GIẤU CHE (Trân Sa) Giấu tình tôi trong mộng Giấu mộng vào trong đêm Giấu đêm vào bóng tối Bóng tối đầy ưu phiền. Làm sao người biết được Ngậm ngùi tình tôi yêu Đêm chong đèn tôi thức Chỉ mình tôi quạnh hiu. Mắt người là gương soi Tôi thây mình buồn bã Nghe hồn như cánh dơi Trong hoang mù vật vã. Giấu tình tôi trong mộng Giấu mộng vào trong đêm Tôi với tình huyễn mộng Sẽ bao giờ bình yên.
Ðiều ước Bùi Sim Sim Giá có thể nói được điều gì đó Cho em vơi bớt nỗi u sầu Giá có thể khóc được thật lâu Cho ẩn ức nỗi lòng tan đi cùng băng giá Giá với anh - em là tất cả Cho em yên định cuộc đời Giá tình yêu là vị ngọt đầu môi Cho em vẫn khôi nguyên ánh nhìn buổi ấy Biển muôn đời một màu xanh mê mải Mà cát nỡ vô tình, sóng vỗ đến hoang liêu...
Con xin mẹ Con xin mẹ tha thứ cho con Phận làm con chử hiếu chưa tròn Để giờ này nằm trong ngục tối Sáng trưa chiều bố mẹ quận hiu Tiếng khóc mẹ đau xé tim gan Nhận được tin con án tử hình Tay mẹ cầm nén hương tỏa khói Mắt nhạt nhòa hai hàng lệ rơi Thương cho đàn em nhỏ ngây thơ Hai vầng khăn trắng quấn trên đầu Nó dịu dàng nắm tay mẹ hỏi Đến bao giờ anh về mẹ ơi Anh con không về nưa đâu con Vì người ta đả bắn anh rồi Đến khi nào mẹ cha làm dỗ Anh sẽ về với làm khói hương Em có phải em đó không em Đang gục đầu khóc bên người tình Bố mẹ già nhớ anh phụng dưỡng Tháng ba lần ra thăm anh Tháng ba lần đắp mộ cho anh !
Tôi vẽ trái tim - Hữu Ước Tôi vẽ trái tim tôi hồng rĩ máu Trái tim đầy vết rạn thời gian Trái tim đơn côi giữa các vì sao Dưới nó là hoa Từa tựa như nòng đại bác Và tôi vẽ trái tim của em tôi Trái tim dại khờ để ngoài lòng ngực Trái tim bao lần yêu và bao lần lầm lỡ Trên trái tim là đôi mắt ngây ngây Mặc kệ nó Em vẫn yêu vẫn cứ dại khờ Bởi dưới trái tim em là lá, là hoa, là hơi thở Thời gian không già ko trẻ Già để cho ai và trẻ để cho ai, em ko cần biết Em cứ sống, cứ khát khao, cứ yêu và cứ dại khờ. Cũng như em đang tồn tại em vẫn cứ là em.
(♥_♥)•.♥ ♥.•*:•.♥Dung smile♥.•*:•.♥ ♥.•(♥_♥) aloha Đêm đã khuya ,tiếng côn trùng rã rích. Mưa vẫn rơi, gió bấc thổi ào ào. Đông đã đến kề bên ngôi nhà nhỏ. Giọt từng hồi giấc từng khoảng thời gian. Nó ngồi đó im lìm bên song cửa. Lặng lẽ nhìn đăm đắm chốn xa vời. Nơi ấy có người thân yêu nhất . Đã ra đi vĩnh viễn chẳng trở về. Chiếc khăn tang nó quấn chặt trên đầu. Càng lạnh lẽo trong mùa đông băng giá. Nước mắt nó cứ tuôn trào xuống má. Giọt từng hồi như những giọt mưa kia. Nó biết khóc để trút đi đau khổ . Nhưng khóc hoài nước mắt đã cạn khô. Khẽ gật đầu nó nghe lòng thổn thức. Nó đang mơ mơ gặp bóng hình cha.... P/s: bài này đọc được từ năm lớp 8..........đến nay vẫn thấy hay và xúc động...
Nếu không muốn đi hết con đường (Nguyễn Phong Việt) Nếu không muốn đi hết con đường… Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến Làm ơn đi mà… Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta? Khi ta cười không cần ai chia sẻ? Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả Hãy thử cắn chặt môi… Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn Một đốm lửa trong tim người Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước Đi khỏi cuộc đời của mình… Nếu không muốn đi hết con đường…. Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác Làm ơn đi mà!... Làm ơn đi… Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta Chờ tìm thấy một người trong đời thật Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc Nghiệt ngã đến tận cùng… Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh Đời người mình yêu thương Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng… Sao không thử một lần đặt cược với trái tim? Làm ơn đi mà… Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm P/s: bây giờ cho dù không muốn đi hết con đường, thì cũng chẳng thể nào dừng lại...
