Hạnh phúc là gì mà sao ta mơ đến vậy Một vòng tay, Một nụ hôn nồng cháy Có phải là hạnh phúc đó không? Ta đi tìm gì giữa trời - đất mênh mông? Một tia mắt, một cái nhìn thông cảm Đôi tâm hồn vô tình va chạm... Có được gọi là hạnh phúc...hay không ? Từ bắt đầu yêu, để biết nhớ, biết mong Và giọt mắt chảy về tim rỉ máu Con chim non một mình giữa trời giông bão Hạnh phúc có là mái ấm yêu thương ? Ta và người đi ngược con đường Nên ráo riết tìm nhau... và hồn ngập tràn khao khát Hạnh phúc bây giờ có phải là ngọt ngào câu hát Để ru lòng mình trong cái nhớ cuồng điên ...? Hạnh phúc có là cái gì đó thiêng liêng Ta phàm tục nên mãi tìm chẳng thấy...? Hay hạnh phúc là điều bình dị... Lặng thầm trong khoảng cách... Ta - Người ?
thời dĩ vãng mơ chuyện tình cổ tích về vương hoàng và những cánh hoa yêu nay dẫu như mơ mộng chẳng còn nhiều vẫn ấp ủ...cánh hoa lòng hé mở anh đã đến với đôi tay che chở ôm vào lòng với thổn thức yêu thuơng ta lãng quên tất cả chuyện đời thuờng vì say đắm trong tình yêu dịu ngọt đến 1 lúc...bầu trời xanh.... u ám mây khóc òa truớc khung cảnh biệt li gió nơi cao đang gào thét những gì? sao nghe tiếng trái tim hồng ....tan vỡ.... anh và em...vì âm_duơng...cách trở anh đi về trong thân xác mây mưa em hóa thân thành những cánh hoa gầy anh trìu mến....trong xa vời ....mãi mãi... đời ganh ghét gây nên điều oan trái khiến duyên tình...2 thế giới...cách chia anh hóa mưa....hôn trên mắt môi mềm hôn nhè nhẹ....trôi nhạt nhòa....suơng khói (st)
Tôi yêu em chẳng biết tự bao giờ Từ cái độ đông sang hết lạnh lùng Và từ bữa tim trao nhịp đập chung Tôi yêu em chắc lẽ từ dạo ấy Tôi yêu em chẳng biết đã bao ngày Đã bao lần thổn thức giữa men say Và bao lần đêm trông đêm tìm mộng Để gởi về nơi xa ấy cho ai Tôi yêu em dẫu chẳng gặp một lần Chẳng nghe mật ngọt của ái ân Chẳng lời âu yếm bên nhau chẳng Tôi đã yêu rồi ....vị ngọt lân lân .... (st)
ĐƯỜNG LINK YÊU ĐÃ GÃY CONG Em cũng có một trái tim biết khóc Biết giận hờn và trách móc vu vơ Biết yêu thuơng..biết nhận và biết cho Biết trân trọng..đợi chờ và ưu ái Nhưng hôm nay tình tan như tuyết chảy Đường link yêu đã gãy nhịp mong chờ Trang web xanh còn lại ánh đèn mờ Anh nơi đó bây giờ vui không nhỉ? Mình đã trao cho nhau điều chung thủy Suốt đoạn đường không ngưng nghỉ yêu thuơng Mình mới xa có mỗi một đoạn đường Giờ quay lại phố phường xa lạ quá Đường link xưa chat lời sao băng giá Người yêu xưa em biết đã thay lòng Mình yêu nhau chưa đủ một mùa đông Mà thuyền đã thay sông về bến khác Tình online là tình trong chốc lát Là giã tràng xe cát ở biển đông Đường link yêu giờ ai đã bẻ cong Thế giới ảo..chuyện tình không đoạn kết (st)
Chưa bao giờ -------------------------------------------------------------------------------- Chưa bao giờ ta là của nhau Dù trái tim đã cận kề thổn thức Dù vòng tay đã run lên rạo rực Dù đôi môi đã mặn chát mồ hôi Có tình yêu nào như thế trên đời Càng gần gũi càng xa rời thăm thẳm Càng đắm say càng ngậm ngùi cay đắng Và càng yêu càng vô vọng mênh mông Có nỗi đau nào hơn thế không em Khi tôi phải âm thầm nhìn em trong vòng tay kẻ khác Khi tôi phải mỉm cười giữa cõi lòng tan nát Và phải xung phong khi đã muốn qui hàng Có niềm thương xót nào hơn thế trời ơi Khi hai kẻ yêu nhau tận cùng máu thịt Tưởng không thể chia lìa dù là cái chết Thế mà tan vỡ như ảo ảnh , vu vơ Chưa bao giờ ta phản bội nhau Dù trái tim đã nép vào một trái tim xa lạ Dù một vòng tay đã không còn là của riêng ai nữa Dù một đôi môi không còn khao khát một cơn mưa Chưa bao giờ ta là của nhau Nên cũng đừng mong đợi kiếp sau Xin hãy sống khi vẫn còn khao khát Khoảnh khắc đớn đau không giống mối tình đầu Hoàng Dân
