Hai sắc hoa Ti-gôn Đây là bài thơ đã từng gây xúc động trong khoảng thời gian dài, gây tranh cãi trên thi đàn Việt Nam, và sẽ còn tiếp tục là niềm xúc động cả mai sau nữa. Bài thơ bắt nguồn từ những câu truyện ly kỳ, và sau này còn tiếp tục được thêu dệt. Hôm nay tình cờ đọc lại bài này, cop lại để lên đây... HAI SẮC HOA TI-GÔN T.T.K.H. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu thương Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui Bảo rằng : "Hoa giống như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi". Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì Cánh hoa tan tác của sinh ly Cho nên cười đáp : "Màu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng nghĩ suy". Đâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trần gian khổ chết yêu đương Người xa xăm quá, tôi buồn lắm Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường Từ đấy thu rồi thu lại thu Lòng tôi còn giá đến bao giờ Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ Người ấy cho nên vẫn hững hờ Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Ái ân lạt lẽo với chồng tôi Từng mùa thu chết, từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết Một mùa thu trước rất xa xôi Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu Gió về lạnh lẽo chân mây trắng Người ấy ngang sông đứng ngóng đò Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi ! Người ấy có buồn không ? Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ Tựa trái tim phai, tựa máu hồng...
Đừng hỏi anh vì sao... @ yw Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy Đêm màu đen và ngày màu trắng. Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em Hãy hỏi biển tại sao có sóng Sao gừng cay và sao muối mặn Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao? Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu Một thứ gì,có lẽ chính là em! Em, một cô gái yêu sự bình yên Em, một cô gái dịu dàng giản dị Em, anh yêu em hình như cũng thế Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn. Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng Đến với anh bằng tình yêu rất nóng Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau... caothaiuy
Khi Mùa Đi Qua Hình như là mình đã mất nhau Từ buổi ấy buổi em không đến nữa Lúc gặp nhau vu vơ toàn lời hứa Và vội vàng như những cơn mưa... Tình yêu như một câu chuyện đùa Một trò chơi biết đâu là được mất Nhưng nỗi đau thì lại là rất thật Anh có em và anh đã mất em! Niềm vui như ngọn lửa vừa nhen, Mưa đổ xuống khói cay xè trên mắt Trái đất rộng vô cùng sao giờ đây lại chật Con đường nào đâu cũng dấu em qua, Vãn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà Anh sẽ quên được em, tình yêu nào chẳng thế Nhưng chiều nay heo may về trên phố Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim anh! Taicuc
Gởi người Hà Nội Chút se lạnh Hà Nội chuyển gió sang nay Bụm vào tay nhốt mây trời bảng lảng Hương hoa sữa lại thầm thì thủ thỉ Hà Nội lạnh rồi Em có hay? Mùa thu nào chút gió heo mây Lang thang trên phố Nhặt chút tình vụng dại Ai đánh mất một trái tim ở lại Thành phố nơi này lá úa trải đường ai? Anh đến rồi đi là điều gì thoáng riêng tư ấy nhỉ? Phút giây nào dịu vợi hỡi hư vô Hơi thở bình yên đánh thức bao mộng mị Trái tim cạn kiệt rồi hóa Tô Thị chờ trông Chẳng có hôm nào sương lại lạnh tái tê Điều muốn đến lại bỏ đi vì không ai có thể Một kỷ niệm êm đềm và chỉ là như thế Buồn cũng không mà tiếc cũng không... Hà Nội có một lần có chuyện hư không Muốn nhớ, muốn quên cũng đều không thể Muốn xa, muốn gần đều biết là như thế Thì giữ một chút tình để ngoảnh lại bâng khuâng! (Sưu tầm từ cuộc thi thơ trên thơtre.com)
THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU Hồ Quang Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian Một lần trong đời mình gặp nhau đã đến Giờ còn không dấu chân kỷ niệm Khi đường xưa mùa lại tiếp mùa Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên Cánh hoa mỏng ẩn bao điều day dứt Màu hoa kiên tâm sau bao nhiêu còn mất Tôi biết rồi mình không thể thờ ơ Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão giông ước mơ rụt rè đã một lần nhóm lửa Chút đa mang hoá nẻo về tan vỡ Cho tôi biết buồn trước những ngã ba Với mùa thu câu thơ có thể tái sinh Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo Mặt biển biếc xanh sau những ngày giông bão Kỷ niệm sẽ khôi nguyên khi khép lại riêng mình Chỉ tiếc những điều chưa kịp nói cùng anh Câu thơ không thể ngân qua điệp trùng vách núi Đành gửi lại mùa thu những gì chưa kịp nói Khi anh xa anh đã quá xa rồi...
