Anh đi rồi giận hờn ai nữa Trách móc gì khi vẫn còn yêu Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều Thu mình lại trong vòng chăn chiếu. Anh đi rồi yêu thương ai nữa!? Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai Tháng ngày qua đừng quên anh nhé Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta. Em đi rồi xin anh giữ mãi Một tình yêu trong cõi hư vô một tình yêu trong thuở dại khờ cho anh đó & em Mãi mãi ......
Lệ tuôn rơi có xóa nhòa yêu thương ? Người ra đi không một lời từ biệt Chỉ còn lại những kỷ niệm xót xa . Hồn tan vỡ trái tim ta trống vắng Lệ tuôn rơi có xóa nhoà đau thương ? Nơi phương xa người ơi anh có biết Chỉ mình em buồn bã nhớ thương anh Nhớ những chiều hoàng hôn trên biển vắng Lời hẹn thề ngày đó nay còn đâu ? Có tiếc nuối thì cũng quá muộn màng Có trách than thì ngươi cũng ra đi Thôi thì đành mỉm cười với số phận Cố quên đi vị đắng của cuộc đời Nhưng vẫn yêu dù cho người phụ bạc Vẫn mong anh hạnh phúc bên người ta Em sẽ chờ ,chờ trên con phố cũ Chốn ngày xưa đôi ta đã hẹn hò .
Định mệnh Cho em gục vào vai anh lần cuối Chỉ lát nữa thôi nắng sẽ trở về trời Giọt nước mắt kéo hoàng hôn sõng xoài Vườn cây vô hồn lúc hoa lá chia phôi Không cưỡng được tiệc an bài định mệnh Dẫu chẳng tin niềm cay đắng khôn cùng Thì mưa nắng là do trời toan tính Đẩy trái tim em lạc bến kẻ lạnh lùng Em đi qua anh như chiều rơi gió thoảng Nuối tiếc giao mùa lạnh ngắt bàn tay Cả đau khổ hờn ghen sẽ trôi vào quên lãng Phía trời xa vọng nỗi nhớ lưu đầy Ta có lỗi gì đâu mà tình yêu tuột mất Để đời em số phận ném xa anh Ta dừng lại bên nhau chờ ánh ngày thức giấc Nhìn chuyến xe hoa cuốn theo mọi tốt lành Về đi anh, lối quá khứ vương tràn trên lá cỏ Đợi đến bao giờ se chín lại mùa thu Năm tháng cũ coi như chưa hề có Đoạn cuối con đường trắng xóa một lời ru... (st)
Lời cho em ------------------------------------------- Em yêu dấu, thôi em đừng khóc nữa Cho cơn mưa chóng tạnh ở nơi đây Phố lạnh tanh, vốn đã sẵn héo gầy Mưa chi nữa cho đầy thêm niềm nhớ Em hãy gắng nén sâu trong nhịp thở Cơn nghẹn ngào của cách trở, chia xa Tháng sáu buồn, rồi tháng sáu cũng qua Niềm đau đó cũng nhoà theo năm tháng Hãy khép mắt, thả hồn vào quên lãng Như một lần hờn giận, bỏ đi chơi Thầm nhủ lòng quên, quên hết đi thôi Mới một buổi - Ôi, sao mà nhớ quá! Thôi hãy lau giọt lệ sầu trên má Cho hôm nay còn có một thoáng vui Ở nơi đây, hiếm lắm những nụ cười Đừng khóc nữa, cho sóng đời bạc trắng Hát đi em, cho vơi niềm trống vắng Bài tình ca mình thường lắng nghe Cho lời thơ tôi viết những tháng hè Không ai oán như tiếng ve than thở Cười em nhé, cười như ngày xưa đó Buổi hẹn hò quên hết những âu lo Nụ cười xinh ngày ấy em tặng cho Em có biết tim tôi còn ấp ủ? Hãy nhớ nhé, tìm trong chồng thư cũ Những bài thơ tôi gửi tặng riêng em Hãy mỉm cười và đọc lúc vào đêm Để tôi mãi bên em trong giấc ngủ. (st) tặng em đó người con gái tôi đã yêu....và sẽ trôi đi vào quên lãng...rồi một ngày nào đó cơn mưa sẽ tan, luồng gió mới lại thổi vào .....phieulang vẫn sẽ là phieulang./.