CÔ ĐƠN Bạn bè con bế con bồng Ríu ra ríu rít vợ chồng xứng đôi Chỉ mình tôi - vẫn lẻ loi Bốn mùa chiếc bóng đơn côi đổ dài Thương tôi người nọ mối mai Người kia khuyên nhủ, dạy bài hôn nhân Định liều…nhắm mắt đưa chân Trái tim bướng bỉnh ngàn lần không nghe ! Tơ duyên Nguyệt lão chưa xe Thì tôi vẫn cứ đi về mình tôi Thì đành đơn chiếc vậy thôi Mắt buồn náu những nụ cười xót xa Toàn là “nửa của người ta” Làm sao tôi dám nhận là của tôi? Một mình đi giữa cuộc đời Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa Mặc thời gian với nắng mưa Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang Lại mong cho đến đông tàn Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi !? Trái tim còn đỏ máu tươi Thì tôi còn đợi cái người…chưa quen.
Nhớ Sài Sòn... Đọc thơ anh..xin đừng cười em nhé Bởi vì thơ...vẩn chỉ là thơ Vẩn chỉ là mộng...chỉ là mơ Chỉ là ngu ngơ...muôn đời muôn thuở Sài Gòn ơi..em sẻ là nổi nhớ Nổi nhớ trong anh như có tự bao giờ Nổi nhớ dâng trào..nên viết vội bài thơ Bài thơ cho em...cho cả trời thương nhớ (st)
Thơ tặng người xa Hà Nội -------------------------------------------------------------------------------- Anh đã xa Hà Nội lâu chưa ? Để em kể anh nghe về Hà Nội Dù bây giờ em cũng đang bối rối Chẳng biết làm sao kể hết để anh nghe. Anh có nhớ Hà Nội những đêm hè, Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ Hàng Đào, Hàng Ngang phố vẫn tấp nập đông? Hà Nội của mình thỉnh thoảng vẫn mưa dông Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh Người ta bảo trời mưa giống con gái Hà Thành! Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh Nhưng đẹp nhất là mùa giáp Tết Trời đất bừng lên xoá tan mỏi mệt Như quên đi giá rét của mùa đông. Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng Như sắc đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá Tết đang về, làm đẹp thêm tất cả Đất hoà với trời cùng rộn rã trước Xuân. Anh không về mẹ nhớ anh muôn phần Hà Nội nhớ... và nhiều người cũng nhớ Nhưng nơi xa, mong anh đừng trăn trở Anh hãy chờ... anh nhé... Tết mùa sau... (st)
Buồn 30 .. Tết -------------------------------------------------------------------------------- Nhớ ngày xưa ai làm ta bật khóc Nỗi nhớ thương em, nhớ mấy cho vừa Anh đến thăm em chỉ vì nhớ lắm, Không gặp một ngày ngỡ đã trăm năm. Vẫn gọi tên người dẫu biết cách ngăn, Màu áo em, đôi mắt em, anh nhớ ! Trên dòng sông xanh hoa lục bình vẫn nở, Tím chiều tà tím cả một trời thơ. Nhớ thương em con nước rẽ đôi bờ, Đồng lúa cũ vẫn xanh màu bát ngát. Gió vẫn thổi, bốn bề vang tiếng hát, Con đường xa chẳng dịu bớt ưu phiền. Đôi mắt ấy ngàn đời không quên được, Suốt quãng đường canh cánh nỗi niềm riêng. Nỗi niềm riêng thao thức suốt từng đêm, Nhớ thương ai cho đắm ướt môi mềm. Nghe lặng lặng giữa muôn trùng lá cỏ, Suốt đêm dài nỗi nhớ cứ còn nguyên. Ước gặp một lần tạ lỗi cùng em, Vũ trụ tịch liêu đăm đắm nỗi niềm. Sầu lai láng giữa muôn vàn pháo sáng, Phút giao thừa lặng lẽ nhớ thương em. Cánh chim ngàn bay về phương trời cũ Em giận anh rồi để nhớ cho ai ? ---Tạ Nguyên Đại---
Nhớ -------------------------------------------------------------------------------- Ngọn gió chuyền qua từng nhánh lá Bướm vàng giậu biếc lạc vườn hương Lời ta chớm mọc chưa lần ngỏ Ai hẹn cho lòng đỡ nhớ thương Ánh mắt hiền sao mà dậy sóng! Giạt ta về tận phía em đi Vắng em buồn quá! Ta xa xứ Mãi nhớ mà em chẳng nhớ gì!? Nỗi nhớ quê nhà đâu dáng em!? Mang ra đất khách nhớ thương thêm Ngồi đây ngắm lá sầu đông rụng Nhớ nắng hồng đôi má láng giềng. ---Minh Thanh Long---