Em mong được trở về… Cho em được trở về trong ánh mắt của anh Để tìm chút bình an giữa những ngày bão nổi Để được oà khóc thật tự nhiên mà không cần bối rối Khi nỗi buồn xô… Như con sóng bạc đầu. Cho em được trở về trong đáy mắt anh sâu Mỗi khi lòng em trống trải Mỗi khi trái tim như cơn gió hoang ngoài bãi Tan giữa mênh mông… Em chẳng biết phải làm sao trước những trận bão lòng Nỗi nhớ cứ kéo về ào ạt Căng mọi mạch nguồn cảm giác… Triền miên… Cho em được trở về tìm cảm giác nguôi quên Hay giản đơn Chỉ là cảm giác khi có anh ở bên che chở Có tàn nhẫn lắm hay không..? Em cũng không chắc nữa!... Chỉ biết rằng em thấy rất cần anh.. Cho em được trở về từ thân xác mong manh Từ những khát khao câm nín Môi hôn ngọt lịm Vòng tay xiết chặt không rời… Em chỉ muốn trở về bên cạnh anh thôi Sau những chặng đường mỏi mệt Nhung nhớ Yêu thương Vắt cho sức cùng lực kiệt Chỉ còn lại nỗi buồn Em mang đến tìm anh… Sưu tầm
Thế là hết Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa Đàn chim bỏ đi , mỏ cắp theo mùa Dùng dằng lá giữa hai phiến gió Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa. Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa Một vệt sông tối sẫm bóng dài Con đò ấy chẳng thể nào cập bến Để rồi chìm trước một ban mai. Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ Trôi qua đời những bong bóng thời gian. Sưu tầm
Mưa xuân (195 Mưa xuân (195 Nhà thơ Nguyễn Bính có hai bài thơ cùng tên “Mưa xuân” trong đó bài Mưa xuân năm 1936 nổi tiếng hơn, đã được phổ nhạc (Em là con gái trong khung cửi / Dệt lụa quanh năm với mẹ già..). Riêng cá nhân tôi thích bài Mưa xuân năm 1958 hơn. Chiều ẩm mùi hương gió thoảng đưa Tà tà mưa bụi rắc thưa thưa Cây cam, cây quýt cành giao nối Lá ngửa lòng tay, hoa đón mưa Nhà ai nhìn thấy rõ mưa xuân Tơ nhện vừa giăng sợi trắng ngần Bươm bướm cứ bay không ướt cánh Người đi trẩy hội tóc phơi trần Đường mát chân da, lúa mát mình Đôi bờ cỏ dại nở hoa xanh Gò cao đứng sững trâu kềnh bụng Nghếch mõm nghe vang trống hội đình Núi lên gợn nét đá tươi màu Xe lửa về Nam chạy chạy mau Một toán cò bay là mặt ruộng Thành hàng chữ nhất trắng phau phau Bãi lạnh bờ dâu sẫm lá tơ Làng bên ẩm ướt giọng chuông mờ Chiều xuân lưu luyến không đàm hết Lơ lửng mù sương, phảng phất mưa. Chúc năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
Quê Nghèo Ầu ơ, trong gió tiếng ru chiều Vọng về từ quê mẹ thân yêu Thiên lý cách ngăn xa vời vợi Vẫn tự đáy lòng nhớ bao nhiêu Hạ xanh con nắng chảy sau hè Vườn chiều u đọng những tiếng ve Chiếc là nào rơi bên hiên cửa Dưới giàn bông giấy nắng vàng hoe Từng lớp đàn em vui tuổi ngọc Vui trường, vui bạn, vui ước mong Vui cả tình quê sao dịu ngọt Xóm làng đùm bọc giếng nước trong Nhớ biết bao nhiêu, ôi niềm nhớ Cố đào, cố bới tháng ngày thơ Những tìm cho ta bao kỷ niệm Quê nghèo mà đượm thắm thương yêu
Chán ơi là chán!!! Bắt con gián Bỏ vào háng Ra đường xe cán Tẹc cái háng Chêt con gián Vậy là hết chán...
