉ trông vào gánh hàng rong của mẹ. Cuộc sống người dân quê mình thật khổ, cũng như những nỗi khổ mà mẹ phải gánh chịu vì gia đình, vì bố, vì con và các em.

    Giờ con xa mẹ, xa gia đình cả ngàn cây số, đọc những dòng tâm sự của những người con xa quê hương, xa gia đình trong ngày lễ Vu Lan. Họ cũng giống con, tất cả đều hướng về người mẹ, đấng sinh thành đã hy sinh rất nhiều trong cuộc sống.

    Con chỉ mong một ngày nào đó đón được mẹ ra thành phố, để mẹ con mình có thể đón một mùa Vu Lan trong tình mẫu tử đầy yêu thương.

    Mong mẹ khỏe mãi. Mong con sớm thành đạt để có thể san gánh những vất vả đã oằn sâu trên đôi vai gầy của mẹ.

    Yêu mẹ nhiều!

    Phan Bá Mạnh

  5. Lái Xích Lô Thành viên

    lúc pé tưởng chỉ là bạn ,ai ngờ sau này mới biết vắng người như thế nào ??:12:O:-))
    lúc pé cứ tưởng tặng @};- nàng sẻ cảm động, ai ngờ sau này nàng thích NOVO
  6. C[h]ip Thành viên

    * Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn; bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà chưa thật sự lớn và đến khi thật sự thành người lớn, người ta sẽ hiểu rằng sẽ không bao giờ bé trở lại được nữa.
    * Lúc bé, tưởng đóng đinh là đóng đinh, không thích thì có thể nhổ ra; bây giờ có cảm nhận, đóng đinh có thể nhổ ra nhưng vết sâu sẽ vẫn còn.
    * Lúc bé, tưởng có thể thay đổi được cả thế giời; giờ thay đổi chỉ một người còn chẳng có thể. Có chăng thay đổi vẫn chỉ là thay đổi chính mình.
    * Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó nhưng rồi thấy mình giờ quên nhiều người cũng dễ đó thôi nhưng yêu mới khó làm sao.
    * Lúc bé, cứ thích trở thành một người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm; giờ phức tạp đến nỗi không thể hiểu nổi mình mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản mà cũng chẳng thể nữa rồi.
    * Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu. Tình yêu là A, B, C,...Bây giờ lớn lại cuống cuồng vì hoang mang không biết tình yêu thật sự là gì.

    * Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời; giờ thì biết, tình yêu đến rồi đó nhưng rồi lại đi ngay đó, như mưa bóng mây, có rồi đi nhanh.

    st

Chia sẻ trang này