Gặp nhau lần cuối- Đinh Hùng -------------------------------------------------------------------------------- Khi tôi ngồi xuống ở bên em, Giở tập thư xưa đọc trước đèn. Vẫn ngọn đèn mờ, trang giấy lạnh, Tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm. Gần nhau, còn lạ nét môi cười, Em đến như người bạn cũ thôi. Trận gió năm nào chưa ngớt thổi, Mà nghe hồn gió lạc xa khơi. Em hãy ngồi im - khuya đã lâu, Phút giây tâm niệm tưởng như sầu. Ngón tay não nuột tàn nhung bướm, Gỡ cánh hoa phai lả mái đầu. Đèn nhỏ, sương pha lạnh mặt người, Lạnh vương từ sợi tóc buông lơi. Lìa vai, kỷ niệm bay mùi phấn, Nép mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi. Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng, Chợt xanh màu áo nhớ thương xưa. Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo, Buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa. Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu, Từng chung dòng lệ thấm vai nhau. Mà trong mắt liếc ngờ non ải, Nhịp thở ân tình cũng biến đâu. Sương xuống nhiều thêm, thôi biệt ly ! Nhìn em lần cuối, tiễn em về. Mưa buồn nỡ để đường thu lạnh ? - Đây áo quàng vai, em hãy che!
dạo này biệt tích hổng thấy ai thêm thơ hết vậy nè chài...dạo này hơi bị hứng á...hihi..nên thơ nó hết ra roi...kakaka
Phiêu lãng come back toàn thơ hay Kỷ niệm xa xưa cứ hiện đầy Mờ mờ tỏ tỏ tình phiêu lãng Ngọt bùi quên nhớ hóa đắng cay.
Đêm trắng hoang vắng xa xăm Dày đặc mây đen trái tim anh Nhỏ giọt nhỏ giọt mùi máu tanh Cháy đen thành than hồn kêu oan Em, anh xa cách muôn trùng Còn đâu màu xanh em trao Xanh xao kỹ niệm gầy bóng nhớ thương Bụi đường xõa kín linh hồn Nham nhở-tan vỡ òa khóc Anh tự lòng chia tay Bến bờ hạnh phúc còn đâu ngày mai Anh trao em-em trao anh Chúng mình xa nhau mãi mãi * * * Một bước nặng trĩu lòng đau lắm Bước nữa lê gót chân quay đi Tiếp bước cứ bước lệ chia ly Nhắm mắt bước cuồng quay lòng bước Không quay đầu lượm hồn đã chết Liệm dùm anh lần cuối nhé em Đừng đốt hương bằng nước mắt trong đêm Hãy cứ để xác hồn thối rữa Ngày mai mênh mông trống rỗng Hồn tái sinh đầu thai thành hồn Tìm hồn mới cho hồn được không Hay lại chết trong đêm lần nữa Lê bước ngày mới cứ bứơc Bước đi trên đường đời đang bước Không quay đầu củng thấy em Thả trôi hồn anh bên dòng sông Đèn hoa đăng đừng thả nhé em Cứ để hồn cô đơn như nguyên thuỷ. * * * Lạnh lùng tàn nhẫn làm nền đen Pha thêm chút đêm cho càng đen Thêm chút rượu tạo dáng bức tranh Trồng xác không hồn làm cây Lấy máu trái tim họa mặt trời Phôi pha dối lừa làm cỏ Tôi vẽ bức tranh tình tôi. Ngày ấy xa rồi...........HIX! Xa thật xa em ạ! Em sẽ chẳng bao giờ còn được đọc thơ tôi. Bởi nguồn cảm hứng của tôi đã đi xa.Hix. XẠO MÀY!
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời Em ngược thời gian, em ngược không gian Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh Mang bao điều em muốn nói cùng anh Chợt sững lại trước cây mùa trút lá Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa? Và sẽ thế nào khi trong anh không em? Em trở về im lặng của đêm Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ Phố bỗng buồn tênh bờ vai hút gió Riêng chiều nay em biết, một mình em... (st)
Nỗi nhớ Như trẻ con chơi trò tay không tay có Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay Nỗi nhớ ngọ ngoây đòi nghiêng trên trang giấy Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ Thơ buông dài tiếng thở Giấu nỗi nhớ vào đêm Đêm càng lạnh lùng hiu hắt Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt Bằng những tiếng cười Có thể giấu nỗi nhớ trên môi Bằng màu son tươi thắm Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu Ơi nỗi nhớ không màu Sao rất thực Làm nhói đau lồng ngực Chiều nay Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá Thả xuôi theo dòng Anh có nhận được không? (st)
À không! Đợt ni mùa hạn Sông cạn Thuyền cát chẳng cập bờ Nhìn đá thiếu cát anh ngẩn ngơ Công trình anh chết. Thiếu tiền anh vật vờ Rãnh rỗi làm thơ Thơ làm anh nhớ Chiếc lá thả trôi sông Em có nhận được không? Những lời tận đáy lòng ....Còn tiền........! ??$$$ cho anh vay một ít HIX!!!!!!!!!!!!
