ồ ! nhìnc ái chữ kí của kehuydiet kìa ! đời khi bùn giải sầu bên men rược sống cô đơn ..... ặc ! chả bít ai thèm ai ^^
Viết chơi zui , còn chuyện ai thèm ai thì thôi ah . Chứ làm sao mà biết được ah. Ông còn thắc mắc gì nửa không ah ??
Đôi khi. Những bước lạc lõng cứ dai dẳng bám đuổi. Tiếng cười ngạo nghễ của bóng đêm. Bởi ban ngày tôi để mình cuốn vào những vần xoay của náo nhiệt, của ồn ã. Hình như cuộc sống nơi đây không hợp với mình. Dẫu một miền đất được coi là bình yên, nhẹ nhàng nhưng sự bình lặng liệu có níu được lòng người cứ mãi cuộn trong giông bão. Những ánh đèn lấp lóa. Phố xá tươi tắn giữa sáng trong bầu trời. Lòng mình lại ướt rượt những cơn mưa. Mưa. Không khóc được, hóa thành cơn mưa lòng thảng thốt. Không phải ấm ức. không phải tiếc nuối, không phải thở dài rười rượi vì nỗi nhớ chống chếnh... Chỉ là cái chới với, hụt hẫng của một người tưởng như đang yên ổn bên một cái bến bình yên lại bất chợt nhận ra mình trôi lang lang. Như mây trời, như cánh bèo dập dềnh trên mênh mang sóng nước.
thix nhất cái câu trôi lang thang !? nhìu khi chả biết mình đnag đi về đâu / nhưng vẫn cứ phải đi ! ĐỂ mà đến !
đúng roài,tui sợ nhất là cảm giác cô đơn,nhứt là nỗi cô đơn khi xa người yêu ,nỗi nhớ trào dâng,thiệt là khổ,híc...híc,nhưng bây giờ tui cũng đã dần quen với cảm giác đó roài,đối với tui,bây giờ chỉ là.........chuyện nhỏ.hí..hí..hí
hiiiii , cô đơn ........ khi cô đơn mèo khoái ở bên bạn bè hơn là ở bên người yêu ah ...... vậy có đúng ko nhĩ hiiiii , cô đơn ........ khi cô đơn mèo khoái ở bên bạn bè hơn là ở bên người yêu ah ...... vậy có đúng ko nhĩ
Mổi nghỉ có mổi cách nghỉ riêng mà !!!! Nên khi mình làm chuyện gì thấy cho là đúng thì hãy làm , chứ đừng hỏi ý kiến nguời khác , vì chả có ai giống ai hết ah !!!!
hok có điểm chung nhưng lại có thể tìm thấy tỏng đó sự cảm thông.Khi cô đơn ai đó thường kêu ai đó đi đâu đó...? hết buồn ...thĩ nhất là ra sông ngắm mưa
Cái đó còn tùy vào tâm trạng mọi người !!! cũng có thể tìm người để giải buồn hoặc ngồi gặm nhấm nổi buồn một mình ah !!! Và còn nhiều nửa !!!!
Mỗi lần buồn là mỗi lần cho ta cảm giác thật khó chịu,có gì chán bằng ngồi gặm nhấm những nỗi buồn nhỉ?mà cũng thật buồn cười.Mỗi lần buồn lại lang thang trên mạng tìm lại chút bình yên nhưng khi về lại buồn.Chán.............
<div align="center"> buồn ơi hãy vui lên nào !!! </div> Vui lên chứ buồn làm gì , cuộc đời còn nhiều điều mới mẻ lắm !!!
Cám ơn anh nhìu nha.Em sẽ cố gắng nhưng chẳng biết thế nào bởi những thứ em càng cố gắng thì càng thất bại.Mỗi bước đi lên như đè nặng như muốn níu kéo quay trở lại.
ặc ... hix ... ăn mà thấy buồn sao . cú này cho bé shock chừa nhá ... chị Hạnh ăn thì buồn . chớ bé shock càng ăn càng thấy ... mì tôm ngon thiệt ... chả chả ặc ... hix ... ăn mà thấy buồn sao . cú này cho bé shock chừa nhá ... chị Hạnh ăn thì buồn . chớ bé shock càng ăn càng thấy ... mì tôm ngon thiệt ... chẹp chẹp
Oh ai mà biết tên miềng hay vậy kìa.Mà miềng ăn mì tôm nhiều quá đâm ra càng ăn càng buồn.Hicccccccccccc sinh viên mà còn ăn mì dài dai
chị hạnh với có năm 1 mà . yên tâm . còn 4 năm ăn mì tôm nữa . cứ thủng thẳng mà ăn . dừng ăn vội mà mắc nghẹn đoá
Lúc tui cô đơn, tui chẳng quan tâm đến ai cả, một mình với "con ngựa sắt" nhong nhong khắp các con phố trong thị xã Lúc đó có ai mời cái bánh rán thì tuyệt