Con van xin người - thần Vệ nữ! Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu Bởi tình yêu rối rắm trăm điều Con không thể biết đâu là sự thật Con chạy trốn người đã yêu con nhất Trao cho con tất thảy sự dại khờ Để từng đêm trong những giấc mơ Con tội lỗi khóc thầm cho số phận Thời gian ơi trôi đi chầm chậm Cho con yên những giây phút không tình Cho con tường, sáng suốt anh minh Cho con hiểu đâu là chân lý Cho con qua khỏi cơn mộng mị âu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn Ai tương tri mới rõ nguồn cơn Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ (st) __________________
Khô khan -------------------------------------------------------------------------------- Chợt một ngày em bảo anh khô khan Không nói nổi lời dù một lời của gió Không dịu dàng và mượt mà như cỏ Không êm đềm hay lơi lả như trăng. Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng Em nói đúng, buồn thay, em nói đúng Gã đàn ông trong anh lại vụng Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ. Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ? Anh không nói, vậy mà anh đã nói Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già. Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ? Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ? Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời. Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi Khi anh đã về với mình rất thật Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất Ánh mắt em nhìn trách móc, suy tư. Em vẫn còn thao thức đấy ư ? Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết Anh sẽ nói, và mong em sẽ biết Có những lời gửi đến chỉ mình em. (Sưu tầm)
Đâu cần phải nói một tiếng yêu Chỉ cần anh nhìn vào mắt em anh sẽ rõ Cả một khoảng trời trong mắt em sáng tỏ Với muôn ngàn tinh tú chính là anh Đâu cần phải nói những lời gió cuốn xa nhanh Chỉ cần anh thinh lặng nghe con tim em đập Nó vẫn liên hồi đập không chút nào ngừng ngập Yêu anh..yêu anh..yêu anh hòai Đâu cần nói gì một lời tạm biệt hẹn ngày mai Em và anh..cả hai đều tự hiểu Bởi lúc nào em _anh đều thấy thiếu Một nữa của mình dù ở sát bên nhau (PT-st)
Và lại đến cái mùa hoa phượng nở Kỷ niệm ơi chìm khuất ở nơi nào Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ Em không về nhận một tháng năm sao Giành cả đấy cho em giành cả đấy Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình Em nhón gót cho thời gian tụ lại Tập học trò giọt mực rớt lem xanh Giành cả đấy cho em giành cả đấy Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào Mưa mùa hạ trong veo nhìn thấu đáy Nở phập phồng bóng nước tán me chao Giành cả đấy cho em giành cả đấy Mượn thời gian hăm mốt tuổi anh đền Để mùa hạ nắng mưa là trai gái Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên Ai bảo nhớ bảo giành cho em hết Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời Câu thơ nhớ tan vào mây ngũ sắc Dưới sân trường vô vọng... xác xe rơi Thơ Trương Nam Hương
EM GỬI LẠI Em gửi lại một con đường đầy nắng Tuổi học trò với những giấc mơ hoa Hàng phượng vĩ bâng khuâng làn mây trắng Cánh hoa nào ủ kín chuyện ngày xưa Em gửi lại chút buồn trong lớp Bạn thân yêu nhớ nhé " Lá diêu bông " ! Và ngọn gió khẽ hôn thầm mái tóc Chút dịu dàng ai đó đã bỏ quên Em gửi lại cả khoảng trời bình yên Những chiều hoàng hôn sau giờ tan học Gửi lại nắng, gửi lại mây và tiếng khóc Tuổi nữ sinh chao nghiêng giọt nắng hồng... _HoangPhuongTrang_