CỔ Tích Tình Yêu ---------------- Em sẽ cùng anh đi tới cuối con đường Nơi có hoa hồng tình yêu nở đóa Nơi cổ tích tạo nên đời như họa Nơi chỉ chúng ta không còn ai Em sẽ cùng anh đi đến tương lai Với những đứa con của chúng mình,xinh đẹp Với mái ấm thân yêu, những nụ cười bất diệt Tất cả nhà mình, tay nắm tay Em biết cuộc đời không ít những đổi thay Trong số vô vàn người, rồi thì anh cũng thế Và em nữa không thể nào ngoại lệ Bầu trời, một ngày kia bớt xanh Nhưng ai trách em nếu mơ ước không thành Ai dám trách những hồ nghi vụng dại Cổ tích là mộng mơ cho hàng ngàn lứa tuổi Vô số kẻ điên rồ, đâu chỉ có riêng em Lãng mạn đôi khi làm cuộc sống hồng thêm Mơ ước nữa, sẽ cho mình trẻ lại Em không giấu nổi anh điều mình ôm ấp mãi Mong muốn cùng anh_đi đến cuối con đường..! (st)
NẾu Có MỘt NgaỲ Nếu có một ngày anh hết yêu em Em sẽ chẳng níu giữ anh lâu nữa Anh cũng đừng băn khoăn lời hứa Em sẽ chẳng trách anh một lời. Dẫu có rất nhiều để nói anh yêu ơi Có giọt nước mắt không bao giờ anh thấy nữa Em sẽ để anh đi trong vô vàn thương nhớ Chạng vạng chiều bóng em trải thành sông. Cả bốn phương trời em gửi nhớ gửi mong Để anh đến mọi nơi đều gần gũi Và dù anh có đi và mặt trời tắt lụi Sông vẫn dạt dào và em vẫn yêu anh. Nếu có một ngày trong miền nhớ của anh Cả cái tên không gọi về nỗi nhớ Anh cứ đi, thương hại - đừng anh nhé Em lớn lao nhiều và em cũng nhỏ nhoi. Nếu có một ngày anh đến một phương trời Nếu có một ngày bên anh là người khác Thì thương nhớ trái tim em còn hát Cả cuộc đời em vẫn mãi yêu anh. (st)
Bởi em khờ hay vì anh phản bội Chút ân tình trao vội bỏ đi Hứa thật nhiều nhưng giờ có đưỢc chi ? Em oà khóc giữa giòng đời bạc bẽo Anh đưa tay bảo ta cùng móc nghéo Em nào ngờ tình hai nẻo ta chia Để rồi nay em nước mắt đầm đìa Đứng trong theo một mối tình xa khuất Em trách anh ? hay vì sao ấm uất ? Em từng nhìn đời bằng hạnh phúc vui tươi Anh đan tâm dập tắt mất nụ cười Dang tay rộng đón phương trời xa lạ Giám trách ai, em là người thua thiệt Yêu một lần tim vạn nhát thương đau Em lầm tưởng trong giây phút ngọt ngào là tình yêu của vĩnh hằng vĩnh cửu ... Đêm tàn canh, em thức hoài không ngủ Anh dửng dưng quay mặt bước càng xa Em gằng lòng "nước mắt là ngọc ngà" Nhưng te tái, lòng đau ôi nát dạ !!!
