Chẳng thể nào anh lại giấu được em Chẳng thể nào anh lại giấu được em Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em Một chút thôi ngỡ là sẽ quên Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em Chẳng có gì để mà em ghen Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em đã biết mất anh Nói đi anh hôm nay trời rất xanh Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau Em sẽ buồn nhưng ko giận anh đâu Em sẽ khóc mà ko hề hờn trách Sẽ tự lau đi và tự lau nước mắt Như em sẽ làm cho những ngày sau Em thà một lần thực sự đớn đau Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc Bởi em biết anh đã một lần thành thật Đã một lần anh đã vì em Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo Bởi em ko thể nâng niu gìn giữ Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
Em chờ anh M. Taox-amrus Như năm ngoái, đào trên cây lại chín Đang đu đưa trên cành Như năm ngoái, đào trên cây lại chín Em vẫn chờ, chờ anh... Đào lại chín trên cây như năm ngoái Trong vườn sai trĩu cành Tháng và năm trôi qua không trở lại Nhưng em chờ, chờ anh... Thái Bá Tân dịch "Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc." Và khi không tiếc nuối, không ân hận, người ta có thể mãi mãi đợi chờ nhau, cho dù "Tháng và năm trôi qua không trở lại..."
Nhẹ bước Em ngụ tình xanh ngọn gió đêm Thời gian không có tuổi Anh mải miết lạc bờ Mê bến Giác Chân trần ký ức tuổi thơ Ngày đi qua và mưa đi qua Nỗi quên gọi tên mùa thưa vắng Gần gụi giấc mơ xa tầm tay với Khoảng cách mềm sợi tóc mong manh Mở bàn tay hoa sữa treo mành Em dịu dàng cành thu anh trở đông rét mướt Lời không nói và âm giai không tiếng Tơ trời bảng lảng vô thanh Đôi khi, chúng ta nhẹ bước không đành… HOÀNG HÙNG HÀ
Cổ tích cho mười tám Em vẫn chờ có một ngày hoàng tử hiện ra Như công chúa ngủ quên trong khu vườn cổ tích Nếu có được trên đời một tình yêu đích thực Cho em Nhắm mắt vào bà tiên sẽ hiện lên Điều ước nào cho em lời yêu chưa kịp cháy Nắng đã tàn rồi mà gió thì vẫn vậy Mây chân trời cứ lấp lửng chờ trăng Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng Người ta khóc vì yêu và nhớ Hạnh phúc nào đi qua thời gian chẳng rõ Tuổi mười tám qua rồi mơ ước vẫn còn xanh Em vẫn chờ dù ngày tháng qua nhanh Những giấc mơ tuổi thơ cánh bướm vàng chấp chới Em vẫn chờ cho một ngày sẽ tới Trinh nguyên...
Tình Đầu. Anh lại về nơi phố xá thân quen. Tháng sáu mang em đi mất Chùm phượng vĩ cháy trong chiều tím ngắt Dãy bàn kia ấm lại một chổ ngồi Anh về trong tiếc nhớ bồi hồi Khoang tay ngắm mây về viễn xứ Có kỷ niệm theo em về phương ấy Mấy năm rồi bằn bặt tin nhau Anh về tìm lại mối tình đầu Những tưởng ngày xưa mình xem nhau như bạn Lời chọc nghẹo bông đùa giờ hóa thật Em còn giữ cho mình hay đã lãng quên Mắt có vương buồn tóc có dài thêm Tháng sáu mong mênh như em ngày đó Trời mùa hạ thanh thang nắng gió Áo mỏng quá chiều ............ký ức phấp phới bay
Huyền thoại Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy Em sẽ chờ như thể một tình yêu... Như lúa đợi sấm tháng ba Như hạt cải đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN ==> :-<
Đường vào tim em sao quá là rắc rối Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi Dài vô tận như một số pi Dù cố mấy anh cũng không đi hết Từ bao giờ, vì sao anh không biết Rằng trong anh , em đặc biệt vô cùng Có thể chỉ từ một ánh mắt bỗng dưng Như qua điểm uốn, đồ thị bất ngờ đổi dấu Rồi cứ tự nhiên đồng biến tăng dần Nhưng nào có đơn giản như một phép nhân Chuyện tình cảm! cả một phương trình siêu việt Phút em nhìn anh là phép chia không hết Số dư dài anh cất mãi trong tim Nhưng anh không hiểu em chỉ muốn tìm lim ( lim : giới hạn ) Tìm giới hạn cho một bài toán khó Giá trị nghiệm mà anh chứng tỏ Không thuộc miền xác định, biết không? Em với anh như hai đường thẳng song song Để anh muốn gần phải bẻ cong định lý 'Phương trình" nào đưa ta về chung lối "Định lý" nào sao vẫn mãi ngăn đôi "Biến số" yêu nên tình mãi hai nơi Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được "Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ "Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ "Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ ! Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta Tại "nghịch biến" cho tình mãi chia xa "Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép "Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong Nên "đường quanh" vẫn mãi chạy lòng vòng Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối Để tình là những đường thẳng "song song" Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả Đã bao lần em khiến anh suy nghĩ Em ở đây mà sao quá xa xôi Nếu anh muốn có một câu trả lời Thì đây nhé: em là đồ thị Và khi đó, anh sẽ là tiệm cận Chúng thật gần nhưng không thể cắt nhau Thật lòng em chỉ muốn nói một câu Bắt tay đi chúng mình là bạn Để một ngày kia, mắt anh sẽ không tròn xoe như vòng tròn lượng giác Khi bất ngờ một bài toán bậc hai Cứ lầm tưởng rằng nghiệm với ai Bỗng giật mình phương trình vô nghiệm. Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác, Nét diễm kiều trong tọa độ không gian. Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn, Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo. Bao mơ ưóc, phải chi là nghịch đảo, Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ. Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô, Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích. Anh chờ đợi một lời em giải thích, Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương. Hệ số đo cường độ của tình thương, Định lý đảo, tìm ra vì giao hoán. Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn, Tính không ra phương chính của cấp thang. Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng, Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ Em số ảo ẩn mình sau số mũ Phép khai căn em biến hoá khôn lường Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới Bao biến số cho một đời nông nổi Phép nội suy từ chối mọi lối mòn Có lúc gần còn chút Epsilon Em bỗng xa như một hàm gián đoạn Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình Tình yêu là định lý khó chứng minh Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ Bao lô gic như giận hờn dập xoá Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại Nơi trái tim anh, em mãi mãi là hằng số vô biên Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích Tình em nào cố định ở nơi đâu Anh tìm em khắp diện tích địa cầu Nhưng căn số đời anh đành cô độc Để anh về vô cực dệt duyên mơ Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ Chiều biến thiên là những cơn mơ. Đường biễu diễn là chuỗi ngày chán nản Em sung sướng trên đường tròn duyên dáng Anh u sầu trên hệ thống x-y Biết bao giờ đôi ta được phụ kề Anh đành chết trên đường tiếp cận Ôi anh chết cũng vì hệ số Định đời anh trong biểu thức khổ đau Như cạnh góc vuông , với cạnh huyền Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp Qua những điều trên ta quy ước Tình yêu là 1 cái compa Vòng tròn nào dù nhỏ dù to Cũng đều có tâm và bán kính Tâm ở đây là tâm hồn cố định Bán kính là nỗi nhớ niềm thương Ta gặp nhau qua phương trình thể tích Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha Góc độ nào mà tính mãi không ra Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách Đời "nghịch số " nên em không oán trách "Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi "Định lý" nào mà ngăn được bờ mi Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi "Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất biến" Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện" Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song" Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"
Em đừng khóc khi chúng ta chia tay Như tim anh cũng vờ mình băng giá Như cơn gió qua vu vơ vội vã Lay chút tình xao xác lá vàng em. Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ Nói chi em lời cầu xin tha thứ Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan. Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá. Nói với em một lời ta từ giã Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau. Anh bước đi không nhìn lại phía sau Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay (St)
Bài thơ này hayquá! lâu rồi củng ko viết lếch gì cả, có lẽ thơ chỉ hay khi đang yêu hoặc ko đc yêu.Miềng thì bị bồ đá viết thơ mới hay. chừ chả có cảm xúc gì cả. hix!ihx! Chép lại bài miềng sáng tác, kỹ niệm qua rùi, định giữ mãi nó nhưng bây giờ thấy ko cần thiết vì trời dạo này trời củng đẹp rùi. khà!khà! Liên khúc thơ Đêm nay trăng chết một vầng trăng. Bóng đêm hoang tàn miềm ký ức Trần gian ướt đẫm, nổi đau trĩu ngực Thiên đường bổng khóc hận thiên thu Nổi nhớ - niềm tin, nổi đau - hận thù. Địa ngục phân thây thiên thần - quỷ dữ. Sự thật - dối trá, thực tại và quá khứ Quyện vào nhau giữa cõi sống hư vô. (Nghĩ giải lao hiệp một )
Khoảng khuất Tôi thường đi giữa phố đông Bóng mình đổ xuống khoảng không của đời Đôi khi em nhận nhầm tôi Đôi khi tôi lẫn vào người lại qua Đôi khi xa chẳng là xa Đôi khi mình chẳng nhận ra quanh mình Đôi khi thành sự vô tình Đôi khi ta thoáng giật mình với ta Để rồi thấy giữa bao la Có một khoảng khuất đi qua cuộc đời Quang Chuyền - Trích từ tập thơ " Lặng thầm " - NXB Hội Nhà Văn 2.2002
Cầu nguyện -=Nguyễn Bính=- Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày Dẫu phần ba phút, góc tư giây Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp Cũng đủ cho nàng quên đắng cay Nàng đừng nên tưởng tôi không biết Những nỗi yêu thương, những oán sầu, Tràn ngập những đêm đầy nước mắt Những ngày đầy hận của nàng đâu? Không, không, tôi biết, nhưng nàng hỡi! Tôi biết làm sao giữa lúc này? Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa Hoa không buồn thắm bướm không baỵ Giữa lúc tâm hồn trong sáng ấy Đường mờ như thủy mảnh gương phai Ngây thơ hấp hối trong nhan sắc Đợi hắt hơi thừa một sớm mai Khuyên một lời ư? nhưng biết đâu Lời khuyên không chạm đến tim đaụ Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu Đọng lại muôn ngày vết hận sâu ... Song tôi phải nói khi oan khổ Đã hiện hình lên ám ảnh nàng Ai nỡ quay đi không cứu vớt Lấy người tri kỷ đắm đò ngang Nàng sống sao cho khỏi yếu hèn Khóc là ủy mị, chết là điên Gây cho hoàn cảnh thêm tươi đẹp Lọc mãi cho hồn trong sáng lên Nàng nên gìn giữ lấy dung nhan Chớ tắt khi chưa đến độ tàn Chớ hết khi còn và phải mãi Ngược dòng tàn phá của thời gian. Những câu nhạt nhẽo tầm thường ấy Tôi viết ra đây để tặng nàng Mong sẽ vì tôi nàng bớt khổ Giơ tay cười đón ánh Xuân sang.