Bài Thơ Dang Dở Bài thơ tình tôi bao lần định viết Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên Tả tình yêu không dang dở ưu phiền Nồng như mộng ấm như vòng tay khép Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở Tôi đã viết bao bài thơ nức nở Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng Những bài thơ không hơi nóng tình yêu Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả Ở ngoài kia người người đang hối hả Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ La Lan
Tình học trò Ánh mắt nào nhìn tôi rồi trốn tránh Đôi má nào hồng phấn nhạt thiên thu Tôi ngồi đây trong êm ái ngục tù Thã mơ mộng theo gió ngàn hương ảo Em vô tư em nói cười cùng bạn Tôi tình si quên bằng hữu chung quanh Chỉ nhìn ai và theo dỏi bước chân Rất thơ thẩn những buỗi trưa tan học Em áo trắng bước đi chừng ngượng ngập Hình như là biết có kẽ sau lưng Tôi học trò ngần ngại với phân vân Sợ đối diện bao ngôn từ phiêu dạt Tình mới lớn có chút gì khờ dại Tôi sợ người ngoảnh mặt sẽ "quê cơ" Nên chỉ nhìn và say đắm làm thơ Cô con gái xin nhận dùm trang giấy.. (st)
Một chút nắng Một chút nắng đi qua trên áo Đem mùi thơm của lá me xanh Xe đạp ơi, cùng em đi dạo Con đường xưa, hoa trái ngọt lành Cổng trường đó, tuổi thơ em đó Đã một thời bé dại, hồn nhiên Cứ ríu rít như đàn chim nhỏ Giữa giờ chơi chân sáo nhảy chuyền Bao bạn ấy đi về đâu nhỉ Những nụ cười, ánh mắt thân yêu Vuông sân nhỏ còn nằm mộng mị Cánh phượng rơi nghiêng gió trong chiều Cánh cửa lớp buồn ai khép lại Nơi góc bàn dấu mực nhòe chưa Bụi phấn bay hết thời con gái Thương ngậm ngùi cô giáo em xưa Thời gian trôi nhanh như gió thoảng Em không qua hết một ngả đường Cứ đi mãi... sâu vào dĩ vãng Gặp lại thời tuổi nhỏ mến thương. Từ Kế Tường
Chuyện tình của biển Có một thời biển và sóng yêu nhau, Biển chính là mối tình đầu của sóng. Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng, Biển rì rào hát mãi khúc tình ca. Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa, Bao kẻ đến và hẹn hò cùng với biển. Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn, Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng. Sóng trở về thế là biển ăn năn, Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội. Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối, Và bỏ đi kể từ đó không về. Có 1 lần anh đã kể em nghe Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản, Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn, Và thời gian hò hẹn cũng mong manh. Sóng bạc đầu từ đó phải không em ? Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí ? Không phải đâu em biển kia không chung thủy, Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung. Anh dắt em giữa biển nghìn trùng, Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng. Dẫu không phải tình đầu em trong trắng, Chỉ mong em một lòng với cổ tích biển ngày xưa . . . !
Trên Con Ðường Nhỏ Anh yêu em mỗi ngày thành dòng suối mới Và đêm thành cánh đồng sao cho anh lượm đầy tay Những nỗi vất vả thành niềm an ủi Giọt nước mắt thành giọt mặt trời Anh yêu em nắm chặt bàn tay anh cùng đi Nắng cháy mưa rơi. Anh đi bên em Gió mờ đêm lạnh. Anh đi bên em Mặt đất thành than đỏ. Anh đi bên em Mặt đất đầy hoa nở. Anh đi bên em Anh yêu em - vậy thôi - anh có em trong đời Em dịu dàng cánh chim của anh Niềm thương của anh lo lắng của anh Dòng sông không bao giờ yên của anh Ánh đèn đường xa của anh ... (Trên Con Ðường Nhỏ, Nguyễn Ðình Thi, trích tập Tia Nắng)