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro ---------------------------------------------- Có những điều đốt mãi chẳng thành tro mối tình đầu và trái tim em đó để chiều nay kỷ niệm về ngang ngõ ngơ ngác nhìn cơn gío chở mùa sang Có những hôm đưa tay nhặt lá vàng bằng chứng muộn màng của một ngày yêu cũ chợt nỗi nhớ ào về như thác lũ đổ xuống đời đánh vụn những đam mê Có những khi nghịch mãi sợi tóc thề đã biết rằng trói đời nhau không dễ chuyện chúng mình vẫn muôn đời như thế chẳng thể nào san sẻ hết cho nhau Em còn gì ? chỉ còn lại nỗi đau và vết thương vẫn còn đang rỉ máu có nơi nào để buồn và nương náu cho nụ cười thơ ấu nở trên môi --------------------------------------------------- (st)
Nhắm mắt Nhắm mắt Cùng nhắm mắt lại em nhé, Để bọn mình được nhìn thấy nhau Xa xôi tận đẩu tận đâu Không nhắm mắt làm sao mà gặp mặt ? Ôi có con gì đang bò vào mắt, Nên anh chẳng muốn mở nó ra Mắt cứ nhắm nghiền và miệng cứ ba hoa Dở hơi lắm nhưng mà anh mặc kệ. Gặp được em là nó sung sướng thế Thấy được em cười và ngó được mái tóc xanh, Ơ cái cô mắt nhắm nghiền, .... nhưng cứ lanh chanh: " Thấy rồi nhá, em gặp anh rồi nhá !". Rồi bọn mình sẽ cùng cười ha hả, Ngoắc tay nhau rong ruổi phố mùa đông "Mắt nhắm thế này dạo phố em sợ không ?" " Em ứ sợ, Hà Nội em thuộc lắm". "Nhỡ anh lừa dắt em vào bụi rậm Mắt nhắm thế này em chả biết được đâu ?" " Này anh gì lỡ mang tuổi con trâu, Anh chưa biết tôi là ai đâu nhé !". Bọn mình cứ ba hoa như thế nhể, Hết con phố này lại đến con phố kia, Phở bò, bánh cuốn rồi lại ghé tí tị cà phê Mắt nhăm nhắm mà người thì thoăn thoắt. Hà Nội mùa đông không hề nắng gắt, Chỉ râm rấp mưa phùn và nhè nhẹ tẹo heo may, Giời mấy khi được đẹp như thế này, Dung dăng dung dẻ đi chơi là sướng nhất. Ôi ước gì chuyện này là có thật, Nhắm mắt "hai mình" mà chu du được khắp thế gian Thì dẫu có bị gán chức "dở hơi" anh cũng xin cả gan Trọn một đời làm anh chàng nhắm mắt. Eros Paris 04/12/2007 P.S: Đeo kính râm mà kêu đang nhắm mắt như trên là ăn gian
Ấm Ớ ẤM Ớ "Đã quyết xong ... Cái sự thong dong, nhong nhong ngựa cưỡi.. "Còn gạo còn tiền còn đệ tử Hết cơm hết gạo hết ông tôi" Giá mình chỉ là một chú bình vôi ... Vô sự ... Giá quay lại tí ti cái bồng bột vô tư lự ... Dở hơi ... Giá chịu buông thả một chút chơi vơi ... Vật vã ... Lóc cóc một bản ngã... Thế thôi." PS: Eros, tên thật là Nguyễn Hải Sơn, hiện đang học tại ĐH SP Paris - Pháp Khi đọc những bài viết của anh ấy alone thấy rất thú vị, có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng. Mặc dù theo nghiệp vật lý (truyền thống gia đình) nhưng có lẽ trình độ văn thơ không kém một ai. Những suy nghĩ và cái cách suy luận của anh ấy cực hay. Bạn nào quan tâm vào đọc thử blog nhé http://blog.360.yahoo.com/blog-wpV_LrQ0erTOTJOMJq2u6g--?cq=1
Thôi... ngoan nào, những bản guitar và những khúc tình ca ai hái dở ly rượu đầy - dạ vũ Tây Ban Nha đêm châu Âu trở mình khe khẽ vỡ...Này sông Seine có thấy ai ngồi nhớ : Hà Nội lập đông lạc chút nắng lơ thơ khăn ai bay... bay trong gió như mơ bóng ai nhòa trong sương mờ phố vắng.Và Paris có bao giờ câm lặng ? Như Hà Nội nhiều đêm trắng không mưa còn guitar và một kẻ say sưa thức đến sáng, thấy mặt trời vừa khóc...Paris có không mùi hương trong vạt tóc ? Những vòng xe lóc cóc phố thong dong chiều ngủ lại trong một ánh mắt trong ô cửa nhỏ. căn phòng. dương cầm hát...Paris có không hoa sữa thơm ngào ngạt ? Và những mùa bát ngát gió vi vu Paris có không mùa đong nắng miên du ? và mùa nhớ, mùa ngu ngơ, mùa khóc... . . Paris có đêm. Đêm thở dài mệt nhọc... Eros
Gửi mùa đông Em thả vào chiều từng sợi nhớ mùa đông Cái lạnh tháng mười hai em se lòng đến lạ Những sợi nhớ đi qua vòm cây kẽ lá Hờ hững rớt xuống đời Anh bắt được không? Anh bắt được không giữa trời đất mênh mông Khi cuộc đời còn nhiều lo toan, trăn trở Mà tình yêu em chỉ là viên kẹo nhỏ Một chút ngọt ngào như muối bỏ sông Trả lời đi anh kẻo qua hết mùa đông Đừng để trong em tháng mười hai ngơ ngác Rồi xuân sang em thành con chim lạc Bay mãi giữa trời bay mãi biết về đâu? Minh Linh