Tưởng niệm cặp đôi và tình yêu đẹp nhất mọi thời đại: Thị Nở - Chí Phèo! Người ta cứ bảo dở hơi Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi Dở hơi nào dở hơi gì Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình Làng này khối kẻ sợ anh Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay Sợ anh chửi đổng suốt ngày Chỉ mình em biết anh say rất hiền Anh không nhà cửa bạc tiền Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo Cái tên mơ mộng Chí Phèo Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao Quần anh ống thấp ống cao Làm em hồn vía nao nao đêm ngày Khen cho con Tạo khéo tay Nồi này thì úp vung này chứ sao Đêm nay trời ở rất cao Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà Người ta mặc kệ người ta Chỉ em rất thật đàn bà với anh Thôi rồi đắt lắm tiết trinh Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm (St)
Thôi em ạ! Đừng đợi chờ nhau nữa Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu Anh cứ tưởng mình anh là duy nhất Nên dại khờ lỡ đánh mất em yêu Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều Anh không biết bắt đầu từ đâu nữa Như trăm sông luôn đổ về biển cả Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho em Anh chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất Em đã đến,vội đi,tình đã khuất Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi. Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể Anh sẽ viết thành câu chuyện kể Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
... Đồi trung du phơ phất bóng thông già Lớp sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió Những trang sách đi suốt đời vẫn nhớ Những đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu. "Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu Hay "Chuyến xe đêm" thẫn thờ mê đắm Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa - "Có lẽ rồi sau ta cũng đi qua Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"? Có tiếng chuông và con mèo "Ackhip" Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong Xa xôi sao!... thời thơ ấu sau lưng!" Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu! Cuộc đời không phải thế! Giọt nước rơi trong tay không cùng màu sóng bể Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu Khi em đến bên anh, khi biển cả dâng triều Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời Dấu xanh thẳm khi bình minh chợt đến Dấu đen sầm khi đáy bóng đêm trôi Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt nhạc căng Nốt cao quá trong đời xao động quá! Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn. Anh đã qua bão lốc từng cơn Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất Anh đã đi qua màu không gian ngây ngất Một tiếng thầm trong nắng sớm lao xao... Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao! Bây giờ anh biết nói gì hơn? Có thể, mai đây thôi... có thể... "Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ" Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm... Pauxtốpxki thành dĩ vãng trong em Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại: Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu. Anh hiểu rằng không phải... Như tuổi thơ, vừa đó đã qua rồi Đưa em đi... tất cả hóa xong rồi Ta đã lớn và Pautốpxki đã chết! ... Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết" Dù chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em! [Bằng Việt] Văn học Nga - một thời để nhớ.
Khuya quá rồi,em hãy về đi Trả anh một thời với không gian yên tĩnh Nghĩ lại một thời Ta đã yêu nhau Về đi em trăng đã lên cao Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước Nơi ấy-một thời ta đã cùng chung bước Giờ của riêng ai Giọt sương đêm rớt xuống vai Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt Ai sẽ dìu em trên con đường phía trước Xa nhau rồi em hỏi lỗi tại ai?! Về đi em anh hiểu từ ngày mai Bóng hình anh sẽ thay bằng người con trai khác Em đừng trách mình là người bội bạc Xa anh rồi, hãy cứ nhủ...tại anh Chẳng phải anh bao dung Mà anh muốn em có nụ cười khi gần người ấy Dẫu trong lòng anh có đau đớn vậy Kệ anh mà...em hãy về đi Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa Về đi em...trăng chỉ còn một nửa Nửa hồn anh...mây cũng phủ kín rồi!
Dụ khị chị 2 Chị ơi! Mai này chị lớn Xinh rồi đừng làm duyên nhiều Ra đường mấy anh nhìn trộm Bắt cóc tim chị mang theo Chị ơi! Mai này chị lớn Chị đừng thùy mị dịu dàng Làm người đoan trang chi.........khổ(!) (Hì hì... mấy anh hết ham) Và đến khi nào chị lớn Em sẽ nuôi "ki" giữ nhà Mấy "cây si" nào mọc rễ Sẽ được đi thăm ông bà Một ngày chị lớn... chà chà Chị đừng "theo ai" chị nhé Chỉ cần "cưng" em nhất nhà Thương mình em thôi cho khỏe Nào chị cùng em hứa nhé Sẽ ở bên em... suốt đời Em cũng chẳng thèm ... lấy vợ Ô kìa! Làm sao chị cười Thôi chết! Giờ cũng muộn rồi Chị đi chợ đi cho sớm Em có cái hẹn với người Đuôi gà bên kia hàng xóm.
