Vui rồi buồn, buồn rồi vui, yêu rồi ghét, ghét rồi yêu.Nghi ngờ rồi lại tin tưởng. Tự mình mang đén sóng gió cho mình đấy chứ.Hãy để tâm hồn tĩnh lặng, xem mọi thứ nhẹ tựa lông hồng.Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.Đâu đó đang có người thương nhớ, yêu thương...Cố lên nhóc
Ngủ dậy và tự nhiên thấy lòng trống vắng vô cùng. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ muốn bắt tay vào hành động. Rồi tất cả sẽ lại như ban đầu...Cố lên nào Mắt Nâu!!!
Dạo này ta làm sao thế nhỉ? Cứ nghĩ suy chuyện đâu đâu. Qua hết rồi cơ mà. Mọi thứ đã lắng xuống và không còn đọng lại trong lòng ta nữa. Không còn buồn mỗi khi cố tình hay vô ý khuấy động nó. Haizz, chỉ là nhìn lại để bước tiếp một cách vững vàng, mạnh mẽ hơn. Cố lên nào Mắt Nâu... Rồi những điều tốt đẹp sẽ mỉm cười. Chỉ cần ta mỉm cười và đón chào tất cả với tấm lòng nhiệt tình nhất...thế nhé!!!
Đau rồi. Đầu cứ xoay xoay, cả người nóng ran, mắt mỏi. Sắp sốt rồi. Buồn ghê. Muốn ngủ một giấc quá mà ko biết ngủ được ko? Mà ngủ rồi thì sợ lúc tỉnh sẽ mệt. Những lúc như thế này....mình phải càng mạnh mẽ và biết cách tự chăm sóc....
Lâu lắm mới đi dạo một mình. Cảm giác thư thái và thoải mái mặc dù bước chân nặng trĩu cái đầu thì như búa bổ. Trong một buổi chiều đầy gió, ngồi ghế đá và suy nghĩ nhiều thứ, mà ko hề muộn phiền. Bây giờ, có một cảm giác bất an, lo sợ. Nhưng mặc kệ, bỗng dưng ta thấy mình chẳng cần gì nữa cả, cái cảm giác đơn độc cũng ko khiến ta chống chếnh. Tập trung học hành và thôi quan tâm đến những điều dần xa mình...
Empty!!!! Tried to take a picture Of love Didn't think I'd miss her That much I want to fill this new frame But its empty Tried to write a letter In ink Its been getting better I think I got a piece of paper But its empty Its empty Maybe we're trying Trying too hard Maybe we're torn apart Maybe the timing Is beating our hearts We're empty And I've even wondered If we Should be getting under These sheets We could lie in this bed But its empty Its empty Maybe we're trying Trying too hard Maybe we're torn apart Maybe the timing Is beating our hearts We're empty Maybe we're trying Trying too hard Maybe we're torn apart Maybe the timing Is beating our hearts We're empty We're empty... We're empty!
Nghe nói Hà nội trời hơi nóng, ít mưa lắm, chắc anh ấy đang bình yên.Thay đổi ko khí sau thời gian ngột ngạt ở trong sg.......đoán vậy
Mỏi nhừ cả người. Không thể tin là mình có thể đứng cả ngày như thế. Dạo này mình thiệt có ý chí. Cố lên nào. Để xem ý chí ấy kéo dào đến đâu. Hai mắt ríu lại, muốn ngủ nhưng học tí đã, kiếm ít chữ làm vốn mấy ngày hè này. Không biết bây giờ anh làm gì nhỉ? Không thấy nhớ anh tí nào. Thế cũng tốt, đỡ phải nghĩ vớ vẩn và mất thời gian, còn rất nhiều việc mình phải làm. Dù thế nào thì mình vẫn còn trẻ con thật, sợ không lớn nổi quá. huhu Nếu thế chắc anh mệt mỏi lắm, mình sẽ làm anh buồn nhiều lắm...Lời xin lỗi nói nhiều cũng thành vô nghĩa thế nên cố gắng lớn lên vậy. Hôm qua nghe anh nói mà thương anh biết bao. Mình đúng là ăn nói ko có suy nghĩ mà.... Học thôi, phải ngủ sớm. Mai sẽ là một ngày dài....