Khoảng khuất Khiết Lam Chợt đau nhói trên đầu những ngón tay Giữa buổi chiều với bộn bề công việc Những dịu dàng trong em như chợt biết Tình yêu đã đi qua… Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha Không giận dữ, không đau thương hờn giận Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng Đã xói mòn tháng năm… Em tìm lại mình trong ký ức xa xăm Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng Những cồn cào của hàng ngàn con sóng Hối hả về đại dương… Lá đã vàng chưa trên những con đường ? Em quên mất lời ca em đã hát Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt Có nụ cười của em… Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt Gửi nỗi buồn theo vào trong câu hát Biết đã là chia xa…
Vào chùa - Đồng Đức Bốn - Đang trưa ăn mày vào chùa Sư ra cho một lá bùa rồi đi Lá bùa chẳng biết làm gì Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày
Hôm ni onl nhận được offline messages vừa đọc vừa cười! Ko biết Post vậy có nhầm chổ ko? Hic ♥♥♥ ßuồn buồn mắc võng nằm chơi ->Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn ♥♥♥ ßuồn buồn năm chục xé chơi ->Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn ♥♥♥ ßuồn buồn muốn đốt nhà chơi->Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn ♥♥♥ ßuồn buồn lấy súng ra chơi->Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn ♥♥♥ ßuồn buồn chán chán đi bơi->Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn ♥♥♥ ßuồn buồn đếm lá vàng rơi->Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn ♥♥♥ ßuồn buồn viết nhảm, gửi chơi , ai nào ngồi đọc khùng ơi la khùng!!!
Những phút xao lòng Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ) Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy mình như người có lỗi (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn) Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ Đừng có trách chi những phút xao lòng! THUẬN HỮU (Trích trong tập thơ Biển gọi, NXB Đà Nẵng - 2000) P/s: Tặng cho những ai đã có vợ, có chồng!
Thơ vui về phái yếu ...... Anh thân yêu, Người vĩ đại của em. Anh là mặt trời em chỉ là hạt muối Một chút mặn giữa đại dương vời vợi Loài rong rêu chưa ai biết bao giờ Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua Là hạt bụi vô tình trên áo Nhưng nếu sáng nay em ko đong được gạo Chắc chắn buổi chiều anh ko có cơm ăn .............
Bài ni Mas hok nhớ đề Sóng cứ vỗ hết mình Sóng vỗ Sững sờ........... Chạm cát Vỡ tan Sông cứ chảy hết mình Sông chảy Sững sờ........... Chạm biển Vỡ tan ............... Và em nữa Nghìn năm sau vẫn thế Tự biết mình chẳng thể khác mình đâu.
Hà Nội mùa này sấu chín chưa em? Hà Nội mùa này sấu chín chưa em? Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi. Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời. Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi Trái sấu chia đôi tay - và - tay - chấm - muối Chỉ có vậy mà lòng anh bối rối Ðể bây giờ thèm sấu nhớ tay ai? Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!... Hà Nội mùa thu vắng những cơn mưa Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ Hạt sấu nào chín rụng giữa bàn tay! --Lê Giang-- PS: Hehe, lâu lắm rùi không post thơ. Lười search trong forum quá, nếu có trùng thì mod, min xóa dùm, đừng ban nick em mà...tội. Bonus thêm bài hát nữa. Bài ni của cụ Trần Hoàn, cũng người nhà QT mình đấy. [FLASH]http/www.nhaccuatui.com/m/lNNa1koxQf[/FLASH]