NGỌT NGÀO Đôi khi Cái giá của ngọt ngào quá đắng hối lộ nụ hôn, quà biếu cuộc tình miếng ăn chua, ly rượu chuốc Chặng đường quá giang, phòng trọ miễn phí Và mộng mị hão huyền không tốn tiền... Đôi khi Ta trả giá quá đắt cho những gì không đáng cho cả những gì không ghi trong thực đơn Ví dụ món "giả vờ" chẳng hạn Đôi khi mắc bẫy ngọt ngào sao mà dễ dàng Ta buộc phải trả tiền hoặc trả chậm bằng thân xác ế ẩm ân hận Thanh danh đổi chác tầm thường Đổ vỡ và buồn nôn nỗi day dứt mất ngủ Và từng cân thịt mình bốc hơi sau đó Đôi khi Cắn răng nhìn thẳng mà tự thú Sự thanh thản không thể mua bằng tiền bố thí Ngẫm cho cùng...chẳng có gì miễn phí em ạ!!!
Nắng và mưa Mùa hạ gồng mình hong nắng bấy lâu thảng thốt nhận ra kiệt sức mưa về giọt mưa rụt rè lặng lẽ rồi vỡ òa nức nở xót xa tơi tả cánh hoa cắn răng nhìn nhìn lá rụng gió trở mình không giấu được tiếng *** đất nứt nẻ khô giờ thỏa khát em đi giữa mưa nước mắt tràn mặn chát mưa như lũ cuốn tàn tích cũ cuốn cỏ dại ven đường từng mảng mây vá víu áo trời có thể bị thương nhưng không hề què quặt đừng lành lặn mà phế tàn nỗi đau không đồng nghĩa với thở than hạnh phúc có khi cùng nước mắt em tồn tại anh hiện thưc tìm nhau dẫu mưa nắng trần gian.
Anh có biết rằng em đã yêu rồi không? Khi một nụ cười cũng làm em thổn thức Một tia nhìn khiến con tim rạo rực Má em hồng chẳng cần lí do. Anh có tin vào định mệnh không anh? Ngày gặp gỡ, hai người dưng xa lạ Sợi tơ hồng vô tình quàng ngón út Chuyện chúng mình dài theo tháng năm qua. Anh có hiểu những nỗi buồn không tên? Cứ vẩn vơ, cứ ngu ngơ là thế Khi xa anh, phút chạnh lòng đến tội Nhớ mong nào rơi rớt vào màn đêm. Anh có nghĩ chúng mình sẽ thành đôi? Thời gian trôi vẫn êm đềm lặng lẽ Em nghe mùa về trong làn tóc rối Chợt thẫn thờ, thèm một vòng tay ôm. Và em nhớ những câu chuyện sớm hôm Những con đường chung ngập tràn bóng nắng Những yêu thương đong đầy năm tháng Anh có biết rằng em đã yêu anh không? ST Vampy 11:40 p.m 04/02/2011
Không đề!!!!!!!!! Một nụ hồng vừa hé... Sao đã vội lẻ loi ?! Thôi...chào tình yêu...vội Nở...tàn ...có thế thôi. ^^ ha ha ... Đa tình vốn tự đa tình khổ.. Chẳng khổ vì ta ắt khổ người.. Cứ bình thường thôi có thấy vui ? Hay phải sợ và rồi..lại sợ ? . . . Tĩnh tâm !
HÌnh như ở đây mọi người chỉ thi nhau sâu thơ mà ko khen thơ nhau gì cả. mình thấy bài nào cũng hay, THANKS chung toàn thể mọi người
Là con gái!!! Là con gái em mang nhiều ích kỷ Có em rồi anh đừng nghĩ đến ai Ngồi bên em anh đừng mãi thở dài Em sẽ nghĩ " anh hẹn hò kẻ khác"
LỜI THỈNH CẦU Ở NGHĨA TRANG ĐỒNG LỘC Vương Trọng Mười bát nhang, hương cắm thế đủ rồi Còn hương nữa, dành phần cho đất Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp Như cỏ trong thung, như nắng trên đồi. Hoa cỏ may khâu nặng ống quần, kìa! Ơi các em cổ quàng khăn đỏ Bên kia mộ, xếp hàng nghiêm trang quá Thương các chị lắm phải không? Thì hãy quay về Tìm cây non trồng lên đồi Trọ Voi và bao vùng đất trống Các chị nằm còn khát bóng cây che. Hai mươi bảy năm qua, chúng tôi không thêm một tuổi nào Ba lần chuyển chỗ nằm, lại trở về Đồng Lộc Thương chúng tôi, các bạn ơi, đừng khóc Về bón chăm cho lúa được mùa hơn Bữa ăn cuối cùng, mười chị em không có gạo Nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường. Cần gì ư?- Lời ai hỏi trong chiều Tất cả chưa chồng và chưa ngỏ lời yêu Ngày bom vùi tóc tai bết đất Nằm xuống mộ rồi, mái đầu chưa gội được Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang Cho mọc dậy vài cây bồ kết Hương chia đều trong hư ảo khói nhang. Đồng Lộc, 5-7-1995