Buồn vô hạn. Cuối cùng thì đó mãi mãi là một bí mật. Tình yêu ....ta mãi mãi k thể nào hiểu được... Nghe " Chơi vơi tôi ru tôi " cảm giác bóng tối vây quanh mình, một thứ bóng tối đặc quánh thành hình thành khối vậy. Cảm giác không hẳn là bế tắc nhưng là cái gì tựa như thế, ko hẳn là thất vọng mà chỉ là chông chênh. Cứ cố tìm đường thoát ra khỏi nó lại càng mắc vào vô vàn những rối rắm khác. Muốn đi đâu đó, một nơi đầy gió, hoang vắng với cafe và âm nhạc - chỉ có những thứ đó mới khiến lòng ta hiền lại, bình yên thật sự. Ta thật sự muốn gì? Chính ta còn không biết, bởi vậy đừng bao giờ nói hiểu ta để rồi làm những việc khiến ta thấy điều ngược lại. Hiểu một người, đó chỉ là một điều rất phù phiếm. Chẳng bao giờ cả!!!! Lâu lâu lại nổi loạn thì phải, như thế cũng tốt. Dạo này sống khác ta quá. Ta ko phải vậy, mà là như thế này, với những phút giây nổi loạn như thế này. Chẳng cần quan tâm đến ai, chỉ làm những việc mình thích thôi; Mặc kệ nhân gian nghĩ gì. Ích kỉ và tham lam. Ta là thế!!!! Mãi mãi như vậy!!! Muốn thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp này, Từ khi sống trong căn phòng này, con người ta trở nên khó chịu, bực bội.... Hôm nay có người hỏi ta: Yêu là gì? Làm thế nào biết họ yêu mình? Thế làm sao biết mình cũng yêu???? Làm sao nhỉ? Ta cũng chẳng biết nữa. Tình yêu trong tim ta và thực tế là 2 mặt trái, nên ta không biết phải trả lời ra làm sao? Ta mệt rồi, rất mệt rồi. Ghét nước mắt và những thứ linh tinh này. Hãy để lòng mình bình yên một quãng nào, đừng khi nào cũng vơ một đống rối rắm vào mình. Nhớ những ngày tháng trước đây....
Điều ta muốn chỉ là cố gắng và cùng nuôi dưỡng cho nó ngày càng lớn lên, to ra; bền hơn. Một cái cây không thể tự lớn lên. Nhưng dường như, vẫn có người tin rằng có những cái cây có thể tự mình lớn lên được....Đó ko phải là cái cây ta đang nuôi dưỡng...
Đêm bình yên....Nghe quà tặng âm nhạc đêm khuya, giọng phát thanh viên ấm áp với những lời nhắn tình cảm, những giai điệu da diết....thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Vậy là mình vẫn có thể là những người bạn. Hôm nay nói chuyện với anh, cảm thấy chúng ta đã lớn lên nhiều. Không còn trẻ con như ngày còn bên nhau nữa. Nghĩ lại, mọi thứ trôi qua thật nhanh. Nhìn lại mọi chuyện đã qua một năm rồi, nhanh như chớp mắt. Mình từng thấy day dứt vì mình và anh không thể quay trở lại thời điểm trước khi đến với nhau, nhưng giờ đây. Nghe điện thoại của anh, vẫn giọng nói ấy, dịu dàng và thân quen; những câu chuyện vui vẻ; những lời hỏi thăm chân thành...Lòng mình thanh thản, thoải mái. Vậy là cái kết đó cũng có hậu. Trước kia, cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể bình tĩnh trước anh, nhưng giọng nói ấy bây giờ ko còn làm mình rung động, ko còn khiến mình buồn. Mình đang hạnh phúc. Tình yêu dành cho cuộc sống còn đầy nên niềm vui vẫn đến gõ cửa ngày ngày. Mình vẫn tin vào những điều mãi mãi....
Thì ra cũng có những lúc mình như thế này đây. Rồi sẽ đến bao giờ nhỉ? Sợ thấy mình vô cảm, ko còn yêu ghét rõ ràng nữa.