Giữ em lại cho riêng anh , anh nhé ! Giữ em lại cho riêng anh , anh nhé ! Đừng để em đi Đường quá dài Nẻo quá xa Thêm gió đông mùa này lạnh lắm Vắng vòng tay anh Thân em nhỏ bé Biết thế nào ? Giữ em lại cho riêng anh , nghe anh ! Đời vốn bộn bề Người vốn đê mê Lòng đời , lòng người sâu như sông bể Vắng neo anh Thuyền em dạt đến bến bờ nào Biết ra sao ? Giữ em lại cho riêng anh , anh ! Đừng chần chừ Chớ băn khoăn Đường dài , nẻo xa Đời mênh mông , người mênh mang Lạc nhau lần nữa Tìm........... Đến......... Bao giờ......
Chẳng giữ được đâu Biển nổi cuồng phong Thuyền mãi long đong Tìm đâu hạnh phúc. Những lần thao thức Say anh bật khóc Bến bờ hiểu chăng Hay mãi dối gian Hix!hix! hix! hix! làm thơ con vịt
Lần đầu tiên em phải khóc một mình Là lần anh đi...về nơi xa lắm Bàn tay ngày xưa truyền cho em hơi ấm Giờ phải dỗ dành một ai đó, khác em... Giá một lần em được phép hờn ghen Được giành lại anh từ đôi tay cô ấy Giá một lần...một lần...anh nhận thấy Bàn tay em khao khát níu anh về Đã bao lần giữa những giấc ngủ mê Bàn tay xưa hiện lên trong kí ức Nghe bình yên vỡ òa trong lồng ngực Còn lại trong em những nhức nhối mơ hồ Em chẳng còn là con nhóc ngây ngô Bối rối -bàn tay,vào lần đầu anh nắm Không còn yêu thương trong ánh nhìn sâu thẳm Ta bước qua nhau như những kẻ ơ thờ Để đêm về thức đến sáng và mơ Mùa đông xưa ấm nồng trong kí ức Những nhớ thương từng làm ta thao thức Xin vẫy tay chào như tống tiễn cố nhân
Thầy văn học đọc câu châm ngôn "Khi biết yêu ta bắt đầu nói dối" Có đúng thế không ,hở bạn bè cùng tuổi? Lứa đôi bắt đầu yêu! Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo Mà khiến anh đêm về khó ngủ Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác Thì ra Thầy bảo mà đúng thật Nếu lỡ bạn bè nhắc đến một cái tên Tự dưng em quá chừng xấu hổ Má đỏ bừng và không cười nói nữa Có ai hỏi:"Hắn đấy à?" Vội đáp:"Còn lâu" Còn anh thì có khác gì đâu Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động Nên bất ngờ phải nói có thành không Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía Tự dưng em không dám lên lớp trễ Chỉ sợ anh chê"Con bé ấy lười" Tự dưng Em thấy vui hơn Và anh càng thấy yêu đời Anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn phòng em ở Và em,cũng chợt thích ngồi chơi bên cửa sổ Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon Nhưng bạn bè ơi,đừng tìm hiểu gì hơn Em sẽ bảo:Em chỉ ngồi hóng gió Anh sẽ bảo:Anh đi ngang căn phòng đó Như đi ngang bao căn phòng khác của trường Khi biết yêu,ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường Dù sự thật có rất nhiều thay đổi Thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối Nhưng sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương Và dĩ nhiên cũng đáng được khoan dung Hãy hiểu cho những người "Vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối".
Hết tiền nằm ngủ cho nó khỏe Có tiền ra quán nhậu lai rai Hết tiền mua nợ mắc chi ngủ Có tiền ra quán làm mấy chai Dạo này không nhậu củng không thơ Không trăng không gió không lơ ngơ Không tiền không bạc không bạn hữu. Không không là có có không không.
Gửi mọi người 2 bài thơ về Hoa bằng lăng nì. Cứ nghĩ đến màu tím của hoa thôi là đã thấy nao lòng . Hoa tím Tôi biết hoa phượng vĩ Nở trước hoa bằng lăng Nhưng bằng lăng rụng trước Màu tím thường khó khăn Tôi đưa vùng kỷ niệm về tim Giữ lại đó những bồn chồn, day dứt Hãy đi đi, đừng bao giờ đánh thức Đôi mắt của một thời đã nức nở ngủ yên! Hoa bằng lăng Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng Cô bé ơi sao em vờ không thấy Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất Cái màu tím dâng lên từ lòng đất Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều. --> Có phải vì thế mà hoa bằng lăng luôn gắn với những day dứt chăng???
BÀI THƠ VỀ HẠNH PHÚC Trần Trí Trung Hạnh phúc là gì ? Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ? Với tuổi thơ, Hạnh phúc là chiếc áo mới Là que kem, cục kẹo Là mật ngọt cuộc đời Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ? Hạnh phúc là những buổi mai Cặp sách tung tăng trên đường đi học Là khi oà khóc Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi Hạnh phúc là khi mẹ trở về Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm Hạnh phúc là mơ được thành người lớn Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ Nuôi búp bê... Khi trai trẻ, Hạnh phúc là lời hẹn Em gửi lọn tóc thề mãi mãi Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại Hạnh phúc là thất bại Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên Hạnh phúc là niềm tin vững bền Khao khát sống và tràn trề mơ ước Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra Hạnh phúc là lúc ở xa Ta nhận được lá thư bè bạn Hạnh phúc là khi hoạn nạn Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình Hạnh phúc là một mối tình Phút rung động đầu đời anh có nhớ Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài Và đến khi, Mái tóc dần mờ phai, Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng Với đất trời Với cỏ cây Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng Thói tị hiềm với bao dung làm bạn Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ? Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều, Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống Ta thanh thản với những gì có được Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua... Để phải phiền xung quanh khóc cho ta Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen... Hạnh phúc là gì ? Ai sẽ chỉ cho xem ? Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ? Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ? Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ? Nhắn nhủ rằng, Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười (Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?) Hạnh phúc của riêng ai Trong mỗi người là thế, Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé Trong mỗi chúng ta Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?Bạn muốn trở thành người hạnh phúc,hãy cười thật nhiều và trân trọng những gì mình đang có bởi "hạnh phúc là khói sương,khó tìm nhưng dễ mất"./.
Bước dạo BƯỚC DẠO Đi qua ngõ vắng, trưa hè rực nắng bước dạo lang thang vô định hướng, quay lại xem gót , sầu còn vương. tung tăng đi trước ,bước xa gần , chạy qua lối nhỏ ra đường lộ... phía trước nhìn ngang , liếc mắt nhìn : từng tiếng xa đưa vang vọng lại dẫu có xa đi vẫn nhớ về dẫu có "bụi bay" vẫn thẳng tiến ... xung quanh ngơ ngác , tìm xa vắng nhìn ngắm trời trưa thấy giật mình chói lòa chiếu sáng nào có tình ??? đôi mắt đưa ngang , dọc kiếm tìm ... ... băng qua ngõ cụt nỗi buồn côi cút ... đơn thân độc bước , dạo quanh quanh mơ hồ tìm chốn : bình , yên , tĩnh : bỗng chốc từng cơn giọt lệ tuôn?? hỡi ôi !!! lệ mi nào có được!! cứ chảy trong tim dòng chua xót đằm thắm xanh tươi trên lối mòn ngã rẽ nhiều nơi chọn lối nào ? suy rồi , lại tính lòng xốn xao.. hiu hắt tia hồng nơi chốn nao?? mưa nắng giữa trưa , mũi cay sốc ; hơi đất nồng lên hương ý vị giọt nhỏ li ti thấm đất dần ... trưa hè nắng đốt cháy da mưa phùn đâu đến , tình ta mặn mà ... phượng đỏ hồng nhan hay bạc phận hồng tươi đỏ chói rồi sẽ tàn lang thang ai bước dọc sang đàng mơ về ngày mai : sương rãi khắp lê thê nặng trĩu vác ngàn cân bơ vơ cô quạnh tấm thân này hỏi ai , có biết:" người xa khuất???" thời gian mãi mãi vẫn trôi hoài chẳng thấy ai đâu , đầu trở lại ? hát khúc xuân ca quay trở về ... _________________ nguyenanhduong
Đọc thơ mấy bác post em nhớ Nàng MyDream quá! lâu rồi không thấy nàng post thơ. Thơ của nàng buồn nhẹ nhẹ mà lãng mạng quá! Bớ MyDream nàng đang trốn nơi nào. mò mặt ra đây anh ngắm cái!
Dòng sông một bờ Nguyễn Khắc Thạch Có một dòng sông mang tên em, Dòng sông anh tự đặt Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền. Có một dòng sông trôi vào lãng quên, Nước trong như nước mắt Điều chưa đến mà sao thấy mất? Có một dòng sông chỉ có một bờ, Phía bờ kia quay mặt. Dòng sông anh không qua được bao giờ...